Chương 2: Tinh Quan tông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta và tiểu Dĩnh vừa về đến Tinh Quan tông, ta đã thấy một người đàn ông đang đứng đợi ở trước cổng. Ông ấy cao to, nước da đen nhẹ, mặc một bộ trang phục cổ trang màu đen tinh tế kiểu tinh thần sư, tuổi chỉ tầm 40 nhưng khuôn mặt có chút phần dữ tợn của ông đã lưu tàn nhiều vết sẹo đan lẫn sự mưu lược để cho biết đây là con người hết sức thông minh và khuôn mặt ấy cũng không thể che dấu khí chất cao quý, kiêu hãnh lạ thường của người đàn ông đứng tuổi. Điều ta không ngờ nhất là ông ấy lại cùng tiểu Dĩnh sỡ hữu đôi mắt màu vàng ấm áp như ánh bình minh và mái tóc màu đỏ tràn đầy sức sống tựa cánh rừng lá phong rộng lớn. Vừa trông thấy ông ấy, không hiểu sao ta lại có một cảm giác thân thương và ấm áp đến lạ kỳ, cái cảm giác mà có lẽ ta đã mất đi từ cuộc chiến tranh kiếp trước. Bỗng ông ấy hướng ánh mắt ấm áp ấy về phía chúng ta, thế nhưng tia mắt ấy vừa tới vết thương khi bị ngã lúc nãy ở chân ta thì lại loé lên một tia giận dữ về phía tiểu Dĩnh đang run cầm cập với nét mặt sợ sệt chưa từng thấy, bằng giọng âm trầm pha lẫn sự tức giận và lo âu, ông ấy hét thật to:

-Dĩnh nhi, Âm nhi, hai đứa vừa đi đâu về? Còn nữa Dĩnh nhi, ngươi làm đại ca thế nào mà lại để Âm nhi bị thương rồi?

Tiểu Dĩnh đã run cầm cập, lại thêm tiếng hét đầy giận dữ của người đàn ông kia, ánh mắt không kìm được sự lúng túng, sợ hãi và có cả chút hối lỗi, giọng nói cậu phát ra nho nhỏ:

-Cha, con... chỉ muốn đưa Âm tiểu muội... đi.. dạo một lát... thôi ạ...

Cha? Tiểu Dĩnh gọi người đần ông kia là cha, vậy chẳng phải đó cũng là nghĩa phụ của ta sao? Cũng là Tinh Quan tông - thiên hạ đệ nhất tông - Hàn Hào tông chủ sao? Ta thật sự hồ đồ rồi. Có quá nhiều chuyện sau khi trùng sinh ta vẫn chưa kịp tiếp nhận hết, não ta thật đã hết dung lượng rồi. Đầu óc ta bỗng cảm thấy thật choáng váng, mọi vật xung quanh bỗng nhoè đi, tiếng nói của tiểu Dĩnh ta cũng chẳng còn có thể nghe thấy nữa, mắt ta dần nhắm lại, ta mơ hồ cảm giác được bản thân đang dần ngã xuống...

Ta đã ngất đi rất lâu, những gì ta còn nhớ trước khi ngất chỉ là khuôn mặt hốt hoảng của Hàn Hào tông chủ và tiểu Dĩnh.

---------------------------

Tinh Quan tông - phòng của Hàn Hy Âm

Ta có cảm giác bản thân đang nằm trên giường và một cảm giác thật ấm áp, một cảm giác thật an toàn.

Đã rất lâu rồi, kể từ khi ta 13 tuổi, khi ta biết được mối thù thảm sát cha mẹ ở kiếp trước, thì mỗi ngày của ta chỉ có thù hận, nung nấu ý định trả thù Phong Nham, lòng lại luôn cảm thấy bất an, lo lắng một ngày Phong Nham phát hiện mình còn sống sẽ không tha mà đuổi tận giết tuyệt. Khi ấy, nếu không nhờ có Linh Tử ca an ủi thì ta cũng đã không vực dậy nổi khi biết được người mà mình tôn sùng, ngưỡng mộ bởi sự trung trực và lòng thương dân như Phong tể tướng lại chính là kẻ khi xưa đã huyết nhuộm Hoàng gia của mình. 

Thật sự đã rất lâu rồi ta chưa có lại cảm giác an toàn, êm ấm như bây giờ.

Khẽ mở mắt ra, điều đầu tiên ta nghe thấy được là tiếng reo vui mừng gọi đại phu của Hàn Hào tông chủ. Ta thoáng thấy đại phu khám cho ta rồi lại đi nói nhỏ cùng Hàn Hào tông chủ, nói cái gì mà ta tuy đã tỉnh lại nhưng lại mắc phải một loại bệnh lạ có thể truyền nhiễm qua nước suối, bệnh này có thể khiến ta mất khả năng nói chuyện, ta lại thấy vẻ mặt như rơi từ thiên đàng xuống địa ngục của tông chủ, xanh xao trắng bệch, dần dần khuỵ xuống.

Thần thức ta cũng không tốt hơn gì tông chủ, ta vừa nghe thấy bản thân có thể sẽ không thể nói chuyện được nữa. Sao thế này, sao mọi chuyện cứ đổ dồn lên đầu ta, ta chỉ vừa mới trùng sinh, lại còn xuyên không đến một thế giới kỳ lạ mà hết chuyện này đến chuyện khác lại đến. Ở đây, ta lại có một gia đình mới, tuy không ruột thịt nhưng lại lo lắng cho ta nhiều đến vậy, rồi lại có một mối thù mới, một mối thù giết cha mẹ như kiếp trước, chỉ là người giết họ có lẽ đã chôn thây trong chiến trận. Và giờ, ta lại bị nhiễm một căn bệnh lạ có thể mất đi khả năng nói khi bị té xuống suối, đó chính là thời khắc ta xuyên không vào cái cơ thể 4 tuổi này.

Ta mở mắt hoàn toàn nhìn vị nghĩa phụ đang nhìn ta với con mắt bi thương và luôn miệng xin ta tha thứ. Ta muốn cất tiếng nói bản thân thật sự không phải là Hàn Hy Âm , không phải là nghĩa nữ của người, người không cần phải lo cho ta, chỉ là, ta dù cố gắng thế nào, thanh quản cũng không sao phát ra âm thanh được.

Đằng xa, ta cảm nhận được phần nào khí tức của tiểu Dĩnh đang đi đến. Tuy ta chưa đủ tuổi thức tỉnh linh hồn, nhưng kiếp trước ta cũng là một pháp sư thuộc hệ cảm ứng, giỏi nhất là khả năng cảm nhận khí tức. 

Đúng như ta dự đoán, tiểu Dĩnh đã đi đến bên giường ta, đôi mắt ậm nước, cậu thút thít nói:

- Âm tiểu muội, thật xin lỗi, người làm đại ca này thế mà lại để muội rơi vào tình trạng như thế này. Thật xin lỗi...

Cứ thế, tiểu Dĩnh khóc như vũ bão và gào lên ba chữ "xin lỗi muội". Ta mỉm cười, thật không thể hiểu, ta vốn là người rất lạnh lùng, chỉ luôn thể hiện tuỳ hứng các cảm xúc của bản thân với Tử ca mà thôi, nhưng không ngờ lúc này lại có thể tuỳ tiện mà biểu lộ tâm tình với tiểu Dĩnh như thế, cũng có thể vì tiểu Dĩnh thật sự quá giống với Tử ca thời thơ ấu, cái thời khắc vui vẻ nhất của đời ta, hoặc cũng có thể vì tiểu Dĩnh là nghĩa huynh của Hy Âm.

Mắt ta dần nhỏ lệ, tim ta như rung động. Lần đầu tiên, ta lại cảm thấy cái cảm giác thân yêu bên gia đình, thì ra, cảm giác có một gia đình hoàn chỉnh là thế, mọi người sẽ quan tâm ta, dù ta có sao thì cũng đã có người bên cạnh, đó là thứ được gọi là gia đình, một thứ mộc mạc nhưng lại rất cao quý với người chưa từng có người thân như ta. Tử ca dầu sao cũng chỉ hơn ta 5 tuổi, tuy có nuôi nấng chăm sóc ta từ nhỏ, nhưng cũng chỉ là như một người anh và cũng chỉ có mình huynh ấy quan tâm ta, ngoài ra cũng không thể thay thế một gia đình hoàn chỉnh có cả cha mẹ chăm lo được, tình cảm ta dành cho huynh ấy là tình yêu vì chúng ta là thanh mai trúc mã, còn với những người trước mắt ta đây, ta đối với họ là tình thương của một người thân.

"Cộc, cộc" một tiếng gõ cửa vang lên, một người đàn ông ngoại quốc đi vào, nói nhỏ một điều gì đó vào tai nghĩa phụ ta. Sau đó nghĩa phụ ta liền tạm biệt rồi dẫn tiểu Dĩnh đi mất. Ta vẫy tay chào họ.

Lúc này, chỉ còn mình ta với căn phòng vô cùng lớn bỗng dưng ta lại có cảm giác cô đơn tràn trề. Đảo mắt nhìn quanh, ta thấy đây là một căn phòng rộng lớn được sơn màu xanh da trời như màu mắt của ta. Phía bên giường ta là một cánh cửa sổ nhìn ra một trời hoa sen nở dưới sân, đây chính là loài hoa mà ta yêu thích nhất, bởi sự tinh khiết không nhiễm bụi trần của nó, mà cũng bởi vì lần đầu ta gặp huynh ấy là ở một hồ sen khi ta đang khóc vì nhớ cha mẹ. Trên trần nhà là một chiếc đèn chùm lớn hình một đoá hoa bỉ ngạn màu đỏ - mạn châu sa hoa. Trông càng kĩ, ta càng thấy cách bày trí của căn phòng này thật lạnh lẽo, tựa như cách bày trí ở cõi u minh, cho thấy chủ nhân của căn phòng này vốn cũng chẳng phải là con người tình cảm, hoặc có lẽ phải nói " Hàn Hy Âm" này cũng có tính cách hệt ta.

Nhẹ nhàng bước xuống giường, ta đi dạo một vòng quanh môn phái. Những người gặp ta già trẻ lớn bé nam nữ đều có, ai cũng chào ta Hàn tiểu thư. Ta cảm thấy mọi việc cũng thật bình thường, là con nuôi của một tông chủ thì việc mình được gọi là tiểu thư cũng không có gì lạ, chỉ là ta vẫn chưa quen với cái danh xưng này.

"Âm Âm tiểu thư, cuối cùng cũng tìm thấy người rồi!"

Ta quay đầu lại, nhìn về phía tiếng gọi. Thế nhưng sương sớm quá dày đặc mà tiếng vọng lại từ xa, ta không thể thấy được người gọi ta là ai. Càng đi về phía âm thanh ấy, lớp sương càng dày. Bỗng chốc ta cảm thấy 4 phía tựa hồ như có một cảm giác bất an.

Bất chợt, xung quanh ta tối đen tựa như bị ai chùm khăn lên, ta cố gào lên nhưng ta đã không còn phát ra được âm thanh nào nữa rồi. Một mùi thuốc mê bay qua, ta lập tức nín thở, nhưng đã muộn, bản thân ta đang dần mất đi ý thức...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro