Chương 1: Săn đêm chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm trôi qua kể từ sự kiện ở Quan Âm miếu, Giang Trừng vẫn chưa một lần gặp lại Ngụy Vô Tiện. Hắn vô số lần nghe tin về y cùng đạo lữ của mình, cũng không ít lần biết y ghé về Vân Mộng, nhưng chưa một lần nào thấy y có ý vào thăm Liên Hoa Ổ. Phải rồi, là hắn đã tổn thương y, đã nói những lời lẽ cay nghiệt xúc phạm y và đạo lữ, là chính hắn đã tự tay mình phá nát tất cả những gì còn sót lại giữa hắn và y. Ngày ở Quan Âm miếu, hắn xúc động bật khóc, nước mắt giàn giụa chất vấn y đã quên lời hứa năm xưa, tới khi bình tĩnh lại, hắn có chút hối hận. Hối hận chính mình quá lỗ mãng, quá bồng bột khiến mình trở thành một tên hề trong mắt y, hối hận chính mình không biết xấu hổ trách cứ y, trong khi chính mình mới là người trước tiên phá vỡ giấc mộng Song Kiệt thủa thiếu thời.

----------

Giang Trừng chặt một nhánh cây chắn đường, bước nhanh về phía trước, tầm mắt như vô tình như hữu ý vẫn luôn liếc về hai người phía sau. Đó còn không phải Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện sao? Giang Trừng hắn phải cảm thán trái đất tròn, không ngờ lại gặp hai người bọn họ ở đây. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thì cũng phải, vùng núi này chính là nơi loan tin đồn xuất hiện yêu thú ngàn năm. Nhưng là con yêu thú này vô cùng đặc biệt, xương cốt nó nấu thành cao, có thể cải tạo xương cốt, nâng cao tu vi. Da của nó, nếu có phương pháp luyện hóa đặc biệt, còn có thể giúp con người ta bảo dưỡng nhan sắc, thay da đổi thịt. Quý giá nhất chính là kim đan của nó, có thể cải tử hoàn sinh, cũng có tác dụng rất tốt cho việc tu luyện và kết đan của mỗi tu sĩ.(con au chém gió phần phật :v) Một con yêu thú có lợi như vậy, há lại không ai nổi lòng tham muốn bắt nó, nhiều là đằng khác. Nhưng không hổ là yêu thú ngàn năm. Hàng trăm tán tu hoặc tu sĩ của những gia tộc vừa và nhỏ đã đổ tới đây hòng săn được yêu thú, nhưng không có một ai toàn mạng trở về, tất cả đều biết mất!

Thường thì thứ yêu thú hung hăng thế này, nếu nó không làm hại nhân gian, tứ đại gia tộc sẽ không lỗ mãng tham dự, nhưng lần này, Giang Trừng cùng hai người Lam Ngụy kia có cùng mục đích. Chuyện Ngụy Vô Tiện dạo gần đây ngày càng yếu ớt do cơ thể Mạc Huyền Vũ quá kém, không chịu được tác hại lâu dài của việc hiến xá đã không còn là bí mật đối với Lam gia và Giang Trừng. Yêu thú kia xuất hiện quá đúng lúc, thắp lên ngọn lửa hi vọng đối với Lam Vong Cơ cũng như Giang Trừng, hi vọng có thể kéo dài sự sống cho Ngụy Vô Tiện. Khi nghe Lam Vong Cơ nói về vấn đề này, Ngụy Vô Tiện đã gạt phắt đi, y làm sao nỡ để người mình yêu chịu tổn thương vì mình. Dù sao y được sống lại, được gặp lại, nhận ra tình cảm của Lam Vong Cơ đã là một ân huệ quá lớn. Ba năm qua, y đã trải qua quá viên mãn rồi, bây giờ, nếu số mạng đã tận, y có chết cũng không nuối tiếc. Nhưng Lam Vong Cơ không thể chấp nhận được điều đó, còn nước còn tát, nếu bây giờ bắt hắn trơ mắt nhìn người mình yêu chết dần chết mòn thì thà giết hắn đi còn hơn. Rốt cuộc, không thuyết phục nổi hắn, Ngụy Vô Tiện vẫn là quyết định đi cùng hắn, ít ra y còn có thể đồng hành cùng hắn, bảo vệ hắn.

Giang Trừng cùng hai người Lam Ngụy gặp nhau ở bìa rừng, sau khi biết được đối phương cũng cùng mục đích với mình thì quyết định cùng đi chung với nhau, dù sao đông người vẫn an toàn hơn. Lam Vong Cơ có vẻ không thích điều này, nhưng hắn không thể không đồng ý, một phần vì Ngụy Vô Tiện thuyết phục, một phần vì có thêm Giang Trừng, tỉ lệ thắng sẽ cao hơn.

Ba người vốn là chuẩn bị tâm thế, sẵn sàng đối mặt với bất cứ thứ gì khi bước vào rừng, nhưng đã đi hồi lâu, vẫn không thấy có động tĩnh gì cả. Ngụy Vô Tiện không sợ trời không sợ đất, sau một lúc, đã bặt đầu nháo, trêu chọc Lam Vong Cơ, hai người quấn lấy nhau, dường như đã quên mất người thứ ba đang ở đây. Giang Trừng nhìn một lúc không chịu nổi, sầm mặt bước nhanh lên phía trước, một bộ dạng mắt không thấy thì tâm không phiền. Đi bộ như vậy vài canh giờ vẫn không thấy bất cứ một sinh vật nào cả, cảnh vật trước mặt thì chỗ nào cũng như chỗ nào, không thể phân biệt phương hướng. Ngay lúc Ngụy Vô Tiện kêu đau chân, muốn Lam Vong Cơ cõng thì Giang Trừng bỗng nhiên đứng sững lại, khiến cho hai người phía sau suýt đâm vào hắn.

"Này Giang Trừng, ta nói, ngươi có việc gì thì cũng phải báo một tiếng chứ, khi không đứng khựng lại, hại ta luống cuống vấp chân vào đá, đau chết đi được đấy!" - Ngụy Vô Tiện đang đà làm nũng, lèm bèm trách móc, một tay giữ cái chân đau, nhảy lò cò ra trước mặt hắn.

Nhưng lúc này Giang Trừng nào có tâm trí để tâm đến y, mắt hắn đang trợn lên đầy vẻ khó tin cùng tức giận nhìn thẳng vào bông hoa kì lạ màu huyết dụ. Phải, cây hoa này, ngày hôm nay hắn nhìn thấy đã là lần thứ ba. Lần đầu tiên, vì sắc hoa khá lạ nên hắn có phần chú ý nó. Tới lần thứ hai, lại gặp bông hoa ở vị trí tương tự, hắn ngờ ngợ nhưng chỉ cho là trùng hợp mà thôi. Nhưng đến lần thứ ba thì không còn nghi ngờ gì nữa, bọn họ đã lọt vào kết giới ảo ảnh và đi lòng vòng từ nãy tới giờ.

"Đừng nháo" - Lam Vong Cơ có lẽ cũng đã nhận ra sự kì lạ, hắn kéo Ngụy Vô Tiện lại, săm soi nhìn bông hoa đặc biệt kia.

"Kết giới ảo ảnh?!" - Ngụy Vô Tiện rất nhạy bén với những thứ tà thuật này, y không mất nhiều thời gian để nhận ra thứ đang bao vây lấy bọn họ.

Ngụy Vô Tiện vừa nói xong, mặt đất dưới chân ba người rung lên rầm rập như có rất đông sinh vật nào đó đang lao đến. Ba người lập tức bước vào thế thủ, Tam Độc, Tị Trần tuốt khỏi vỏ, ánh tử sắc và lam sắc hòa vào nhau chiếu sáng cả một vùng, Trần Tình sáo cũng được Ngụy Vô Tiện cầm chắc trong tay. Nhưng sương mù như có người điều khiển, lấy tốc độ nhanh chóng dầy đặc lên, chỉ một khắc sau, ngay cả có ánh sáng của Tam Độc và Tị Trần cũng không thể nhìn rõ quang cảnh xung quanh. Ba người nín thở cảnh giác, sẵn sàng đón bất kì thứ gì lao đến.

Bỗng có một tiếng gầm lớn truyền đến, kèm theo tiếng động là móng vuốt sắc bén tấn công vào Ngụy Vô Tiện, như có chuẩn bị từ trước, Lam Vong Cơ vội kéo y lại, còn Giang Trừng lao tới, chắn trước người y. Cánh tay hắn bị móng vuốt kia cào ra ba vết móng rướm máu, máu đen từ vết thương lập tức chảy ra, mà Tam Độc cũng hướng về phía móng vuốt kia chém xuống một kiếm. Nhưng khiến cả ba ngạc nhiên, Tam Độc lại không chém trúng một thứ gì hết, cứ như chém vào khoảng không vậy, một tiếng động cũng không có. Nếu không phải có cái đau nhức chân thật từ vết thương trên tay chứng minh, chính Giang Trừng cũng nghĩ là mình gặp ảo giác rồi.

Sau đó chính là chiến đấu trong vô vọng, móng vuốt từ bốn phương tám hướng liên tục công kích, nhưng chỉ nhằm Ngụy Vô Tiện mà tới. Giang Trừng cùng Lam Vong Cơ gắt gao che cho cho y, Tam Độc cùng Tị Trần kiên tục chém tới, ánh kiếm lóa cả một vùng. Nhưng cũng như lần đầu, kiếm của bọn họ không thể công kích được bất cứ vật gì cả. Mà thế công của những nóng vuốt kia chỉ có tăng chứ không có giảm. Vết thương trên người Lam Vong Cơ và Giang Trừng ngày một nhiều lên, Ngụy Vô Tiện cũng bắt đầu bị đánh trúng. Bỗng Giang Trừng như nghĩ ra điều gì, hét lên với Ngụy Vô Tiện.

"Ngụy Vô Tiện, ngươi mau tìm mắt kết giới cho ta!"

Ngụy Vô Tiện nghe hắn nói, rất nhanh liên hiểu, chuyên tâm đi tìm mắt kết giới. Một lát sau, mắt y sáng lên nhìn chăm chú vào một khoảng không, sau đó liền triệu một bùa chút đánh vào chỗ đó, kết giới lay động một chút rồi vỡ tan. Sau khi kết giới tan đi, hiện lên trước mắt bọn họ là một cảnh tượng thật kinh người. Ba người đang đứng trong một rừng sâu âm u, cành lá khẳng khiu, xơ xác, cây cối trơ trọi tiêu điều, trái ngược hẳn với khung cảnh khu rừng rậm trong kết giới. Mà xung quanh bọn họ, là hung thi hung hăng lao tới, lớp sau nhiều hơn lớp trước, số lượng hung thi không thua gì hung thi bao vây điện Phục Ma ở Loạn Táng Cương là bao, thậm chí còn đang có xu hướng nhiều lên. Ba người đều là rùng mình một cái. Tam Độc, Tị Trần không ngừng nghỉ chém ra, lần này quả thực đã có thể chém trúng hung thi. Nhưng lại xuất hiện hiện tượng giống với đám hung thi ở Nghĩa thành, đám hung thi này chết, sẽ phun ra loại bột phấn, chính là thi độc, Ngụy Vô Tiện đã không lạ lùng gì với nó, chẳng qua lần này hung thi quá nhiều, khoảng cách quá ngắn, không tài nào tránh khỏi. Ngụy Vô Tiện từng cố gắng thử dùng tiếng còi lệnh và tiếng sáo Trần Tình để xua đuổi đám hung thi nhưng không có tác dụng, y hệt lần ở Nghĩa thành. Có thể đoán được rằng đám hung thi này, có lẽ cũng chịu sự chi phối của Âm hổ phù. Cứ thế này thì không ổn! Thi độc ngày càng nhiều, dù làm thế nào cũng không xua tan được. Hung thi cứ lớp sau thay thế lớp trước, cuồn cuộn không dứt, tưởng như vô tận. Giang Trừng cùng Lam Vong Cơ đều đã đem Tử điện và Vong Cơ đàn triệu ra nhưng hiệu quả không mấy rõ rệt. Mắt thấy, nếu cứ tiếp tục thế này thì ba người họ chỉ có kết cục cạn kiệt linh lực, bị hung thi cắn xé mà chết.

Bỗng nhiên, Tam Độc và Tử Điện cùng tấn công về một phía, sát nút theo sau là Tị Trần sắc lạnh, ba tiên khí chém thẳng về một góc hung thi thưa thớt hơn hẳn những nơi khác, mở ra một đường máu trong tích tắc. Chính vào lúc này, Giang Trừng một tay nắm cổ áo Ngụy Vô Tiện lẳng ra ngoài, một tay đẩy Lam Vong Cơ theo bảo năng nhoài người đỡ y ra theo. Hai người còn chưa kịp hiểu gì đã rơi ra khỏi làn sóng hung thi, đứng ngay gần mắt trận ban nãy.

"Lam Vong Cơ! Bảo vệ y! Xuống núi!" - hai người Lam Ngụy trơ mắt nhìn Giang Trừng lại chìm nghỉm trong những đợt hung thi liên tiếp kéo đến, chỉ văng vẳng tiếng hét của hắn bên tai, và từng đạo, từng đạo quang mang của Tử Điện, Tam Độc chói lòa.

Nơi hai người họ đứng thật kì lạ, không có một bóng hung thi nào dám bén mảng lại gần, Ngụy Vô Tiện tìm thấy ở gần đó một con đường nhỏ hẹp dẫn xuống núi, cây cối xanh um. Hai người nghĩ một lúc, quyết định ra khỏi rừng cây um tùm sẽ bắn pháo hiệu gọi cứu viện tới. Với tình hình hiện nay, hai người có xông vào lại cũng không giải quyết được gì, vẫn là nên gọi cứu viện tới càng nhanh càng tốt. Hơn nữa Ngụy Vô Tiện có thể cảm nhận được, cơ thể yêu ớt này của y không chịu nổi nữa, sắp muốn đình công rồi, còn không mau rời đi thì y sẽ trở thành gánh nặng của Giang Trừng và Lam Trạm mất.

Con đường xuống núi này vô cùng yên ả, tựa như kẻ đứng sau màn cho rằng bọn họ chắc chắn sẽ chết trong làn sóng hung thi kia nên không phòng vệ gì cả. Hai người xuống núi rất nhanh. Nhưng lúc gần xuống đến chân núi thì xảy ra biến cố, một con yêu thú mình sư tử, đầu ưng, trên lưng là bốn cánh chim ưng to rộng đáp xuống trước mặt hai người. Hai người họ lập tức thủ thế, tui bề ngoài có phần hơi thảm hại nhưng sát khí bên trong thì không thể coi thường chút nào, bởi vì cả hai đều nhận ra, đây chính là con yêu thú trong truyền thuyết - Sư Ưng. Tình huống hiện tại có chút nghiêm trọng, Ngụy Vô Tiện đã kiệt sức, có chiều hướng lả đi, chỉ còn lại mình Lam Vong Cơ có khả năng chiến đấu. Dù vậy, sức chiến đấu của Lam Vong Cơ cũng giảm sút đi nhiều do hao tổn thể lực và phải phân tâm bảo vệ Ngụy Vô Tiện. Bỗng, một cơn gió lạnh thổi tới, trong không khí tràn ngập mùi máu, con yêu thú gầm lên những tiếng thét dài nhức nhối, mắt Lam Vong Cơ sáng lên: 'Không phải mùi máu người, con yêu thú này đang bị thương!' Nhận ra điều này làm Lam Vong Cơ dao động, hắn đã định rút lui, nhưng nếu con yêu thú này bị trọng thương, đây chắc chắn là một cơ hội ngàn vàng. Có lẽ, hắn có thể giết nó, lấy kim đan của nó về luyện chế cho Ngụy Vô Tiện.

"Lam Trạm, nó đang mất tập trung, chúng ta mau rút!" - Ngụy Vô Tiện đúng lúc hét lên, y không thể nào hiểu nổi tại sao Lam Trạm nhà y lại đứng ngây ra đó. Con yêu thú bây giờ đang lộ ra nhiều sơ hở, nếu lúc này còn không chạy thì bao giờ mới chạy? Nhưng là y lực bất tòng tâm, đầu y choáng váng, hai chân nhũn ra, nãy giờ đều phải tựa vào người Lam Vong Cơ để mà đứng thẳng, sức chạy cũng không có nữa.

Khác với mọi lần, Lam Vong Cơ không những không nghe Ngụy Vô Tiện nói, mà hắn còn nhìn y bằng ánh mắt rất lạ. Hắn cẩn thận bế Ngụy Vô Tiện qua, đặt y nhẹ nhàng xuống bên cạnh một gốc cây khuất sau tảng đá lớn, có vẻ là một chỗ ẩn nấp an toàn. Lam Vong Cơ hôn nhẹ lên trán Ngụy Vô Tiện, nụ hôn mang điềm chẳng lành, hắn khẽ thì thầm gì đó vào tai Ngụy Vô Tiện rồi quay đầu đi thẳng tới chỗ con yêu thú. Ngụy Vô Tiện ngồi đó, nhìn bóng bạch y càng lúc càng xa mà nước mắt rơi lã chã. Ban nãy, Lam Trạm nói với y: "Ngụy Anh, xin lỗi!", y còn không hiểu hắn định làm gì sao? Lam Trạm của y, chính là muốn liều mạng đấu với con yêu thú kia, nhất định không chịu bỏ cuộc, chỉ để đổi lấy cơ hội sống cho y. Kiếp trước y hẳn là đã tu mười tám đời rồi kiếp này mới có thể may mắn gặp được Lam Trạm, được hắn yêu mình, trả giá vì mình như vậy. Nhưng, Ngụy Vô Tiện lắc đầu, vì y như thế thật không đáng. <Lam Trạm! Quay lại đi! Không cần vì ta như vậy! Mau quay lại đi! Ta sợ! Sợ rằng đây là lần cuối cùng có thể thấy ngươi! Lam Trạm!!> cõi lòng Ngụy Vô Tiện gào thét, nhưng môi run run mấy bận lại không phát ra được tiếng nào, chỉ suy yếu thở dốc, trơ mắt nhìn người thương triền đấu với con Sư Ưng.

Chỉ là Ngụy Vô Tiện càng nhìn, mắt càng trừng lớn, sắc máu trên mặt rút hết, dần hiện lên vẻ mặt kinh hoàng. Y muốn hét lên báo cho Lam Trạm nhưng không thể, muốn nói với hắn. Lam Trạm, ngươi đừng đánh nữa, mau quay lại! Đó chính là một cái bẫy! Nhưng Lam Vong Cơ bên kia lại không thể nghe thấy tiếng lòng y, tâm tư hắn nhiễu loạn, bị sự xúc động che mờ mắt nên không nhìn thấy những biểu hiện kì lạ của con yêu thú. Hắn chỉ chăm chú vào triền đấu với yêu thú, cố gắng giết chết nó, lại không để ý đến hoa văn trận pháp kì lạ dưới chân. Chẳng mất bao lâu, Lam Vong Cơ đã bị dồn đến trung tâm trận pháp, không biết hắn giẫm vào chỗ nào mà trận pháp bỗng sáng lên, hoa văn hóa thành từng đạo xích đen dài trói chặt tay chân hắn lại, không thể di động. Lúc này, Lam Vong Cơ dù có phát hiện ra thì cũng đã quá muộn, hắn chẳng khác nào cá nằm trên thớt, trơ mắt nhìn móng vuốt sư tử của con Sư Ưng giáng tới.

"Lam Trạm!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro