Đã chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người trong hội trường đều đang tất bật chuẩn bị cho lễ cưới của Lâm Tuyết Nhi và Đình Tuấn. Họ yêu nhau cũng đã 7 năm rồi. Từ cái hồi mà cả hai còn học đại học, yêu nhau đến khi ra trường rồi lập nghiệp tới giờ , tình cảm rất sâu đậm. Có vài người trong hội trường này đã mong chờ đám cưới của họ diễn ra.

Lâm Tuyết Nhi đang mặc trên mình bộ cánh đẹp nhất đời cô, nó màu trắng tượng trưng cho tấm lòng và tâm hồn của cô. Vẻ mặt ngây thơ trong trẻo vô cùng xinh đẹp. Nụ cười rạng rỡ trên môi cô là mình chứng cho tình yêu đẹp của hai người.

Mẹ Lâm Tuyết Nhi bước vào, vẻ mặt bà vô cùng hạnh phúc, con gái bà đã lớn đã lập gia đình, sau bao nhiêu năm nuôi con bà thật không nỡ để con gái đi theo chồng.

Thấy vẻ mặt của mẹ có thoáng chút buồn, Lâm Tuyết Nhi lại gần nắm lấy hai tay bà.

"Mẹ à, con đi lấy chồng chứ có phải đi  lên sao hỏa đâu mà mẹ buồn thế."

Tần Sương đánh nhẹ vào tay cô ."Con bé này, nói năng linh ta linh tinh."

" Ba trên trời chắc cũng đang vui lắm mẹ ha."Lâm Tuyết Nhi cười nhẹ, cô cầm lấy tay bà.

Tần Sương gật đầu rồi cùng cô chỉnh trang lại váy .

Đình Tuấn bên phòng chú rễ cũng đang rất hồi hộp, tưởng chừng như tim muốn nhảy vọt ra ngoài. Vẻ mặt của anh đang vui sướng, cuối cùng thì ngày mà anh chờ đợi bao năm qua cũng đã tới. Cái ngày mà anh dắt tay cô dâu đẹp nhất của mình bước vào lễ đường trước bao con mắt nhìn.

Cậu bạn bên cạnh cười khổ đặt tay lên vai Đình Tuấn. "Sao anh bạn run trông cứ như gà mái sắp đẻ thế. Cưới vợ thôi mà, giờ thì ẻm còn dễ thương lắm, không cần run làm gì, cưới về 1, 2 năm khi đó run là vừa nhá.. "

Đình Tuấn đen mặt gạt tay cậu bạn ra khỏi vai mình." Tào lao đi..mày thử cưới vợ xem..ế chồng ế chéo ra đấy mà nói tao.."

Thế Phong nghe xong liền đen mặt giận dỗi bỏ đi chổ khác

Đình Tuấn nhìn theo cậu bạn bát quái ấy rồi lại nhìn lại chính mình trong gương.

Anh thành công như thế cũng là do một tay cô đứng phía sau động viên, suốt 7 năm trời chung sống, cô chưa lần nào nhắc đến chuyện cưới xin, một lòng hướng về anh, mong anh thành đạt hơn bất kì người đàn ông nào trên thế giới này.

Anh đưa tay chạm lên ngực mình, tưởng tượng tới cảnh cô sẽ là vợ anh là mẹ của những đứa con anh sự bình yên và ấm áp này đã khiến cho anh bớt đi vài phần căng thẳng, anh thở nhẹ rồi bước ra ngoài.

Đình Tuấn ra trước, anh đứng đấy đợi người con gái của đời mình.

5 phút sau, cánh cửa nhà thờ mở ra, sau đó là một thiếu nữ nhỏ nhắn bước ra. Cô mặc chiếc váy cưới cúp ngực phần eo ôm sát còn phần tà thì rủ xuống dài tới đất.

Cô như một nữ thần bước ra từ cổ tích làn da trắng cùng vóc người nhỏ nhắn càng làm cho cô thêm phần thuần khiết.

Lâm Tuyết Nhi nhẹ nhàng bước đến bên anh, mắt cô đã sớm có những giọt lệ trực trào, cô nhìn người đàn ông phía trước, người sẽ đi cùng cô đến suốt cuộc đời.

Đình Tuấn đưa tay ra đỡ lấy cô, anh cuối xuống nói nhỏ vào tai cô.

"Hôm nay em đẹp lắm."

Lâm Tuyết Nhi e thẹn cười, cô bước lên sánh vai cùng với anh bước đến lễ đường.

Cha xứ làm lễ xong hai người trao nhẫn cưới sau đó trao cho nhau nụ hôn nồng thắm..

2 năm sau...

Trong căn biệt thự rộng lớn tối đen, Lâm Tuyết Nhi một mình ngồi trong thứ bóng tối ấy. Cô nhớ lại cảnh tượng mình vừa nhìn thấy, tim cô thắt lại đau đớn tột cùng.

4 tiếng trước..

Tinh...

Tin nhắn tới, Lâm  Tuyết Nhi đang ở trong bếp nấu cơm, cô với tay lấy điện thoại.

Bình thường giờ nay chồng cô phải về rồi chứ, sao bây giờ lại chưa thấy về , chắc kẹt xe hay gì rồi..

Mở điện thoại ra xem, cô thật không tin vào mắt mình, một tài khoản ẩn danh đã gửi cho cô gần 10 bức hình đều là hình nam nữ đang khỏa thân, mà nhân vật chính lại là chồng cô và nhiều cô gái khác.

Lâm  Tuyết Nhi tay chân run lên, hốc mắt cô đỏ hoe và nước mắt cũng rơi xuống.

Tài khoản ẩn danh lại tiếp tục gửi thêm 1 tin nhắn.

[7 giờ, tại khách sạn Bạch Kim. Phòng 105.]

Cô nhìn tin nhắn rồi nhìn đồng hồ, bây giờ là 6 giờ từ đây tới đó cũng gần 1 tiếng.

Cô thầm cười khinh bỉ, chồng cô đi xa như thế chỉ để chơi gái thôi sao, cô đau đớn nhìn bàn cơm mình cất công chuẩn bị, bánh kem hoa hồng và cả nến..

Phải hôm nay chính là kỉ niệm ngày cưới của cô và anh.

Cô nặng nề bước chân vào phòng thay đồ, rồi kêu taxi chở đến đó, cô không tự tin rằng mình đi rồi còn có đủ tỉnh táo để về hay không nữa.

"Cô gái, cô đi đâu?"

" Tới khách sạn Bạch Kim giúp tôi, cảm ơn."

"Xa thế sao."

Lâm Tuyết Nhi chỉ ừ nhẹ rồi cười nhạt.

7 giờ, khách sạn Bạch Kim, cô vội vàng lên tìm phòng, lúc trên xe cô đã nghĩ thông suốt cả, anh thành công như vậy, chắc chắn có không ít người âm mưu hại người, lập kế hoạch để hãm hại anh.. dù nghĩ thế nào thì cô cũng phải lên để làm cho ra lẽ.

Cô ôm tâm trạng lo sợ đứng trước căn phòng 105. Xung quanh không có động tĩnh gì, mọi thứ trở nên lặng lẽ đến lạ lùng.

Cô nhẹ đẩy cửa.

Không khóa..

Lâm Tuyết Nhi bước từng bước nhẹ, càng vào sâu cô càng thấy bất an, khó chịu.

Rồi...

" Tuấn...nhẹ thôi..đau quá~~~"

" Một chút nữa thôi, ngoan nghe anh."

Cô đứng hình ngay tại chổ, bên trong là một chiếc giường lớn một đôi nam nữ đang nằm lên nhau.

Người đàn ông không ai xa lạ chính là Đình Tuấn chồng của cô, còn người con gái kia nhìn trong nhỏ tuổi chừng 19 20 vẻ mặt đau đớn bám chặt lấy anh ta.. "Người ta là lần đầu đấy, anh nhẹ 1 chút.."

Hắn ta bắt đầu di chuyển hạ bộ giọng nói có chút run.

" Của em khít quá, rất đã.."

" Á~~nhẹ chút đau quá.."

Hai hàng nước mắt cô rơi không ngừng, đầu cô trống rỗng, vậy là những bức hình kia cô thấy đều là sự thật, chồng cô một người chồng mẫu mực dịu dàng nhưng sau lưng cô lại đi phá đời con gái người ta sao..

Lâm Tuyết Nhi không nghĩ được gì thêm cô vội vàng rời khỏi đó, nhanh chóng bắt  xe về..
.
.
.
Hiện tại.

Lâm  Tuyết Nhi đưa tay lên khẽ chạm vào bụng mình, vốn dĩ hôm nay đợi Đình Tuấn về liền cho hắn một bất ngờ..nào ngờ món quà mà hắn tặng cô lại làm cô bất ngờ đến trăm ngàn lần.

" Coi như mẹ con mình vô phước, xin lỗi con."

Lâm Tuyết Nhi đi vào phòng lấy cái vali to ra, cô xếp đồ bỏ vào rồi nhanh chóng rời đi..

Cô không thể ở đây thêm 1 giây phút nào nữa quá đủ rồi..

Vừa ra khỏi cửa cô đã thấy Đình Tuấn đi vào, quần áo chỉnh tề, gương mặt mệt mỏi vì làm việc quá sức, hắn nhìn vali đồ của cô thì vội lo lắng." Trời tối thế này mà em đi đâu đấy."

Lâm Tuyết Nhi cười lạnh trước vẻ mặt giả tạo của Đình Tuấn."Anh xem tôi là con ngốc à. Tránh ra"

" Em nói cái gì thế, anh có biết gì đâu.". Hắn tỏ vẻ khó hiểu nhìn Lâm Tuyết Nhi.

Cô lấy trong túi ra chiếc điện thoại rồi đưa cho anh."Không biết gì, vậy anh tự mình xem đi."

Hắn càng xem gương mặt càng biến dạng. Hắn quỳ xuống dưới chân cô phun ra những lời đối với cô nó thật dơ bẩn.

" Là người ta ép anh, anh vô tội, anh sai rồi, anh xin lỗi cho anh một cơ hội nữa được không, anh hứa, hứa sẽ không tái phạm nữa.."

Những lời nói của anh như sát muối vào tim cô, hình ảnh kia lại hiện về. Cô nhắm mắt lại  gạt tay hắn ra khỏi mình  rồi bước đi.

Phía sau Đình Tuấn vẫn kêu gào, hắn thật không tưởng tượng nổi có ngày cô sẽ biết, người vợ ngoan hiền đến ngu ngốc của anh, lúc nào cũng theo sau dạ dạ vâng vâng mà giờ lại trở mặt, từ trong thâm tâm hắn dường như không thể chấp nhận nổi.

Lâm Tuyết Nhi một tay túm lấy phần tóc bị hắn nắm chặt "Á, Đình Tuấn anh làm cái gì vậy hả?". Hắn mạnh bạo lôi cô vào nhà, kéo cô lê lết vào phòng rồi ném mạnh cô lên giường. Hắn nằm đè lên cô mạnh bạo xé nát chiếc áo cô đang mặc trên người dùng sức xoa nắn ngực của cô.

" Anh buông tôi ra, anh làm cái quái gì vậy hả..um.."

Môi cô bị chặn lại bởi nụ hôn ngấu nghiến của hắn, nụ hôn điên cuồng chảy dộc xuống nơi ngực cô, hắn mạnh bạo liếm mút rồi cắn mạnh làm cho nơi nhạy cảm kia của cô rơm rớm máu.

"Á , đau quá, tên súc sinh khốn nạn anh mau buông tôi ra."

Lâm Tuyết Nhi dùng lực đẩy mạnh hắn ra khỏi người mình nhưng vô ích hai tay cô bị hắn giữ chặt đưa cao lên đầu.

Chát.

Một cái tát đau điếng yên phận nằm xuống nơi má trái của cô.

Hắn rê tay lên cặp đùi trắng nỏn của cô rồi tụt chiếc quần con kia xuống để lộ nơi cấm địa, cô hốt hoảng khép chân lại, miệng không ngừng cầu xin hắn, nước mắt cô không kìm được mà rơi xuống. "Dừng lại đi, xin anh..."

Chát.

Một cái tát nữa rồi lại thêm nhiều cái nữa, hắn liên hồi giáng những cú tát hết lực về phía cô.

Hắn mạnh bạo tách hai chân cô ra rồi đút thẳng cái cồn thịt vào trong mà không có màn dạo đầu.

"Đau quá..anh dừng lại đi..làm ơn..á.."

Cô nằm dưới thân hắn khóc lóc thảm thiết. Hắn ta cười nham hiểm rồi nói.
" Cứ khóc đi, anh rất thích nghe tiếng phụ nữ khóc, nhất là lúc trên giường."

Hắn ta tiếp tục ra vào mạnh bạo tiếp tục giáng nhưng cú tát xuống hai má của cô. Trong lúc đau đớn tột cùng cô ngất đi lúc nào không hay biết.

Hắn tiếp tục ra vào nơi hoa huyệt để thỏa mãn dục vọng, khi nhìn xuống đã thấy Lâm Tuyết Nhi bất tỉnh từ lúc nào." Ngất rồi hả"

Hắn dùng tay tát vào mặt cô thêm vài cái nữa nhưng vẫn không có động tỉnh, chỉ thấy giống như một cái xác không hồn lạnh lẽo nằm đó mặc hắn dày vò.

"Hự.. Của em chính là tốt nhất đấy bảo bối, anh sai rồi tha lỗi cho anh nhé."

Day dưa thêm một lúc lâu sau, vẫn không thấy cô có dấu hiệu tỉnh dậy, hắn chán ghét nhìn cô rồi rút cái thứ gân guốt kia ra , một dòng máu nóng cũng theo đó mà chảy xuống.

Hắn hốt hoảng la lên."Cái gì mà nhiều máu thế này, bảo bối, em không sao chứ, để anh đưa em đi bệnh viện."

.
.
.
Trong bệnh viện.

Tần Sương mẹ của cô đi vào, mặt bà trắng bệch."Chuyện gì thế này, đang yên đang lành tại sao lại ra nông nổi này."

Đình Tuấn đi tới đỡ bà ngồi xuống ghế." Mẹ.. mẹ ngồi nghỉ đã, Tiểu Nhi vào cấp cứu đã được hơn 2 tiếng rồi mà vẫn chưa có phản hồi gì hết."

Tần Sương gương mặt mệt mỏi thấy rõ nước mắt bà rơi lã chã.

Chồng bà mất rồi, giờ chỉ còn mỗi đứa con gái duy nhất, nếu Tiểu Nhi cũng đi theo ông, bà biết phải sống thế nào đây.

"Lâm Hùng, ông trên trời có linh thiên thì làm ơn giúp con gái chúng ta với."

Nói rồi hai vai bà run lên từng hồi, nước mắt cứ rơi xuống không ngừng.

Cánh cửa phòng phẩu thuật mở ra, đi đầu là vị bác sĩ khá lớn tuổi, ông nhìn sơ một vòng.

Đình Tuấn dìu bà đi lại chổ vị bác sĩ kia. "Vợ tôi sao rồi?"

Vị bác sĩ gương mặt nghiêm nghị cúi đầu xuống." Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức, mất máu quá nhiều, bệnh nhân bị nhiều vết thương trên mặt làm tổn hại nặng đến màng nhĩ, cổ tử cung bị tác động quá mạnh nên gây ra động thai, đứa trẻ trong bụng cũng không còn, chúng tôi đã cố gắng hết sức nên chỉ có thể duy trì sự sống của bệnh nhận bằng máy trợ thở."

Tân Sương đứng đó như chết lặng, bà không tin vào tai mình, cái gì mà mất máu, tổn hại màng nhĩ, động thai, duy trì sự sống bằng máy thở. Bà ngồi khuỵa xuống.

" Ông nói cái gì, vợ tôi...vợ tôi có thai sao?" Hắn nghe vị bác sĩ nói, dường như không tin vào tai mình, vẻ mặt thể hiện ra nhiều tâm trạng.

Vị bác sĩ nhìn sơ qua người hắn, rồi cũng hiểu được vấn đề, giọng ông lạnh như tiền."Đã được gần 3 tháng, sức khỏe bệnh nhân vốn đã yếu, gặp thêm tác động mạnh như thế, sao có thể chịu nổi."

Ông bước đi vài bước rồi quay sang nói tiếp." Gia đình đừng quá đau buồn, 30 phút nữa bệnh nhân sẽ được chuyển đến phòng chăm sóc tích cực, lúc đó gia đình hãy trao đổi có nên rút ống thở hay không."

Tần Sương đang đau khổ ngồi trên sàn, bà nhìn lên Đình Tuấn, thấy đứa con rể luôn hiếu thuận với bà, thấy một người chồng luôn yêu thương vợ. " Vợ con....vợ con...tại sao??"

Nghe vậy, hắn nghĩ có giải thích cũng không hết tội, đàng cúi mặt xuống." Xin lỗi mẹ.."

."Thằng khốn nạn, mày có tư cách gọi tao là mẹ à, mày đã làm gì nó, mày đánh nó sao? Mày hạnh hạ nó đến chết sao? Mày giết vợ mày giết luôn con mày sao? Thằng khốn nạn, trả con lại cho tao, trả cháu lại cho tao...."
Bà nắm lấy áo hắn mà gào khóc, các y tá xung quanh cũng vội đi đến kéo bà ra khỏi người hắn , bà ngất xỉu ngay sau đó.

Toàn bộ cảnh tượng tan thương này được thu gọn vào đôi mắt của cô, đúng vậy, cô đứng đấy nãy giờ nhưng chẳng ai nhìn thấy cô cả, mặc cô gào khóc , đến khi cô thấy mình được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, nhiều thứ dây nhợ được gắn vào người cô.

Cô đã chết rồi sao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro