TRÙNG SINH YÊU HAY HẬN.....F3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUÁ KHỨ ƠI HÃY TRÔI ĐI MÃI MÃI......
ĐỪNG ĐỂ CHO CUỘC SỐNG LẠI LÀ ĐÊM.....

Tác giả: KIMTHU NGUYỄN
___
CÔ GÁI ẤY LÀ AI??

Vậy là trong một lúc bàng hoàng,Lâm Mỹ đã biết mình đã mang theo hận thù và đau khổ trùng sinh, và cô quyết tâm thay đổi số phận đau khổ kiếp trước của mình,
Lâm mỹ nghĩ, hiện tại Cuộc sống của cô và ba mình rất khó khăn,ba cô cũng lớn tuổi mà ông còn phải đi làm phụ ở một quán ăn gần nhà để tiện việc chăm sóc cho cô, bây giờ cô không thể để một mình ba gánh nặng thêm một chút nào nữa,,
Lâm mỹ sóc lại tinh thần, chuẩn bị hết tư tưởng rồi giấu diếm ba mình đi làm thêm..

Lâm mỹ cầm hồ sơ đi xin việc làm các nơi, nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu, hoặc chỉ giữ lại hồ sơ xem xét, bởi vì học vấn của cô không cao, vì từ lúc mẹ cô bỏ cha con cô đi theo người đàn ông khác , cô đã suy sụp trở bệnh một thời gian dài, làm cho việc học cứ như thế lại ngày một chậm hơn....
Nhưng bây giờ, cô hàng ngày thấy ba cực nhọc kiếm tiền để nuôi mình,, cô quyết định sẽ thử sức của mình lần nữa, những công ty lớn không nhận thì cô lại xin vào hát cho một phòng trà cao cấp ở trung tâm thành phố thượng Hải......

Lâm mỹ biết mình không học cao biết rộng, nhưng cô có giọng hát rất hay, cô bạn thân của cô thường hay khen cô có giọng hát rất mượt mà...
Kiếp trước cô thường hay hát cho những buổi giao lưu văn nghệ ở trường, Cô nghĩ chắc đi hát phòng trà cũng sẽ không khác mấy,... Nghĩ là làm , hôm nay cô đến quầy tiếp tân để xin gặp quản lý...

_ xin chào, quý khách đến để dùng trà,hay muốn uống rượu ạ,?

Lâm mỹ vừa bước vào đã cảm thấy choáng váng, vì nơi đây không những cao cấp mà còn rất hiện đại, chỉ riêng màn hình camera khổng lồ ở phòng khách thì đã cho ta thấy độ xa xỉ của chủ nhân như thế nào rồi, cô chưa kịp hết ngỡ ngàng thì đã có tiếp tân đến hỏi thăm hết sức lịch sự, làm cô lúng túng mà trả lời...

_ dạ, tôi muốn đến đây để xin hát ở phòng trà, không biết ở đây có tuyển người không ?

_ à, thì ra cô muốn đến đây để hát à,

_ dạ vâng ạ.

_ tôi cũng không biết, nhưng ở đây mới mở không lâu, nên có tuyển người hát thì cũng tuyển người có năng lực,

_ dạ, tôi.....'"thấy lâm mỹ có vẻ e dè, người phục vụ xoay người đưa cô đến gặp quản lý phòng trà...

Hai người vừa bước vô phòng thì đã gặp một người đàn ông trung niên lịch lãm, lâm mỹ ban đầu còn e ngại nhưng khi nhìn đến khuôn mặt ông thì một tia kinh ngạc thoáng qua trong mắt cô, rồi từ từ cũng giảm bớt sự căng thẳng của mình,
vì kiếp trước người đàn ông này đã từng cứu cô khi cô đi làm về bị ngất xỉu giữa đường, đến khi tỉnh dậy thì cô được ông cho biết đã cứu cô và đưa cô đến bệnh viện, Lâm mỹ còn nhớ lúc đó ông đã trả hết tiền viện phí cho cô, còn trấn an cô một hồi rồi mới rời đi, cho đến bây giờ, cảm giác thân thuộc ngày đó vẫn làm cô cảm động đến bây giờ.
Còn chuyện kiếp trước có phải người đàn ông này cứu cô thật không hay là ai khác thì cô hoàn toàn không biết

_cháu chào chú,

_ à, cô là người đến đây để xin được hát phòng trà?

_ dạ phải.

_ vậy cô có bằng cấp gì không? Hoặc đã từng đi hát ở đâu chưa?...

_ dạ, cháu chỉ có bằng tốt nghiệp cấp 3, và cháu từng hát cho hội viên của trường,

_ vậy à, như thế thì không được rồi, tôi không thể nhận người thiếu chuyên nghiệp đến hát, rủi có gì sơ sót thì tôi sẽ bị cấp trên đuổi việc, thôi cô đi về tìm việc khác giùm...

Lời nói lạnh lùng vang lên, làm cho lâm mỹ một hồi hóa đá, lòng cô cũng lạnh đi vài phần, lúc này Lâm mỹ thoáng nghĩ, nếu kiếp trước cô có thể chia sẻ gánh nặng với ba, không bi lụy vì tình,thì có lẽ kết cục đã khác và nếu cô có thể mạnh mẽ như bây giờ thì nhất định cô sẽ không bỏ cuộc cho dù phải như thế nào đi nữa.....

_ chú, con xin chú cho cháu thử, nếu trong đêm đầu tiên cháu hát mà không có khán giả vỗ tay thì cháu sẽ bồi thường đêm hát thất bại đó, ngược lại nếu cháu hát hay thì đêm đầu tiên đi hát cháu cũng sẽ không nhận tiền công..

_ việc này... " Lâm mỹ nhìn ông thoáng qua một tia do dự cô liền tiếp tục nói.

_ chú, việc cháu hát không hay thì xem như người mới hát không hay thì khán giả cũng sẽ châm chước cho quán, chú có thể cho cháu một cơ hội, chú cũng xem như đêm đó dù sao thì bên chú cũng không chịu thua thiệt gì mà.....

Sau một hồi bị lâm mỹ thiết phục, thì người quản lý cũng mềm lòng để lâm mỹ đêm nay đến hát thử, với một điều kiện, nếu cô hát không hay mà làm ảnh hưởng đến khách hàng thì cô sẽ ở lại đây làm phục vụ không công 3 tháng, lâm mỹ không nghĩ nhiều liền gật đầu đồng ý, vì cô biết tiếng hát của mình có bao nhiêu trọng lượng.......

_

Buổi tối Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của lâm mỹ, cũng may mắn là phòng trà này cho cô vào hát, nhưng vì là người mới , nên cô được xấp xếp chỉ hát được một bài, nhưng như vậy cũng được rồi, vì cô nghe nghĩ nếu hát hay sẽ được chủ nhân nơi đây ưu ái rồi nhất định cô sẽ có tiền về để phụ giúp cho ba mình.

Còn quản lý phòng trà cũng lo sợ cô không làm được, nhưng khi cô cất giọng hát thử, thì ông có chút ngạc nhiên, một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, lại có một giọng hát tuyệt vời như thế, nên ông cũng chấp nhận để cô hát thử,,,
Thật ra lâm mỹ ko phải là gầy, mà là một vóc người nhỏ nhắn xinh xắn.....cô có đôi mắt buồn trong sáng ,làn da trắng mịn.chỗ nào cần nhỏ thì nhỏ.chỗ nào cần to ,dáng người cân đối, nói chung là giống một tiểu lưu ly,,,

Khi bước vào cửa phòng trà,Lâm mỹ ngớ người nhìn một vòng, bây giờ cô mới dám nhìn quanh, vì trước đó xin việc cô chỉ dám đứng một góc,,,
Phòng hát ở đây khá lớn ,lại rất nổi tiếng ở Trung tâm thượng Hải,
Đặc biệt ở đây có 4 tầng.
ở tầng một là quầy nước và đồ ăn vặt, cũng là nơi cho người muốn thư giãn không ai làm phiền,
tầng 2 là nơi lãng mạn cho những cặp đôi yêu nhau Ăn uống và trò chuyện ...
còn tầng 3 là nơi cô làm là một phòng trà cho những người có địa vị cao và xã giao ,còn có những gian phòng trà đạo dành cho những thương nhân muốn đến để bàn luận công việc vì những gian phòng đều được cách âm rất tốt
còn tầng 4 dành cho những đại gia có tiếng đến mua vui, và nghe nói có hẳn một khu xong hơi cho thư giãn........
Đánh giá một vòng,Lâm mỹ thấy những người đến đây đều là những người giàu có, đi xe sang, ăn mặc đẹp,,....
cô nhìn lại mình thì chỉ có thể là hạt cát bụi ở nơi này,nhưng cô lại rất vui vì cô vẫn còn sống và ở bên ba mình là đủ....
Lâm mỹ mải mê nghĩ ngợi, quên mất cả giờ, đến khi thang máy kêu,,ting,, thì người quản lý từ trong hối hả chạy đến.từ xa ông chạy đến gắt gao hỏi lâm Mỹ ....
,
_sao bây giờ cô mới tới, trời ơi, gần tới lượt cô hát rồi kìa,đi trang điểm nhanh còn ra hát nữa..khổ ghê, tại sao cô còn thất thần ở đây nữa, nhanh, lên lầu thay đồ đi,,,, trời ơi chỉ còn 10 phút nữa, cô nhanh giùm tôi một chút........

Nghe quản lý lầm bầm,Lâm mỹ mới giựt mình nhìn đồng hồ,, chết rồi gần đến giờ cô biểu diễn rồi,,,, cô chạy nhanh vào thang máy lên thẳng lầu 3, vừa lên đến cô đã được người đưa đến phòng thay đồ, cô được đưa một bộ đầm bó sát, khoe trọn ba vòng nóng bỏng, lại thêm vòng một no đủ gợi cam
Lâm mỹ không trang điểm, chỉ thoa một chút son cho tươi tắn hơn thôi, bởi vì cô đã có làn da trắng mịn như sương, đôi chân mày đậm nét, sống mũi dọc dừa ưa nhìn,cho nên chỉ cần một chút son là đủ, bởi vì hôm nay là ngày đầu cô đi hát, Lâm Mỹ cũng chưa biết phải trang điểm như thế nào,?!

Khi vừa thoa xong lớp son môi,Lâm mỹ đã nghe người gọi tên mình, cô nhanh chân bước ra sân khấu, giống như là nàng công chúa nhỏ xuất hiện giữa lâu đài,cô không kiêu sa lộng lẫy, nhưng lại trong sáng thuần khiết, khiến bao nhiêu ánh mắt đều nhìn ngắm...
Lâm mỹ khi vừa bước ra cảm thấy rất áp lực, nhưng nghĩ đến quá khứ kia, nó còn ghê gớm hơn gấp trăm ngàn lần, cô hít một hơi để lấy lại bình tĩnh, rồi nở nụ cười tươi tắn bước ra ngoài sân khấu...

___xin chào ,tôi tên là lâm Mỹ ,,,tôi sẽ trình bài ca khúc định mệnh............

Giọng nói ngọt ngào cộng thêm dáng người xinh đẹp, cặp mắt to tròn và đôi môi gợi cảm, không cần trang điểm đậm, nhưng sự thuần khiết đó làm cho cô được nổi bật giữa ánh đèn mờ ảo...

Tiếng vỗ tay vang lên như ủng hộ tinh thần cho cô... khiến cho tinh thần cô càng thêm nhẹ nhàng, cô bắt đầu cất tiếng hát ngọt ngào, làm bao nhiêu người trong phòng trà say đắm....

_lời hứa ngày xưa, mà anh nói lúc ban đầu,
_giờ đã tàn phai như đóa Hồng Nhung,
_anh nói chỉ yêu mình em, và anh hứa sẽ yêu màu tím,
_ mà giờ đây anh nỡ quên lời hứa hôm nào............,..

_Lời hứa ngày xưa, đã tan đi mất rồi, _vì đóa Hồng xưa không còn hương thơm...
_anh nói chỉ yêu mình em, và anh hứa không bao giờ thay đổi..
_ mà giờ đây cuộc tình mình như giấc chiêm bao....

_ còn gì bao nhiêu tiếc nuối, đắng cay mình em, chỉ riêng một mình...
_ còn gì cho nhau lời cuối,đắng cay mình em chỉ mình em thôi..

_ dù tình ta không chung lối bước đi anh về với người.
__ bỏ mặt em đi riêng lối, gió mưa mình em,âm thầm Lệ rơi

Lời bài hát vừa dứt, cũng là lúc đôi mắt cô đã cay xòe,,, cô cố gắng gượng cười,cất lời cảm ơn, cô nghĩ chắc không ai thấy đôi mắt đã đỏ hoe của cô ha,,,

____.xin cảm ơn nhiều ạ ,,,,,
khi Lâm Mỹ đã hát xong, cả phòng trà im lặng. Rồi một loạt tiếng vỗ tay vang lên, làm cho cô bớt đi một chút ưu tư vừa thoáng qua, nhưng là người mới, cô chỉ hát được một bài,cô bước vào trong, để lại sân khấu cho người kế tiếp...
__

Lúc này Ở một góc tối phòng trà,ko ai để ý có một đôi mắt sắt lạnh và cô độc ,đang nhìn Theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô khuất dần.. Thiên Tuấn không biết sao tìm anh như có một thứ gì đó rất kỳ lạ, nó cồn cào như muốn sâm nhập vào ánh mắt của cô gái bé nhỏ đó, anh có thể thấy được, sự đau thương được ẩn giấu trong đó, làm anh muốn tìm tòi....

_thiên tổng có cần gì nữa ko ạ ?.....

Tư Mạt lên tiếng kéo Thiên Tuấn ra khỏi suy nghĩ,.  Hôm nay hai người đến căn cứ bí mật mà Thiên tổng của cậu âm thầm gầy dựng, và nó cũng là nơi tìm kiếm thông tin mật của các nhà doanh nghiệp.....
Sau khi hai người đã tham quan hết tất cả, thì Không biết sao Thiên tổng của cậu lại muốn vào đây nghe hát, rồi bây giờ Thiên tổng của cậu lại bị mất hồn như thế này???

___ Tư mạt, ngày mai tôi muốn toàn bộ thông tin về cô gái vừa hát đó....

__ dạ Thiên tổng...
____
ĐÊM CÔ ĐƠN SẼ KHÔNG BUỐT GIÁ...
BỞI VÌ ANH ĐÃ ĐẾN NƠI ĐÂY....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro