Chương 8: Hoàng hậu nổi giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nương nương, Thuần qúy nhân không được khoẻ, nên xin phép nương nương để trở về Hiên Viên lâu nghỉ ngơi." Quách Hàm nhỏ giọng bên tai Hoàng hậu rồi lui về sau. Hoàng hậu không biểu cảm, nâng ly trà nhấp ngụm nhỏ lại quét mắt nhìn đám phi tần bên dưới đang bàn tán về việc Thuần quý nhân chậm trễ thỉnh an. Nàng liếc mắt nhìn An chiêu hoa đang hậm hực ngồi bên dưới khẽ cười nói:
"Hôm nay Thuần qúy nhân không được khoẻ nên không đến thỉnh an được, chúng muội muội nếu không có chuyện gì thì cũng hãy về cung nghỉ ngơi!"

"Hừ! Cái gì mà không khoẻ, rõ ràng là ỷ sủng sinh kiêu chẳng xem ai ra gì mà!" An chiêu hoa bên dưới vừa nghe liền lên tiếng muốn kéo thù hận cho Thuần quý nhân. Nhưng tiếc thay trong mắt những phi tần ở đây Thuần quý nhân được sủng hạnh hai đêm cũng chẳng khiến họ chướng mắt bằng vị An chiêu hoa từng khiến họ khốn đốn một thời này đâu!

"Ỷ sủng sinh kiêu? An chiêu hoa là đang nó đi chính bản thân mình sao?" Đức phi Phương Tình che miệng cười duyên dáng, tay uyển chuyển cầm miếng bánh quế hoa trên bàn chậm rãi nhấm nháp lòng đầy vui vẻ nhìn An Nhạc Sênh thể hiện đủ các kiểu vặn vẹo. Trước nàng vì sợ hoàng thượng, nể hoàng hậu nên dù có bực tức nhưng vẫn cố nhắm mắt lơ nàng ta. Bây giờ thì tốt rồi, hoàng thượng hứng thú với Thuần quý nhân, An Nhạc Sên như món đồ chơi bị vứt bỏ, nàng không nhân cơ hội xả giận thì thật ngốc!

"Phương Tình ngươi đừng ở đó lên mặt, ngươi được như hôm nay chỉ vì may mắn có đại hoàng tử và hoàng hậu che chở mà thôi!" An chiêu hoa trước khi nhập cung được An đại nhân nuông chiều, sau nhập cung được hoàng thượng sủng ái trước sau đã sinh tính kiêu ngạo không xem ai ra gì. Mà Đức phi này, nàng ta đã sớm chướng mắt từ lúc ở phủ thái tứ. May cho ả Phương Tình này nàng ta còn chưa ra kịp ra tay thì ả có thai, thái tử cao hứng cho ả ở suốt trong viện cho đến lúc sinh con, lại thêm thái tử phi che chở, nàng ta chẳng thể động tay động chân.

"Thế thì sao? Ta thế nhưng có hoàng tự, có chức vị cao hơn ngươi, ngươi dù được sủng ái từ lúc hoàng thượng còn là thái tử cho đến giờ nhưng bụng chẳng chút động tĩnh thật đáng thương!" Đức phi là nữ nhi con nhà võ, từ nhỏ tính tình có chút như nam nhi, nàng thích là thích, ghét liền ghét chẳng giấu diếm, tuy thế nhưng nàng cũng không ngốc, bản tính nàng như thế lại có thể tồn tại đến bây giờ chẳng phải nhờ hoàng hậu sao?

"Ngươi chỉ là nữ nhi của một quan võ quèn..." An chiêu hoa giận đến đập bàn, các phi tần khác chỉ biết ôm ngực mím môi kiềm chế tránh bật ra tiếng la kinh sợ, họ ở đây không phải ngày một ngày hai làm sao không rõ tính khí An chiêu hoa, nàng ta chính là con người không biết lý lẽ, nếu họ không cố giảm sự tồn tại của mình ai biết lát nửa đây An chiêu hoa lại nổi điên rồi trút giận sang họ chứ!

"Xoảng" Một ly trà vỡ văng tung toé ngay chỗ ngồi của An chiêu hoa, khiến nàng ta nhất thời ngưng mắng Đức phi.

Hoàng hậu lạnh lùng vươn tay sang cho Quách Hàm lau tay, ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn An chiêu hoa, chậm rãi ra lệnh:
"An chiêu hoa hỗn xược, bất kính với Đức phi phạt cấm túc nửa năm, chép phạt hai trăm lần 'Nữ huấn'."

"Hoàng..."An chiêu hoa sững sờ giây lát rồi lại lớn tiếng muốn cãi lời, nhưng hoàng hậu lại chẳng để cho An chiêu hoa lộng ngôn, nàng ra lệnh cho hai thái giám bắt An chiêu hoa bịt miệng nàng ta lại cho Quách Hàm tiến đến vả miệng. Trong điện bỗng chốc yên lặng chỉ vang lên những tiếng tát tay, các phi tần khác lại được dịp mở mang tầm mắt nhìn thấy An chiêu hoa sau bao nhiêu năm hống hách cũng có ngày bị trừng phạt vì cái miệng chua ngoa của nàng ta. Mà còn bất ngờ hơn đó là người trừng phạt nàng ta chính là hoàng hậu, trước giờ hoàng hậu trong mắt họ là người ít nói rộng lượng, hoàng hậu chỉ thân thiết với Đức phi, bao dung trước tội của các phi tần, đặc biệt là An chiêu hoa. Nhưng xem ra trước đây là họ chưa chạm đến giới hạn của hoàng hậu, nếu chạm rồi sẽ thảm như An chiêu hoa bây giờ!

"Được rồi." Hoàng hậu vừa nói một lời tiếng tát liền im bật, lúc này các phi tần mới dám thở nhẹ một hơi, hoàng hậu từ trên hậu vị được cung nữ chậm rãi dìu xuống đến trước An chiêu hoa xịu lơ đang được hai thái giám xách đứng. Hoàng hậu nhìn khuôn mặt sưng đỏ của nàng ta, nhếch môi lấy khăn tay lau nhẹ vết máu trên môi An chiêu hoa, từ từ lên tiếng, nhưng lời này nàng không chỉ nói với An chiêu hoa mà còn có những phi tần khác:
"Khi ta có thể dung túng muội thì muội hãy nên biết ơn vì điều đó. Vì sao lại cố chấp lãng phí sự rộng lượng của ta? Hay là vì muội chưa thấy và muốn thử mức chịu đựng của ta? Trước giờ ta không nói không xử phạt không nghiêm khắc với một phi tần nào, không phải vì ta không quản được các muội, không biết các muội bày trò gì. Mà đó là do các muội luôn nằm trong tay ta!"

Nói xong, hoàng hậu buông chiếc khăn tay để nó nhẹ nhàng rơi xuống đất, nàng lại trở về như trước kia, cười hiền hòa cho phi tần ra về lại gọi Đức phi ở lại, mọi thứ như những buổi thỉnh an mỗi sáng. Hoàng hậu và Đức phi rời đi để lại An chiêu hoa và  các phi tần ở trong điện với nỗi hoang mang. Phải! Sao bọn họ có thể bị vẻ ngoài hiền lương không màng sự đời của hoàng hậu bao lâu nay đánh lừa được chứ? Có thể lên tới hậu vị, vững chãi bao năm không phải chỉ có may mắn mới được ngôi hoàng hậu này!

***
"Tỷ tỷ hôm nay tỷ có phải quá nặng tay rồi không?" Đức phi cầm tay hoàng hậu lo lắng hỏi, nhìn An chiêu hoa bị đánh thành đầu heo như thế nàng tự nhiên có chút sợ hãi.

"Đừng sợ, nàng ta hôm nay quá hống hách rồi, cần được dạy dỗ một chút!" Đức phi là người không tâm kế, hoàng hậu vừa nhìn liền biết Đức phi đang lo sợ, khẽ cười an ủi.

"Nhưng An Nhạc Sênh đó chỉ mới bị giáng vị, không biết nàng ta có thể phục sủng được hay không. Chúng ta thẳng tay như vậy..."

"Muội biết vì sao lần tuyển tú, ta lại chọn cả hai tỷ muội Thuần gia mặc Thuần quý nhân thân thể yếu kém vốn bị loại không?" Đức phi còn đang huyên thuyên lo lắng trăm bề An chiêu hoa lỡ đâu sẽ phục sủng thì bị ngắt lời. Đức phi ngơ ra một lát nghĩ ngợi rồi thật thà đáp:
"Đại ca nàng nhờ tỷ sao?"

Hoàng hậu bật cười rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ về chuyện cũ nói:
"Trước đó ta mang danh sách tuyển tú cho hoàng thượng xem qua, hắn không thèm liếc mắt chỉ nói nhất định nhị tiểu thư Thuần gia phải được chọn, lòng ta bắt đầu nổi lên chút hoài nghi, lại trong một lần tình cờ trước ngày tuyển tú ta đến Thanh Hòa cung nơi hắn nghỉ ngơi ta vô tình phát hiện một bức hoạ trên long sàn, là hoạ một nữ nhân lạ mặt, nhưng khi ta nhìn thấy dòng chữ cuối bức họa ta cảm thấy cuối cùng ông trời cũng đã một lần công bằng với ta! Muội biết nữ nhân trong họa đó là ai không? "

Đức phi khẽ lắc đầu, nhưng theo lời hoàng hậu thì đây là chuyện có lợi cho họ, nàng không khỏi háo hức chờ mong! Hoàng hậu siết chặt tay Đức phi bật cười đáp:
"Là nhị tiểu thư Thuần gia. Ta liền cho người điều tra, thì ra hắn và nữ nhân này thường hay gặp nhau khi hắn còn là thái tử, còn hứa hẹn với nhau. Nên ta đã dựng lên kế hoạch, lần này ta sẽ bắt hắn nếm nỗi đau ta và chàng ấy phải chịu!"

Đức phi nhìn thấy thù hận trong hoàng hậu lớn thế nào, chính bản thân nàng cũng không thể chấp nhận được việc hoàng thượng gây ra cho hoàng hậu và người tỷ ấy yêu. Nhưng dù không rõ kế hoạch mà hoàng hậu nói, nàng lại có chút lo lắng cho người không liên can bị kéo vào. Nàng siết chặt tay hoàng hậu:
"Tỷ tỷ, muội ủng hộ việc tỷ  trả thù hắn và người hắn yêu nhưng Thuần quý nhân vô tội..."

"Ta biết nhưng giữa chừng kế hoạch của ta lại bị phá vỡ, nhị tiểu thư Thuần gia nửa đường tiến cung gặp thổ phỉ, đây là điều ta không thể ngờ. Ta vốn đã buông xui nhưng có lẽ trời xanh thương xót, chính An quý nhân gặp ta chính miệng nàng nói muốn giúp ta trả thù, ta không biết vì sao nàng lại biết chuyện giữa ta và chàng, nhưng nghĩ lại ta cảm thấy nàng chẳng có lý do hại ta nên ta đã đồng ý." Hoàng hậu đáp.

"Nàng ấy cùng phe chúng ta?" Đứcphi kinh ngạc cao giọng.

"Phải, chuyện An chiêu hoa là ta giúp nàng ấy đám cung nữ thái giám hôm đó đều là người của ta hoặc bị ta mua chuộc!" Hoàng hậu uống ngụm trà, vô cùng hài lòng với món lễ vật ra mắt của Thuần quý nhân. Hoàng hậu không ngại có một trợ thủ âm hiểm,biết tính kế giỏi che giấu âm hiểm như Thuần quý nhân.

"Thật không ngờ nhìn nàng ấy yếu ớt nhưng lại là cây hoa độc!" Đức phi cảm thán, nàng quả thật nhìn không ra Thuần quý nhân lại cao tay như thế! Vốn cứ ngỡ An chiêu hoa gặp vận xui không ngờ là bị tính kế.

"Tất cả cũng vì một chữ yêu!" Hoàng hậu đáp, nàng sao nhìn không ra Thuần qúy nhân là từ yêu sinh hận chứ. Chỉ là thế thì sao? Nàng chỉ cần người giúp nàng báo thù mà thôi!

Đức phi lại ngơ ra, nàng cảm thấy đã lời hoàng hậu làm cho hồ đồ rồi. Hoàng hậu nhìn Đức phi khẽ cười hỏi thăm đại hoàng tử. Có lúc nàng vô cùng ngưỡng mộ Đức phi vô tư vô lo, không yêu không hận thoải mái bao nhiêu nhưng rồi lại thở dài đời chẳng như ý người, mà nàng cũng không dám chắc nếu được làm lại tất cả nàng sẽ không đi đường cũ, bỏ qua chàng toàn tâm toàn ý chống đỡ gia tộc. Tự đáy lòng bật thốt chữ không, dù có bắt đầu lại, nàng cũng sẽ không bỏ qua chàng! Vì gặp được chàng chính là may mắn duy nhất ông trời cho nàng!

***

Thuần Hy từ lúc trở về luôn nghĩ cánh giúp đại ca và Trương tài nhân nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Đúng lúc lại thấy Xuân Yến mặt hớn hở báo chuyện xảy ra ở cung hoàng hậu, chợt đôi mày liễu đang nhíu chặt bỗng dãn ra, nàng cười rực rỡ dặn dò Xuân Yến chuẩn bị một thùng tắm đầy nước lạnh khiến Xuân Yến hoảng hốt không thôi. Cởi y phục, ngâm mình trong nước lạnh buốt, khuôn mặt Thuần Hy dần trắng bệch. Nhưng môi nàng luôn nở nụ cười, dựa vào thành thùng tắm Thuần Hy khẽ nói:
"An Nhạc Sênh ta đúng là may mắn khi đã giúp ngươi không bị ném vào lãnh cung!"

***
Chị  ấy địh làm gì có ai đoán đc k?
À còn chuyện này nữa. Là sau khi kiểm lại chươg trước mk phát hiện một vấn đề to chíh là phi tần ở chức mấy phẩm(mk wên r) trở lên mới đi thỉh an mỗi ngày. Còn Hy tỷ chức vị thấp vốn chỉ cần thỉh an ở lần thị tẩm đầu tiên. Thế mà mk lại quên mất, mn cho mk xin lỗi về sai sót không đáng có này nhé! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro