Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OOC nặng, fan Ôn Ninh, Lam Trạm chớ vào, Lam đại, Kim Lăng không xuất hiện 

Phi logic

---------------

Thế gian người người đồn đại Giang Tông Chủ/ Tam Độc Thánh Thủ phát điên

Bản thân Giang Vãn Ngâm cũng cảm thấy nhân gian nói không sai, hắn thấy chính mình xác thực điên rồi, 13 năm nay hắn một mực tu luyện, vì cường ép cơ thể quá mức liền tẩu hỏa nhập ma, mặc dù không nguy hiểm tính mạng nhưng nó lại xuất hiện trong người một cái tâm địa tàn nhẫn gọi "Tâm Ma" 

Một thời gian đầu hắn có thể sử dụng ý chí của mình mà ngăn lại không cho nó thoát ra ngoài, được khoảng 3 năm hắn chính thức mất quyền kiểm soát vào đúng cái ngày Ngụy Vô Tiện hiến xá trở về, cũng không biết diễn tả như thế nào, đại khái là từ lúc nhìn thấy Ngụy Anh, tâm ma trong hắn như con thú xổng chuồng, điên cuồng gào thét trong cơ thể hắn, mặc cho Giang Trừng đã kìm hãm nó lại bằng đủ mọi cách, nhưng cuối cùng vẫn là tâm ma kia ý muốn thoát ra quá mạnh, phút chốc bản thân hắn liền rơi vào một khoảng tối tăm, từ đây hắn vẫn có thể chứng kiến mọi chuyện đang xảy ra, nhưng ngoài đứng nhìn hắn cũng không thể làm gì được

Lần trước y sư có nói cho hắn, muốn loại bỏ tâm ma chính là đồng nghĩa với việc giết chết tâm chính mình, tâm ma là phần đen tối nhất trong tâm hồn mỗi người, nó mang theo sự thù hận, giận dữ , từ đó tạo nên tính cách vô cùng tàn ác vô tâm vô phế, nếu để nó chiếm lấy cơ thể đảm bảo gây hại cho người xung quanh, muốn giành lại cơ thể từ tâm ma thì ý chí phải mạnh mẽ hơn nó, sự yên bình trong cảm xúc phải nhiều hơn sự tức giận trong lòng, nhưng Giang Vãn Ngâm hắn 13 năm qua có lúc nào yên bình sao?

Không có

Nếu có thì nó cũng chỉ là ba phần bảy, không đủ đánh bại tâm ma

Hắn ở đấy cũng chỉ đành nhìn chính mình đánh trọng thương Lam Vong Cơ, trên vai vác Ngụy Vô Tiện quay về Liên Hoa Ổ

--------------

Môn sinh Giang Lam vẫn đang sững người, Giang tông chủ ấy vậy mà lại thật sự ra tay, lại còn đánh trọng thương Hàm Quang Quân, phút chốc hai bên lâm vào tình cảnh trầm mặc bối rối, cho đến khi phía bên kia Lam Cảnh Nghi lên tiếng "Giang Tông Chủ xin giải thích rõ ràng, ngươi đả thương chúng ta Hàm Quang Quân, lại nói đi liền đi như vậy?!"

Giang Trừng sắc mặt âm trầm quay đầu lại lạnh lùng nói "Hắn phá của ta 400 tấm trói tiên lưới ta có thể không tính toán, nhưng hắn còn muốn lấy của ta Giang Vãn Ngâm người thì thứ lỗi tại hạ không nhịn được, 400 tấm trói tiên lưới không cần bồi thường, coi như là tiền thuốc" vừa dứt lời định quay đi thì bên kia Lam Vong Cơ nói lớn "Hắn không phải ngươi người!"

Nghe được câu này trên vai hắn Ngụy Vô Tiện cũng không ngừng giãy giụa "Đúng nha Giang Tông Chủ, ta không phải Ngụy Vô Tiện, cũng không phải người Giang Gia, ngươi tùy tiện bắt ta một tên đoạn tụ như vậy không sợ thiên hạ đàm tiếu sao?" 

Giang Trừng hắn sắc mặt không đổi lạnh nhạt nói "Phải nhìn miệng đời mà sống thì ta cũng không phải Giang Vãn Ngâm" nói xong liền quay lại phía Lam Vong Cơ trả lời "Hắn không phải ta Giang Gia người, chẳng lẽ là của ngươi Lam gia?"

Ngụy Vô Tiện lập tức phản bác "Ah, không nghĩ tới Giang Tông Chủ ngoài chém giết quỷ tu còn thích đoạn tụ, lại đoạn ngay trên người ta, các ngươi nói thử ta nên cười hay khóc đây" Lời vừa dứt không khí xung quanh phút chốc rơi vào trầm mặc, không lâu sau mới có thanh âm lạnh nhạt của Giang Trừng "Tốt nhất ngươi nên khóc đi" nói rồi liền vác người quay đầu đi

Ngụy Vô Tiện vẫn chưa từ bỏ ra sức lắc lư nói "Nhưng Giang Tông Chủ, ta là đoạn tụ nhưng cũng không đoạn trên người ngươi, ta chính là đoạn trên người Hàm Quang Quân nha"

Cũng vào lúc ấy, một tia ý thức trở về, Giang Vãn Ngâm đột nhiên kiểm soát được thân thể, hắn lập tức thả ra Ngụy Vô Tiện, trên mặt giảm bớt vài phần lệ khí quay đầu lại phía Lam Vong Cơ nói "Sự việc hôm nay là Giang mỗ có lỗi thỉnh Hàm Quang Quân không để trong lòng, ta có việc bận hôm khác sẽ trực tiếp tới Lam Gia xin lỗi" nói xong quay đầu nhìn sang Ngụy Vô Tiện đang từ đất bò dậy lạnh lùng nói "Tốt nhất ngươi nên trốn cho kĩ, đừng lần nữa xuất hiện trước mặt ta" 

Vừa dứt lời hắn liền đem theo môn sinh rời khỏi núi Đại Phạn trở về Liên Hoa Ổ, bỏ lại đống người Lam Gia còn đang tiếp thu vấn đề

Sở dĩ hắn làm vậy đều là có nguyên nhân, Tâm ma của hắn ở cạnh Ngụy Vô Tiện là bùng phát, hắn cũng thừa nhận rằng hắn hận Ngụy Vô Tiện, nhưng hắn lại chính là kiểu vừa hận vừa muốn bảo vệ, nên cách tốt nhất chính là không gặp, chỉ cần không gặp tâm ma của hắn cũng không bộc phát, người kia cũng sẽ an toàn

Lúc này hắn chẳng còn tâm trạng gì để chào đón Ngụy Vô Tiện trở về, hắn chỉ nghĩ tới biện pháp làm sao càng tránh xa càng tốt

Nhưng vạn lần hắn không nghĩ tới, Ngụy Vô Tiện lại có ngày cùng Lam Vong Cơ xông vào từ đường Liên Hoa Ổ, vừa nhìn thấy hắc y kia không ngoài dự đoán, hắn lại một lần nữa mất quyền kiểm soát cơ thể

Giang Trừng trên mặt không rõ tư vị, môi dương lên nụ cười nửa miệng lạnh lùng hướng Ngụy Vô Tiện nói "Hình như lúc trước ta có nói đừng để ta gặp lại ngươi?"

Ngụy Vô Tiện giật mình buột miệng gọi "Giang Trừng?!"

Hắn nghe xong trên mặt lại tăng thêm phần sát ý "Làm sao liền không gọi Giang Tông Chủ nữa? lần trước cảnh cáo ngươi không nghe, lần này để ta bắt gặp đừng nghĩ tới chuyện rời đi"

Cảm nhận được sát khí, theo phản xạ Lam Vong Cơ bước lên chắn trước Ngụy Vô Tiện, cảm thấy đối phương rõ ràng ý tứ Tử Điện cũng hiện nguyên hình lập tức vung tới, Lam Vong Cơ bên kia Tị Trần cũng rời vỏ, hai người không nói không rằng cứ lao vào đánh nhau, Ngụy Vô Tiện đằng sau Lam Vong Cơ cũng không thể chen vào, đành đứng một bên gào sức hét "Giang Trừng! đây là từ đường, ngươi đừng làm loạn nơi bọn họ an nghỉ, muốn đánh chúng ta ra chỗ khác!!"

Giang Trừng nghe xong Tử Điện tăng thêm vài phần linh lực cười lạnh nói "Là ai làm loạn chính ngươi xem lại, là ai khiến bọn họ an nghỉ ngươi phải nhớ rõ, ngươi còn mặt mũi đem người thương vào đây làm loạn khấn bái? diễn cho ai xem?" Ngụy Vô Tiện nghe xong thần sắc sững sờ còn chưa kịp lên tiếng đã thấy bên cạnh Lam Trạm che trước người hắn "Giang Tông Chủ Thận Ngôn!!"

Tử Điện như được kích thích hung hăng vung tới, đòn đánh lần này thập phần mạnh, lại đều là đòn hiểm, nếu không cẩn thận mất mạng là điều khó tránh, Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ không ổn  "Giang Trừng ngươi mau dừng tay, đây là ngươi trước linh cữu bọn họ đừng tùy tiện đả thương người khác!!''

Giang Trừng dường như bị chọc đúng chỗ ngứa tức giận nói "Ngươi còn dám nhắc tới bọn họ?!" Tử Điện đổi hướng lao thẳng tới Ngụy Vô Tiện đánh tới một đòn khiến hắn nhất thời không phòng bị văng ra xa, lưng trực tiếp đập vào cái cây gần đấy thổ huyết, Lam Vong Cơ lập tức thu lại Tị Trần chạy tới xem Ngụy Vô Tiện, hắn không nghĩ tới Giang Trừng vậy mà thật sự ra tay liền hướng ánh mắt đầy phẫn nộ tới đối phương "Giang Vãn Ngâm!! hắn là sư huynh ngươi?!!" 

Giang trừng ánh mắt lại lạnh đi vài phần "Có vấn đề gì sao?" vừa lúc Lam Vong Cơ ôm lên Ngụy Vô Tiện định bỏ đi thì đằng sau Tử Điện lại phóng tới "Ngươi đi, để hắn ở lại"

Lần này Tử Điện mang theo mười phần linh lực khiến Lam Vong Cơ dù có đỡ được cũng bị đẩy về sau vài mét, không cẩn thận đập mạnh vào tường khiến toàn thân ê ẩm, Giang Trừng đang chuẩn bị vung lên tử điện lần thứ hai thì bên cạnh hắn lại xuất hiện thêm một Ôn Ninh hướng hắn vứt ra Tùy Tiện nói "Rút ra!" Giang Trừng cười lạnh đá ra Tùy Tiện, lập tức rút ra Tam Độc đánh về phía hắn "Vào nhà phải ngó mặt chủ, ngươi Ôn Cẩu lại dám bước vào đây tìm chết?"

Ôn Ninh thấy hắn đá ra Tùy Tiện lập tức phẫn nộ, chạy qua nhặt lên thanh kiếm vừa tránh đòn vừa giơ kiếm lên trước mặt Giang Trừng hét "Ta nói ngươi rút ra!!"

Giang trừng hắn căn bản không quan tâm, Tam Độc xoay một vòng lạnh lùng đâm xuyên người Ôn Ninh "Ngươi còn chưa đủ tư cách nói chuyện, lấy đâu lá gan ra lệnh cho ta?"

 Kiếm vừa rút khỏi người, Ôn Ninh chật vật đứng thẳng lại, đem Tùy Tiện lần nữa đưa tới trước mặt Giang Trừng "Kim đan của ngươi vốn dĩ là của Ngụy công tử!!, không tin có thể rút ra!!"

Tại giây khắc ấy một lần nữa, Giang Vãn Ngâm hắn lại quay về cơ thể, hắn vẫn chứng kiến những chuyện lúc nãy xảy ra, nhưng hắn dường như không tin vào tai mình

Kim đan trong người hắn là của Ngụy Vô Tiện? sao có thể?

Cầm lấy Tùy Tiện, hắn thử vận chút linh lực rút kiếm, vạn lần không nghĩ tới thanh kiếm kia lại thật sự rời vỏ, sau đấy hắn nghe Ôn Ninh nói về chuyện kim đan năm đó, tất cả mọi chuyện từ đầu tới cuối đều rõ ràng, chân thực một cách đáng tin, cuối cùng hắn nhận ra rằng chính mình thì ra vẫn bị lừa suốt bao năm qua mà không hề hay biết, trong phút chốc toàn bộ kiêu ngạo của hắn liền sụp đổ

Một tia sơ suất tâm ma của hắn lại một lần nữa đẩy hắn vào khoảng tối tâm trí

Ôn Ninh đứng trước Giang Trừng đang ngơ ngác tại chỗ, ánh mắt phát xanh nói: "Ngươi cầm thanh kiếm này, đến yến tiệc, đến giáo trường, đến bất kỳ nơi nào, yêu cầu tất cả những người ngươi nhìn thấy thử rút thanh kiếm này. Ngươi xem một chút đến tột cùng có ai có thể rút ra được không! Ngươi sẽ biết ta đến tột cùng có nối dối hay không! Giang tông chủ --- ngươi, ngươi là người cường đại như vậy, một đời luôn cùng một người so sánh, có biết đâu rằng ngươi vốn nguyên bản không thể so sánh với hắn!"

Lời vừa dứt hắn cảm thấy sắc mặt đối phương lập tức thay đổi, ánh mắt không còn một tia ngơ ngác mà thay vào là vẻ lạnh lùng sắc bén ban nãy, không phòng bị hắn bị Giang Trừng bất ngờ đạp một cước liền văng ra xa

Giang Trừng lạnh giọng nói "Ngươi biết Ngụy Vô Tiện vì "hắn" di dời kim đan, vậy ngươi có biết vì sao Giang Vãn Ngâm thất đan không?"

Nghe xong câu này cả Ôn Ninh lẫn Lam Vong Cơ đều kinh ngạc

Ôn Ninh lập tức vào thế phòng thủ nói "Ngươi không phải Giang Tông Chủ! rốt cuộc ngươi là ai?!" 

Giang Trừng cười lạnh, Tử Điện cũng hiện nguyên hình "Ta là ai? ta đại khái là người sẽ giết ngươi a"

Tại giây phút Tử Điện chuẩn bị vung lên Giang Vãn Ngâm lại nắm quyền kiểm soát, hắn lập tức thu lại Tử Điện đảo mắt qua 3 người gấp gáp nói "Con Mẹ Nó, 3 người các ngươi không muốn chết thì mau cút!! lần sau cố gắng tránh xa ta ra!"

Lam Vong Cơ cũng nhận thức được tầm nghiêm trọng vấn đề, vội ôm Ngụy Vô Tiện còn đang bất tỉnh lập tức rời đi, Ôn Ninh cũng lập tức chạy theo sau, Giang Trừng thấy bọn họ đi rồi cũng bình tĩnh vịn vào tường chống đỡ thân thể, ban nãy để ngăn tâm ma kia hắn phải hao tổn không ít sức lực thân thể có chút mệt mỏi lập tức chìm vào giấc ngủ

----------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro