5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[17]

Thi giữa kỳ của lớp 12 đến sớm hơn so với 10, 11, ngay sau hội thể theo sẽ diễn ra luôn.

Thầy cô của lớp nào đó đoán đề lần này sẽ rất khó. Nhà trường suy nghĩ đến việc học sinh sắp đón kỳ thi quan trọng nên nâng độ khó của thi giữa kỳ lên một tầng cao mới.

Mặc dù là trường chuyên, thi tháng lúc trước cũng gọi là khó rồi, nhưng học sinh và các thầy cô đều coi thi đại học là một bậc thang cao khó qua.

Dù khó hay không thì chắc chắn cũng không đơn giản.

"Vậy tóm lại là khó ở đâu?"

"Emmmm, thầy cô bảo những câu cơ bản sẽ ít đi, đa phần là các câu có độ khó cao."

Tôi chỉ đi ngang qua thôi, ai ngờ nghe thấy tin dữ, nghe mà muốn hấp hối luôn.

Tôi chỉ có thể thốt lên: "Một ngày mới, một nỗi buồn mới."

Dù sao thì cái gì cần đến cũng sẽ đến thôi.

Trước ngày thi, tôi cố tình lôi đồ ăn vặt trong túi ra để trước mặt Bùi Thời rồi vái lão mấy vái.

Bùi Thời giật giật mí mắt nói: "Những lúc thế này tin bản thân thì hơn đấy."

"Thì không phải tôi đang cố lấy thêm một ít tín hiệu vũ trụ sao."

"Lý Ngư, tín hiệu vũ trụ có hai dạng, nhưng một phần hữu ích thực tế là đến từ cậu."

Tôi hơi tụt mood, bĩu môi lấy lại hết đống mimi, singum, bánh mì, que cay, sữa đồ các thứ ở trước mặt lão.

"Tôi đi đây."

"Đợi đã"

Tôi nhăn mặt quay lại: "Gì thế?"

Lão: "Tôi đố cậu một câu cuối cùng."

Xùy, tưởng không ngon à?

Tôi vênh mặt: "Cậu nói đi."

Lão bắt đầu: "Đã lòng quân tử đa mang"*

Ez game.

Tôi tiếp lời: "Một lời vâng tạc đá vàng thuỷ chung"*

*Câu gốc: 锲而舍之, 朽木不折; 锲而不舍, 金石可镂:

(Các cụ nhà mình giỏi quá huhu)

Bùi Thời cười rồi nhẹ "ừ" một tiếng.

Tôi chớp mắt, đột nhiên hiểu được gì đó.

"...."

Tôi vội che mặt, cuối cùng cũng không nhịn được cười.

Gì thế...

Lão biết ấy ghê í~

*

Chúng tôi phải thi liên tiếp ba ngày sau đó.

Tôi không muốn làm phiền lão nên cũng không đi tìm.

Thi xong là đến cuối tuần.

Vốn định đến lớp học thêm so đáp án nhưng tôi thấy mệt quá nên nhờ Bùi Thời xin nghỉ hộ mình.

Tôi nằm miên man trong nhà hai ngày trời.

Thứ hai, lại mắt nhắm mắt mở đi học, đi đến sảnh thì thấy danh sách top 100 thi giữa kỳ lớp 12 đã có rồi.

Tôi nhìn đoạn đầu trước, chắc chắn là Bùi Thời xong rồi mới nhìn ngược từ dưới lên.

Emmmm, có vẻ hy vọng không lớn lắm, đã 92 rồi mà không thấy tên tôi đâu.

"86, cũng được."

Là giọng Nghê Mạn Đình.

Tôi tưởng cậu ta nói cậu ta đứng 86 nên vội vàng chúc mừng vài câu, ai ngờ cậu ta ôm ngực rồi hừ một tiếng.

"Nghĩ gì thế, cậu nhìn cho rõ đi."

Tôi đơ mất một lúc, nhìn theo hướng Nghê Mạn Đình chỉ, nằm ngon nghẻ ở 86 là tên tôi.

Tên tôi....

Tên tôi.

Tên tôi???

Tôi? Đứng 86???

Tôi nhìn đi nhìn lại, đúng là tôi – Lý Ngư, trái tim cảm giác như sung sướng muốn bùng nổ.

Tôi nắm hai vai Nghê Mạn Đình rồi lắc lắc: "Mẹ, tôi...tôi là thiên tài đấy à..."

Nghê Mạn Đình mặt tỉnh bơ nhai kẹo cao su, thổi phồng lên rồi bụp, nổ.

Cậu ta moi từ túi quần ra một viên hỏi tôi làm miếng không.

Tôi ngây người nhận lấy, giây sau đó mới kéo não trở về, vội hỏi cậu ta thi thế nào.

Nghê Mạn Đình nói bình thường bảo tôi xem. Nói rồi quay người rời đi.

Tôi chớp mắt, lại xem danh sách thêm lần nữa.

Nhìn từ dưới lên đến 50 rồi vẫn không thấy tên cậu ta đâu.

?

Uả chuyện gì thế?

Cảm giác có điều chẳng lành, tôi tiếp tục nhìn...

"V**, 9?!"

Tôi đứng như trời trồng.

Sau rồi đi tìm Bùi Thời càu nhàu với lão chuyện đó.

Lão bảo: "Cậu ta học tốt thật mà, trước tôi, Dư Lãng với cậu ta học cùng lớp đấy, hồi cấp 2, lúc đấy đã biết có lẽ cậu ta mới là người giỏi nhất trong nhóm này."

"Nhưng mấy lần thi tháng trước, rõ ràng cậu ta ---"

"Từ hè lớp 11 cậu ta đã tham gia huấn luyện nghệ thuật rồi, tính ra thì kỳ này mới về không lâu."

Tôi bất ngờ khủng khiếp, trong lòng trào lên một nỗi buồn bị đồng loại (?) bỏ rơi.

Rõ ràng cùng xem văn hóa phẩm đồ* tr** nhưng cậu ta lại giấu tôi thi điểm cao! (๑ १д१)

Bùi Thời an ủi: "Nhưng lần này cậu thi đúng là ổn đấy."

Okay, tự tin trở về rồi.

Nói đến đây tôi lại nhớ ra một chuyện.

Lần này không chỉ tôi mà lớp 7 8 đều thi rất tốt. Chủ nhiệm hai lớp quyết định thứ 6 tuần này sẽ đưa học sinh đi thư giãn một tí.

Lúc nghe được tin này, ai nấy đều không kìm được sung sướng. Nghĩ đến chiều này chắc buổi họp lớp sẽ như vỡ trận, tôi liền rụt cổ lại.

Tôi hỏi Bùi Thời: "Lớp cậu thì sao?"

Lão nói cũng thế, điên cả rồi.

Tôi lại hỏi: "Thế cậu có đi không?"

Lão nhìn tôi rồi nói nhỏ: "Cậu đi thì tôi đi."

Nghĩ rồi tôi đứng dậy ngồi sát bên cạnh lão, cánh tay kề bên cánh tay lão rồi dán sát lại.

Từ trước tôi đã rất thích mùi của lão, kể cả về sau lúc tôi và lão sống cùng nhau. Dù hôn hay abc tôi cũng không kìm được mà hít lấy hít để mùi hương đặc trưng của lão, nhạt nhạt mà lạnh lạnh.

Giống như phê thuốc vậy, nhất là lúc lão thở hổn hển, tôi thậm chí còn cảm giác tinh thần mình thật cao trào.

Tôi gối đầu lên cánh tay, nghiêng mặt ngắm nhìn khuôn mặt "thanh xuân" của lão.

Giống lão, nhưng cũng không giống hoàn toàn.

Lão sau này, mặt mày nghiêm nghị hơn, nét mặt cũng rõ ràng hơn, nhưng chỉ có đôi mắt là vẫn thế.

Không cười thì như giấu đá, cười lên rồi như có ánh quang.

Tôi hướng tầm nhìn dần hạ xuống, từ chiếc mũi cao của lão, liếc xuống đôi môi đỏ.

Có người nói đàn ông môi mỏng rất bạc tình.

Nhưng tôi từng hôn đôi môi đó, tôi biết nó ấm nóng, mềm mại như thế nào.

Chủ nhân của đôi môi thấp giọng hỏi tôi đang nghĩ gì.

Tôi nhẹ nhàng đáp: "Tôi đang nghĩ, nếu giờ chỉ có hai chúng ta, chắc tôi sẽ hôn cậu."

Cách xa đã lâu, tôi thấy nhớ lão rồi.

[18]

Tôi đã uống rượu, ở KTV.

Nồng độ cồn không cao, nhưng do đen, chơi game thua mất mấy lần.

Không đến nỗi say nhưng cũng nóng râm ran, đã thế còn một đám người vây quanh nữa.

Tôi nhăn mặt, mồ hôi lấm tấm, nóng quá, nóng đến nỗi tôi không còn suy nghĩ chỉn chu được nữa.

Điều hòa, nước đá cũng không giải quyết được sự khó chịu này. Không muốn làm trò cười cho thiên hạ, tôi lay đứa bên cạnh rồi nói mình đi nhà vệ sinh một lát.

Dứt lời, tôi loạng choạng bước ra ngoài.

Không gian bên ngoài chẳng thoải mái hơn bên trong là bao.

Tôi tựa đầu vào tường, đợi cảm giác nóng râm ran đó dịu bớt rồi mới lảo đảo đi đến nhà vệ sinh.

"Cậu uống rượu à?"

Là giọng Bùi Thời, phía sau lưng tôi.

Nước lạnh chạm vào làn da, tôi nheo mắt ngẩng đầu lên.

Tôi nhìn lão qua gương, cổ họng "ừ" một tiếng.

Giọng hơi khàn khàn, may thay không quá khó nghe.

Cửa cách âm đã ngăn tiếng ồn ào ngoài kia, hành lang không thấy ai ngang qua.

Xung quanh im lặng như tờ, nếu bỏ qua tiếng tim đập dồn dập, hơi thở nóng dồn dập thì chắc tiếng tôi rửa tay là âm thanh duy nhất có thể cảm nhận.

Bùi Thời bước đến cạnh tôi.

Lúc nãy nhìn lão ở gương mờ mờ ảo ảo, giờ lão đến gần rồi tôi mới nhìn rõ gò má của lão cũng có vệt hồng hồng.

Lão cũng uống rượu à?

Tôi chậm chạp nghĩ ngợi.

Bùi Thời: "Tôi không uống"

Tôi đơ người nhận ra mình vừa buột mồm hỏi câu ấy.

Lối đi phía sau tối om, trên tường có gắn mấy bóng đèn xanh lam, tím sẫm để soi đường.

Tôi từ từ vẩy nước trên tay rồi nhếch miệng.

"Nói dối."

Lão nhẹ nhàng: "Không lừa cậu đâu."

Tôi ngẩng đầu lên rồi dán sát lại: "Thế cậu đỏ mặt cái gì?"

Bùi Thời tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo rồi ranh mãnh đánh mắt sang chỗ khác: "Nhiều người, nóng thôi."

"Nhưng hơi thở của cậu trầm lắm."

Tôi nhìn chằm chằm góc mặt sạch sẽ, đẹp trai của lão.

Lông mi lão rất dài, khi hạ mắt xuống, hàng lông mi khẽ rung, cảm giác như một sợi lông mềm mại nào đó đang vờn lấy trái tim tôi.

Chắc là do men rượu nên thế.

Trong một giây phút nào đó, đường viền góc cạnh của lão dần hòa làm một với người nào đó trong ký ức của tôi...

Tôi không kìm được mà vuốt ve góc mặt của lão.

Đôi bàn tay ấm nóng của lão nắm trọn cổ tay tôi trong tích tắc.

Mắt lão như có một làn nước mờ mờ.

Trầm lặng mà mạnh mẽ.

Tôi chợt nhớ lại rất lâu về trước, một Bùi Thời khác cũng có ánh nhìn này khi đối diện với tôi.

Tôi tiến người gần hơn một chút, cánh mũi quấn lấy mùi hương thoang thoảng của lão rồi thấp giọng hỏi:

"Cậu muốn hôn tôi không?"

Bùi Thời không trả lời mà im lặng nhìn tôi.

Tôi không lùi, lão cũng chẳng tránh.

Đột nhiên lão mỉm cười.

Tôi còn đang nghĩ xem lão cười là có ý gì.

Trong chớp mắt, lão đã ôm chặt lấy eo tôi.

Hôn say đắm.

*

Tôi cảm giác hình như mình bị Bùi Thời bế vào nhà vệ sinh nam.

Cánh cửa đóng lại, những nụ hôn sâu lại ập lấy tôi.

Lão có biết hôn đâu, một tên nhóc được hôn lần đầu, chỉ biết đớp lấy miệng một cách mơ hồ.

Tôi cắn vào môi lão, lão xót xa kêu đau nhưng vẫn ngậm như thế, không hề có ý định buông ra.

Tôi cau mày đẩy lão ra, lão liền không vui, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ kề đến tai tôi rồi hic hic.

Đúng là...

"Đừng nhúc nhích."

Tôi ôm má lão.

Môi lão đỏ lên vì khi nãy hôn cháy quá. Tôi sờ hai cánh môi mềm rồi nhìn vết thương.

Không nhịn được, tôi chửi lão: "Cậu vội cái gì?"

Bùi Thời nheo mắt, đây có phải dáng vẻ bị đau đâu, lão tiến sát mặt lại rồi hôn lên ngón tay của tôi.

Tôi bĩu môi, nhăn mũi.

"Ngốc chết đi được, hôn cũng không biết hôn."

Lão cao hơn tôi nhiều lắm, lúc cúi eo xuống nói chuyện với tôi, hơi thở nóng mơn trớn bên tai.

"Thế cậu dạy tôi đi."

Hiếm khi được thể hiện, tôi: Được, dạy thì dạy!

Tôi dạy lại lão như lúc trước lão dạy tôi.

Mới đầu còn được, nhưng ai mà ngờ lão học nhanh vậy, thậm chí một lát sau lão còn trở thành chân chủ động nữa chứ.

Sau rồi lão vẫn chẳng thèm buông tay, môi tôi có cảm giác nhói nhói rất rõ, cứ như mất lớp da vậy. Mẹ nó, không cần nhìn gương tôi cũng biết môi mình sưng vêu lên rồi.

Tôi tức lắm, định đánh lão nhưng giờ không còn sức nữa rồi. Tôi bất lực dựa vào lão thở hổn hển, một cơn rùng mình lướt qua, tôi nắm chặt tay lão.

Bùi Thời cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, so với tôi, lão còn phản ứng kịch liệt hơn nữa.

Đến phục, rõ chỉ là muốn hôn thôi mà...

Tôi gục đầu vào vai lão cười không ra tiếng.

Bùi Thời xoa đầu rồi nói, một âm thanh trầm thấp.

"Lý Ngư, cậu còn quên một chuyện."

Tôi chậm rãi "ừ?" một tiếng.

Lão nhẹ nhàng nhắc: "Cậu còn chưa nói thích tôi."

"..."

Hả?

Tôi chẳng thấy vui nữa.

Tại sao tôi phải là người nói trước? Cmn, cậu tỏ tình với tôi trước không được à?

Tôi còn chưa đáp lại thì lão đã gọi tên tôi, chỉ là sự mong chờ trong giọng nói có phần nhỏ đi, yếu ớt hơn.

V**? Sao có cảm giác nếu tôi không nói thì tôi giống như trap girl ý nhỉ?

Emmmm.... Thế được rồi, đáng thương chưa.

Ai kêu tôi mềm lòng với cậu chứ?

Tôi nghiến răng, ngẩng đầu lên, đối diện với mặt lão rồi hôn chụt một miếng.

"Cmm thích, bà đây yêu cậu, được chưa!"

Bùi Thời trợn tròn mắt, đơ người.

Tôi bĩu môi nhìn lão chằm chằm, tôi không muốn bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào của lão.

Con người lão, lúc nào cũng không dám nhìn người khác, không dám nói trước, sợ nói ra sẽ thành kẻ thua cuộc.

Nhưng rõ ràng tai lão còn đỏ hơn ai hết, rõ ràng lão để ý hơn bất kỳ ai, rõ ràng lão thích tôi hơn tất cả.

Tôi véo cằm lão, đột nhiên quên mất cmn mình lại nói chuyện yêu hay không yêu với một đứa cấp 3.

Nói thật, hôn cũng hôn rồi, tỏ tình tôi cũng nói rồi, cmn tôi nhường cậu hơn nhiều rồi đấy, cậu mà dám trả lời có gì đó khiến tôi không vui, tôi sẽ----

Bùi Thời cúi đầu xuống nắm lấy tay tôi rồi hôn xuống lòng bàn tay.

Thực ra đến giờ lão vẫn còn chút bối rối, nhưng giọng thì rất chân thành.

Lão cười rồi nói: "Cảm ơn, tôi cũng yêu cậu."

*

Tôi vác đôi môi sưng vêu đi về.

Nói chứ, lúc đi là muốn tỉnh rượu, ai ngờ lúc về chân còn lơ lửng hơn lúc đi ra.

Vả lại....

Tỏ tình trong nhà vệ sinh nam, ngốc quá trời ơi.

Anfjksahfu

Mở miệng là muốn chửi người rồi.

Liếc mắt nhìn, cái tên hung thủ đang ngồi xổm trước mặt, cười tươi như mấy bông hoa mới nở.

"...."

Mặc dù từ lúc đi ra khỏi nhà vệ sinh lão đã thế này, nhưng ----

Tôi che nửa mặt:

Mẹ kiếp, đáng yêu quá....

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro