6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[19]

Từ hôm đó, Bùi Thời như được mở ra một cánh cửa mới.

Trước lão lúc nào cũng nghiêm túc, giờ mà không có ai là cứ dán sát vào tôi.

Đẩy ra lại dính đến, cứ như thế, đến nỗi mà tôi không chịu được nhào đến cắn một phát, ai dè lão lại làm ra bộ dạng tủi thân như thể tôi làm gì sai vậy.

Emmmm....

[Bạn trai bám quá thì phải làm sao, đợi câu trả lời, rất gấp ạ!]

Những ngày sau đó từ từ trôi qua, số lượng bài tập và bài kiểm tra hòa vào với thời gian.

Một ngày nào đó, đang làm bài trong phòng, đầu óc đang choáng váng, tôi chợt ngửi thấy mùi hoa thoang thoảng, nhìn ra ngoài cửa sổ, hoa quế xung quanh đã bắt đầu nở rộ rồi.

Gió thổi qua, những cánh hoa quế rơi lả tả.

Thì ra đã vào thu rồi à....

*

Tôi đang sắp xếp lại tập đề thi, Bùi Thời cúi người nhặt vài tờ đáp án dưới đất lên.

Tôi ngẩng đầu liếc qua, là giấy trước đây dùng lúc thi hóa.

Tôi kêu lão vứt hộ.

Ban đầu lão không nói gì, nhìn chằm chằm đáp án rồi mới gật đầu.

Đúng lúc này Dư Lãng mở cửa sổ ra rồi gọi tên lão.

Tôi và Bùi Thời đánh mắt ra nhìn, Dư Lãng nhếch mày, nhấc quả bóng rổ lên.

"Đi không?"

Bùi Thời quay sang nhìn tôi.

Lão: "Cậu sắp xếp xong thì ra sân vận động đợi tôi rồi chúng mình cùng về."

Tôi giơ ngón tay ok.

Một lát sau, tôi vác cặp, ôm thêm cặp của lão đi đến sân vận động, đúng lúc lão bắt quả bóng từ Dư Lãng.

Đội bên kia lập tức vây lấy lão.

Bùi Thời đang tập trung cao độ, chắc đang ước lượng khoảng cách của mình với đồng đội, lão hơi khuỵu đầu gối rồi nhảy bật lên.

Một đường tiếp tuyệt đẹp.

Bùi Thời cười toét miệng, lão lùi lại theo quán tính, thở hổn hển, nâng cằm lên rồi dùng một tay vuốt mái tóc đen đẫm mồ hôi. Gió thu tháng 10 quyện với mùi thơm hoa quế, cùng với chiếc áo ngắn tay màu hồng mỏng mỏng của chàng thiếu niên. Từ góc nhìn này, tôi còn thỉnh thoảng vô tình thấy được vòng eo thon của lão.

Đội của lão thắng rồi, vây lấy nhau đập vai cười hi hi ha ha.

Bùi Thời quay đầu nhìn tôi, không để ý tới mọi người xung quay, vẫy tay chào tôi rồi cười như thể đang nói ---

Lý Ngư, tôi thấy cậu rồi, tôi đến ngay đây.

Mấy cậu nam ôm lấy vai lão rồi nhìn phía tôi cười. Thậm chí còn có người gào lên gọi tôi "chị dâu", to đến nỗi Bùi Thời đứng bên vờ đánh cậu ta. Đội bên kia, người ngồi kẻ đứng thấy thế cũng cười haha.

Tôi ôm cặp lão, đứng dưới ánh hoàng hôn nhìn bọn họ.

Trời cao đất dày, người gì việc gì rồi cũng trở nên nhỏ bé hư vô. Chỉ có cậu thanh niên trước mắt đây là không giấu được tình yêu trong mắt thôi.

Khoảnh khắc đó, tôi nghĩ nếu thời gian có thể dừng lại, chắc cũng tuyệt lắm.

*

Thời tiết chuyển mùa, nhiệt độ giảm xuống chỉ sau một đêm.

Cùng với đó là dịch cúm.

Một ngày nào đó khi nhiều lớp xuất hiện ca mắc, Bùi Thời cũng dính rồi.

Ba ngày liền lão không đến.

Nghê Mạn Đình bảo tôi cuối tuần cùng đi đến nhà lão xem thế nào.

Bùi Thời và Dư Lãng quen nhau, hai người này trước hay đến nhà nhau chơi, Nghê Mạn Đình cũng nhiều lần đến nhà Bùi Thời.

Tôi còn đang không biết giải thích làm sao tôi biết nhà lão thì Nghê Mạn Đình đã nói thế, và rồi tôi gật đầu luôn.

Nghĩ một hồi, tôi hỏi: "Chỉ ba đứa mình thôi à?"

Nghê Mạn Đình lắc đầu: "Còn mấy người lớp 7 nữa, tính ra cũng 6 7 người gì đó."

Tôi đáp biết rồi.

Về nhà, tôi nói chuyện này cho mẹ biết.

Bà còn nhớ Bùi Thời, biết lão bị ốm mấy nay liền đồng ý cho tôi đi qua đó xem, còn nhắn tôi mang theo ít hoa quả đi theo nữa.

Cuối tuần tôi, Nghê Mạn Đình và Dư Lãng hẹn nhau trước cổng trường, một lát sau mấy bạn khác cũng đến.

Một đám người hùng hậu với hai người dẫn đường.

Mẹ Bùi Thời mở cửa.

Trừ Nghê Mạn Đình và Dư Lãng là bạn cùng cấp ra thì đều là ở lớp học thêm, mẹ lão ắt hẳn đều biết.

Một đám nhóc mười mấy tuổi rầm rầm chào mẹ lão.

Mẹ lão không biết bọn tôi sẽ đến, càng không ngờ được lại có nhiều người thế nên nhất thời vừa ngạc nhiên, vừa vui, lại còn có chút bất lực.

Nhưng rồi bà cũng ổn định lại cảm xúc một cách nhanh chóng, vội kêu bọn tôi vào nhà.

"BÙI THỜI ở trong phòng ấy, bạn vừa uống thuốc xong."

Một cậu nam nào đó nói thế phải nhanh vào thôi không lỡ tên đó ngủ mất.

Mọi người quay ra nhắc nói cẩn thận một tí, nhưng nhanh sau đó cũng chen chen chúc chúc xông vào phòng Bùi Thời.

Tôi là người cuối cùng bước vào.

Tôi đưa túi hoa quả cho mẹ Bùi Thời.

"Con chào dì."

Mẹ lão cũng không khách khí, dù sao cũng dạy tôi hơn nửa kỳ rồi.

Lúc bà nhận túi còn xoa đầu tôi, ánh mắt có chút trêu đùa.

"Mau vào đi con."

Mặt tôi đỏ ửng, vội gật đầu.

*

Về nhà của Bùi Thời, tôi chỉ có ký ức từ sau khi kết hôn với lão thôi. Lúc đó lão đã không ở thành phố này nữa rồi, còn bố mẹ chồng thì vẫn ở đó, nói ở quen rồi không muốn đi. Mỗi năm đến dịp lễ Tết Bùi Thời sẽ đưa tôi đến ở một thời gian.

Tôi nhớ có năm chúng tôi đến đây ở. Hôm đó tôi còn nói với lão: "Nếu thích ở đây thật, thế sao tốt nghiệp xong anh không chọn về đây làm?"

Lúc đó lão cuộn cạnh người tôi rồi vờn lọn tóc.

Lão nhắm mắt rồi nhẹ nhàng nói nhỏ.

Lão nói lão thích thành phố này vì đây là nơi lão lớn lên. Nhưng thành phố này không giữ tôi, nên lão cũng không ở lại.

Chẳng hiểu sao dạo này toàn nhớ tới lão.

Tôi xoa mặt rồi bước vào phòng Bùi Thời.

Căn phòng vốn rất rộng, nhưng đột nhiên một đám người vây quanh như vậy, lão suýt tưởng mình mắc ung thư giai đoạn cuối chứ không phải bị cúm nữa rồi.

Mọi người đều trêu lão yếu như sên, đến cả bệnh cỏn con này cũng không chịu được.

Bùi Thời tức lắm, lão nghe thấy vậy liền lấy gối đánh cậu bạn đó.

Tôi vừa bước vào thì mọi người im bặt, không cười nữa mà mở đường cho tôi đi.

Cậu bạn nào đó còn nói: "Bùi phu nhân đến rồi."

Mặt tôi đỏ bừng, định giơ tay đánh nhưng ánh mắt lại vừa hay nhìn thấy Bùi Thời đang nhìn tôi.

"...."

Hắng giọng vài tiếng, tôi thu nắm đấm lại.

Dư Lãng và Bùi Thời đánh mắt nhìn nhau.

Dư Lãng cười rồi nói: "Có ai muốn đi ra phòng khách chơi không ạ? Ở đây cả nóng lắm đúng không?"

Bùi Thời nói thêm: "Đồ vẫn ở chỗ cũ, cậu tự lấy là được."

"Chúng ti tiện FA sẵn sàng rời đi!"

.....

Nghê Mạn Đình là người cuối cùng rời đi.

Trước khi đi, cậu ta còn cố ý nháy mắt với tôi rồi mới đóng cửa lại.

Ôi mấy người này....

Tôi cố mím môi nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được cười.

Không biết Bùi Thời uống thuốc xong có hạ sốt không chứ tôi sắp phát sốt rồi.

*

"Lý Ngư, em không qua đây à?"

Lão chưa khỏi bệnh nên lúc nói giọng mũi còn nghèn nghẹn.

Trầm trầm nhưng dễ gần hơn mọi khi.

...Đúng là rất hợp làm nũng.

Não tôi chợt nảy số, tôi nhếch mày rồi nhìn cô công chúa nhỏ đang ngồi trên giường.

Tôi cười toe toét: "Ha"

Bùi Thời: ?

Tôi bước đến rồi nắm cằm lão, hôn một miếng.

Sau rồi tôi ngồi cạnh lão, dang rộng tay rồi cười.

"Có muốn ôm không?"

Lão trợn tròn mắt nhìn tôi, trông có vẻ ngạc nhiên. Nhưng được một lúc lại mắt lại trở về bình thường.

?

Tôi nhìn nhầm à?

Tôi còn chưa kịp nghĩ gì thì lão đã vươn cánh tay rồi ôm chặt lấy người tôi.

Chắc sợ lây bệnh nên lão không hôn tôi.

Lão dụi mặt vào cổ tôi rồi nhắm mắt, nhẹ nhàng đặt nụ hôn xuống.

Tóc Bùi Thời gại gại vào da, ngứa quá, mà cũng mập mờ quá.

Tôi hơi đơ người, "Bùi Thời?"

Lão từ từ mở mắt, cười rất nhẹ.

Người bị ốm, giọng càng trầm, càng khàn hơn.

Lão: "Lý Ngư, lâu rồi không gặp em."

[20]

Lâu rồi không gặp.

Tại sao lại là lâu rồi không gặp?

Tôi hơn nghi ngờ, vuốt tóc lão.

"Nhưng mình mới tách nhau 5 ngày thôi mà."

"Ừ."

Lão cúi đầu đáp, đầu gại gại vào lòng tôi.

Emmmm...cảm giác hôm nay lão bám người hơn mọi khi thế nhỉ.

Chẳng lẽ là do xa cách nên mặn nồng hơn à?

Khụ khụ.

"Được rồi, biết cậu nhớ tôi rồi, thì chẳng phải tôi đến thăm rồi đây sao? Tôi còn mang cho cậu hoa quả cậu thích ăn đấy. Sao nào thầy Bùi, cảm động không?"

Lão siết chặt tay hơn rồi tiến đến tai tôi, cười.

"Ừ, cảm động lắm"

"Cậu thả tay ra một tí đi."

Ôm lâu thế mông tôi tê cả rồi.

Hôm nay lão nghe lời thế.

Nghe thấy tôi nói thế liền buông ra luôn, không giống mọi khi hay "ứ ừ", nay lão ngoan ngoan ngồi trên giường, nhìn tôi chằm chằm.

Tôi sờ tai lão, lão còn cúi thấp đầu xuống gại gại.

Ngoan quá...

Nhưng, không đúng, không đúng lắm.

Tôi rụt tay lại, tay vẫn còn cảm giác chạm vào mặt lão khi nãy.

"Hôm nay cậu sao vậy?"

"Sao cơ?"

"Thì...."

Tôi tém lại rồi nghĩ.

"Tôi cũng không nói làm sao nữa, nói chung rất lạ."

"Lạ chỗ nào cơ?"

"Thì nói rồi đó, tôi không biết."

"Thế à."

Lão cười nhẹ.

Cánh tay lão nhẹ luồn qua cánh tay rồi chợt bế tôi lên, sau đó đặt xuống giường.

Bùi Thời quay người, giờ lão đang ở trên, tôi nằm dưới.

Tóc mái ngố ngố cũng không che được đôi mắt kia, lão cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt yên tĩnh nhưng cũng mạnh mẽ cuộn trào.

"Bùi Thời...."

"Ừ."

Tim tôi bỗng đập rất nhanh, tôi nghi ngờ vài giây, sau rồi vẫn quyết định vươn tay ra, nhẹ nhàng sờ má lão.

Tôi liếm khóe miệng khô khốc rồi rón rén hỏi lão:

"Bùi Thời, em nói, anh là Bùi Thời đúng không?"

Mắt lão rất đen, ánh mắt tràn ngập bóng dáng tôi.

Nhìn người khác thì lạnh lùng, nhìn người yêu thì ấm áp.

Phía ngoài căn phòng rầm rầm huyên náo, trong phòng....

Thực ra cũng loạn lắm.

Tim tôi loạn.

Lão không nói.

Miệng nhếch cười, một nụ cười trêu chọc.

Tôi lúng túng dò thử, tủi tủi nhìn lão chằm chằm.

"Thế tóm lại có phải không?"

Đột nhiên, người im lặng nãy giờ cắn ngón tay tôi, nhẹ day day.

"Không là anh thì còn ai vào đây?"

*

Kỳ diệu.

Thật sự quá kỳ diệu.

Tôi trở lại đây đã thấy kỳ diệu rồi mà đến cả lão cũng về.

Tôi hỏi: "Anh về từ khi nào đấy?"

"Hai ngày trước, vừa mở mắt đã thấy mình ở phòng này rồi."

Bùi Thời lật người nhìn trần nhà.

Tôi quay đầu nhìn mặt lão, im lặng một hồi rồi cũng nhìn lên trần nhà.

Tim chưa kịp bình tĩnh đã phải run rẩy hỏi lão.

"Vậy anh biết em và anh..."

"Anh biết rồi."

Lão nghiêng người về phía tôi.

Lão: "Lúc chưa đến anh đã nằm mơ, trong giấc mơ tính cách của em giống hệt hiện tại, em lúc nào cũng ở cạnh anh. Nhưng em biết đấy, trước đây chúng ta không tiếp xúc nhiều như thế, nên mới đầu anh còn tưởng do đi công tác lâu quá nên nhớ em. Sau rồi giấc mơ lặp lại càng ngày càng nhiều, thậm chí còn liên quan đến nhau nữa. Anh nghĩ thấy lạ lắm, có lẽ phải đi gặp bác sĩ xem thế nào. Nhưng Lý Ngư, anh không nỡ, anh nói thật đấy."

Lão bật cười vì suy nghĩ của mình, mắt nhìn tôi ấm áp.

Lão không nói đoạn sau, nhưng tôi cũng hiểu được đại khái.

Tôi cũng nghiêng người nhìn lão.

Tôi lo lắng: "Em còn tưởng anh sẽ giận, vì dù sao người đó....ý em là anh của trước đây, cũng không phải anh."

Sau này chúng tôi mới gặp nhau, thế nên cuộc gặp gỡ của Bùi Thời hiện tại và Lý Ngư của tương lai chỉ là bất ngờ mà thôi.

Tuổi tác khác nhau, mặc dù cùng một người, nhưng cũng không thể nói tất cả đều là một người được.

Bùi Thời tiến đến, chạm trán lão với trán tôi.

Lão nhắm mắt, lông mi rất dài, vẻ mặt yên tĩnh.

"Chẳng có gì đáng giận cả. Rõ ràng, dù là cậu ấy của hiện tại hay anh của tương lai, đều sẽ thích em mà thôi."

"Tất nhiên, anh chắc chắn yêu em hơn cậu ấy."

Tôi bĩu môi rồi chui vào lòng lão.

"Anh toàn dỗ ngọt em thôi."

"Em không thích à?"

Nơi đây là phòng lão, trên người là hơi thở của lão, tôi cũng đang nằm trong lòng lão.

Hiếm lắm Bùi Thời mới nghe lời thế này, tôi nheo mắt, dù sao lão là của tôi.

Tôi xé toạc cổ áo lão rồi vùi đầu cắn một vết đỏ (hickey?) lên xương quai xanh. Tôi nghe thấy tiếng lão thở dốc bên tai, trong lòng chợt dâng lên một niềm vui khó tả.

Tôi leo lên, nhìn khuôn mặt hơi ửng đỏ của lão.

Tôi nâng cằm lão, lúc này chẳng còn quan tâm lây bệnh gì nữa, hôn lên đôi môi mỏng xinh đẹp đỏ tươi đó.

"Thích chứ, em thích anh chết đi được."

*

Mặc dù tôi rất vui vì Bùi Thời trở về, nhưng rồi có một vấn đề làm tôi suy nghĩ cả một đêm ròng.

Nếu lão trở lại rồi, lão còn nhớ Toán Văn Anh Lý Hóa Sinh nữa không?

Dù sao, lúc tôi quay lại, mỗi ngày chỉ biết gào thét, đã lâu thế rồi mới tìm được một tí cảm giác.

Thế lão phải làm sao bây giờ?

Sắp lại một đợt thi nữa rồi!

Cùng lắm thì...

Tôi đi kèm cho lão?

Ơ, thế thì không ổn lắm...

Cơ mà, xem lão trông cũng đẹp trai, lại là chồng iu của tôi nữa, cô Lý đây cũng ờm~

Ngày hôm sau, tôi hồ hởi phấn khởi chạy vào lớp 7.

"Được rồi, có câu nào không biết, để cô Lý đây giúp..."

Bùi Thời và lớp phó học tập đang giải đề cho lớp 9, ngẩng đầu nhìn tôi.

Ờ....

Tôi mạnh dạn nhích đến rồi nhìn lại.

"Các cậu tiếp tục đi, tôi nghe ké một tí thôi."

Và rồi hai người đó tiếp tục thảo luận.

Tôi vừa nghe vừa nhìn câu hỏi.

Emmmmm....

Gượm đã, một tia điện xoẹt qua não.

Má, cmn tôi là thiên tài thật sao?!

Tôi sung sướng lắc tay lão.

"Bùi Thời Bùi Thời, em em em em hình như biết rồi!"

W từ đâu lao vào với tốc độ cực nhanh.

"Tôi về rồi đây! Tôi vừa đi hỏi thầy rồi, thầy bảo hai người làm đúng đấy, câu đấy vốn dĩ sai nên không làm ra được!"

Lớp phó học tập và Bùi Thời nhìn W rồi lẳng lặng nhìn tôi.

Tay tôi vẫn còn nắm cánh tay lão.

Bùi Thời nhịn cười.

"Em hiểu được gì rồi?"

"....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro