Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ ba gặp mặt là ở Quan Âm Miếu, hắn một mực nói Ngụy Vô Tiện, bao nhiêu suy nghĩ bấy lâu của hắn cùng chấp niệm 13 năm qua cứ thế chỉ vì một câu "Đều đã qua" mà sụp đổ hoàn toàn, phút chốc hắn lại bị đẩy vào vùng tối, nhưng hắn cũng không muốn chống cự nữa, còn lý do gì để tiếp tục sao? hắn cứ như vậy để mặc bản thân chìm vào quên lãng, ý thức dần mơ hồ đến khi không còn cảm nhận được gì

Ngoài kia sắc mặt Giang Trừng vừa thay đổi, Ôn Ninh đã lập tức chạy tới trước mặt hai người Lam Ngụy che chắn "Mọi người cẩn thận!!" Lời nói vừa dứt Tử Điện lạnh lùng đánh tới thẳng phía Ôn Ninh đem hắn ngã về sau, xung quanh dường như không thể tin được, một phút trước Giang Tông Chủ còn đang vứt hết mặt mũi khóc một trận, như thế nào lập tức liền thay đổi về dáng vẻ đầy sát khí này, không nói tới đòn vừa nãy xác thực nhằm hai người đang ôm hôn Lam Ngụy đánh tới, nếu Ôn Ninh không kịp chạy ra e sợ bị thương cũng không phải một hung thi

Kim Quang Dao lúc này bước tới cũng không tin vào mắt mình, trước lúc đi hắn còn lợi dụng Giang Trừng che chắn cho hai người bọn họ mà đả thương y, như thế nào lúc sau quay lại liền thấy Giang Tông Chủ trong tay Tử Điện đã sẵn sàng quật người mặc kệ thương thế?

Ngụy Vô Tiện cũng chấn động không kém "Giang Trừng Ngươi phát điên cái gì?!"

Giang Trừng tay vuốt nhẹ Tử Điện không trả lời

Ôn Ninh bị đánh lập tức bò dậy tiếp tục chắn trước mặt hai người "Hắn không phải Giang Tông Chủ, mọi người cẩn thận!"

Những người xung quanh cũng lần nữa sững người ngạc nhiên, nhất thời không hiểu gì, chỉ riêng Kim Quang Dao một bên tựa thầm hai tiếng "Thú vị"

Ngụy Vô Tiện nghe xong liền hỏi lại "Làm sao ngươi biết được!?"

Ôn Ninh không buông lỏng phòng bị nói "Khí tức hai người không giống nhau, ta có thể phân biệt mọi người dựa vào khí tức, nhưng loại khí tức này của hắn cùng ban nãy Giang Tông Chủ tuyệt đối không phải cùng một người!"

Giang Trừng hắn thần sắc vẫn là lạnh lùng, tử điện trên tay cũng không có dấu hiệu ngừng tấn công lạnh nhạt trả lời "Vậy thì sao?"

Ngụy Vô Tiện nghe xong mất kiên nhẫn tay chỉ thẳng vào mặt hắn nói "Ngươi là cái gì tà ma lại dám đoạt xá Giang Trừng?!"

Giang Vãn Ngâm khóe miệng câu lên nụ cười lạnh "Ta đoạt xá hắn hay không liên quan gì tới ngươi? chưa nói tới Tử Điện là tiên khí thuộc hàng bậc nhất, làm sao có thể nhận một người đoạt xá làm chủ?"

Ngụy Vô Tiện cũng không dừng ở đấy lập tức hạ giọng nói "Ngươi mau trả lại thân xác sư đệ ta, không thì đừng trách ta không hạ thủ lưu tình"

Giang Trừng nghe xong cười nửa miệng trả lời "Chính ngươi nói mọi chuyện đều đã qua, đều qua rồi hắn cũng không còn là sư đệ ngươi, ngươi quan tâm làm gì?"

Ngụy Vô Tiện trong đời lần đầu tiên đuối lý không nói được gì, Giang Trừng đảo mắt nhìn xung quanh một lượt rồi thu lại Tử Điện, hắn rút trong tay áo ra một cây sáo đen từ đầu tới cuối ném vào người Ngụy Vô Tiện, mặc dù 13 năm nhưng Trần Tình một chút bụi bặm sứt mẻ đều không có, chứng tỏ người giữ phải chăm chút như thế nào, chính chủ nhân nó nhận lại cũng có một tia sững sờ

Giang Trừng nhìn biểu tình đấy của Ngụy Vô Tiện mà khuôn mặt không giấu được sự khinh thường "Ngụy Vô Tiện, nếu ngươi nói mọi chuyện đều đã qua, vậy ta cũng nói rõ một lần, 13 năm qua Trần Tình như thế nào ngươi nhìn liền biết hắn chăm chút ra sao, Tam Độc Thánh Thủ ngày đêm truy tìm quỷ tu, người đoạt xá đưa về Liên Hoa Ổ tra khảo ngươi thực sự nghĩ là hắn căm ghét tà ma ngoại đạo nên làm vậy?" 

Nói tới đây hắn dừng lại quan sát vẻ mặt của Ngụy Vô Tiện mới nảy ra một chút hài lòng nói tiếp "Là vì hắn một mực chờ ngươi trở về qua bọn chúng, bất kể là ai chỉ cần tu quỷ đạo hay bị đoạt xá, hắn đều mang hi vọng là ngươi, 13 năm không ngày nào hắn ngừng đợi, Mỗi lần ở Đình Viện một mình đón Tết Nguyên Tiêu ngươi biết hắn lúc say rượu nói gì không?"

"Hắn nói vì sao ngươi vẫn chưa trở về"

Ngụy Vô Tiện có chút khó thở trong ngực, làm sao có thể?.....Giang Trừng vẫn luôn đợi hắn?

"Trong mơ hắn vẫn gọi tên ngươi, hắn vực lại Giang Gia đến bây giờ cũng là chờ ngươi sống lại thực hiện lời hứa năm đó"

Ngụy Vô Tiện tay nắm chặt Lam Vong Cơ mặt không ngừng biến sắc nói "Ngươi...ngươi đừng nói nữa"

Giang Trừng nhìn hắn như vậy chẳng buồn động tâm, hắn còn cố ý hạ giọng để thêm phần bi phương nói "Chỉ tiếc cho hắn....cuối cùng lại vì ngươi một câu thất hứa là xong tất cả"

Lam Vong Cơ nhìn ái nhân chịu khổ cũng không nỡ, liền hướng cái nhìn lạnh băng tới chỗ Giang Trừng

Giang Trừng hắn cũng chỉ lạnh nhạt nhìn lại hắn một lần rồi quay sang Ngụy Vô Tiện tiếp tục "Như thế nào liền không chịu nổi rồi? ta còn chưa nói hết lại chỉ nói một lần nên ngươi cố gắng nghe cho rõ, cả đời này hắn cũng không có ý định cùng ngươi nói chuyện này đâu"

Nói rồi liếc nhẹ sang Kim Quang Dao đang xem trò hay khiến y một cái rùng mình "Tránh để người khác nói Giang Vãn Ngâm hắn thiếu nợ ngươi một cái kim đan, ngươi liền ngẩng mặt lên nghe cho rõ, năm đó hắn rốt cuộc vì cái gì lại thất đan"

Ngụy Vô Tiện chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn hắn ngữ điệu có phần run rẩy nói "kh..không phải do hắn chạy về tìm thi thể phụ mẫu sao"

Giang Trừng hừ lạnh nghiến răng phát ra từng chữ "Ngụy Vô Tiện, ngươi thật không biết ta lúc này muốn giết ngươi như thế nào đâu"

Lời nói vừa dứt Lam Vong Cơ liền động ra Tị Trần, Ôn Ninh cũng vào thế tấn công

Lam Vong Cơ ôm chặt lấy Ngụy Vô Tiện quát "Giang Vãn Ngâm!! thận ngôn!"

Giang Trừng nghe vậy ngược lại không buồn để ý đến tiếp tục nói "Ngươi thật sự nghĩ hắn là một cái người ngu sẽ làm việc dại dột như vậy? người cũng đã chết, hắn tìm lại di thể cũng đâu khiến họ sống lại, hắn vốn dĩ là ở trong ngõ nhỏ chạy ra vì muốn dẫn quan binh Ôn Cẩu không tới chỗ ngươi, chỉ tiếc hắn chạy không được xa liền bị bắt lại"

Ngụy Vô Tiện nghe xong cảm giác lồng ngực co thắt không  ngừng, hắn ôm chặt chính mình đầu lắc qua lắc lại liên tục nói ''không thể nào, là ngươi nói dối, nhất định là ngươi nói dối!! Giang Trừng hắn sao có thể?"

Giang Trừng nghe tới đây cũng lười để ý lạnh nhạt nói "Là thật hay giả ngươi có cần vào ký ức hắn kiểm chứng? ngươi có thể vì hắn phẫu đan, vì cái gì ngươi cho rằng hắn không thể vì ngươi chịu hóa đan?"

Ngụy Vô Tiện nước mắt bắt đầu bò ngổn ngang trước mặt khàn giọng nói "Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai"

Giang Trừng cũng nhìn lại hắn, âm giọng đã hạ thấp phần lạnh lùng trả lời "Ta là hắn, nhưng cũng chẳng phải hắn"

Kim Quang Dao lúc này mới chen vào một câu "Nhân gian nói Giang Tông Chủ vì luyện công tẩu hỏa nhập ma, xuất hiện một cái tính cách khác quả thật không sai, đúng thật tai nghe không bằng mắt thấy, Kim mỗ bái phục"

Giang Trừng nghe xong quay sang hắn đầy khinh thường nói "Đồ lùn thì nên im miệng"

Kim Quang Dao chính thức chột dạ, nụ cười trở nên méo mó vô cùng, gân xanh cũng nổi đầy đầu nhưng vẫn phải nhịn "Thứ lỗi tại hạ nhiều lời"

Giang Trừng nhìn qua Ngụy Vô Tiện ánh mắt nổi lên một tầng sát khí nói "Việc cần nói đều đã nói, ngươi còn thắc mắc gì không?"

"Giang....Giang Trừng hắn có thể trở về không?"

Giang Trừng ánh mắt hờ hững nhìn ra ngoài cửa "Hắn....Sẽ không trở về"

Ngụy Vô Tiện cả khinh, lập tức nhảy xuống người Lam Vong Cơ túm lấy cổ áo Giang Trừng giật mạnh "Làm Sao Liền Không Trở Về??! Ngươi mau trả lại ta Giang Trừng!!"

Giang Vãn Ngâm hắn gạt ra tay Ngụy Vô Tiện nói "Còn phải xem có muốn hắn quay về hay không"

Ngụy Vô Tiện ánh mắt lóe lên phần hi vọng "Làm cách nào?"

Giang Trừng đảo mắt một lượt nói "Này tùy thuộc vào ngươi có thể làm cách nào khiến hắn trở về"

Bầu không khí phút chốc trầm mặc, Ngụy Vô Tiện nhìn vào ánh mắt người kia cũng không biết nên làm gì, hắn muốn nói chuyện với sư đệ hắn, nhưng giờ người cũng chẳng thể gặp được, là hắn sai, bản thân đã quá ích kỷ, đối với hắn Giang Trừng chẳng khác nào bảng cáo trạng, nhìn thấy Giang Trừng là hắn lại thấy vô số tội ác mình gây ra trong kiếp trước, vì vậy hắn mới muốn buông bỏ tất cả. 

Vốn nghĩ rằng không ai nợ ai, mọi chuyện đều đã chìm vào quá khứ, nhưng hắn sai rồi....

Giang Trừng nhìn qua sắc mặt người trước mặt liền tiếp tục ''Nếu muốn gặp hắn đến vậy thì theo ta về Liên Hoa Ổ" nói đến đây giọng nói lại tăng thêm phần lạnh lẽo "Xem ta có hành chết ngươi  không"

Lam Vong Cơ nghe xong tay tăng thêm lực đạo giữ chặt Ngụy Vô Tiện "Giang Vãn Ngâm, Ngươi đừng quá đáng!!"

Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ tay Lam Vong Cơ nhẹ giọng nói "Lam Trạm, xin lỗi ngươi"

----------------------------------
 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro