Kỉ Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng bệnh, Tần Sương nặng nề mở mắt, nước mắt bà trực trào chảy ra, lòng bà đau như hàng ngàn mũi dao đâm xuyên qua." Tiểu Nhi của mẹ, Tiểu Nhi đáng thương của mẹ...."

Bà khóc nấc lên như đứa trẻ, cứ như thế cô nằm trong phòng chăm sóc tích cực đã hơn 1 tuần trong thời gian đó ngày nào bà cũng khóc, đôi mắt bà đã cạn nước mắt, nó đỏ hoe lên, gương mặt trắng bệch. Chỉ mới hơn 1 tuần mà bà già đi trong thấy.

Thời gian này, Đình Tuấn cũng mất biệt, hắn trốn trong nhà ngày ngày chìm trong men rượu, không ra khỏi nhà lấy 1 bước.

Tần Sương lấy hết can đảm đi về phía giường của Lâm Tuyết Nhi, bà đưa tay nhẹ vuốt cái trán nhỏ của cô, mái tóc đen dài vì nằm nhiều nên không còn mượt mà như trước.

Bà cố ghìm chặt nước mắt lại, bấm nút đỏ trên đầu giường của cô.

Lát sau vị bác sĩ nhanh chóng bước vào."Đến lúc rồi, hãy cho nó yên nghỉ thôi."

Vị bác sĩ gật đầu và không nói gì thêm.

15 phút sau, khi các y tá đã vào vị trí sẳn sàng, Tần Sương cũng nói nhưng lời cuối cùng bên cạnh giường Lâm Tuyết Nhi, bà nhẹ nhàng hôn lên trán con gái.

"Tiểu Nhi, đợi mẹ nhé."

Vị bác sĩ tắt đi cái máy trợ thở đã duy trì sự sống vô vọng của cô trong thời gian qua.

Tít..tít...

Trên thiết bị đo nhịp tim chỉ còn lại một sợi chỉ nhỏ bé.

" 8 giờ 36 phút sáng ngày 15 tháng 8 năm 20xx, bệnh nhân Lâm Tuyết Nhi qua đời."

Tần Sương đứng bên cạnh giờ đã không còn trụ nổi, bà đã khóc quá nhiều nên đã sức cùng lực kiệt, cũng vì quá đau buồn, bà ngất xuống bên cạnh giường bệnh của con gái mình.

Bên góc phòng bệnh, tiếng khóc của cô như chìm vào quên lãng bởi chẳng ai nghe thấy.

(Mẹ ơi...hức ..hức..mẹ...)

Lâm Tuyết Nhi ngã khuỵa xuống, nhìn thân thể vô hồn của mình nằm im lìm trên giường, nhìn người mẹ kiệt sức ngã xuống, chắc bà cũng sắp đi theo chồng con mình rồi.

Từ đâu, xung quanh cô phát sáng, thứ ánh sáng chói chang khiến cô phải nheo mắt lại, rồi một giọng nói quen thuộc vang lên.

(Về thôi con.)

Lâm Tuyết Nhi nước mắt rơi lã chã, cô không kìm được mà gào lên.

( Ba ơi...hức..)

Tiếng nói vẫn văng vẳng bên tai, nghe thật ấm áp khiến tim cô như được chữa lành.

(Về nào..)

Nói rồi, cô thấy ánh sáng quanh cô sáng lên gấp nhiều lần, ánh sáng lấp cả cơ thể cô rồi chợt biến mất trong không trung.

.
.
.

Khó khăn cựa mình, cô mở mắt ra, bao nhiêu kí ức đau buồn kia ùa về.

" Trời ơi cái lưng....chết rồi mà vẫn đau là sao?."

Lưng cô lúc trước do bị tan nạn nên lâu lâu khi trời lạnh lại cảm thấy đau nhức, chỉ cần uống thuốc vào sẽ bớt ngay.

Cả người đau nhức, Lâm Tuyết Nhi cố gượng người ngồi dậy. Nhìn cảnh vật xung quanh, cô không khỏi thắc mắc. Đây là phòng của cô mà, cảnh vật, mọi thứ xung quanh, cặp sách, thêm cả bộ đồ học sinh được treo khó hiểu trên móc.

" Thiên đàng gì ngộ vậy"

Từ dưới nhà, tiếng gọi vang lên.

" Lâm Tuyết Nhi, dậy đi học đi, con biết mấy giờ rồi không."

Hả, cái gì. Đi học á.

Cô nhìn đồng hồ, 8 giờ 36 phút." Trể mất tiêu rồi, đi học gì nữa."

Nói rồi cô chùm chăn lại nhắm mắt ngủ tiếp. Trong đầu cô bây giờ thật giống như một cuộn băng thu nhỏ đang chạy.

.
.
" 8 giờ 36 phút sáng ngày 15 tháng 8 năm 20xx, bệnh nhân Lâm Tuyết Nhi qua đời."

Cô hốt hoảng bật dậy, nhìn lại đồng hồ trên điện thoại vẫn là 8 giờ 36 phút ngày 15 tháng 8 nhưng lại là của 10 năm trước..

Trong đầu cô giờ chỉ toàn là dấu chấm hỏi.

Từ một bà cô 27 tuổi tỉnh dậy một cái thành thiếu nữ 17 tuổi á.

Đùa nhau à.

Cửa phòng chợt mở ra, Tần Sương với vẻ mặt khó chịu bước vào." Con bé này, dậy nhanh lên nào, con tính đi học trể vào ngày đầu tiên luôn à."

Thấy bà, cô không kìm được nước mắt cứ thi nhau rơi xuống. Trước mặt cô là Tần Sương của 10 năm trước, bà trẻ đẹp hơn, hồng hào hơn, và có sức sống hơn.

"Ơ, sao vậy, tự nhiên cái khóc, cái con bé này."

Tần Sương vội đi đến, xoa xoa đầu con gái, nhẹ nhàng vỗ về vai cô.

Ngửi được mùi hương quen thuộc, cô chắc chắn đây không phải là mơ, cũng chẳn phải thiên đường gì.

Giống như, cô được hồi sinh lại một lần nữa.

Lâm Tuyết Nhi ôm lấy mẹ mình, cô khóc nấc lên như một đứa trẻ. "Mẹ...hức..hức..mẹ ơi.."

Tần Sương vẫn vỗ về vai cô ôm cô vào lòng trìu mến nói." Không sao, có mẹ đây, mơ thấy ác mộng hả con."

Cô khựng lại một chút rồi nhẹ nhàng gật đầu.

Cơn ác mộng kinh khủng nhất cô từng có."Qua rồi nhé, không sao, chỉ là ác mộng thôi."

Cô nhẹ vùi đầu vào lòng ngực bà, hít hà mùi hương quen thuộc ấy, giây phút ấy, nó như chữa lành mọi tổn thương mà cô phải chịu đựng.

"Con ổn chưa."

Cô nhẹ gật đầu.

"Ổn rồi thì dậy đi học đi. Mẹ xuống nhà đây."

Lâm Tuyết Nhi khẽ ôm chặt bà ít lâu sau đó cũng đành lòng mà buông ra.
Có lẽ ông trời đã cho cô thêm một cơ hội nữa và cả ba của cô nữa, giấy phút ấy cô nghe thấy tiếng nói của ba phát ra từ thứ ánh sáng chọi lóa đó. Giống như một thiên thần.

Ngày trước, mẹ cô luôn miệng nói, dù ba đã không còn bên con, nhưng ba luôn dõi theo con, bảo vệ con, ba luôn sống trong tim con.

Vệ sinh cá nhân xong, cô mặc lại bộ học sinh mới tinh. Cô nhìn mình trong gương, vẻ mặt hồng hào của tuổi mới lớn, làn da trắng hồng đầy sức sống. Trong suốt nhiều năm bên cạnh hắn, vô tình cô đánh mất đi chính bản thân mình, đánh mất cái vẻ tinh nghịch vốn có.

Cô quyết định rồi, nếu ông trời đã cho cô được sống lại một lần nữa, thì Lâm Tuyết Nhi cô sẽ sống thật hết mình, sống cho thật đáng cái tuổi thanh xuân mà cô đã vô tình đánh mất từ kiếp trước.

Cô đi xuống nhà, vội vàng ăn sáng rồi chạy ra ngoài.

"Thưa mẹ con đi học."

Cô cười thật sung sướng, cái câu nói mà 10 năm rồi cô mới được nói lại.

Mà khoan....cô khựng lại..trường cấp 3 của cô ở hướng nào nhỉ???

Khó khăn lắm cô mới nhớ ra, nếu hỏi mẹ thì bà sẽ nghi ngờ mất.

" Tiểu Nhiiiiiiii...."

Từ xa một cô bạn với mái tóc ngắn ngang vai chạy tới."Ơ, Mẫn Văn."

Mẫn Văn chạy đến, cô khoác tay lên vai Lâm Tuyết Nhi rồi cao giọng nói.

" Gì mà trưng vẻ mặt như gặp ma vậy. Có nhớ tớ không, mặc dù tuần trước mới đi chơi nhưng tớ biết là cậu nhớ tớ đến khóc luôn ấy chứ."

Trước mặt Lâm Tuyết Nhi mà Mẫn Văn cô bạn chơi với cô từ hồi tiểu học, nhưng từ khi quen tên Đình Tuấn, cô dường như chỉ để tâm đến hắn, từ từ mối quan hệ của cô với Mẫn Văn cũng dần xa cách."Nhớ lắm."

Mẫn Văn lo lắng hỏi." Sao mặt buồn thiu thế?"

Lâm Tuyết Nhi vội xua tay."Tớ mới gặp ác mộng xong ấy mà."

"Ui chao, ác mộng á, ghê thế."

.
.
.
Hai cô gái cứ vui đùa mà đi vào trường."Không được chung lớp rồi, nhưng ở kế bên nhé, nếu có ai dám bắt nạt cậu cứ nói tớ, tớ xử đẹp cả lũ."

Mẫn Văn tự tin dùng tay đập đập lên ngực mình, vẻ mặt hất cao trong thật cao ngạo mà đầy sức sống.

Lâm Tuyết Nhi đẩy cô bạn vào lớp. " Biết rồi ạ, vào lớp đi."  Trong đầu chợt hiện lên như một cuốn phim.

Cô nhớ ngày đó cô và Mẫn Văn cãi nhau rất to, về chuyện lúc nào cô cũng dành thơi gian cho Đình Tuấn mà không quan tâm đến bạn bè. Mẫn Văn khi ấy rất tức giận.

(Vậy thì cậu đâu xem tớ là bạn, vậy thôi đi, chúng ta kết thúc, cậu đi mà hầu hạ tên khốn khiếp đó đến hết đời đi.)

Lâm Tuyết Nhi thở dài, lúc đó Mẫn Văn nói đúng đến 99,99% đấy chứ, tại cô ngu muội nên mới đánh mất người bạn quý giá này.

.
.
Tiếng chuông tan trường van lên, vì là ngày đầu đi học nên thầy cô chỉ vào nói chuyện làm quen chứ không dậy gì nhiều.

Cô cùng Mẫn Văn đi ra trạm xe buýt, vì nhà Mẫn Văn xa trường nên khi về cô sẽ đưa Mẫn Văn ra xe rồi tự mình đi bộ về, nhưng kí ức từ những ngày trước cứ liên tục ùa về."Đi học sướng thật, không cần lo nghĩ gì nhiều."

Mẫn Văn đi bên cạnh khó hiểu nói.
"Cậu nói chuyện cứ như mẹ tớ ấy, lâu lâu lại than vãn đủ kiểu."

Lâm Tuyết Nhi bối rối giải thích."Tớ nói bừa ầy mà, không gì đâu. Haha.."

Mẫn Văn đưa tay lên cằm miết miết vẻ mặt tinh quái nhìn Lâm Tuyết Nhi.

" Hôm nay cậu lạ lắm đấy nhé, bình thường cậu nói như sáo ấy, sao hôm nay ít nói lại còn nói chuyện khó hiểu như thế."

Lâm Tuyết Nhi cười khổ nhìn Mẫn Văn."Không có gì thật mà, này, đến trạm rồi kia, xe cũng đến rồi kia, cậu mau lên."

Nói rồi cô đẩy Mẫn Văn lên xe rồi vọt đi , không quên vẫy tay tạm biệt."Chào nhé, về cẩn thận."

"Ê, này..đợi chút.."

Mẫn Văn trên xe khó hiểu nhìn Lâm Tuyết Nhi. Xe bắt đầu di chuyển xa dần đến khi không còn nhìn thấy cô đâu nữa Mẫn Văn mới ngồi xuống.

Haizzz, cuối cùng cũng thoát khỏi Mẫn Văn, nếu ở lâu thêm chút nữa, chắc cô nàng sẽ moi sạch mọi bí mật của cô mất.

Cô dùng hai tay vỗ mạnh vào má mình, ánh mắt sáng lên. Đi chơi !!!

Thật sự là rất lâu rồi cô mới về lại, từ khi đỗ đại học trên thành phố cô cũng chuyển hẳn lên đó, mỗi tuần lại về một lần, đến khi quen tên Đình Tuấn khi, rút lại 1 tháng về một lần, rồi dần dần chỉ còn lại những cuộc điện thoại hỏi thăm sức khỏe mà người kết thúc vẫn luôn là cô.

(Vậy thôi nhé mẹ, con đang bận học rồi.)

Thật đúng là một thanh xuân chẳng ra thể thống gì.

- Vậy được rồi, kiếp này bà đây sẽ kiếm thật nhiều tiền, sau đó sẽ lấy tiền đập vào mặt tất cả các thằng đàn ông phụ bạc.

Nói rồi, Lâm Tuyết Nhi lại sung sức trở lại, nơi cô đến đầu tiên chắc có lẽ là quán kem ở góc phố gần ra chợ.

Chổ này ngày xưa có một bà cụ rất dễ tính, bà thuơng cô với Mẫn Văn lắm, mỗi lần tới đây, bà thường cho hai đứa thêm một tầng kem, lâu lâu lại cho thêm một ít bánh ngọt. Con cái bà đi làm nước ngoài, mỗi tháng thì gửi tiền về để bà tiêu xài. Nhưng có người mẹ nào lại xài tiền con mình cực khổ kiếm được, thế nên bà chỉ lấy ra một ít để đủ chi trả cho thân già, còn lại bà cất để đó, khi nào con cái cần thì sẽ có ngay.

Nghĩ bân quơ hồi lâu, cuối cùng cô cũng đến. Giờ bà vẫn chưa già lắm, hồi những năm trước cô về, bà đã không còn bán kem nữa, chân bà đi không vững, mắt thì lòa nhòa không nhớ ai là ai. Đến khi người trong xóm nghe tin bà mất ai cũng thương xót, mẹ cô có gọi điện lên thành phố báo tin, nhưng lúc đó công việc của Đình Tuấn vừa mới phất lên, nên dù buồn trong lòng cô cũng không thể về được.

" Già ơi.."

Bà cụ ngước gương mặt phúc hậu lên nhìn Lâm Tuyết Nhi.

"Tiểu Nhi đấy à, vẫn như cũ chứ."

"Vâng ạ."

" Tặng thêm cho cháu 1 tầng kem socola nữa ha."

" Vâng ạ. Cảm ơn già ạ."

Đúng thế, cô đã trở về..

( Con về rồi, thưa ba)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro