3, Sao tới kiếp thứ 2 ta vẫn là sư đệ tên đáng ghét này chứ 😤 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhóc này run như cày sấy khi thấy 2 con chó đang chơi cùng Giang Trừng.

Nhìn biểu hiện đó, Giang Trừng mới nhớ lại rằng Ngụy Vô Tiện sợ chó. Nhưng mà không phải năm hai tuổi y không sợ sao. Đang suy nghĩ một hồi Giang Phong Miên lệnh cho hạ nhân mang hai bé chó đáng yêu của Giang Trừng đi.

Hắn cắt đứt suy nghĩ, bất chấp hình tượng lăn ra đất mà khóc: " Không chịu đâu không chịu đâu, trả Mạt Ly và Tiểu Ái cho con.... không chịuuuu " Hắn khóc oai oái như một đứa trẻ rất tội nghiệp vì mất đi thú vui.

Giang Phong Miên thấy vậy thở dài nói: " A Anh sợ chó, sau này ở Vân Mộng không được nuôi chó nữa "

Giang Trừng đứng dậy, lau nước mắt chỉ vào Ngụy Vô Tiện nói: "Phụ thân trước giờ không thương con.... dựa vào đâu không cho con nuôi chó chứ... hức rõ ràng là Mạt Ly và Tiểu Ái ở đây lâu hơn tên kia, sao chỉ vì hắn ở đây mà con không được nuôi chó chứ ?"

"A Trừng, A Anh không phải tên kia, A Anh là sư huynh của con" Giang Phong Miên thở dài rồi đặt Ngụy Vô Tiện xuống.

" Không phải, con không có sư huynh... phụ thân con ghét người " Giang Trừng chạy về phòng.

Ngụy Vô Tiện thấy vậy nên khá lo sợ, nói: "Giang thúc thúc, người không nên làm vậy với.... với sư đệ, đệ ấy sẽ buồn a"

Giang Phong Miên cười nhẹ và xoa đầu Ngụy Vô Tiện nói: "A Anh ngoan, A Trừng chỉ là còn lạ người nên hành sử như vậy, từ giờ con sẽ ngủ cùng phòng với A Trừng nha, hai đứa phải thật thân thiết"

Ngụy Vô Tiện đáp: "Dạ".

___________________Tối đến__________________

"Sư đệ... sư đệ mở cửa đi, cho sư huynh vào với" Ngụy Vô Tiện vừa gõ cửa vừa nói.

"Đây là phòng của ta, không cho ngươi vào. Ta không thích ngươi, tại sao lại mang Mạt Ly và Tiểu Ái của ta đi chứ"

"Sư đệ à, cho ta vào đi, ở ngoài này lạnh lắm"

Giang Trừng mở cửa ra ném chăn gối ra ngoài, "Ngươi đi ra chỗ khác, ở đây ta không cho ngươi ngủ a"

Ngụy Vô Tiện lo lắng nói : "Nhưng.... nhưng mà..."

Giang Trừng đóng sập cửa vào.

"Ngươi mau đi đi, ngươi mà không đi ta sẽ thả chó ra"

Y sợ hãi nói: "Được... được.... ta đi.... đừng thả chó..."

Ngụy Vô Tiện chạy đi, được một lúc sao hắn mở cửa ra nhìn không có ai liền ra ngoài tìm. Nhớ lại kiếp trước nơi Ngụy Vô Tiện bị ngã đau chân, hắn nhăn mày.

Giang Trừng lập tức chạy đi tìm Giang Yếm Ly, thở hồng hộc rồi nói: "A tỷ, Ngụy Vô Tiện biến mất rồi.... hộc hộc.... đệ tìm mãi mà không thấy đâu cả"

Nước mắt từ hốc mắt của hắn chảy dài ra, thật không hiểu sao bản thân đã 40 tuổi rồi sao có thể khóc như một đứa con nít vậy chứ. Trong tâm càng nghĩ vậy ở ngoài Giang Trừng càng khóc to hơn.

Giang Yếm Ly dỗ hắn một chút rồi liền chạy đi tìm Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng cũng đi tìm theo, hắn sợ Ngụy Vô Tiện lại không ở yên một chỗ mà chạy chỗ khác liền chạy một cách thần tốc.

Nhưng chạy thần tốc của một đứa trẻ 9 tuổi thì cũng là rất chậm đối với Giang Yếm Ly.

Từ sau đó Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện thân hơn với hai lời hứa đã có từ kiếp trước mà nối lại cho kiếp này.

Ngụy Vô Tiện đúng là lúc đầu không quen nhưng sau đó vài tuần y bắt đầu nghịch này nghịch nọ, chạy loạn khắp nơi còn dẫn theo Giang Trừng tới hốt xác sẵn cho y.

Mặc dù đã quen từ kiếp trước không có gì bất ngờ nhưng mà ai có thể ngờ được Ngụy Vô Tiện lại còn mặt dày không biết xấu hổ hơn kiếp trước nhiều. Dường như kiếp trước y chưa có bộc lộ hết khả năng vô liêm sỉ của y ra.

Càng ngày Giang Trừng càng không chịu nổi tính khí này, cứ tưởng một ông chú 40 tuổi thì đủ trầm lặng, đủ nhẫn nhịn mặc kệ đứa trẻ 9 tuổi này.

Ai mà ngờ được, nhờ có sự ngoan hiền dịu dàng của Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng lại bắt đầu tiếp tục như một đứa trẻ. Hắn quên mất kiếp trước mình đã 40 tuổi, lúc nào cũng quậy phá cùng Ngụy Vô Tiện.

Thoắt cái đã tới cái năm 16 tuổi của 2 vị BỊ hai người mẹ gán cho cái hôn ước từ nhỏ mà cả hai không biết gì. Nói đúng hơn là Ngụy Vô Tiện không biết.

Ngụy Vô Tiện lần này không có mặt dày đòi ngủ cùng với Giang Trừng nữa, lần này y nhân lúc Giang Trừng ngủ trực tiếp cõng hắn tới phòng mình.

Nửa đêm, Giang Trừng nhờ bị Ngụy Vô Tiện đạp xuống đất mà thức giấc. Nhìn thấy tịn cảnh hiện tại, căn phòng mình đang ở, vị trí mình đang nằm cộng thêm việc không có giày dưới đất, Giang Trừng đen mặt mà hét: "Ngụy Vô Tiệnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn"

Y cũng vì vậy mà thức, thấy Giang Trừng đen mặt đang cầm Tam Độc rút kiếm ra liền cảnh giác cầm Tùy Tiện: "Giang Trừng ngươi làm gì vậy.... quân tử không động thủ nha...."

Giang Trừng nằm chặt tay nổi gân xanh lên nhưng vẫn cố nhịn xuống: "Sao ta lại ở đây ?"

Ngụy Vô Tiện thấy vậy mặt dày đáp: "Thiếu hơi ngươi sư huynh không ngủ được a"

Y đứng dậy cầm chăn lên thuận tiện kéo tay Giang Trừng lên giường: "Sư muội~ ngươi không cho ta ngủ phòng ngươi cũng được, ta đưa ngươi sang đây ngủ, vậy là xong mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro