Rời Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp trước Lâm Tuyết Nhi gặp Đình Tuấn vào năm nhất của trường đại học A tại thành phố.

Lúc đó cô đã từ bỏ ước mơ làm họa sĩ của mình để học một ngành có tương lai kiếm tiền hơn. Giờ nhìn lai, cô thấy mình sao mà ngu ngốc đến thế.

" Mẹ." Đang ngồi ăn, cô ngước lên nhìn Tần Sương.

"Con quyết định rồi, con muốn đi du học."

" Con bé này, tự nhiên lại muốn du học là sao.?"

Bà buông đũa xuống nhìn con gái với vẻ mặt khó hiểu.

"Con muốn qua Pháp để học thiết kế thời trang."

" Học trong nước cũng được mà con, sao lại qua tận Pháp."

Lâm Tuyết Nhi nhìn bà với ánh mắt kiên định ."Có rất nhiều nhà thiết kế nổi tiếng tại Pháp, con cũng muốn đến đó học hỏi nhiều thứ, muốn tiếp xúc với môi trường khác để nâng cao bản thân."

Tân Sương cũng ngao ngán nhìn con gái. Tài chính trong nhà vốn không thiếu để cô sang Pháp, nhưng bà lại không muốn để con gái đi xa mình.

"Mẹ, hãy cho con thực hiện ước mơ của mình, con không muốn vụt mất nó nữa."

" Cái gì mà vụt mất..... Thôi được rồi, muốn đi thì đi."

Thế đấy câu nói cuối năm lớp 12 của cô đã như đinh đóng cột.

Sân bay.

" Qua đó lạnh, con nhớ mặc áo ấm vào đấy."

" Lưng con vẫn còn đau, nhớ mang theo thuốc, hết thì nói mẹ gửi thêm cho."

Tần Sương đứng bên cạnh con gái, bà chỉnh trang lại áo quần cho cô với vẻ mặt đầy lo lắng.

Tuyết Nhi nhìn bà, đây là vẻ mặt của bà khi chỉnh lại váy cưới cho cô khi cô lên xe hoa ở kiếp trước. Cô đặt tay lên vai bà trấn an.

" Mẹ à, con đi du học chứ có phải đi lên sao hỏa đâu. Mẹ đừng lo lắng quá nhé."

Tần Sương thở dài rồi cũng buông cô ra.

Mẫn Văn cũng đi theo, cô nàng lo lắng cầm theo một chiếc lắc tay." Đeo vào, quà tạm biệt đấy, qua đó nếu nhớ tớ quá thì nhớ lấy ra ngắm chứ đừng có khóc đấy nhé."

Tuyết Nhi cười khổ với cô bạn, miệng thì nói liên hồi nhưng mắt thì đã sớm lòe nhòe nước mắt." Giờ ai mới là người khóc đây. Tớ đi rồi về mà, có phải đi luôn đâu."

Mẫn Văn vội quẹt đi nước mắt rồi gượng cười nhìn Tuyết Nhi." Nhớ gọi điện cho tớ thường thường nhe."

" Biết rồi cô nương ạ."

Tuyết Nhi ôm tạm biệt mẹ cùng Mẫn Văn rồi kéo vali đi.

"Con đi nhé.....Tớ đi đây, bye bye."

14 tiếng sau.

Máy bay hạ cánh tại Pari, nơi sẽ chính thức hồi sinh cô một lần nữa.

Rời xa cái nơi đau buồn ấy, cô thấy mình có đầy sức sống. Hít một hơi thật sâu, hưởng cái khí lạnh lạ lẫm tại sân bây Pari.

Đầu tiên là về chung cư đã. Khi ở nhà mẹ cô đã sắp xếp mọi thứ, từ chổ ở đến trường học. Mặc dù lo lắng như vậy nhưng khi rời đi bà vẫn không ngớt lời dặn dò.

Tuyết Nhi mỉm cười rồi bước đi. Đây sẽ là một cuộc đời thứ hai đầy mong chờ và thú vị.

Chổ ở mẹ sắp xếp cho cô là một phòng thuộc hạng thường của chung cư tại Pari.

Cô nhìn sơ một vòng, căn phòng cũng đủ rộng cho cô ở, được thiết kế bằng gam màu nâu trắng làm chủ đạo càng làm cho không khí thêm phần ấm áp.

Bật máy sưởi lên, Pari giờ đã sắp chuyển mùa khí lạnh dần trải ra khắp đường phố Pari.

Tuyết Nhi đi vào phòng ngủ, một cái giường đơn kế bên là một cái tủ nhỏ, phía đối diện còn có thêm một tủ đồ bằng gỗ. Cô đặt kệ vẽ xuống cùng đó là vài món đồ chuyên dụng, tiếp theo đó, cô xếp quần áo gọn gàng vào tủ. Cái tủ rộng hay do đồ cô quá ít nên chỉ chiếm một góc nhỏ trong tủ đồ.

Lười biếng đặt lưng xuống giường, cô nhắm mắt lại. 14 tiếng trên máy bay đã lấy hết sinh lực của cô rồi. Mệt mỏi nằm đó, cô ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Tít...tít...

Đánh thức cô bằng tiếng chuông điện thoại, cô bấm nút nhận.

" Alo, tới chưa con."

"Tới rồi mẹ."

Cô mệt mỏi mở mắt, không biết mình đã nhắm mắt được bao lâu rồi.

"Vậy con nghỉ ngơi đi nha."

"Dạ mẹ."

Tuyết Nhi ném điện thoại sang một bên, không hề nhìn đồng hồ thoải mái nhắm mắt ngủ tiếp.

.
.
Hôm sau, cô vệ sinh cá nhân xong thì thay đồ đi xuống phố.
Kể cả kiếp trước có sống tới 27 năm cuộc đời cô vẫn chưa có cơ hội đi xa như vầy.

Có một lần lúc nhỏ, cô bị tai nạn nên phải sang nước ngoài điều trị, lúc đó có một người chú khá thân thiết với gia đình chịu đứng ra chi trả, lo cho cô tiền phẩu thuật khi qua nước ngoài, phẩu thuật xong cũng phải mất mấy tháng trời cô mới xuống giường đi lại được.
Chú ấy từ lúc đó đã không còn thấy nữa.

Hôm nay được tính là ngày đầu tiên cô qua Pari, vì trời lạnh nên cô phải dán thêm một miếng giữ ấm vào lưng.

Cô quyết định sẽ đi tham quan cái nơi đẹp đẽ này, xưa giờ chỉ toàn nghe Pari đất nước của tình yêu chứ chưa hề đặt chân lên lấy một lần.

Giờ đây cô, một người bị tình yêu giết chết lại lên cái đất nước đầy tình yêu này.

Trong một ngày không thể đi hết cái Pari rộng lớn này được, tới chiều tối khi đã thấm mệt cô mới ngồi lại trên một hàng ghế đá kế công viên.

Trong khu chơi cát có vài đứa trẻ đang chơi đùa cùng nhau, chúng lấy cát xây lên ngôi nhà rồi cùng nhau cười đùa.

"Về thôi con."

Từ xa là những bà mẹ đang đi tới, họ nắm lấy tay con mình, bế nó lên, hôn lên cái mặt thơm sữa của chúng.

Cô khẽ sờ vào bụng mình, ánh mắt ghen tị hướng về phía trước.
Nếu con cô còn sống, cô cũng sẽ có được cảm giác của tình mẫu tử thiêng liêng ấy.

Cô cứ ngồi lặng im như thế cho đến khi trời tối hẳn bây giờ đã không còn bóng dáng của trẻ con nữa cô mới chậm chạp đứng dậy.

Cô đi men theo công viên, đèn đường đã bật lên làm cả đường phố Pari sáng bừng, khí lạnh cũng bắt đầu tấn công mạnh mẻ vào đường phố Pari, vì đây là trung tâm nên còn rất nhiều người qua lại. Dân bản xứ người du lịch người định cư cũng lũ lượt kéo nhau ra ngoài dạo phố.

Gần đó có một nhà hàng thịt bò nhìn vô cùng sang trọng. Tuyết Nhi đi vào , trong nhà hàng rất ấm, nó đã xua tan đi vài phần lạnh lẽo ngoài kia. Ngồi vào bàn. Một anh chàng người Pháp điển trai đi đến.

" Cô dùng gì?" ( nói bằng tiếng Pháp)

"Cho tôi một phần thịt bò loại A"

" Vâng."

Kiếp trước vì ngành học của cô có liên quan đến ngôn ngữ nên cô cũng biết nhiều thứ tiếng, tiếng Pháp thì đặt biệt giỏi hơn.

Lát sau thức ăn được dọn ra.

"Chúc cô ngon miệng."

" Cảm ơn."

Thịt bò ở đây rất khác với trong nước, rất ngọt, rất ngon nha. Đang dùng bửa thì đằng sau cô có tiếng đàn ông.

" Em là Lâm Tuyết Nhi phải không?"

Giọng trầm ấm quen thuộc khiến cô giật mình quay lại, ánh mắt cô long lanh vì nhận ra người quen.

Chú..

Diệp Chi Lăng mỉm cười rồi ngồi xuống đối diện cô.

"Em qua du lịch à, mẹ đâu."

" Tôi qua du học."

" Em học gì?."

"Thiết kế, tôi muốn làm nhà thiết kế thời trang."

Diệp Chi Lăng khẽ cười, anh mới nói chuyện với đối tác xong thì thấy bóng lưng quen thuộc, anh đi đến thì quả là nhận không sai, chính là cô." Đi xa thế cơ à?"

"Vâng."

Mặt cô hơi cụp xuống, vài phần vì lanh, phần còn lại là do lưng cô đang âm ỉ đằng sau.

Diệp Chi Lăng cũng không hỏi thêm, gặp được người mình thích ngay tại cái đất nước xa xôi này thật là một điều kì tích.

" Sao chú ở đây, chẳng phải chú làm ở trong nước sao.?"

" Tập đoàn chính đã ổn định đươc rồi, nên tôi về đây để tiếp tục sự nghiệp thôi."

" Vậy chú làm gì?"

" Cũng giống với ước mơ của em, chúng tôi thiết kế, rồi làm ra thành phẩm bán trên thị trường...."

Diệp Chi Lăng đang yên tỉnh nói thì bắt gặp ánh mắt sáng ngời của cô, anh bật cười thành tiếng.

" Ngày mai chúng tôi sẽ ra mắt sản phẩm mới, sẽ có nhiều người và nhiều mối quan hệ hữu ích liên quan đến thiết kế, nếu em muốn, tôi có thể đưa em đi cùng."

Đúng như mong đợi, Tuyết Nhi gật đầu mạnh, khi nghe anh nói đến hai chữ thiết kế đã khiến cô không ngừng sung sướng."Nhất định rồi, tôi sẽ đến."

Diệp Chi Lăng nhìn cô mỉm cười, bao nhiêu năm qua cô vẫn không hề thay đổi, từ nét mặt đến điệu cười ,như chợt nhớ ra gì đó, anh hỏi.

" Lưng em thế nào?"

" Hơi nhức khi trời lạnh thôi."

"Em ở ngoài nguyên ngày đấy à.?"

" Ừm"

Diệp Chi Lăng đen mặt, anh thật không hiểu nổi cô bé này, anh nhìn môi cô, đã sớm tái lại.

Đã lạnh đến mức này mà vẫn còn ở ngoài là thế nào.

"Ăn nhanh đi, tôi đưa em về."

"À...ờ."

Thấy mặt Diệp Chi Lăng có vẻ nghiêm trọng cô cũng im lặng không dám nói gì . Cái mạng này của cô là do anh cứu, không thể không nghe lời.

" Ở đây đợi tôi, tôi đi lấy xe."

"Ừm"

Ở cái trời lạnh thấu như thế mà bây giờ cô vẫn còn ngoài đường phố thì thật muốn chết cóng mà. Không chết cóng thì cái lưng này cũng không tha thứ.  Từ lúc trời tối nó đã đau nhức, nhưng do cô bị cảm xúc khác chi phối nên tạm thời quên bén cơn đau.

Tới khi Diệp Chi Lăng xuất hiện cô mới thoát ra khỏi cảm giác khó chịu ấy. Từ lúc nghe thấy giọng nói của Diệp Chi Lăng cô như có một chiếc phao cứu sinh bất thình lình rớt xuống.

" Đi thôi."

Diệp Chi Lăng xuống xe, anh đi qua ghế phụ mở cửa cho cô.

"Cảm ơn chú."

Vào xe, cô cảm thấy một hơi ấm vô cùng thoải mái, chắc là từ máy sưởi. 
" Nhà em ở đâu."

" Số 10 đường xx"

Xe bắt đầu di chuyển, cô lấy trong túi áo ra một một lọ thuốc bỏ vào miệng hai viên.

" Phải biết lo cho bản thân mình chứ, em cứ thế tôi sẽ đưa em về nước luôn đấy."

Diệp Chi Lăng ngồi kế bên càm ràm như một ông bố trẻ. Anh năm nay đã 32 tuổi, hơn cô đến tận 13 tuổi. Nếu nói cho đúng thì cô xưng chú cũng không sai nha.

" Xin lỗi chú, tôi sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, chú đừng đưa tôi về nước là được rồi."

Cô nhớ khi xưa Đình Tuấn cũng từng đối xử vô cùng dịu dàng với cô, chăm sóc và lo lắng cho cô rất nhiều, nhưng khi nhớ lại đêm kinh hoàng đó tim cô nhói lên từng hồi.

"Em sao đấy, sao mặt trắng bệch ra thế."

Cô khẽ sờ vào mặt mình, gượng cười nói.

"Không sao đâu, chắc do lạnh quá thôi."

Diệp Chi Lăng lo lắng chạm tay vào trán cô, hành động này khiến cô giật bắn mình rút người lại." À.. xin lỗi, tôi chỉ muốn kiểm tra thôi, hình như em cảm rồi."

Anh ngồi bên cạnh ấp úng nói, nhìn trộm cô vài lần rồi cũng chuyên tâm lái xe.

"Tới rồi."

Diệp Chi Lăng đi xuống mở cửa cho cô, suốt quãng đường cô chưa mở miệng nói thêm câu nào, vẻ mặt nhợt nhạt khiến anh càng thêm lo lắng."Để tôi đưa em lên phòng luôn."

Lúc này cô mới nhẹ giọng từ chối." Tôi lên một mình là được chú cứ về trước đi ạ."

Lưng cô đau âm ỉ, dù đã uống thuốc rồi nhưng khi xuống xe tiếp xúc với khí lạnh nó lại đau lên. Thân thể cô rã rời.

Hít khí lạnh cả một ngày, lại do cái lưng cứ đau nhức, cô không còn đủ tỉnh táo nữa.

Chân trụ đã không vững trên mặt đất, cô cố gượng để chỉ mong sao có thể lên đến phòng.

Thân thể mất cân bằng, cô vô thức ngã người về phía trước.

Diệp Chi Lăng đưa cánh tay to lớn của mình nhanh chóng bắt được cô, ôm cô vào lòng."Đã thế này rồi còn ngoan cố, em ở phòng mấy."

Tâm trí cô bây giờ trống rỗng, cô chỉ còn nghe tiếng của anh văng vẳng bên tai.

Thôi thì giao hết cho chú, tôi kiệt sức rồi."Phòng 4."

Nói rồi cô mệt mỏi gục đầu vào lòng anh, Diệp Chi Lăng bế ngang cô lên nhìn cái thân thể yếu ớt trên tay mình tim anh lại nhói lên, xót xa từng hồi.

" Nếu hôm nay tôi không xuất hiện thì em như thế nào hả?"

Anh ôm cô lên tầng, lấy dấu vân tay đi vào phòng  rồi nhẹ nhàng đặt cô lên giường.

Cảm nhận được sự mềm mại cô cũng thoải mái mà ngủ thiếp đi.

Anh nhanh chóng bật máy sưởi lên, cởi bỏ áo khoác và khăn choàng đã ám đầy khí lạnh, nhẹ đắp chăn lên cho cô.

Nhìn cô gái yếu ớt nằm trên giường, Diệp Chi Lăng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen mượt của cô, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào làm gương mặt cô sáng bừng lên, thật giống như một thiên thân đang say giấc.

Anh vuốt nhẹ cái trán nhỏ, xót xa nói.
"Gặp lại em thật tốt quá, nhưng sao lại yếu ớt thế này."

Tít..tít..

Tiếng chuông điện thoại anh vang lên.

[Alo, anh về chưa.]

Đầu dâu bên kia tiếng phụ nữ mềm mại nói.

"Tối nay nhiều việc anh không về được."

[ Vậy thôi, em đi chơi với bạn.]

Tút...

Anh nhìn màng hình điện thoại rồi cất vào túi.

Diệp Chi Lăng đi vòng vòng quanh nhà cuối cùng cũng tìm được thuốc hạ sốt, anh nhẹ nhàng đỡ đầu cô dậy rồi vỗ vai cô."Uống thuốc đã."

Cô khó chịu nhíu mày nhưng vẫn không tỉnh, anh đành bỏ thuốc vào miệng cô bản thân thì ngậm nước, nhẹ nhàng áp môi mình lên môi cô, cho cô uống thuốc.

"Chỉ muốn tốt cho em thôi."

Xong, anh  cẩn thận đắp lại chăn, lấy khăn lau mặt cho cô rồi ngồi xuống cạnh giường.
.
.
Sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy thì thân thể cũng thấy thoải mái hơn,ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng cô mơ màng ngồi dậy.

"Em dậy rồi à, mau đi rửa mặt, tôi có nấu cháo thịt này."

Diệp Chi Lăng trong bếp đi ra , trên tay bưng một tô cháo nóng hổi. Mùi thơm làm cô cảm thấy thoải mái, cô nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh.

Bước ra, cô thấy Diệp Chi Lăng ngồi đó, bước đến gần, cô ngồi xuống, mắt nhìn tô cháo nóng.

"Chú tới khi nào thế?"

Diệp Chi Lăng  đang chú tâm vào điện thoại anh liếc nhìn lên, gương mặt đã hồng hào trở lại cũng có sức sống hơn tối qua." Tôi đã về đâu."

" Chú...chú ngủ ở đâu á..?"

Diệp Chi Lăng buông điện thoại xuống ánh mắt hai người chạm nhau, anh mỉm cười rồi nói.

- Vậy tôi sẽ để một con bé vừa lạnh run vừa sốt cao mà đi về sao??"

Tuyết Nhi cúi đầu nhìn tô cháo, hơi mùi khói bốc lên thơm phức . Có người nấu cháo cho ăn, lâu lắm rồi cô mới cảm thấy lại. Khi xưa lúc bệnh, cô chỉ thường tự thân lấy thuốc uống rồi nằm nghỉ ngơi, Đình Tuấn đi làm về thì gượng dậy nấu cơm chăm sóc cho hắn, thật đúng là tận tụy đến mức ngu ngốc. Cô nở nụ cười tự chế giễu bản thân.

" Tranh thủ lúc còn nóng thì ăn nhanh đi."

Tuyết Nhi cúi đầu xuống húp cháo, cô ăn muỗng đầu tiên, hơi ấm chạy dộc xuống cổ rồi làm ấm cả khoan bụng. cô cố kìm không cho giọt nước mắt nào rơi xuống.

" Ăn xong thì nhớ uống thuốc đấy, tôi đi làm đây. Chiều 6 giờ tôi tới đón em đấy."

" Ò.."

Đi được vài bước anh không kìm được mà đưa tay xoa đầu cô.

"Mau hết bệnh nhé, tới chiều mà em chưa khỏe thì sẽ mất quyền lợi đấy."

Tuyết Nhi vẫn đang thất thần trước hành động đó, rồi nghe tiếng bước chân xa dần rồi tiếng đóng cửa.

Cô đưa tay lên đầu, chạm lên chổ Diệp Chi Lăng mới chạm vào. Lúc cô mới trùng sinh, năm cô mới lên 12 là một năm phải nói là khinh hoàng..

Thời gian đó cô hầu như ít tiếp xúc với người lạ ngoài mẹ và Mẫn Văn, đặt biệt hơn, cô né tránh tất cả các cậu con trai trong trường, hầu như không muốn ai động vào người.

Phải mất hơn 1 năm trời cô mới quên dần được cái đêm kinh hoàng ấy.

Nhưng cái chạm của Diệp Chi Lăng, nó mang lại cho cô cảm giác được nuông chiều, một cảm giác hoàn toàn có thể dựa vào, một cảm giác bình yên..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro