1, Rời nhân thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cữu Cữu.... Cữu Cữu...." Thiếu niên 16 tuổi này đang gào thét vô vọng thúc đẩy sinh mạng của cữu cữu mình.

Ở đằng xa có một hắc y nhân chạy tới, trên gương mặt lộ rõ sự hốt hoảng. Người này quỳ xuống nắm tay Giang Trừng:" Giang Trừng, ngươi yên tâm.... ta.... ta sẽ đi tìm y sĩ"

Tình hình hiện tại là Kim Quang Thiện đang ngồi nghiêm nghị ở vị trí Tông chủ Liên Hoa Ổ, Giang Trừng nằm xuống tay chân bị phế hết, cả kim đan Ngụy Vô Tiện dâng tặng cũng bị đem đi tu luyện.

Giang Trừng cười lạnh: " Ha, Ngụy Vô Tiện, ngươi là Di Lăng Lão Tổ chỉ có cái danh thôi sao, tìm y sĩ?? Có y sĩ nào nguyện cứu ta chứ?"

Hắn thở dốc một hơi nén đau đớn rồi nói: "Ngụy Vô Tiện, ta không bảo toàn kim đan của ngươi là ta sai, nhưng cầu xin ngươi, đưa Kim Lăng đi..... Ngụy.... Ngụy Vô Tiện... hộc.... hộc... Kim Lăng, phải đưa Kim Lăng đi"

Tay của Giang Trừng nắm lấy cổ áo Ngụy Vô Tiện đột nhiên rơi xuống, hắn nhắm mắt buông bỏ mọi sự đời.

"GIANG TRỪNGGGGGGGGGG" Ngụy Vô Tiện hét lớn lên. Oán khí bao lấy Liên Hoa Ổ, thậm chí kim đan đang bị luyện hóa thức tỉnh lại tiến tới chỗ Ngụy Vô Tiện.

Y đứng lên, mặt đen lại, Kim Quanh Thiện thấy tình thế không ổn liền sai rất nhiều tu sĩ đứng trước che chắn cho hắn. Nhưng nhiều tu sĩ thì sao chứ, Di Lăng Lão Tổ là ai? Là người các ngươi có thể động vào sao?

Ngụy Vô Tiện điều khiển oán khí quấn lấy tất cả mọi người cũng như che mắt Kim Lăng lại.

"Ngụy Vô Tiện, ngươi làm gì vậy, thả ta ra"

Kim Lăng gào thét điên cuồng: "Ngụy Vô Tiện, mau thả ta ra...."

Sau đó những tiếng hét gào xin tha mạng vang lên sau một khắc không còn một tiếng nào nữa, Kim Quang Thiện cũng vì bị oán khí quấy nhiễu mà chết trong đau đớn, cả mảnh hồn tàn cũng bị phá hủy.

Ngụy Vô Tiện bị phản phệ thêm một lần nữa, Kim Lăng chạy tới đỡ Ngụy Vô Tiện: "Sư thúc..."

Kim Lăng vẻ mặt lo lắng đỡ Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện thở dốc một hồi rồi ngồi xuống. Cầm tay Kim Lăng nói: "Gọi mợ"

Kim Lăng thất kinh trợn tròn mắt nhìn Ngụy Vô Tiện, y nhăn mặt nói lại: "Gọi mợ"

Kim Lăng hoàn hồn suy nghĩ một hồi rồi gọi: "Mợ.."

Ngụy Vô Tiện cười rồi xoa đầu Kim Lăng nói: "Ngoan".

Rồi y lệnh cho toàn bộ những môn sinh còn lại của Vân Mộng nghỉ ngơi, bản thân cùng Kim Lăng đem Giang Trừng tới nơi khi còn nhỏ Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện nô đùa rồi đắp mộ, trên mộ phần ghi "Phu quân Ngụy Vô Tiện- Giang Trừng"

Kim Lăng không kìm được mà hỏi: "N... Mợ, người...."

Ngụy Vô Tiện ngắt lời: "Ta thích Giang Trừng.... từ lúc bị Ôn Triều ném xuống Loạn Táng Cương ta đã biết rồi"

Ngụy Vô Tiện đượm buồn.

♡ End kiếp trước ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro