4,Sao tới kiếp thứ 2 ta vẫn là sư đệ tên đáng ghét này chứ 😤 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngụy Vô Tiện, con mẹ nó nói bao lần rồi ta không phải sư muội ngươi" Giang Trừng tức quá cầm kiếm đánh loạn đuổi đánh Ngụy Vô Tiện

"Giang Trừng, ngươi bình tĩnh" Y vừa chạy vừa nói.

"Đừng chém nhầm cái giường của sư huynh đó~ nếu không sư huynh ngủ với ngươi nha"

Mặt của Giang Trừng đã đen càng thêm đen, liền cầm kiếm chém luôn cái bàn của Ngụy Vô Tiện.

"Aaa Giang Trừng ngươi làm cái gì vậy" Y dừng lại đứng bên cạnh suýt xoa cái bàn.

"Cái bàn yêu quý của ta mà" y tỏ vẻ không nỡ quỳ xuống nhìn cái bàn.

Ngụy Vô Tiện run run vai, phát ra tiếng nức nở khiến Giang Trừng tỏ ra ngạc nhiên. Hắn nghĩ trong bụng rằng "Mình làm quá rồi sao?"

Giang Trừng khuỵu người xuống đặt tay lên vai Ngụy Vô Tiện nói: "Nè, Ngụy Vô Tiện...."

"Ngươi bị sao vậy?"

Hắn cảm thấy tội lỗi nói: "Nè, ngươi đừng khóc, vậy ta cho ngươi tới ngủ cùng ta được không?"

Đây sẽ là câu nói ngu ngốc nhất cuộc đời Giang Trừng. Ngụy Vô Tiện ngừng run người đứng lên, nháy mắt và nói: "Giang Trừng ngươi hứa rồi nha~"

Sự chú ý của ta đã va phải vào lời nói của nàng ý lộn của chàng, rồi bùng lên trong tim ta như một ngọn lửa hỗn độn: "NGỤY VÔ TIỆNNNNNNNNNNNNNNN NGƯƠI CHẾT VỚI TAAAAA"

Ngu phu nhân đi nhanh tới nói to: "Chuyện gì ồn ào vậy ? Không cho người khác ngủ sao?"

Hắn nói: "Mẹ, con...."

Ngu phu nhân nhíu mày nói: "Nửa đêm không ngủ, con chạy tới phòng Ngụy Anh làm gì ?"

"Con.... con bị cõng sang"

Vị phu nhân này nhìn sang Ngụy Vô Tiện trong lòng cảm thán khôn nguôi, không ngờ y càng ngày càng mặt dày và vô liêm sỉ.

Ngu phu nhân nói tiếp: "Có vậy thôi? Vậy ngủ chung luôn đi có gì đâu. Con còn hét nữa sáng mai đứng tấn 1 canh giờ"

Nói rồi bà quay ngoắt đi để lại gương mặt ngơ ngác của Giang Trừng bị Ngụy Vô Tiện kéo lên giường ngủ.

Mới vậy thôi mà đã sắp tới ngày đến Vân Thâm Bất Tri Xứ dự thính. Giang Trừng lúc này mới bắt đầu cảnh giác, mọi vấn đề đều vô cùng kĩ lưỡng nghiêm ngặt. Đời trước, Ngụy Vô Tiện vì Lam Vong Cơ nên khiến Ôn Triều để ý, dẫn đến Giang thị bị diệt. Sau đó cũng vì Lam Vong Cơ, sau khi quay lại với thân xác Mạc Huyền Vũ hắn không có quay lại Liên Hoa Ổ nữa, để lại Giang Trừng một mình.

Hắn không muốn một mình, không muốn Ngụy Vô Tiện không cần hắn. Hắn muốn ở bên cạnh Ngụy Vô Tiện. Mặc dù từ khi còn nhỏ trong suy nghĩ luôn bảo bản thân phải tránh xa Ngụy Vô Tiện ra nhưng tâm trí và tiềm thức của hắn luôn lo lắng cho vị sư huynh này. Hắn không muốn mất Ngụy Anh lần nữa.

Đang suy nghĩ linh tinh thì Ngụy Vô Tiện chạy tới cắt ngang suy nghĩ của Giang Trừng y trèo lên người hắn.

"Giang Trừng cứu taaaa, có chó"

"Hầy " Hắn thở dài một cái liền đem Ngụy Vô Tiện ra chỗ khác ôm con chó đi đồng thời liếc Ngụy Vô Tiện một cái.

"Ngụy Vô Tiện, ngươi đi chọc chó sao?"

"Nó đáng sợ như vậy, ai dám chọc nó chứ, ta chỉ là đi ngang qua thôi mà"

Hắn nhìn y bằng ánh mắt không tin tưởng

"Giang Trừng mau đem con chó đi aa"

Nhìn một cái hắn liền đem con chó mang ra xa rồi thả đi.

"Ngươi đến khi nào mới hết sợ chó đây"

Ngụy Vô Tiện chạy tới khoác vai Giang Trừng nói một cách hùng hồn: "Có sư muội ở đây, sư huynh cần gì phải hết sợ chó chứ"

"Cút" Giang Trừng đẩy tay Ngụy Vô Tiện ra rồi nói tiếp " Ai là sư muội của ngươi?"

Rồi hắn nghĩ cái tên đáng ghét Ngụy Vô Tiện đến đời này vẫn là sư huynh của hắn chứ. Tất cả là do khi còn nhỏ hắn lo cho Phi Phi, Mạt Ly và Tiểu Ái của hắn quá nên không có tâm trạng xin làm sư huynh, đúng là phiền chết hắn rồi.

"Còn nữa Ngụy Vô Tiện, ngươi nghe kĩ cho ta" Giang Trừng kéo tai Ngụy Vô Tiện mà hét "KHÔNG ĐƯỢC QUẬY PHÁ CÓ NGHE CHƯAAAAAA"

"A Giang Trừng" gỡ lấy tay y ra "Điếc tai ta rồi"

Hắn bỏ tay xuống rồi tiếp tục nói: "Cho ngươi nhớ, còn nữa, ngươi nhất định không được lại gần hay trêu chọc Lam Vong Cơ"

Y để tay lên đầu vừa đi vừa nói một cách hời hợt: "Biết rồi biết rồi"

Đột nhiên y dừng lại: "Khoan đã Giang Trừng, nãy ngươi nói gì cơ"

"Sao, ngươi đã hứa với ta rồi, định nuốt lời sao?"

"Không có không có, nhưng mà ngươi có thù gì với Lam Vong Cơ sao"

"Đúng rồi, có thù, ngươi mà dám lại gần trêu trọc hắn ta sẽ gọi chó đến chơi với ngươi"

"Được, được Giang Trừng, đừng gọi chó"

Trời cũng đã tối, Ngụy Vô Tiện đề nghị: "Giang Trừng, hay là chúng ta thuê một quán trọ nghỉ ngơi xíu đi, sư huynh mỏi chân đói bụng rồi"

Hắn đáp ứng: "Được"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro