2, Đây là.... Ngụy Vô Tiện???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng đột nhiên mở mắt ra, nhìn tay của mình thì hét lên thật lớn. Giang Yếm Ly nghe thấy vậy thì giật bắn mình, chạy bắn tới chỗ Giang Trừng.

Cô bé nhỏ nhắn chạy tới bế Giang Trừng lên: "A Trừng, có chuyện gì sao???"

Giang Trừng vẫn chưa hoàn hồn đến khi cô bé nhỏ này chạy đi gọi mẹ thì hắn mới nhận thức được mọi việc.

Sau 2 tuần, Giang Trừng nhận thức mọi việc.
Thứ nhất: Hắn trọng sinh rồi.
Thứ hai: Mặc dù nhớ đến sự việc kiếp trước nhưng ý nghĩ của cơ thể hiện tại làm hắn không nghĩ được gì ngoài đồ ăn.
Thứ ba: Mẹ của hắn vậy mà lại đồng ý việc tìm con dâu cho hắn quá sớm, người đó lại là Ngụy Vô Tiện. Đúng là loạn thật mà.

Hôm nay, Ngụy Vô Tiện lại là được lần đầu được gặp Giang Trừng. Hắn không thích chuyện này, kiếp trước Ngụy Vô Tiện lựa chọn Lam Vong Cơ, y rời bỏ hắn, rời bỏ Liên Hoa Ổ.

Kiếp này, hắn sao có thể cho y vào Liên Hoa Ổ chứ, phải gồng lên, hiểu hông ???.

Hàng loạt ý nghĩ đó trong đầu Giang Trừng nhưng đến khi gặp Ngụy Vô Tiện thì.... ôiii trai.

Một tiểu khả ái cao hơn Giang Trừng nửa cái đầu, gương mặt dễ thương, hiện tại đang gãy một cái răng cửa vì ăn nhầm bánh trưng cười với hắn. Trong chốc lát, gương mặt hắn đỏ bừng, tay chân luống cuống không biết đi đâu về đâu. Cứng nhắc bước tới trước mặt Ngụy Vô Tiện lòng thầm nghĩ: Đây là Ngụy Vô Tiện ??? Không thể nào.

Chờ nửa ngày mới nói được một câu, đâu phải, một từ chứ: "Chào!!"

Đứa trẻ này cười lại lộ ra hàm răng trắng, ánh mắt trong như nước bước tới đập vào vai Giang Trừng rồi nói: "Yo, chào tiểu huynh đệ"

"Ngươi có cái gì vui không?? Ở đây có thể..." đứa trẻ này lải nhải mãi bên tai Giang Trừng, đi theo không thôi. Tỷ tỷ y bất lực thở dài.

Hắn vụn vỡ rồi.... Người trước mặt hắn là Ngụy Vô Tiện, chắc chắn là Ngụy Vô Tiện. Ông trời thật trêu ngươi, tại sao lại cho Ngụy Vô Tiện khuôn mặt khả ái đến thế, xinh xẻo đến thế, trắng trẻo đến vậy nhưng lại cho cái tính cách như thế chứ, con mẹ nó ta tứccccccccc.

Vâng, đó là suy nghĩ của vị công tử đang đăm chiêu về đứa trẻ này.

Tàng Sắc Tán Nhân nhìn hai người họ hướng tới Ngu Tử Diên cười nói: " Ngu tỷ tỷ, tỷ thấy chưa, muội biết ngay hai đứa trẻ sẽ hòa thuận mà"

Ngu Tử Diên trong lòng thì khá là vui vẻ nhưng mà như vậy thì quá mất mặt rồi, bà đẩy Tàng Sắc ra rồi nói: "Coi như cô nói đúng, được thôi, nể mặt con trai ta sẽ nghe lời cô nói một lần"

Tàng Sắc Tán Nhân vui vẻ cười lộ ra hàm răng đều đặn như hạt bắp.

Vị tỷ tỷ đây tất nhiên là đi chơi với Giang Yếm Ly rồi.

"A Ly, cô có món gì ngon cho ta ăn không ???? Ta đói rồi... "

"A An, cô có muốn ăn thử sen của Vân Mộng không? Sen ở Vân Mộng là ngon nhất đó " Giang Yếm Ly che miệng cười và nói.

"Vậy có ngon không??" Cô bé này hơi chần chừ.

Chuyện này là phải thôi, trước kia Ngụy Vô Tiện biết được một phát minh vô cùng vĩ đại- sen có thể ăn được đem về cho cô ăn, ai mà ngờ cô lại ăn vỏ cơ chứ, thật là một hoài niệm đáng sợ.

"Tất nhiên là ngon rồi" Giang Yếm Ly cười nhẹ.

"Oa, A Ly cười thật đẹp" An Nhiên chạy vòng quanh Giang Yếm Ly rồi nói "Lớn lên A Ly sẽ thành thân với một lang quân như ý"

"Khi đó A An sẽ tự tay mình lựa y phục và chất liệu vải cho A Ly" An Nhiên đứng lại rồi nói, khi đó A Ly sẽ có một đám cưới không bao giờ quên.

"Được, A An hứa rồi nha" Giang Yếm Ly cười và nói.

----- 7 năm sau ------

Giang Phong Miên từ chuyến đi săn trở về, trên tay ôm lấy Ngụy Vô Tiện.

Lần này y khá mẫn cảm chỉ dám bám chặt vào Giang Phong Miên. Y bị mất trí nhớ, quên hết những chuyện xảy ra với mình kể cả khi 2 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro