TRÙNG SINH YÊU HAY HẬN....F4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NẾU CÓ THỂ EM ƠI ĐỪNG KHÓC NHÉ...
QUÁ KHỨ NÀO CŨNG ĐẦY RẪY THƯƠNG ĐAU....

TÁC GIẢ:KIMTHU NGUYỄN
____
GẶP LẠI KẺ THÙ...

LÂM mỹ vừa hát xong thì vội vàng vào trong thay đồ chuẩn bị đi về, vì đã tối cô sợ ba mình lo lắng, có lẽ vì khá hồi hộp khi lần đầu tiên cô hát ở một nơi sang trọng như thế này cho nên nhìn khuôn mặt cô hơi tái nhợt, có lẽ vì cô quá lo lắng hoặc có thể cô cảm thấy sợ hãi, cô sợ đây chỉ là một giấc mơ mà thôi...

Dù lâm mỹ rất là run, nhưng cũng cố giữ bình tĩnh mà chào mọi người ra về,Vừa bước khỏi thang máy, lâm Mỹ thở phào nhẹ nhỏm,, vì đây là lần đầu tiên cô đi hát, cô rất hồi hộp không biết mình làm có tốt không.?hát có được không.?....

Lâm mỹ Vừa nghĩ vừa vội vã bước ra ngoài sảnh lớn thì nghe tiếng cô bạn thân của mình,tim Lâm mỹ như vỡ òa, vì từ khi sống lại bây giờ cô mới gặp lại được người bạn thân đã hết lòng vì cô,vậy mà kiếp trước cô lại vì tên khốn nạn kia mà cắt đứt tình bạn bè. Càng nghĩ đôi mắt cô càng đỏ lên, vì đối với cô nỗi đau đớn đó như mới vừa hôm qua,

_lâm Mỹ cậu hát hay lắm nha...

__từ yến sao cậu ở đây.? Lâm mỹ không tin được, vì kiếp trước cô bạn thân từ yến này cho dù là một tiểu thư trâm anh thế phiệt, nhưng chưa bao giờ từ yến bước chân vào những nơi như thế này,sao hôm nay lại...

__truớc đó mình đến nhà tìm cậu, nhưng lại thấy cậu lên xe taxi cho nên mình mới nhanh chóng đi theo, vì mải loay hoay tìm chỗ đậu xe nên đã tới trễ,
Cũng may vừa mới vô đã được người ta chỉ là câu đang hát nên mình vào xem luôn, nhưng rất tiếc tới trễ một chút,  cũng may mắn là kịp nghe cậu hát,mà cậu hát hay lắm nha, mình thật sự rất hâm mộ,à mà cậu đã khỏe hẳn chưa , hôm nay hát có mệt không?,

Nghe cô bạn thân mình tỏ lòng lo lắng, Lâm mỹ nghẹn ngào, cô cảm thấy hổ thẹn với tình bạn này lắm, có lẽ kiếp trước đã mắc nhiều sai lầm để đến nỗi mất luôn tình bạn tốt đẹp này,
Lâm mỹ càng nghe cô bạn thân mình nói chuyện không ngớt, lòng cô chợt cảm thấy rất hạnh phúc,, kiếp trước cũng vì không nghe lời Từ yến khuyên nhủ,cho nên hai người cũng không còn gặp mặt nhau nữa... về sau cô cũng có hỏi, từ yến đã đi nước ngoài lập nghiệp,, lúc đó cô hối hận vì chưa kịp nói lời từ biệt với Từ yến....

_Từ Yến,cảm ơn cậu mình khỏe rồi, cảm ơn cậu,, bây giờ mình không sao rồi, mình phải cố gắng thôi,phải đi làm phụ ba mình , không thể để ba làm lo cho mình mãi được,,sức khỏe của mình ba không còn như xưa nữa,. Từ yến, cậu an tâm mình tự lo cho mình được mà...

Lâm mỹ vừa nói vừa cầm tay Từ yến, mắt cô lại một lần nữa đỏ hoe,, Từ yến mở miệng thì hờn dỗi, nhưng tay thì xoa vào mặt Lâm mỹ chọc ghẹo...

_ thôi đi nha, lâu rồi mới gặp nhau,sao nhìn thấy tớ cậu lại không vui rồi,,,

_ không có, vì vui quá nên mới thế thôi mà...

_ ngốc nghếch,,, Lâm mỹ đừng khóc,, nếu khóc sẽ sấu lắm nghe chưa,vừa nói Từ yến không quên vò vào đôi má ửng hồng của cô bạn mình, còn Lâm mỹ miệng thì nói không có, nhưng lòng lại muốn khóc thật rồi..

"Hai người đang nói chuyện vui vẻ vừa định bước ra xe về nhà thì có một nhóm thanh niên đi từ ngoài đang vui vẻ đi vào, nhóm người đó đã có chút hơi men, và muốn lên tầng 4 để thoải mái một chút , tướng đi xiêu vẹo bọn họ va vào từ yến , làm cho cô xém ngã xuống đất...
Vậy mà nhóm người đó còn không hề xin lỗi, mà ý định muốn mắng chửi hai người,,, lúc này Lâm mỹ hoảng hốt, lôi kéo Từ yến, muốn xem cô có sao không,
Vừa muốn ngước đầu chuẩn bị tinh thần chửi lộn, thì mắt của cô như đứng trông,,, bởi vì trong nhóm người đó, có một người mà dù hóa ra tro cô cũng nhận ra,Đan duy........

Hắn cũng nhìn ra cô, thì ra là cô gái mà lúc trước ngày nào cũng đeo đuổi hắn,hắn tưởng đâu cô vẫn còn như lúc trước, mặc cho hắn ra lệnh...

_Lâm Mỹ tại sao em ở đây.?
Giọng nói như hỏi tội làm cho Lâm mỹ hoàn hồn, cô cảm thấy tim mình lại đau, không phải vì yêu, mà là vì hận...

__chào anh lâu rồi không gặp,..
Lâm Mỹ cố gắng để mình bình tĩnh, vì cô thật sự muốn giết hắn..

___em chưa trả lời tôi, sao em lại ở đây?,

  ,ha,cũng giọng điệu này, lại muốn mình nằm trong lòng bàn tay sao.Lâm mỹ nở nụ cười mỉa mai,

___ tôi làm ở đây, có sao không???

____cái gì.?.em làm việc gì ở đây.?.

__tôi làm gì là việc của tôi,anh không là gì để hỏi, tránh ra

Lâm Mỹ vừa dứt lời, liền nắm tay từ yến quay người đi, nhưng Đan Duy ko cho cô đi , hắn xoay người cô lại và ôm cô vào lòng, rồi Lâm mỹ chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn hôn vào gò má của cô...

Lúc này Từ yến cũng bất ngờ, nhưng không phải vì nụ hôn của Đan Duy dành cho lâm mỹ, mà là khuôn mặt giận dữ của Lâm mỹ...

Còn nhóm bạn đi chung với hắn vỗ tay cười thích thú,khi thấy Đan Duy hôn một cô gái,.. còn Đan Duy cảm thấy mình là người chiến thắng, cả nhóm hò hét vui vẻ

Nhưng nụ cười chưa kịp tắt ở trên môi hắn, thì đã nhận được cái tát như trời giáng của cô....

_  chát.....
Tiếng hò hét im bặt, vì tiếng bạt tai giòn tan vang lên, mặt của Đan Duy đỏ rực... hắn gầm lên..

_ cô làm gì vậy, đâu phải tôi chưa từng hôn cô, chúng ta còn làm hơn thế này nữa mà,,,,

cô trừng mắt nhìn hắn , thật ra cô và hắn tước kia chỉ là ôm hôn vào má, chứ không có như hắn nói như thế này,,,Lâm mỹ tức giận đáp trả..

_những chuyện đó đã  là quá khứ, nhưng bây giờ loại người như anh không có quyền gì hết.,,

cô càn nói càn kích động.., nghĩ tới kiếp trước hắn cùng người khác làm tình trước mặt cô, tự nhiên cô cảm thấy hắn thật dơ bẩn,

cô không khóc nhưng sao nước mắt lại rơi như mưa, những cay đắng uất ức dồn nén thi nhau Theo nước mắt tuôn rơi nhưng giọng điệu dứt khoát làm cho những gã đàn ông có mặt đều cảm thấy kinh ngạc, vì không có người con gái nào mà dám nói những lời đó với Đan Duy, vì hắn chẳng những đẹp trai mà còn có tiền,

___sẵn tiện gặp anh ở đây tôi nói luôn, lúc trước là tui mặt dầy ở bên anh, nhưng giờ tui cảm thấy mình không hợp và tui không đủ yêu cầu của mẹ anh,, à mà không, là cả gia đình anh mới đúng..cho nên tôi và anh không là gì của nhau từ giây phút này

__chuyện mẹ tôi, thì tôi sẽ giải quyết...nhưng cũng đừng giận tôi mà đi tới những nơi như thế này làm , em đừng đi làm ở đây nữa ,tôi sẽ lo cho cuộc sống của em,,

__ không cần,,,,
Nói rồi,cô kéo Từ yến, lách qua đám người,leo lên xe Từ yến đi mất.. để lại Đan Duy với nhiều tâm tư suy tính...

Trước cửa phòng trà, Thiên Tuấn ngồi trên xe, đôi mắt chim ưng nhìn thấy tất cả,... Anh cảm thấy người con gái này thật kỳ lạ, có người bao bọc vậy mà không chịu, nhìn tên kia cũng khá đẹp trai,,, nghĩ vậy nhưng trong lòng anh một thoáng không vui,,, bởi vì người anh để ý mà tên kia dám, hừ, rõ ràng là hắn chán sống rồi.....

_ Thiên tổng, chuyện này...

_ ngày mai đưa danh sách ở đây cho tôi kiểm tra, còn nữa, tôi cần tất cả những thông tin về cô ấy vào ngày mai....

___Dạ

Liệu Thiên Tuấn xuất hiện có thay đổi được quá khứ đau đớn của Lâm mỹ không? Anh có thật sự thích cô hay chỉ là một chút bốc đồng???
__

SÔNG DÙ SÂU CŨNG KHÔNG THỂ LÀ BIỂN LỚN...
TÌNH DÙ NỒNG CHƯA CHẮC ĐÃ LÀ DUYÊN....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro