4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[14]

Xin lỗi, sặc tí.

Bởi sao, bởi cô chủ nhiệm lớp 3 chính là người ghim khóa tôi bấy lâu nay.

"Sao, chê bài tập ít quá hay là cửa lớp 3 rộng quá? Hả? Mấy đứa không mau lên lớp đi mà còn đứng đó à!"

Và rồi một màn gà bay chó nhảy, mỗi đứa chạy về lớp.

Chết tiệt, tôi còn hy vọng một màn cẩu huyết gì đó xảy ra cơ.

Sau đó cũng chẳng có chuyện gì đặc biệt cả, tôi còn suýt quên chuyện đó cơ.

Mãi đến chiều một vài ngày sau đó, Bùi Thời nói có người hẹn lão đi đánh bóng.

"Okay, cậu đi đi."

Chắc do tôi gật đầu nhanh quá nên lão mới bày ra bộ mặt ngạc nhiên như thế.

Lão: "Tôi còn tưởng cậu sẽ không vui cơ."

Tôi nhấc vai: "Có gì mà không vui, thời gian của cậu, cậu làm gì chẳng được."

Bùi Thời: "Cậu muốn đi cùng không?"

Tôi suy nghĩ, cũng được.

Dù gì....

Sân bóng rổ cấp 3, chẳng phải nhiều nhất là ~~

"Tôi đi mua đồ ăn vặt đã!"

"Quay lại đây."

"Meo?"

Bùi Thời ném cho tôi thẻ cơm của lão.

"Mua hộ tôi chai nước."

"Còn lại thì, cậu mua gì thì mua, cứ coi như....tiền công chạy vặt."

!!!

"Chân thành cảm ơn sếp!"

Lúc tôi thong dong quay lại thì lão đang vào trận rồi.

Mặc dù người đông nhưng mà lão trông sáng chói thật.

Tôi liếc bốn xung quanh, cuối cùng cũng tìm được một góc thoải mái mà an toàn, ngồi xuống xem nào.

Chưa được bao lâu thì bên cạnh lại có thêm một người.

Còn ôm quyển nhật ký dày một cục.

Tôi liếc sang.

Í?

Xinh phết.

Ngũ quan sắc sảo, khuôn mặt nhỏ nhắn, chẳng phải là nữ thần vườn trường sao!

Chỉ là có vẻ quen mắt nhỉ...

Gượm đã, chẳng phải Nghê Mạn Đình đây sao?!

Tôi há hốc mồm.

Còn cậu ta cũng không nói gì, bộ dạng bây giờ so với dáng vẻ tổng tài bá đạo mấy hôm trước, sao khác nhau thế.

Bây giờ trông như học khoa văn mộng mơ thanh xuân.

Cậu ta không để ý đến ánh mắt của tôi, một mình ngồi đó, hơi thở dài rồi bắt đầu ngâm nga.

"Em tưởng cánh bướm không qua được biển cả là do bướm xinh không có dũng khí, 10 năm sau em mới biết, không phải do cánh bướm không bay qua, mà đầu bên kia biển xanh, sớm đã chẳng còn chờ đợi."

"Có vết thương rõ không đau, nhưng em lại vờ như đau không tưởng, cũng chỉ để ai đó thương yêu mà thôi."

"Ngày anh ra đi, em quyết không rơi lệ, em không chớp mắt đón ngọn gió. Cảm ơn anh đã tuyệt tình, để em biết cách chếc tim."

Hả....

Mặc dù nghe không hiểu, nhưng vì muốn thể hiện tình hữu nghị, tôi run rẩy đẩy một túi que cay sang.

Cậu ta do dự mà buồn buồn vài giây.

"Cảm ơn"

Nói rồi lấy luôn cả túi.

"...."

Mệ nó, tôi muốn chửi quá, nhưng không dám!!!

Khóc khóc các thứ.

Giữa hiệp nghỉ ngơi, Bùi Thời đến tìm.

Tôi còn chưa vẫy tay, lão đã biết tôi ngồi góc nào rồi.

Hmmm? Chắc là vợ chồng tâm linh tương thông nhỉ?

Lão mặt ghét bỏ.

"Tôi chỉ thấy, ngoài cậu ra chẳng ai lại ngồi dưới cột cờ xem thi đấu thôi."

Tôi không tin, bày ra thế cào cấu điên cuồng.

Bùi Thời cười, vừa uống nước vừa giữ đầu tôi lại.

Tất nhiên, lão chắc chắn cũng thấy Nghê Mạn Đình cũng ngồi dưới cột cờ rồi.

Cạnh cậu ta cũng có chai nước.

Hai người nhìn nhau.

Bùi Thời mặt không cảm xúc, quay sang Nghê Mạn Đình...

Mặt còn lạnh hơn Bùi Thời.

Chẳng phải cậu ta thích lão ấy sao, hay là do tôi ngồi đây nên mới....

"Thì ra ở đây, tôi còn đang bảo sao không thấy đâu cơ.."

Lúc bầu không khí đang bế tắc, một nam sinh cũng ngang tầm cao với Bùi Thời đột nhiên xuất hiện, cậu ta ngồi xuống bên cạnh Nghê Mạn Đình.

Người đẫm mồ hôi, cậu ta lấy luôn nước của Nghê Mạn Đình rồi uống một ngụm.

Sau khi thoải mái rồi mới quay sang nhìn tôi với Bùi Thời như thể vừa mới trông thấy.

Hàng lông mày khẽ giương lên: "Ở đây cả à?"

Anh chàng đẹp trai trông có khích tướng này, không cần Bùi Thời giới thiệu, tôi cũng đoán được chắc là trùm trường lớp 4 kia.

Lần trước có gặp, Dư Lãng.

"Nhưng hai người đó là bạn của nhau."

Nghê Mạn Đình đứng dậy đi mua lại hai chai nước, xỏ tay vào túi, nói.

Ồ, bạn à....Í? Từ, đợi đã, thì ra cậu có thể nói chuyện bình thường à?!

Nghê Mạn Đình vén tóc, tự tin đáp: "Tất nhiên, tôi ở câu lạc bộ kịch đó. Giọng đó chẳng qua là thử thách nhân vật mới mỗi ngày mà thôi."

Tôi vội hỏi: "Thế thì, cậu, emmmm...thì, cậu với Bùi Thời?"

"Cậu ta à? Thì thế thôi."

Mặc dù thấy cậu nói đúng, nhưng -----

"Thế thôi? Vậy mà cậu tặng cậu ta giày đắt thế á?!"

Nghê Mạn Đình cau mặt.

"Cậu bị ngốc à, trong đấy chỉ là đạo cụ thôi mà."

Nói rồi cậu ta bật cười.

"Không phải chứ? Đừng nói là Bùi Thời vẫn chưa cho cậu biết chuyện của vài ngày trước là vở kịch do tôi dựng nhé?"

WTF???

Mắt tôi giật giật.

"Cậu đùa à? Vậy, vậy Từ Kiệt....W....."

Cậu ta gật đầu.

"Đúng vậy, đều là đàn em của tôi."

"Vốn mấy đứa đó không định làm, nhưng, hừ, ai kêu điểm thi của bọn nó rơi vào tay tôi cơ. Đứa nào dám cãi, biết tay bà đây."

Cậu ta siết năm ngón tay lại, quay người rồi vỗ vai tôi.

"Cả vở kịch, có mỗi cậu với tên Dư Lãng từ đâu lọt vào là không biết gì thôi, đám còn lại diễn cũng thật trân đấy. Dư Lãng ấy à, coi như tinh tinh đi, cậu thì đúng là cảm xúc chân thực đấy, nói chung là, cũng được."

"Mặc dù hơi muộn, nhưng mà, Lý Tráng Thực này, thấy cậu có lòng cho tôi cả túi que cay, tôi có thể phá lệ, cho cậu cơ hội được bước vào câu lạc bộ kịch đấy."

"...."

Con mệ nhà nó.

Cậu chóa thật đấy! Vả lại, giờ kêu tôi Lý Tráng Thực, có phải định chọc tức tôi không?!!!

"Cậu không cần phải ngạc nhiên quá đâu."

Tôi: "Cậu kêu bố cậu mua con GTR đi"

Hai đứa nhìn nhau im lặng.

Nghê Mạn Đình nheo mắt, tôi đau khổ che mặt.

Cậu ta đỡ trán: "Chậc, ý tôi là, cậu không thấy à? Mặc dù tôi cháy hơn quá, nhưng Bùi Thời cũng đâu có vừa?"

"Vả lại, sau đó cậu ta cũng không nói rõ ràng với cậu, chẳng phải tội càng thêm nặng à?"

Suy nghĩ rùng mình một cái.

"Đúng thật."

"Đúng đúng không?"

"Nên là", Nghê Mạn Đình cúi cằm rồi nhìn xuống phía dưới, "đi đi, đấy là của cậu đấy."

Tôi nhìn thẻ cơm cũng có nhiều "bạc" kia.

"...Thế có quá đáng lắm không?"

"Cậu ta lừa cậu thì không quá đáng à?"

"!"

*

Bùi Thời nhấc tôi lên.

Mắt nhìn một sàn đồ ăn vặt, lão im lặng.

Tôi không phục: "Sao! Cậu muốn mắng tôi chú gì? Tôi nói cho mà biết, tôi biết hết rồi, Bùi Thời thối tha, cậu lừa tôi vui lắm nhỉ!"

Dư Lãng ôm quả bóng cười nắc nẻ.

Bùi Thời đau khổ véo má tôi.

"Từ sau cậu tránh xa Nghê Mạn Đình giùm tôi cái."

[15]

Hôm nay ngang qua đại sảnh ở trường tôi phát hiện ra một chuyện chưa từng có.

"Ảnh chụp lớp trưởng toàn khóa mình, 23 lớp mà có mình cậu là nam!"

"Rồi sao?"

Tôi lấy làm lạ, đáp: "Thì, có khi nào là bông hoa xinh không thuộc về ai?"

"Ra đây làm xong câu này trước đi."

Haiz, chấm hết cuộc nói chuyện.

Hic...

"Này, Bùi Thời, cậu có biết cậu nói chuyện kiểu thế nhạt lắm không? Cẩn thận một ngày nào đó, con cá này chẳng thèm cái ao nhà cậu nữa đâu."

Tôi quay đầu lại giật mình thấy Nghê Mạn Đình đang nằm dài bên cửa sổ.

"!"

Bùi Thời mặt mày sa sầm cắt ngang tầm nhìn của tôi.

"Cậu thân với cậu ta lắm à? Tôi bảo cậu tránh xa cậu ta ra một chút rồi cơ mà?

"À, thì cũng không thân lắm đâu, chỉ là..."

Có trời mới biết list tiểu thuyết của Nghê Mạn Đình sao có thể giống của tôi đến vậy, đã thế của cậu ta còn có cả chữ ký nữa!

Sau một hồi nghiêm túc thảo luận, hai đứa tôi còn biết cả một số thứ không nên cho ai biết, một số trang web không nói được....

Ê hê hê, ê hê hê

"Tôi xuống tầng một tí nhé, nhanh thôi."

Bùi Thời có vẻ không vui: "Nhanh à? Lý Ngư, đừng tưởng tôi không biết một khi cậu xuống thì nhất định ----"

Tôi nhìn lão ta bắn tim.

Lão nghẹn lời.

Mắt đối mắt.

Lão vội che mặt.

"Xéo, lượn xong nhớ về."

....

Yeah!

Thế là tôi sung sướng xuống tầng với Nghê Mạn Đình.

Cậu ta quay đầu nhìn lớp 7 rồi nói, cậu gút chóp phết nhỉ, dẹp được cả Bùi Thời.

Tôi vỗ ngực, đáp, haiz! Này là thuộc về giáo dục gia đình rồi, nhằm nhò gì đâu mà.

Tôi đến lớp 3 là muốn tận mắt album kiệt tác của vị thái thái nào đó.

Nhớ ngày đó mẹ tôi chê đắt nên không cho tôi mua. Ai ngờ Nghê Mạn Đình lại có cơ chứ!

"Thường thôi, nếu cậu muốn xem thì tôi còn nữa đấy. Truyện tranh thì có tri âm mạn khách, sa mạn họa, đan hành bản, tản văn thì tôi có tập thanh xuân, tác giả Ý Lâm...À, tất nhiên, tôi cũng có đọc ngôn tình, tôi mua khá nhiều Chấn Hoa tam bộ khúc đấy..."

Cậu ta bô lô ba la bắn một loạt tên sách, nhưng tôi chỉ chú ý đến một việc.

Mắt tôi ửng đỏ.

"Cậu là ríc kít đấy à?"

Nghê Mạn Đình nhẹ đỡ trán.

"Thường thôi, chỉ là tôi khá thích sách giấy."

Ok, ríc kít.

Cuối cùng tôi bị Nghê Mạn Đình lôi vào lớp 4 chứ không phải lớp 3.

"Lại chả, nhiều sách thế này sao tôi để ở chỗ mình được chứ."

Cậu ta đi ra đằng sau, đến chỗ trống hàng cuối cùng rồi đặt xuống. Cậu ta ngồi xuống rồi lôi một cái hộp nhựa ra.

Mở ra bên trong toàn là sách sắp xếp đâu ra đấy.

Chỉ là tôi thấy ở giữa hình như bị lấy ra mất vài quyển.

Tôi nhìn sách đặt trên bàn này, phía trên ghi Dư Lãng.

"Có vẻ mấy quyển bị cậu ta cho thuê rồi."

"Thuê?"

Nghê Mạn Đình vừa tìm album vừa gật đầu.

"Cậu ta nghĩ thế này, dù sao đồ để ở đó cũng là để, người khác muốn xem thì cho thuê thôi, ai mà ngờ cũng kiếm được kha khá. Rồi cậu biết sao không? Cậu ta ma mãnh hơn nữa, cho thuê điện thoại rồi."

Tôi há hốc miệng,

"Bị thầy cô bắt chả phải xác định sao?"

"Thì đó, nên sau rồi tôi bảo cậu ta trước khi cho thuê thì phải ký hợp đồng, xảy ra chuyện gì thì tự chịu trách nhiệm. Nhưng mà thực ra cũng chả sao, nhà cậu ta có thiếu tiền đâu"

Tự nhiên cảm giác mình không cùng đẳng cấp với bọn họ là thế nào nhỉ.

Lại nói, Dư Lãng từ đâu về, trong tay cầm mấy quyển tạp chí.

Cậu ta liếc tôi rồi ngồi bên cạnh Nghê Mạn Đình, hỏi: "Tìm gì đấy?"

"Album trước đây cậu vứt đâu rồi?"

Cậu ta nghĩ một lát, "À cái hường phấn, hai người một cây ấy à?"

Miêu tả kiểu...

Nghê Mạn Đình nói đúng rồi, Dư Lãng đứng dậy rồi tìm ở tủ sách đằng sau, còn không quên nhét hai quyển tạp chí khi nãy vào lòng Nghê Mạn Đình.

Ớ....là loại khoa học tự nhiên à.

Phía trên là tiêu đề rõ to: GIẢI MÃ DẢI MOBIUS

"Mấy cậu còn đọc cả loại này à?"

"Tôi có đọc đâu, cậu ta thích thôi."

Nghê Mạn Đình chỉ Dư Lãng.

Dư Lãng nghe xong lại tiếp lời: "Không chỉ mình tôi đâu nhé, Bùi Thời cũng đọc."

Cậu ta lôi tập để dưới cùng ra rồi đưa cho Nghê Mạn Đình.

Nghê Mạn Đình đang cúi đầu viết gì đó, xong xuôi, cậu ta lại để tạp chí với album xếp chồng lên nhau rồi đưa cả cho tôi.

"Lần trước Bùi Thời có hỏi nhưng chưa mượn được, cậu về đưa luôn cho cậu ta nhé."

"À, Tiểu Ngư."

Tự dưng cậu ta cười cười rối ngoắc tay gọi tôi.

"Nhân lúc trước khi cậu đi, tôi nói cho cậu chuyện này hay lắm."

*

Tôi ôm album và tạp chí trở về lớp 7.

Bùi Thời chỉ ngẩng đầu một chút rồi gọi tôi là viết nốt bài.

Tôi gật đầu.

"Ok ạ, công chúa nhỏ."

Lão giật mình ngẩng đầu.

"Chị Đình nói đây là biệt danh khi trước của cậu."

"Cậu ta nói linh tinh mà cậu cũng tin à?"

"Nhưng Dư Lãng bảo đúng mà."

"..."

Ngồi trước mặt lão, tôi chống cằm chớp chớp mắt nói: "Vậy là, cậu lén làm công chúa sau lưng tôi từ khi nào thế?"

Mặt lão đỏ ửng lên.

Lão thẹn thùng lấy tay che mặt.

"Không, giả đấy, ngu chết đi được."

"Không sao, nói đi mà."

Tôi nhẹ đặt tay lão xuống, đưa đầu ngón tay của mình men theo khuôn mặt đỏ ửng kia, tôi nắm những ngón tay thon dài của lão rồi lắc lắc.

Lão nhăn mặt, bộ dạng sắp khóc đến nơi.

"Lý Ngư, đừng hỏi nữa, thực sự ngu lắm..."

Thấy lão không muốn nói, emmm, tôi cũng không ép nữa.

"Nếu cậu không muốn nói thì thôi, không cần nói nữa. Nhưng mà Bùi Thời này, tôi có chuyện muốn nói."

"Gì đấy?"

Tôi nhẹ nhàng cúi đầu xuống, dưới ánh nắng mặt trời, cánh môi nhẹ nhàng chạm vào vầng trán của lão."

Hắn đơ cứng người, không né tránh.

Tốt quá...

Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Thì đó, tôi muốn nói với cậu đó."

Tôi ngước mắt, mỉm cười đắc ý, rồi trịnh trọng nói với lão điều tôi nghĩ.

"Cậu đáng yêu lắm, công chúa của tôi."

Hi.

*

[16]

Đầu tháng 11 nhà trường thông báo tổ chức hội thể thao.

"Rồi cậu báo danh chưa?"

"Ừ, báo rồi."

"Cậu báo gì đấy?"

"Chạy tiếp sức nữ, và cả..."

"Đẩy tạ."

Tôi cười.

"...Cậu nói thật đấy à, đẩy tạ á?"

"Cậu coi thường ai đấy?" Tôi đẩy lão, "thế còn cậu thì sao?"

Bùi Thời nhẹ nhàng đáp.

"Nhảy cao"

*

Mỗi kỳ hội thể thao đều có lễ biểu diễn khai mạc của mỗi lớp. Nhưng không hiểu sao cán bộ văn thể lớp tôi hình như quên chuyện này nên khiến lớp tôi cứ lâm vào trạng thái "cao su".

Gút chóp lắm, cao su đến tận ngày biểu diễn luôn ạ.

Cán bộ văn thể lớp tôi kiểu: ngơ người ngắm trời.

"Cậu đúng là chả được tích sự gì!"

Lớp trưởng đẩy cậu ta xuống đất, một lúc sau cậu ta đứng dậy, đẩy nhẹ gọng kính.

"Mặc dù lớp mình không có tiết mục nhưng mọi người cũng không cần lo lắng quá đâu. Nghe bảo lớp 7 cũng không có."

Có ai đó nói nhỏ: "Lỡ đâu bọn họ lừa người khác thì sao?"

Lớp trưởng im lặng một hồi rồi nhìn tôi.

"Lý Ngư, đúng không?"

Σ(°Д°;

Tôi gãi đầu: "Chắc là đúng?"

Thực ra tôi cũng không rõ lắm, nhưng đúng là tôi đến lớp bọn họ, Bùi Thời chưa từng nói với tôi chuyện này.

Nhạc biểu diễn của lớp 6 nhỏ dần, sắp đến lớp 7 lên sàn rồi.

Tôi chớp mắt, lòng nghĩ không biết lớp họ định làm gì đây, có khi nào ngấm ngầm có tiết mục gì bí mật không...

Hay là nhảy cặp đôi như bên lớp 6?

Hay giống lớp 1, làm cái gì mà finger dance tập thể?

Không, không đúng, cảm giác từ đầu tới cuối lớp họ rất điềm tĩnh.

Nếu bọn họ có tập tành biểu diễn thì đã không thế này.

Chả có lẽ ---

Bọn họ mặc JK ngon nghẻ ở trong rồi mặc đồng phục ra ngoài???

Tôi còn đang suy nghĩ thì Bùi Thời đã dẫn đội lớp 6 ra tới nửa sân vận động rồi.

Thầy cô ngồi trên đang rất hào hứng.

Phía dưới này Bùi Thời đang đứng rất hiên ngang như đang ủ chiêu gì đó.

Đúng rồi, chiêu gì đó...

Tôi đợi dài cả cổ.

Đợi mãi đợi mãi cũng thấy Bùi Thời cúi người chào, sau đó cả lớp 7 cũng cúi người.

Lúc đó cả sân vận động không ai nói gì, tôi nghĩ chắc mọi người cũng giống tôi, đều thấy lớp bọn họ rất lịch sự, trước khi bắt đầu còn chào đã cơ.

Nhưng lớp 7 đúng là lớp 7, lúc nào cũng làm người ta không ngờ đến.

Bọn họ cúi người chào xong liền hừng hực rời đi.

Tất cả mọi người: .....?

Cảm giác, không còn từ gì diễn tả,

Lúc này, một ai đó trong đám người bỗng vỗ tay rồi hét lên "đỉnh của chóp!"

Một tiếng hét như kéo cả đám đông đang ngây ngốc người tỉnh lại, rồi theo người thứ nhất, tiếng hú hét hoan hô ầm ầm vang lên, đến cả thầy cô đang gật gà cũng giật mình dậy.

"Chuyện gì thế?"

"Ai biết gì đâu!"

"Vch, thế lớp mình cũng phải làm thế thật à?"

"Làm thì làm thôi, còn cách nào nữa đâu?"

"Đúng rồi, người ta thị phạm trước cho rồi còn gì!"

"Nhưng dù sao cũng...."

"Cmn, chết đến nơi rồi còn sợ mất mặt à?"

Sau một ngồi tranh cãi kịch liệt, lớp tôi cũng loạng choạng xuất phát.

Tôi nhớ ngày đó trời rất xanh, cỏ rất mơn mởn, nắng cũng đẹp nữa.

Được các anh lớp 7 mở đường, lớp 8 bọn tôi cũng được cả trường hoan hô như thế.

Đúng là sung sướng rộn ràng náo nức xôn xao.

*

Thực ra tôi không phải giỏi thể thao gì đâu, chỉ là trong lớp chả có đứa con gái nào muốn tham gia cả.

"Đi cho đủ KPI à?"

"Ừ, cho đủ KPT."

Chưa đến lượt tôi, Nghê Mạn Đình giơ máy ảnh lên chụp cho tôi. Tôi cười hihi rồi giơ tay chữ V – một kiểu ngàn năm không đổi.

Cậu ta cười rồi comment: "Trông ngu v**"

Tôi ngại ngùng đẩy vai cậu ta: "Này, thực ra cũng được mà."

Cậu ta cầm máy ảnh rồi lắc lắc.

"Khi nào rửa ảnh xong tôi sẽ đưa cho Bùi Thời xem, xem cậu ta có thấy ngu không."

Tôi bất lực đau lòng gào lên một tiếng.

Mọi người ở sân vận động đông ghê, chạy đi chạy lại, cây lá trên đầu lung lay. Gió xào xạc thổi qua, có cả vị của ánh nắng nữa.

Nghê Mạn Đình ngồi dưới gốc cây, nheo mắt nhìn sân vận động.

"Giờ cậu và Bùi Thời đang yêu nhau đấy à?"

Tôi quay lại nhìn.

"Sao tự dưng hỏi cái này?"

"Thắc mắc thôi."

Tôi nhìn một lượt sân vận động, mắt vẫn luôn bất giác tìm bóng người nào đó.

"Chưa đâu, tôi cũng không rõ nữa, dù sao cậu ấy vẫn chưa tỏ tình với tôi."

"Nhưng cậu với cậu ta ở cạnh nhau có khác gì một đôi đâu."

Tôi nhăn mặt rồi cười: "Rõ thế cơ à?"

Nghê Mạn Đình trợn mắt: "Còn phải nói à, hai người không cùng lớp mà còn dính nhau như sam. Dám dụ anh cả bên đấy, cậu đúng là không sợ chủ nhiệm lớp đấy vác đao đến chém."

Tôi thầm nói, mẹ của anh cả đó còn dạy tôi cuối tuần nữa cơ...

Nghĩ một hồi tôi nói: "Ủa sao cậu nói tôi? Còn cậu thì sao? Cậu với Dư Lãng chẳng phải cũng thế sao?"

Nghê Mạn Đình hừ một tiếng: "Tôi với cậu ta? Thì thế thôi."

Cậu ta nằm xuống đất, nói thêm: "Ai biết được năm sau thi xong đại học cậu ta với tôi còn ở bên nhau không."

"Nếu chia tay cậu có khóc không?"

"Không biết nữa, tôi chưa từng chia tay."

Nghê Mạn Đình suy nghĩ một hồi rồi mới nói thêm.

"Nhưng tôi nghĩ...chắc là có, dù sao tôi và cậu ấy mới bằng này tuổi đã quen nhau, ở bên nhau cũng được bằng đấy năm. Cậu ta ngốc như thế, cấp 2 chẳng chịu học hành tử tế, lúc nào cũng chỉ biết chơi game. Sau rồi cứ nói nếu tôi chịu làm bạn gái thì cậu ấy sẽ cải tà quy chính...."

Nhắc lại ký ức đó, mắt Nghê Mạn Đình khẽ cong lên, mặt nhìn vừa chê vừa dịu dàng.

Tôi thở dài: "Trước tôi thực sự không biết cậu thích cậu ta thế đâu, còn tưởng cậu ta đơn phương bám lấy cậu."

"Thế à?"

Cậu ta nhìn tôi một lúc rồi cười, một đôi mắt sáng, và rất trong.

"Tôi nói nhỏ với cậu nhé, thực ra tôi rất biết ơn mỗi ngày được ở bên cậu ấy."

*

Lúc đi tìm Bùi Thời, lão đang đứng kiểm danh.

Điểm danh xong, lão đứng đợi.

Tôi nhón chân kêu lão qua.

Lão nhìn tôi rồi nói với giáo viên, sau đó nhanh chóng chạy đến chỗ tôi.

"Sao thế?"

Hôm nay lão buộc dây đen trên đầu, bật tông hoàn toàn so với làn da trắng nõn của lão.

Rõ ràng cũng mặc đồng phục như mọi ngày mà sao cả người lại có cảm giác của hơi thở tuổi trẻ đến thế.

Tôi kéo lão vào phòng để dụng cụ, nhân không có ai, tôi nhào tới ôm lão một cái.

Lão ngơ người, tay chân cuống cuồng đón tôi, mặt đỏ ửng.

Hắn hỏi nhỏ: "Cậu sao thế?"

Tôi nhắm mắt, cảm nhận nhịp tim đập ngày càng nhanh của lão.

"Không sao, chỉ là tự dưng rất muốn ôm cậu thôi."

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro