Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Dực đế vừa hạ triều liền trở về Ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, được một lúc lại nhớ đến Thuần Hy, tuy chuyện An chiêu hoa đã qua hắn lựa chọn tin nàng nhưng trong hắn vẫn khó chịu, nàng gặp riêng hoàng hậu sau lại ồn ào với An chiêu hoa ở ngự hoa viên. Hắn là đương kim hoàng thượng đứng đầu một nước không phải kẻ ngốc, hắn biết nàng và hoàng hậu có dính dáng đến nhau. Nhớ đến tình cảm nàng dành cho hắn, Minh Dực đế cau mày tự nói với lòng tin tưởng nàng chỉ là lòng khó chịu không rõ nguyên do. Buông tấu chương đang xem dở trên tay, hắn đứng lên đến giá gỗ lấy một cuộn tranh mở ra đặt trên bàn.

Đó là bức hoạ về một nữ nhân, nàng ấy cười rạn rỡ ngồi bên dưới một gốc đào, nàng ấy vươn tay hứng lấy những cánh đào rơi loạn trong gió, sống động cùng. Người khác không biết nhìn vào chắc chắn sẽ bật thốt:
"Đây chẳng phải Thuần quý nhân sao?"

Nhưng chỉ có hắn rõ nàng ấy không phải, ngón tay thon dài vuốt theo đường nét khuôn mặt trong tranh, thì thầm như nói với người trong hoạ:
"Thuần Y, nàng đang ở đâu? Liệu ta có còn gặp được nàng?"

Chẳng ai trả lời, mà hắn cũng đã sớm có câu trả lời. Có lẽ cả đời này hắn sẽ không gặp lại nàng nữa! Bất chợt khuôn mặt Thuần Hy hiện ra, liệu hắn có thể xem nàng là Thuần Y?

Không! Họ không giống nhau hoàn toàn không giống nhau. Thuần Hy chẳng thể giống Thuần Y, Thuần Y luôn rực rỡ như mẫu đơn bên nàng hắn luôn thấy mọi thứ náo nhiệt. Còn Thuần Hy nàng như huân y thảo, nhỏ bé thôn dã nhưng động lòng người, khi bên nàng hắn thấy mọi mệt mỏi như tan biến, dù không tiếp xúc với nàng nhiều. Nhưng, bất giác Minh Dực đế đặt tay lên ngực mình, cảm giác quen thuộc.

Ngẩn ngơ một lúc Minh Dực xoa thái dương đau nhức gọi Lưu Phúc Mãn tiến vào hỏi:
"Thuần quý nhân hôm nay thế nào?"

"Bẩm, Thuần quý nhân vốn muốn thỉnh an hoàng hậu nhưng lại không khoẻ nên sai cung nữ đến Thanh Loan cung xin phép, đến giờ quý nhân vẫn chưa ra khỏi Hiên Viên lâu." Lưu Phúc Mãn lưu loát đem những gì nghe được bẩm lên.

"Nghe Thuần Cẩn nói nàng từ nhỏ thể chất yếu ớt..." Minh Dực đang nói bỗng đầu choáng váng hắn nhìn thấy trong một cung điện hơi hoang tàn, nền lênh láng trên nền máu một nữ nhân nằm bất động, ngực nhói đau, nàng là ai? Hắn cố nhìn nhưng chẳng thể mọi thứ quay vòng khiến hắn chẳng thấy rõ, thật khó chịu!

"Hoàng thượng, ngươi sao thế?" Lưu Phúc Mãn bị doạ xanh cả mặt, hắn đỡ hoàng thượng ngồi xuống gấp đến sắp cắn cả lưỡi, hoàng thượng vẫn cứ ôm lấy ngực bất động, đến khi hắn định ba chân bốn cẳng đi tuyên thái y, thì hoàng thượng rốt cuộc cũng đã phản ứng, ánh mắt người ngơ ngác vô thần nhìn hắn, sau đó người đẩy hắn ra vơ lấy quyển tấu chương nhìn thời gian trong đó, rồi lại tiếp tục lâm vào bất động.

"Hoàng thượng..." Lưu Phúc Mãn thật sự không thể nhìn hoàng thượng thả hồn theo mây, hắn liều mình gọi.

"Vừa rồi trẫm nói gì?" Lưu Phúc Mãn thấy hoàng thượng giật mình lại nhìn hắn hỏi một câu kì lạ. Lưu Phúc Mãn nhanh chóng đem những lời ban nãy thuật lại lần nữa. Hoàng thượng vừa nghe xong liền hốt hoảng nói:
"Thuốc 'bổ' kia trẫm ban cho nàng bao lần rồi?"

"Bẩm, hai...hai lần rồi ạ!" Lưu Phúc Mãn cảm giác mình sắp bị dọa chết rồi, run rẩy đáp.

"Từ nay thuốc cho Thuần quý nhân đổi toàn bộ, trẫm muốn nàng ấy an an ổn ổn dưỡng tốt thân thể của mình!" Minh Dực đế siết chặt bàn tay, đôi mắt đầy đau lòng ân hận. Dặn dò xong hắn đuổi Lưu Phúc Mãn ra ngoài, một mình ngẩn người trong điện, khẽ nói:
"Vì sao nàng không tin ta? Chỉ một chút nữa ta đã có thể cho nàng mọi thứ! Vì sao lại không chờ ta?"

***
Có biến mn ơi. Đoán xem Dực huynh làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro