7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[21]

Bùi Thời quay về rồi, giờ chúng tôi cũng không biết làm thế nào về đó.

Nhiệm vụ trước mắt của hai đứa là với thân phân trẻ vị thành niên, chúng tôi phải vùi mình hoàn thành xong đống bài kiểm tra.

Thấy lão chịu khổ cùng mình, phiền muộn trước đó cũng bớt đi rất nhiều.

"Tiếp theo xin mời học sinh đại diện lớp 7, em Bùi Thời lên phát biểu cảm nghĩ của mình."

Tiếng vỗ tay vang lên rào rào, Bùi Thời mặc bộ quần áo chỉnh tề, bước lên khán đài trông giống như một bông hoa xinh đẹp mọc trên đỉnh núi.

Nhà trường đặc biệt tổ chức lễ tuyên dương này cho những học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi giữa kỳ vừa qua, tiếp thêm động lực để học sinh lớp 12 vững tin, tiến xa hơn trong trận chiến thi đại học.

Buổi lễ kết thúc, các thầy cô và học sinh lần lượt đứng dậy rời khỏi vị trí.

Nhưng ai mà biết được, người vừa lên phát biểu ban nãy giờ đang bị tình nhân bé bỏng vờn phía sau khán đài.

Dù sao lão cũng quay về, ngày ngày nhìn khuôn mặt trắng trẻo búng ra sữa kia, tôi thật sự không nhịn được.

Tôi ôm lão từ đằng sau, tựa đầu vào gáy cổ mà hít hà.

Lão quay lại muốn hôn tôi nhưng tôi nhếch miệng vờ tránh.

Ngón tay lướt dọc theo đường áo rồi chạm vào vòng eo thon gọn của lão.

"Ưm..."

Bùi Thời thở một cách nặng nhọc, tai đỏ ửng.

Lão luôn miệng kêu dừng lại nhưng tôi không định nghe theo. Men theo làn da ấy, bàn tay ấm nóng của tôi xoa nắn nơi nào đó, Bùi Thời "ưm" một tiếng, đôi mắt đen long lanh ướt át.

"Lý Ngư...hôn anh đi..."

Giọng lão khàn khàn, cảm giác như vừa thoải mái vừa khó chịu.

"Nhưng mà hội trưởng hội học sinh là anh đây chẳng phải nói rằng mọi người nên nghiêm khắc với mọi hành vi của mình, tránh ảnh hưởng đến cuộc thi sao?"

"Vậy thì em...bỏ tay...ra....đi!"

Tôi càng tăng lực ở tay hơn, lão cau mày đau đớn rồi quay người ôm tôi vào lòng.

Tôi còn lâu mới làm theo ý lão, tôi ngậm lấy cánh tai vừa đỏ vừa mềm của lão.

"Nhưng mà hội trưởng ơi, ban nãy rõ ràng em đâu có đồng ý với anh đâu...."

Tay còn lại mon men đến nơi nóng ran nào đó phía dưới, Bùi Thời ngửa đầu, mặt đỏ bừng.

....

"Lý Ngư? Dậy đi, ngủ thật đấy à?"

?

Thời khắc quan trọng đấy, ai gọi tôi!!!

Tôi mơ màng mở mắt, hay chưa, đúng khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng hiện ra trước mặt tôi luôn.

Ơ? Bùi Thời...?

Nãy chẳng phải lão vừa trong tay tôi.....

"Nước dãi em chảy ra rồi kìa."

"...."

!!!

Theo tiểu thuyết ngôn tình, ắt hẳn với thân phận là nam chính, lời nói vừa rồi mà muốn trêu nữ chính phải không cả nhà?

Đúng, chắc chắn là thế đấy.

Ôm suy nghĩ ấy, tôi nhìn lên, một mảng lớn ướt đẫm áo đồng phục.

Một mảng lớn.

Mảng lớn.

Mảng.

Bùi Thời: "Nãy em mơ cái gì kỳ lạ lắm à? Em cứ gọi tên anh mãi thôi."

?!!!

Tôi vội nhảy thót lên.

"Không xn!!!!! Chỉ là em thích tên anh thôi, tên hay lắm, hay dã man. Trong mơ em gọi tên anh cho vui thôi, không có gì khác, thật đấy! A ha ha, a ha ha..."

Bùi Thời im lặng nhìn tôi một lúc rồi xoa xoa thái dương.

"Được rồi, qua đây anh chỉ nốt câu này, rồi lát nữa em đi với anh đến phòng triển lãm."

Phòng triển lãm?

Có phải như tôi nghĩ không?!

"Em căng thẳng làm gì thế? Hôm qua giáo viên lớp em không nói hôm nay sẽ tổ chức buổi phân tích đề thi giữa kỳ à?"

Trong phút chốc, đầu óc trống rỗng của tôi lại hiện lên hình hành trong mơ. Tôi đưa tay lên che mũi: ơ...đây...ơ...

Bùi Thời xoay xoay bút, đưa tay chống trán, yết hầu khẽ động, lão cong môi.

Sau đó -----

Đôi chân run rẩy bước ra khỏi phòng, gặp ngay Nghê Mạn Đình.

Cậu ta cau mày: "Tiểu Ngư, mắt cậu đỏ thế?"

Bùi Thời dáng vẻ lười nhác đi sau lưng, cười toe toét.

*

Mùa thu năm nay ngắn hơn mọi năm.

Lặng lẽ đến, rồi đợi đến khi những bông hoa quế dần dần biến sắc, người ta lại lờ mờ nhận ra dấu chân chớm đông.

Dạo này nhiệt độ thấp hơn mọi khi. Nhất là sáng sớm bước ra khỏi nhà, trời tờ mờ, đèn đường vẫn bật sáng, dường như những con người mệt mỏi vẫn còn đang say nồng trong giấc ngủ.

Tôi bước ra khỏi nhà hít thở không khí, ngắm nhìn màn sương trắng đầu tiên trong năm.

Xì...

Cmn lạnh v**.

Không hiểu sao, ngày trước lúc nào tôi cũng không chịu mặc quần dài, mẹ có quát, có mắng thế nào cũng vô ích. Rồi đến mỗi mùa đông, tôi – một con chó quật cường, tôi – một con chó chết cóng.

Sau đó không biết làm sao lại mặc nhỉ?

Hình như là mùa đông đầu tiên ở bên Bùi Thời.

Tôi vẫn không mặc quần dài như bình thường. Lão hay lắm cơ, lão dán hết miếng dán nhiệt vào quần tôi.

Người ta dán một hai cái là đủ.

Lão dán là phải dán cả chuỗi.

Làm tôi phát bực, sáng nào cũng vừa lột vừa mắng lão, rồi ngày hôm sau lại phải nhìn đống dán nhiệt ấy nữa.

"Cmn anh bị dở đấy à?!"

Lão bơ, nhìn tôi lột rồi ôm tôi hôn.

"Còn hơn là để em ốm."

Về sau tôi xót ruột nhìn đống hộp hàng với vỏ miếng dán đành thay đổi thói quen mười năm của mình.

Lúc thông minh thì rất thông minh.

Lúc ngốc thì không ai ngốc bằng.

Trong lòng bỗng trào dâng một niềm háo hức, một buổi sáng se lạnh, tôi nhớ đến lão, bất giác bật cười.

*

Năm ngoái Long Thành không có tuyết.

Nhưng tôi nhớ rất rõ ràng mùa đông năm lớp 12, Long Thành có tuyết thật.

Không lâu nhưng rất dày.

Chắc do từ nhỏ lớn lên ở miền Nam nên cho đến sau này, khi tôi chuyển đến thành phố mới, tôi vẫn mong ngóng một trận tuyết.

Ở thành phố đó, mùa đông nào cũng có tuyết rơi.

Nhưng lạ lắm.

Dù là mùa đông đầu tiên hay nhiều trận tuyết sau đó, tôi vẫn không tài nào quên nổi cảnh tuyết ở Long Thành năm đó.

Không giống tí nào.

Tại sao lại không giống?

Cũng chẳng biết nữa, tóm lại là không giống.

Trời càng ngày càng lạnh.

Tốc độ viết càng ngày càng chậm.

Thời gian nằm cuộn chăn càng ngày càng dài.

Trời buổi sáng càng ngày càng tối.

Quần áo mặc trên người càng ngày càng dày.

Mang nước nóng trở về lớp, tôi quay đầu nhìn hành lang đang ồn ào tiếng cười nói, trong lòng âm thầm mong chờ.

Mùa đông năm nay, tuyết có rơi không?

*

Tôi ngủ quên rồi.

Chắc do trời lạnh nên dễ ngủ.

Bùi Thời còn hỏi có phải tôi ngủ đông không nữa...

"Lý Ngư, Lý Ngư! Mau dậy đi, tuyết rơi rồi!"

Tôi giật mình ngẩng đầu.

Mắt bạn cùng bàn tôi long lanh sáng bừng, thiếu nữ 16 17 tuổi nhìn trận tuyết đầu tiên hiếm hoi ở quê nhà cười ngốc nghếch mà ngây thơ.

"Mau ra đây đi, tuyết rơi rồi, lớn lắm!"

Vừa kết thúc tiết học thứ ba, tôi bị đánh thức, ngẩng đầu nhìn lớp hầu như đều chạy ra ngắm tuyết hết rồi.

"Nhanh nào!"

Tôi kéo bạn cùng bàn sung sướng lao ra ngoài.

Hành lang chật cứng người, ai nấy đều khoác chiếc áo dày màu xám đứng bên cạnh lan can ngắm trận tuyết bất ngờ.

Tôi không luồn vào được nên đành đứng dưới cầu thang.

Cũng phải cảm ơn trường chuyên Long Thành đã bố trí khuôn viên thế này, để cầu thang của tòa nhà đối diện ngay sân vận động.

Tuyết rơi dày đặc, nhìn ra xa, cả sân vận động như được đắp một lớp tuyết trắng, gió đông quấn lấy những bông tuyết rồi bay khắp bầu trời, những giọt nước đọng lại trên lá đông lại thành sương trắng.

Tôi cảm nhận trái tim đang đập rất mạnh, cả cơ thể sung sướng háo hức, một cảm giác đặc biệt như muốn thoát ra khỏi người.

Chớp mắt.

Lại hít thở.

Tôi nhớ ra cả rồi.

Tuyết năm đó cũng như thế này.

Tôi cũng đứng ở đây.

Đứng ở tòa nhà dạy học của lớp 12, đứng ở cầu thang nối với lớp 8, đứng trước sân vận động.

Nhưng, tôi từ từ chớp mắt, nhìn hành lang lớp 7.

Người đó ở đây.

Đứng trong đám đông, cảm giác được ánh mắt của tôi, lão cũng quay lại nhìn.

Đôi mắt đen, khuôn mặt trắng, ngũ quan tinh xảo.

Tôi nói nhưng không ra tiếng.

Lão nhìn tôi một lúc rồi chợt cười.

Lão cũng dùng khẩu hình miệng đáp lại.

Không ai biết.

Ngoài tôi ra, không ai biết.

Mắt rưng rưng, mũi cay cay.

Sở dĩ tôi nhớ trận tuyết đó bao năm, là do khi đó không có lão ở đây.

Tôi muốn kể cho lão bức tranh đẹp nhất mà tôi từng thấy trong đời, nhưng Lý Ngư năm đó không dũng cảm đến vậy. Cô bé đó không dám đứng trước mặt Bùi Thời, cô ấy nhìn thấy Bùi Thời liền giật mình bỏ chạy, cô ấy chỉ dám đứng ở một góc mà người đó không thấy rồi ngắm nhìn người đó mà thôi.

Nhưng may thay.

Tôi rụt người trong bộ đồng phục, che đi giọt nước mắt.

May thay lần này em có thể dũng cảm nói với anh.

[Bùi Thời, tuyết đẹp quá]

[Em thích anh]

Tuyết năm nay không còn tiếc nuối nữa, chỉ có bắt đầu thôi.

— END —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro