Chương I: Kết thúc lại là khởi đầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhanh chạy đi, tiểu Không nhi.

- Nhưng huynh đang bị thương nặng, ta nhất định sẽ không bỏ huynh mà đi đâu!

- Hai các ngươi tình chàng ý thiếp như thế làm gì? Rồi các ngươi sẽ đoàn tụ ở dưới suối vàng thôi. Hoặc nếu Linh Tử ngươi chịu giao yêu nữ Hoàng Tuyết Không ra, ta sẽ nể tình ngươi là đệ nhất thiên tài của Thiên Âm đế quốc mà tha cho ngươi một mạng. _ một thân ảnh to lớn, vạn vỡ với làn da ngăm và khuôn mặt dữ tợn điểm xuyến đôi mắt nâu đang lớn tiếng hét, cắt ngang cuộc nói chuyện của chúng ta.

-Ha, Phong đại tể tướng, ngươi nói nhiều thế làm gì, muốn đánh thì xông lên, đừng mong ta giao tiểu Không nhi cho ngươi.

- Hừ, không biết thức thời.

Đoạn, hắn phóng Kim Long chưởng về phía bọn ta. Phụt, một dòng máu bắn lên người ta.

-TỬỬỬ CAAA!

Ta gào lên, Tử ca dần dần khuỵ xuống, máu từ vết thương lớn ở ngực không ngừng tuôn trào, khoé miệng huynh ấy từ từ chảy từng dòng máu. Bất chợt, huynh ấy bắn một tia thần thức đến ta, bảo ta hãy nhanh chạy, huynh ấy sẽ giữ chân Phong Nham. Rồi sau đó huynh ấy gắng gượng ngước mắt nhìn tên Phong tể tướng kia rồi nói ra từng chữ:

- Ngươi tưởng ta không biết ngươi chính là gián điệp của Địa Dương đế quốc sao? Ngươi vâng lệnh vua nước ngươi giả làm tể tướng nước ta để mưu đồ xâm lược nước ta. Khi xưa, cha mẹ của tiểu Không nhi phát hiện được bí mật này nên ngươi mới cắt lưỡi, ghép cho họ tội phản quốc nhằm giết người diệt khẩu nhưng họ sớm biết trước chuyện này nên trước khi đến bẩm vua, họ đã phong ấn mọi điều liên quan đến việc phản quốc của ngươi trong đầu tiểu Không nhi, đến năm con bé 20 tuổi phong ấn sẽ mở. Ngươi luôn cho rằng người của ngươi đã giết đứa bé mới 3 tuổi đó. Mà ngươi lại không ngờ rằng lũ người đó lại không nhẫn tâm giết con bé nên đã đưa ta nhận nuôi tiểu Không nhi, càng không ngờ thiên phú tu luyện của chúng ta lại cao đến thế, ngươi sợ rằng năm con bé 20 tuổi sẽ bày ra các việc làm sai trái của ngươi, càng sợ sự trả thù thảm khốc trong tương lai của con bé nên mới ra tay đuổi giết con bé phải không? Ta sẽ không để ngươi toại nguyện đâu. Ngươi muốn giết tiểu Không nhi thì phải bước qua xác ta đã. HAHAHAHAHAHA khụ, khụ, khụ.

Mỗi lần huynh ấy ho lại thổ huyết, ta không nỡ bỏ đi nhưng ta đã thề với lòng sẽ luôn nghe theo lời huynh ấy rồi, ta phải làm sao đây? Ngay lúc ta đang đắn đo ấy, ta chợt thấy thân thể huynh ấy nhanh như cắt vụt đến chỗ tên tể tướng kia. Một tiếng ẦM thật lớn, ta quay đầu lại. Huynh ấy đang nằm trên đất, trên người đầm đìa máu me, phía tay phải huynh ấy là tên Phong Nham đã tan xương nát thịt chỉ còn lại chút khuôn mặt tự lúc nào. Ta nhanh chóng chạy lại ôm huynh ấy, nước mắt ta lăn dài trên má, rớt xuống khuôn mặt đầm đìa máu của huynh ấy và hoà vào dòng máu đang tuôn trào ấy.

- Tử ca, đều tại ta...

- Đồ ngốc, không phải tại muội đâu, ta không sao. Phong Nham đã chết, muội hãy chạy nhanh đi, càng xa càng tốt vì có thể thuộc hạ của hắn còn ở gần đây, nhanh đi đi. Hãy nhớ rằng: TA YÊU MUỘI...

Mắt huynh ấy dần nhắm lại, tay huynh ấy đã buông xuôi, hơi thở của huynh ấy đã không còn...

- AAAAAAAAAAAA

Ta hét lên trong vô vọng, người thân duy nhất của ta đã chết, người con trai ta yêu nhất đã chết, ĐÃ CHẾT VÌ TA, vì ta vô dụng nôn nóng báo thù chạy đến phủ Tể tướng nên Phong Nham mới biết ta còn sống, tất cả mọi kết cục hôm nay chỉ vì giây phút nông nỗi của ta...

Trong giây phút đau thương ấy, ta đã dùng linh lực của bản thân tự kết liễu đời mình để mãi ở bên huynh ấy.

- Ta sẽ không để huynh phải cô đơn đâu, đợi ta, đợi ta, Linh Tử ca...

Nói rồi ta nhắm mắt, ôm huynh ấy vào lòng và đến thế giới bên kia...

- Tỉnh lại đi, muội sao vậy? Đừng làm ta sợ chứ...

Đau đầu quá! Ta chưa chết sao? Ai đang gọi ta. Mở mắt ra, trước mắt ta là một cậu bé nhỏ có làn da trắng với mái tóc vàng dài thả lỏng và điểm xuyến trên khuôn mặt tuấn tú đó là đôi mắt lam sắc đầy lo lắng. Ta đương nhiên nhận ra khuôn mặt quen thuộc này, đó là khuôn mặt của... Linh Tử ca lúc nhỏ!

- Tử ca, là huynh phải không? Huynh vẫn còn sống, sao huynh lại quay về lúc nhỏ thế này? Phong Nham đã chết, Địa Dương đế quốc sẽ không còn cơ hội xâm chiếm Thiên Âm đế quốc của chúng ta nữa, từ giờ chúng ta được tự do ở bên nhau rồi, phải không? Sao huynh không trả lời ta Tử ca? _ ta nắm lấy áo và hỏi dồn cậu bé trước mặt, nhưng khuôn mặt cậu ấy lại hiện một tia thần sắc kinh ngạc mà ta chưa từng thấy ở Tử ca bao giờ

- Âm tiểu muội, muội sao vậy? Tử ca là ai? Cái gì mà còn sống, lại còn quay về lúc nhỏ? Thiên Âm đế quốc và Địa Dương đế quốc là gì? Ta không hiểu muội nói gì cả, có phải ban nãy muội trượt chân té xuống hồ nước nên bây giờ đầu óc mụ mị rồi không?

Ta hốt hoảng, gì cơ? Đây không phải là Thiên Âm đế quốc sao? Ta đang ở đâu? Cậu bé trước mặt ta lại không phải Tử ca sao? Mà quan trọng nhất, cậu ta gọi ta là gì, ÂM TIỂU MUỘI? Mặt ta biến sắc, gần như trắng bệch không còn chút máu nào, buông cậu bé trước mặt ra, ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi nhìn ngắn thật kỹ cậu bé trước mặt mới phát hiện cậu ấy mặc một bộ đồ cổ trang, khoảng 5,6 tuổi. Ta nhìn lại mình, trời ơi! Ta đã biến thành một cô nhóc mới 4,5 tuổi, ta cũng mặc một bộ trang phục cổ trang màu trúc nho nhã. Cố trấn tĩnh mình, ta ngồi dậy, nhìn cậu bé trước mặt, khẽ hỏi:

- Xin hỏi, đây là đâu? Huynh là ai? Ta tên gì? Thật không biết huynh có thể cho ta biết ta vốn dĩ có thân thế ra sao được không?

Ta vừa cất lời, sắc mặt cậu bé càng thêm hốt hoảng, hai dòng nước mắt từ từ rơi trên khuôn mặt ngây thơ

- Muội bị mất trí nhớ rồi sao? Đều tại ta rủ muội trốn nhà đến đây ngắm đom đóm nên muội mới không cẩn thận ngã như vậy...

- Hơ, tuy ta không nhớ gì cả nhưng ta nghĩ không phải là do huynh đâu, chẳng phải vì huynh muốn ta được nhìn thấy đom đóm nên mới rủ ta trốn đi sao? Huynh đừng khóc nữa, hãy trả lời những câu hỏi của ta được không?

Ta nhanh chóng tìm lời an ủi cậu bé, tuy mới gặp nhưng ta lại cảm nhận được một cảm giác ấm áp từ cậu bé ấy, tựa hồ như cảm giác khi ta ở bên Tử ca. Ta dỗ mất một lúc thì cậu bé ấy bình tâm lại, bằng giọng ngẹn ngào, cậu bé khẽ kể...

Ta dần hiểu rõ về nơi này và thân thế của mình. Ở đây chính là Thần đại lục, gồm Pháp Linh đế quốc và Thần Khí đế quốc. Nơi này là nơi ở của Tinh Thần Sư, chủ yếu dùng tinh thần và linh hồn lực hoá thành công kích, phân thành 50 cấp bậc gồm:

+ Cấp thấp nhất là Thần Tiểu cấp từ 1-5;

+ Thần Đại cấp từ 6-10;

+ Thần Hạ cấp từ 11-15;

+ Thần Trung cấp từ 16-20;

+ Thần Thượng cấp từ 21-25;

+ Thần Phàm cấp từ 26-30;

+ Thần Nhân cấp từ 31-35;

+ Thần Viên Mãn cấp từ 36-40;

+ Cuối cùng là Thần Đại Viên Mãn cấp từ 41-50;

Cứ cách mỗi 5 cấp lại phải đến Đại Hồn hải để luyện tinh thần của bản thân một lần. Cuộc khảo nghiệm ở Đại Hồn hải này thực ra tuỳ vào cấp độ mà áp lực đến linh hồn và tinh thần càng lớn, nếu không thể vượt qua được khảo nghiệm thì tinh thần tan vỡ, linh hồn tổn thương, nhẹ thì linh hồn lực không thể thăng cấp được, nặng thì sẽ hoá người điên hoặc thậm chí là mất mạng, cấp càng cao, khảo nghiệm càng khó thì rủi ro càng tăng. Nhưng nếu Tinh Thần Sư đủ cấp mà không đến thí luyện tinh thần thì cấp bậc sẽ mãi không thể tăng cao, dừng chân tại cấp bậc đó, đạt đủ cấp trong 3 năm mà không đến khảo luyện, thì vĩnh viễn không tăng được cấp bậc. 

Bình thường, đến năm 5 tuổi, mọi đứa trẻ đều sẽ thông qua việc chạm vào mũi tên thần để thức tỉnh linh lực, chỉ cần mũi tên phát sáng tức là đứa trẻ đó đã đủ tư cách để trở thành Tinh Thần Sư. Màu của mũi tên cũng cho biết linh hồn lực thuộc hệ gì, độ sáng của mũi tên thể hiện mức độ thuần khiết và lớn mạnh của linh hồn lực, linh hồn lực càng thuần khiết thì mũi tên càng trong, linh hồn lực càng lớn mạnh thì mũi tên càng sáng. Đây là nghề rất cao quý và hiếm gặp ở Thần đại lục, toàn đại lục chỉ có vài ngàn Tinh Thần Sư, nhưng dân số lại đến hàng tỷ người.

Ngoài ra, ở Thần đại lục còn hai nghề nghiệp nữa, một là Luyện Sư, còn nghề kia là Tà Sư.

Luyện Sư là nghề cao quý và cũng đồng thời là nghề hiếm nhất ở Thần đại lục này. Nếu nói số Tinh Thần Sư là 1/1000 dân số đại lục thì số Luyện Sư là 1/1000000 dân số đại lục. Phải có linh hồn lực thuộc hệ Thảo, mức độ thuần khiết phải từ 90% trở lên và độ lớn mạnh của linh hồn lực phải đủ để làm cho đất ở quanh đó trong phạm vi 2m bị nứt thì mới đủ tư cách trở thành Luyện Sư. Vì thế nên số Luyện Sư trên đại lục chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, Luyện Sư trở thành nghề hiếm gặp nhất ở Thần đại lục.

Còn một nghề kia là Tà Sư, nghề nghiệp đáng khinh và cũng là nghề đáng sợ nhất ở Thần đại lục. Nghề này không yêu cầu hệ và độ lớn mạnh của linh hồn lực, ngược lại linh hồn lực càng không thuần khiết thì Tà Sư càng mạnh. Tuy yêu cầu và tốc độ tu luyện của Tà Sư rất dễ và nhanh nhưng mỗi cấp sẽ phải uống máu người thì mới tăng cấp được, mỗi lần đủ 5 cấp thì lại phải ăn một đứa trẻ. Vì có tinh huyết của người nên tinh thần của Tà Sư luôn lớn mạnh rất nhanh, có khi chỉ cần vài năm để tấn cấp từ Thần Tiểu đến Thần Thượng. Nhưng chính vì sự ghê tởm việc làm ác độc khi thăng cấp của Tà Sư nên nghề nghiệp này luôn bị khinh rẻ. Tuy vậy, vẫn không ít người bước vào con đường tà ác này.

Trên Thần đại lục này có 5 tông phái mạnh nhất xếp từ Tử Tháp tông, Linh Tuyết tông, Kỳ Môn tông, Thiên Minh tông và đứng đầu là Tinh Quan tông. Trong 5 tông phái này thì có 3 tông phái ở Pháp Linh đế quốc là Linh Tuyết tông, Thiên Minh tông, Tinh Quan tông và 2 tông phái ở Thần Khí đế quốc là Tử Tháp tông và Kỳ Môn tông.

Nơi ta đang ở chính là Pháp Linh đế quốc. Cậu bé kia họ Hàn, tên Kiến Dĩnh, 6 tuổi, linh hồn lực là Nguyệt Cung Xuyến thuộc hệ Võ linh lực, hiện đang ở Thần Tiểu cấp 2. Cha cậu là Hàn Hào, tông chủ Tinh Quan tông. Còn ta là Hàn Hy Âm, 4 tuổi, chính là nghĩa muội của cậu bé đó. Năm xưa khi cha mẹ ta bị Tà Sư của Thần Khí đế quốc giết chết trong chiến tranh giữa nước ta và Thần Khí đế quốc, cha cậu đã nhận nuôi ta. Hôm nay chính là sinh thần của ta, mừng ta vừa tròn 4 tuổi nên cậu bé ấy đã dẫn ta trốn ra ngoài ngắm đom đóm mà ta yêu thích nhất, sau đó ta bất cẩn té xuống suối, cậu ấy đã đưa ta lên bờ.

- Huhu, muội không có chuyện gì đó chứ? Nếu cha biết ta dẫn muội trốn đi mà lại để muội té suối mất trí nhớ thế này thì cha sẽ đánh và cấm túc ta mất huhu...

Nói rồi cậu bé ấy cứ khóc nức nở, ta mỉm cười nhìn cậu ấy, tưởng như Tử ca đang ở đây. " Tử ca, nếu chúng ta đã hết duyên rồi mà nay ta lại gặp một cậu bé có dung mạo và tính cách giống huynh lúc nhỏ đến thế, âu cũng là duyên. Vậy từ giờ trở đi, ta sẽ bắt đầu lại, sẽ quên đi huynh mà sống cuộc sống mới này, vĩnh biệt huynh, người ta yêu nhất, Linh Tử!"

Rồi ta và tiểu Dĩnh cùng đi về Tinh Quan tông, thiên hạ đệ nhất tông và cũng là nhà của ta, từ đây, ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống không có huynh ấy...

(T/g: thực ra đây là truyện mk tự nghĩ ra và cũng là tác phẩm đầu tay của mk, có gì ko hợp lí, ko hay và cần bổ sung thì mong các bn bình luận đóng góp thêm nhé! Khi nào rảnh ko đi học mk sẽ viết tiếp dựa theo những lời góp ý chân thành từ các bn, trân trọng.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro