3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[11]

Giờ giải lao, Bùi Thời ra ngoài lấy nước.

Tôi ngồi một mình thấy hơi rén nên cũng cầm cốc lẽo theo theo lão ra ngoài.

"Chuyện ban nãy, cám ơn."

Mặc dù về sau lão là chồng tôi nhưng nói gì thì nói, tôi bây giờ cũng không hòa hợp với Bùi Thời tuổi này cho lắm.

Hiện tại lão là học bá, là lớp trưởng của lớp 7 kế bên, là mầm giống mà thầy cô nào cũng nâng niu, là ánh sáng lung linh lấp lánh đứng ở vị trí top 3 mỗi kỳ thi.

Hoặc có thể là do lão giỏi quá nên tôi mới cảm thấy xa cách hơn, bảo sao năm tôi 17 tuổi không lấy nổi dũng khí đứng trước mặt lão.

Bùi Thời lấy nước, hơi nước bốc lên, lão nhàn nhạt nói.

"Có gì mà phải cảm ơn."

"Thế sau này cậu còn giúp tôi không?"

"Gì cơ?"

Tôi cong môi.

"Thì, học ý, cậu biết tôi học dốt mà."

Ngừng một lát, tôi nói tiếp: "Nhưng nếu cậu thật sự nghĩ việc dạy tôi sẽ ảnh hưởng đến chuyện học hành của cậu thì cậu không cần để ý tôi nữa đâu."

Lão nhấp ngụm nước, người lão cao nên cảm giác ánh mắt trong veo ở tuổi thiếu niên, hàng mi dài rủ xuống đầu tôi, mặt tôi.

Tôi biết lão đang nhìn tôi, nhưng lúc này tôi cũng chẳng muốn ngửa đầu nhìn lão.

Tâm trí vẫn đang mòng mòng trong câu nói ban nãy của mình.

Không phải là hối hận hay gì đâu, mà kiểu, nãy hình như tôi nói chắc chắn quá, nhỡ lão tưởng thật thì có phải tôi lỗ nặng rồi không?

Emmm...

Nâu, nâu nâu nâu!

Tôi bẻ ngón tay rồi vội nói thêm: "Gì nhỉ, mấy cái tôi nói ban nãy ấy, không phải ý bảo tôi hỏi cậu cách làm là cậu từ chối đâu nhé, mà kiểu, lúc tôi hỏi cậu, cậu có mất kiên nhẫn thế nào đi nữa thì ----"

"Không mất kiên nhẫn đâu."

Tôi ngây người.

Bùi Thời lấy cốc trong tay tôi rồi rót đầy nước, sau đó lại đưa cốc cho tôi.

Lão: "Lý Ngư, tôi sẽ không mất kiên nhẫn đâu, vả lại,"

Lão hơi quay người tránh ánh mắt tôi.

"Nếu như đến cả cậu mà tôi không dạy được thì tôi đứng nhất còn có vị gì nữa?"

Hơi ấm của nước như len lỏi từ tay truyền đến tim tôi, tôi như nhìn thấy mình trong ánh mắt lão.

"...."

Tôi hơi hé miệng.

*

Mặc dù cách thi giữa kỳ còn những hai tháng nhưng giữa đoạn đó còn phải xen kẽ một lần thi tháng nữa.

Bùi Thời nói, khoảng thời gian này, cho dù tôi có cắn vỡ răng thì cũng phải học hành theo lão.

Tôi liều đưa ra một giả thiết: "Lỡ không theo kịp thì sao?"

Lão cầm bút lên rồi viết lên bảng trắng một chữ to đùng "CÚC"*

(*Cút đấy ạ)

"Ngoài kiến thức cơ bản hàng ngày ra, về sau mỗi lần tan học tôi sẽ dành ít thời gian giải quyết mấy lỗ hổng kiến thức của cậu.

Có gì không hiểu thì ở trưởng cậu có thể hỏi thầy cô, hoặc đến lớp hỏi tôi luôn. Còn nữa, mỗi ngày tôi đều sẽ giao nhiệm vụ bổ trợ cho cậu, cậu phải hoàn thành 100%."

"Tiết tự học thứ 7, không hiểu gì thì hỏi ai đấy trong lớp. Mặc dù bọn họ không giỏi bằng tôi, nhưng...so với cậu còn giỏi hơn mấy chục lần."

Tôi siết nắm đấm.

Bùi Thời (?) rén, hắng giọng.

"Tóm lại, có gì khó cũng đều phải giải quyết ngay lập tức. Cần thiết thì buổi chiều tôi sẽ ở lại giúp cậu mấy câu trên lớp."

Lão ngừng một lát.

"Như hôm nay ý."

Hai tay ôm má, tôi sầu hết sức.

"Nhưng mẹ tôi bảo là ăn một miếng không béo được đâu."

Bùi Thời xoay bút.

"Ừ, nên tôi cần cậu nhai kỹ nuốt chậm."

Tiếng gõ cửa vang lên, hai đứa tôi ngó cổ ra xem, là mẹ Bùi Thời.

Lúc này tôi mới giật mình nhận ra giờ đã 6 rưỡi rồi. Tôi vội đứng dậy chào mẹ.

"Xin lỗi dì, à nhầm...cô Đặng, để cô đợi lâu quá ạ, bọn em bàn bài xong rồi ạ, cô mau đưa bạn về đi ạ."

Mẹ lão sau giờ học cảm giác như hiền hơn rất nhiều, mẹ che miệng nhìn tôi và Bùi Thời rồi cười.

"Không sao, cô chỉ định hỏi hai đứa có muốn ăn tối không thôi."

"Dạ không ạ, em phải về ăn cơm ạ, hôm nay phiền cô rồi ạ."

Bùi Thời nghe vậy thì cau mày.

Lão gõ xuống bàn: "Này Lý Ngư, rõ ràng là tôi đang giảng bài cho cậu mà."

Tôi "cười"

"....Ừm, Bùi Thời, cảm ơn cậu nhiều nhaaa"

Mẹ lão kêu lão dọn dẹp rồi về.

Bùi Thời nhìn mẹ rồi lại nhìn tôi.

"Cậu thật sự không đi ăn tối với bọn tôi à?"

Ôi trời ơi, cậu không biết nghĩ hả?

Tôi vừa nhìn mẹ lão cười, vừa lườm cái tên không biết giữ kẽ này.

May mà mẹ lão không truy cứu, chỉ vỗ nhẹ đầu đứa con trai.

"Nói nhiều quá, đi thôi."

[12]

Những ngày sau đó, tôi bắt đầu sự nghiệp học hành,

Mặc dù có Bùi Thời – trợ thủ đắc lực, nhưng quan trọng phải xem xem trong thời gian ngắn như thế, tôi có thể bù lại kiến thức cơ bản hay không.

Tôi thuộc dạng không thích để người khác phải đợi, nên từ ngày Bùi Thời đồng ý giúp mình, ngày nào tôi cũng nhắc mình mỗi lần sắp ngủ gật thì cắn mình một miếng, hoặc là đứng xuống cuối lớp luôn.

Tiếp đó là hành trình mỗi ngày bơi từ lớp 7, bơi sang phòng thầy cô.

Emmmm... tôi thấy số lần mình đến phòng thầy cô có vẻ cũng nhiều đấy.

Nhưng bạn cùng bàn tôi thì chê, cậu ta gào lên rằng tôi đi sang lớp 7 như đi tìm tiu ét đây, lúc đi thì nhanh, lúc về thì cười cười gian gian (?)

Nụ cười công nghiệp, mệ nó, nụ cười của việc cảm nhận được năng lượng kiến thức đó, hiểu không ạ?

Nhưng đúng thật là do tôi hay sang bên lớp 7 (vả lại tôi học cả lớp kia nữa mà), nên là lâu dần đám con trai coi tôi như "nhân viên nhập ngoại" luôn.

Còn nữa, chuyện tôi mang đồ ăn sáng cho Bùi Thời. Ban đầu lớp bên đấy không quen tôi nên không nói gì, về sau thì khác, lần nào tôi sang cũng cười rõ gian.

Sau rồi tôi nói: "Mấy người cũng cần hả?"

Bọn họ lại khoát tay: "Không dám ạaaaa"

Mà nói thật thì, dù giờ thân với bên đó thật nhưng mỗi lần sang đều kiểu: A, mày dậy rồi hả? Làm xong bài chưa?

Hoặc là: Tao được 91, bố mày 97. Tôi: 59

À ngoài chuyện hỏi đề ra thì không biết làm sao mà thường ngày mấy người đó thích báo cáo nhất cử nhất động của Bùi Thời cho tôi đến vậy.

Lúc thì hôm nay Bùi Thời nhận được bao nhiêu thư tình, lúc thì hôm nay đi WC mấy lần.

"..."

Nói thật là tôi không hiểu cái về đằng sau luôn ý.

Chiều thứ 3 hôm nay là họp lớp thường lệ sau tiết cuối cùng.

Thầy chủ nhiệm không biết bị làm sao mà lại đi kể ba láp ba xàm chuyện hồi xưa của thầy. Kể miên man đến nỗi đã quá giờ tan học hơn 30 phút rồi.

Nếu tan đúng giờ, tôi thề tôi sẽ không nói gì.

Nhưng bên ngoài vẫn có người đang đợi tôi, hơn 30 phút có phải hơi quá rồi hông thầy ời ~

Mặt trời ngả về núi rồi kìa.

Tôi sợ Bùi Thời về trước nên thầy chủ nhiệm vừa bước một chân ra khỏi của, tôi liền nhấc đíc theo sau lưng rồi trốn sang lớp 7.

Lúc này tôi mới biết lớp bên đó tan học về nhà lâu rồi, không thì tụ tập ăn cơm với nhau hết rồi.

Trong phòng im phăng phắc, chỉ có Bùi Thời đang ngủ.

Trời bên ngoài hồng rực như lửa, thỉnh thoảng có đàn chim bay ngang qua.

Tôi chớp mắt, ngồi xuống nhìn cái tên đang ngủ kia.

Lão để lộ nửa mặt. Dưới hàng lông mày đậm là đôi mi vừa dài vừa cong, không có bọng mắt, da mươn mướt mịn. Hắn thở nhè nhẹ, trông dịu dàng thật đấy.

Ồ, ngoan, ngoan quá....

Thế rồi không kìm được, tôi vươn tay ra sờ lọn tóc của lão. Tóc lão mềm mại lướt qua ngón tay tôi.

Ông trời có biết, Bùi Thời tuổi thành niên chưa bao giờ cho con sờ đầu lão không ạ!

Huhuhu lần này con đã làm được rồi.

Cơ hội hiếm có, tôi định làm thêm 12345678 lần nữa—

Bùi Thời nhập nhèm mở mắt.

Hả?

Năm ngón tay "vấy bẩn" của tôi bỗng cứng đờ.

Vốn định vờ như không có chuyện gì, nhưng tôi liền phát hiễn lão hình như chưa tỉnh hẳn....

Bởi vì, bởi vì,

Lão không những không phát hiện hành động của tôi, ngược lại còn mơ màng cười dịu dàng một cái.

"!!!"

Người tôi như bị chích điện, tê dại con tim.

*

Bùi Thời tỉnh hẳn rồi.

Lão xoa thái dương.

"Cậu ngồi lù lù ở đấy làm gì?"

Nói rồi lão quay người tôi lại.

Tôi: "Hả? Cậu nói gì?"

*

Khi người ta sống hết mình, họ sẽ thấy thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.

Một tháng, nói dài thì không dài, mà ngắn thì cũng không ngắn.

Mặc dù đã học hành rất cố gắng nhưng thành tích thi tháng đúng như tôi dự đoán: nát vẫn hoàn nát.

Hôm đó, ngoài Văn với Anh ra, môn nào tôi cũng về xem lại lỗi sai.

Thấy không có chuyện gấp gì, vả lại Bùi Thời cũng nói sau khi thi tháng thì cho tôi nghỉ ngơi 1 2 ngày, nên tôi không chào lão mà về trước luôn.

Ai ngờ Bùi Thời lại đuổi theo.

Lúc đó tôi đang đứng ngoài cổng trường chọn xiên bẩn rõ hăng, tự dưng đâu ra một tên rõ to con tạt qua làm rơi cả xiên cá, tôi còn suýt bị bỏng.

Con mệ nó ---

Chửi thề xong tôi quay lại xem là tên nào.

Bất ngờ chưa, Bùi Thời ạ.

Lão nhìn tôi chằm chằm, thở dốc, lồng ngực phập phồng cứ như lão vừa chạy cả quãng đường đến đây.

?

Tôi hỏi: "Làm j zợ?"

Lão không nói gì mà chỉ nhìn tôi chằm chằm.

???

J z, chả có lẽ....

VCL! Đợi đã, có khi nào lão phát hiện ra tôi vẽ đầu lợn lên sách Lý của lão rồi không?!!

Tôi bất giác lùi về sau.

"...Cậu định làm gì?"

"Cậu bị gì không đấy?"

Lão mở lời, không biết có phải tôi cảm nhận sai hay không mà giọng lão hôm nay dịu dàng hơn thường ngày rất nhiều.

Nhưng chuyện sau đây tôi thật sự không biết làm gì.

Bởi vì....ơ thế không phải chuyện đó à?

Mà ngoài đấy ra thì tôi có làm gì nữa đâu (lần trước vẽ nail cho lão bị làm chửi(;¬д¬))

Tôi bối rối do dự hoang mang các thứ.

Nuốt nước bọt.

"Tôi thì có chuyện gì?"

"Thế sao hôm nay cậu không đến tìm tôi?"

"Tôi định gọi cậu một tiếng, nhưng giáo viên lớp cậu vẫn đang giảng nên mới không dám làm phiền cậu. Hơn nữa, chả phải cậu bảo thi xong là có thể nghỉ ngơi à?"

"Nhưng cậu không nói cho tôi, tôi còn tưởng cậu –"

Tôi nhai hai viên xiên trong miệng, mặt ngơ ngác nhìn lão.

"HỞ?"

Bùi Thời nhìn tôi, bĩu môi, ra vẻ uất ức lắm.

Ơ kìa, lão bị làm sao vậy?

Tôi đẩy lão: "Cậu tưởng sao cơ, mình có chuyện gì thì cứ nói đi, cậu không nói tôi làm sao---"

"Tôi tưởng cậu sẽ khóc cơ, đồ ngốc!"

Hai người im lặng.

Mắt đối mắt.

Một hồi, lão quay lưng lại.

"Xem như tôi chưa nói gì."

"?!!"

Tôi nuốt miếng xiên, há hốc miệng.

Vcllll, gì đây??? Lão sợ tôi buồn vì điểm thi tháng kém nên đến tìm tôi đấy à?

Còn sợ tôi khóc?

U là chời, lẽ nào...

Lão quan tâm tôi đấy à?

Thật hay đùa vậy?

Tôi mon men đến trước mặt lão.

"Anh Bùi này, nãy có phải anh ---"

"IM, ĐI"

Được gòi.

Tôi buông tay.

"Tôi đi trước đây."

Chưa kịp nhấc chân.

"Cậu dám đi à!"

Tôi từ từ quay lại.

Tôi biết lão sĩ diện lắm nên tôi đang cố nhịn cười đây này.

Ngẩng mặt lên nhìn khuôn mặt ửng đỏ của lão.

Phụt ---

"Đùa cậu thôi, đồ ngốc."

Lão tức lắm, biết tôi trêu lão nên quay ra lườm tôi.

Tôi mà sợ lão à?

Tôi thu giọng cười lại, dù sao chuyện này...

Nhìn trái nhìn phải, chỉ mỗi hai mình biết thôi mà.

*

Sau rồi lão đứng ăn xiên với tôi.

Emmmm, nói thật thì lão cầm khăn cho tôi ăn.

Nguội hết cả rồi, tại tự dưng lão đến đấy.

Tôi hờn dỗi bĩu môi.

"Nếu cậu muốn thì tôi mua cho cậu."

"Thế thì ngại lắm..."

Nói rồi tôi đến mon men đến quán.

"Ông chủ, cho cháu thêm...à không, cho cậu ấy vài xiên đi ạ!"

Một lát sau, Bùi Thời cầm hai xiên, còn tôi đứng bên lão ăn vui vẻ.

Waaaaaa~

"Nhưng mà cậu không buồn tí nào sao?"

Không biết sau bao lâu, lão mới đột nhiên hỏi.

Tôi ợ một cái, "buồn chứ"

Lão vứt rác rồi nhìn tôi.

Lão cong môi, vẻ mặt khó tả: "Tôi không thấy thế."

"Cậu bị ngố à, có phải cứ buồn là phải khóc đâu. Và lại Bùi Thời..."

Tôi nhìn ánh đèn đường chảy dài con phố, thế giới tấp nập ngựa xe rồi thu tầm nhìn lại nhìn lão.

Mọi dịu dàng của tôi đều nhẹ nhàng rơi xuống người lão.

Tôi hít một hơi rồi thở ra.

"Nếu lần này cậu vì tôi mà không đứng nhất, có lẽ tôi sẽ khóc đấy."

Lão đứng trước mặt, im lặng không nói gì.

Tôi cười rồi nhìn gian: "Cảm động rồi phớ hôn?"

Lão quay sang bên kia.

"...Không"

Tôi mở tròn mắt kinh ngạc.

"Nhưng mặt cậu đỏ rồi kìa."

"CHÊ!"

Vốn định vác cặp xách mông về nhà, ai ngờ giữa đường tên này hầm hầm chạy tới.

Mặt hắn đen sì, nhìn tôi chằm chằm.

"?"

Đột nhiên Bùi Thời giật mũ áo rồi chụp lên đầu tôi.

"Đồ ngốc!"

"?!!"

WTF???

Tôi nháo nhào tháo mũ xuống rồi lườm lão, sao lại có con chó đội lốt người thế nhỉ?

À không, sao lão lại thành ra thế này?

Lão nhìn quả đầu bù xù của tôi bật cười.

Nhưng, sao giờ?

Tôi bị gì ý, thấy lão giả vờ bình tĩnh, tôi có khép miệng cười cũng không khép được.

Tôi ngồi thụp xuống che mặt.

"Bà mệ nó..."

[13]

Gần một tuần sau cuộc thi tháng.

Mặc dù nát thật nhưng cũng không thể chìm trong đầm lầy mãi đúng không?

Tất nhiên phải dốc sức chiến giữa kỳ rồi ~

Dù sao...

Sau giữa kỳ còn phải họp phụ huynh nữa mà.

Hôm đó, như thường lệ, sau khi kết thúc giờ học tôi chạy sang lớp bên tìm Bùi Thời, nhưng không thấy lão.

Bạn W lớp 7 là bạn cùng bàn với lão.

Cậu ta nhìn tôi đứng một mình cô đơn đáng thương nên nhiệt tình vời tôi đến xem đề.

OH YEAH!

Thế rồi tôi ngồi xuống chỗ Bùi Thời rồi hăng hái thảo luận bài tập hóa trong tay bạn W.

Đây là một dạng câu hỏi mà Bùi Thời tìm cho tôi lúc học thêm.

Dạo này lão đang dạy tôi viết đồng phân cấu tạo.

Vốn tôi đã tự viết được 3 dạng rồi, nhưng Bùi Thời lại bảo đáp án đúng có tất cả 8 dạng cơ.

Phiền ghê, tôi viết kín cả giấy rồi đây này.

"Không sao, loại này không vội được đâu, cứ luyện nhiều là được. Cậu nhìn..."

Không hổ là học sinh giỏi hóa lớp 7, W vừa nhìn cái đã biết ngay cách làm.

Tôi vội đưa người đến, nhưng vừa mới thấy W vẽ được cái Benzen thì Bùi Thời lù lù xuất hiện.

Lão búng vào trán tôi.

!!!

"MÁ, ĐAU!"

Tôi trừng mắt lườm hắn, hắn còn hừ một tiếng.

W ngẩng đầu nhìn lão, tay vẫn đang hí hoáy.

W hỏi: "Không thành công à?"

Bùi Thời thở dài rồi bất lực "ừ" một câu.

?

Tôi: "Không thành công gì cơ?"

Lúc này tôi để ý thấy Bùi Thời đang cầm một cái túi bọc đẹp lắm, nhìn kỹ thì có vẻ bên trong là hộp đựng giày.

W: "Là đồ một bạn lớp 3 tầng dưới tặng, Bùi Thời từ chối mấy lần rồi nhưng lần này cậu ấy chơi lớn, tặng luôn một đôi giày limited."

W chậc chậc lắc đầu: "Hàng đặt sẵn DIY đó, đến cả Từ Kiệt lớp mình xem xong còn bảo đôi đấy giá cũng phải chục nghìn tệ."

Há...

Tôi nhìn Bùi Thời, ánh mắt có phần ngưỡng mộ. Lão liền quay sang liếc tôi.

"Ánh mắt của cậu là sao?"

Tôi tủi thân lượn xuống tiếp tục xem W làm bạn với đề như nào.

Không gian im phăng phắc.

Một lúc sau, tôi thấy có gì đó sai sai. Bùi Thời và W nhìn tôi chằm chằm không biết từ lúc nào.

?

Hai người đó nhìn nhau.

Bùi Thời: "Mày thấy sao?"

W: "Cũng ok đấy."

WTF???

Tôi giả chết ngồi phịch xuống.

"Từ đã, hai người đừng bảo tôi..."

Bùi Thời nhìn tôi rồi thở dài.

"Cũng chỉ còn cách đó thôi."

Tôi: "."

Ơ kìa, cậu thở dài là có ý gì? Chê tôi à?!

Còn nữa, ai ok cơ?

Cmn tôi thấy không ok!!!

Ngày hôm sau, với lý do cực dài cực quá đáng - NẾU KHÔNG ĐI SẼ BỊ THU PHÍ GIA SƯ 1-1 CỦA THẦY TIỂU BÙI, tôi mếu máo đứng với tên khốn Bùi Thời ngoài của lớp 3.

"Cậu ấy tên Nghê Mạn Đình, tóc ngắn, lúc đấy cậu đưa đồ cho cậu ấy là được rồi."

Dứt lời lão rời đi, để lại tôi một mình ôm hộp giày chục nghìn tệ run lẩy bẩy.

Nếu không phải lớp 3 chắc tôi cũng đi rồi, mặc dù Bùi Thời chó thật, nhưng dẫu sao lão cũng là chồng tôi, mấy bồ thấy đúng không?

Nhưng, sao cứ phải lớp 3 cơ chứ?

Lớp 3 khác hoàn toàn so với đám con trai lớp tự nhiên thích thể hiện bản thân kia ra, lớp này toàn là đội thể thao với nghệ thuật thôi.

Toàn các boss máu mặt, tỷ lệ nam – nữ cũng mất cân bằng nghiêm trọng, hầu như toàn mấy boss cơ bắp cuồn cuộn thôi.

Nghê Mạn Đình mà Bùi Thời nói, tôi từng nghe danh. Cậu ấy là dân mỹ thuật, nghe nói vừa xinh vừa chất, không những không chịu ngoan ngoãn làm học sinh lớp 11, còn gọi tên đầu gấu lớp 4 ra lập thành tổ "đi đường quyền", không hợp cái cho tan luôn.

Tới công chuyện rồi Bùi Thời, chọc ai không chọc lại đi chọc người này.

Tôi suy nghĩ tự thắp cho mình nắm nhang.

Nhân lúc chưa vào lớp, tôi nhờ bạn nào đó lớp 3 gọi Nghê Mạn Đình hộ. Nhưng ai mà ngờ, người ta còn chưa ra, tôi đã bị đưa vào trong rồi.

Lạ nước lạ cái, tôi sợ hãi vô cùng, chỉ dám cúi gằm mặt.

Đến bàn cuối cùng.

"Cậu tìm tôi có chuyện gì?"

Bất ngờ quá, tôi đã suy nghĩ cậu ấy theo kiểu lấc ca lấc cấc, tay chân "in đầy mực" nhưng không ngờ khi ngẩng đầu lên lại thấy một ai đó trông rất khác biệt giữa đám lực điền kia, emmm....

Nhỏ nhắn, mà còn có thể nói là đáng yêu nữa cơ.

Nếu bắt buộc phải miêu tả thì...

Ánh mắt đầu tiên khi thấy cậu ấy, tôi nghĩ ngay đến bánh quy hình gấu.

Hả, chỉ thế thôi à?

Chắc do ánh mắt tôi rõ nét quá nên một tên mạnh mẽ đứng phắt dậy.

"Cậu dám bất kính với đại tỷ hả?!"

Tôi run rẩy.

"Không, không, không, tôi đến là đưa thứ này thôi."

Tôi vội để đồ lên bàn.

Nghê Mạn Đình ngồi ở chính giữa liếc mắt một cái.

"Ồ? Lại không thèm nữa à?"

Tôi tưởng cậu ấy thẹn quá hóa giận.

Nhưng không ngờ...

"Hừ, tên này, đúng là thú vị chết đi được."

"...."

Aaaaaaa sao cậu ta có thể nói ra mấy lời như thế với bộ mặt đó chứ?!!!

Lúc này.

Tên A: "Thế mà không thích giày."

Tên B: "Vch, thế mà không thích giày?"

Tên C: "Không thể nào, có phải là đờn ông không vậy, không thích giày á?!"

....Thì ra là chủ ý của mấy người à?

"Không cãi nhau nữa!"

Nghê Mạn Đình gác bàn chân lên bàn. Đôi mắt xinh đẹp, khuôn mặt tự tin hất cằm.

"Cậu về bảo với cậu ta, người dám từ chối tôi chỉ có cậu ta thôi, muốn tôi từ bỏ ấy mà, không dễ thế đâu."

Tôi lúng túng không biết nên nói gì, gật đầu rồi nghĩ nhanh thoát ra khỏi đâu thì hơn, không ngờ cậu ấy lại hỏi tôi.

"Này, cậu tên gì?"

Tôi....

"Tôi là Lý Tráng Thực, cậu gọi tôi là khăn quàng đỏ cũng được."

Miệng cậu ấy giật giật.

"Cậu...thôi bỏ đi, tôi hỏi cậu, cậu có biết Lý Ngư lớp 8 tầng trên không?"

Tôi hốt mất vài giây.

"Đại khái là cũng biết."

"Kêu cậu ta tém lại, đừng nghĩ mình cũng xinh xinh rồi lượn lờ trước mặt người đàn ông của tôi."

Tôi thật sự không biết mình bị chửi hay được khen nữa.

Tiếng chuông vang lên, tôi vội chạy ra khỏi lớp 3, bước ra đến cửa thì va phải một người.

À không, phải nói là lọt thỏm trong ngực người ta mới đúng.

Người đó nhấc áo tôi như nhấc gà con, tôi váng đầu quay sang nhìn không mặt to to của hắn.

Hắn cười, lộ ra một cái răng nanh nhỏ.

"Em gái chủ động phết nhỉ?"

Tôi giật mình đẩy hắn ra rồi lại bị người khác lôi lại như lôi cá.

"Dư Lãng, đừng dọa cậu ấy."

Bùi Thời?

"Sao cậu đến đây?"

Lão nhìn tôi không nói gì.

Cảnh vừa rồi có vẻ như chưa đủ drama nên cửa lớp lại xuất hiện thêm người thứ 4.

Nghê Mạn Đình cau mày.

Mắt cậu ta nhìn Bùi Thời đang nắm nhẹ cánh tay của tôi.

Cười nhạt.

"Này, không phải cậu chính là Lý Ngư đấy chứ?"

Nói mấy bồ nghe.

Cốc "máu" chó này, Lý Mỗ xin kính trước!

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro