Chương 2: Đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Giang Trừng một thân đầy máu mệt nhọc thoát ra từ đám thi triều, ngay trước mắt hắn chính là cảnh tượng mà cả đời này hắn không thể nào quên. Ngụy Vô Tiện đứng chắn trước người Lam Vong Cơ, nhận một vuốt toàn lực của con yêu thú ngàn năm. Y như con diều đứt dây văng lên không trung rồi rơi mạnh xuống ngay bên chân Giang Trừng. Hắn có thể nghe rõ ràng tiếng xương cốt y vỡ vụn, tiếng kêu lục cục văng vẳng bên tai. Giang Trừng không thể suy nghĩ được gì nữa, đầu óc hắn trống rỗng, theo bản năng lao tới chỗ Ngụy Vô Tiện, đỡ y lên.

"Ngụy Anh!"

Ngụy Vô Tiện được đỡ dậy, cả người chấn động, một ngụm máu tươi không nhịn được phun ra, thấm ướt cả vạt áo trước ngực Giang Trừng. Y nhìn Giang Trừng cả người run rẩy, nước mắt rơi lã chã, khàn giọng gọi tên y, bỗng bừng tỉnh nhận ra, thì ra, sư đệ y cũng không ghét y, không hận y đến như vậy, hắn chẳng qua không nói ra được mà thôi. Chỉ là, bọn họ hữu duyên vô phận, tới lúc nhận ra điều này thì đã quá muộn rồi. Tựa như hồi quang phản chiếu, Ngụy Vô Tiện không biết lấy đâu ra sức lực giơ tay vuốt má Giang Trừng, y áy náy thì thầm.

"A Trừng, xin lỗi ngươi!"

"Không! Ngụy Anh, người cố gắng một chút, ta đưa người về Liên Hoa Ổ! Đừng chết! Đừng bỏ lại ta!"

Giang Trừng cuống quýt lắc đầu, hắn biết đây là di ngôn của Ngụy Vô Tiện, sư huynh hắn không xong rồi. Nhưng hắn không thể nào chấp nhận, chỉ vừa khóc vừa gọi lớn trong vô vọng. Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Trừng như vậy, tâm không hiểu sao đau đớn, nhưng y thật sự không cố gắng được nữa. Y mỉm cười, khẽ lắc đầu với Giang Trừng, thật xin lỗi, lại khiến ngươi khóc rồi. Cặp mắt hoa đào ngày nào từ từ khép lại. Một đời vang danh Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện đến nay đã thật sự kết thúc.

"Ngụy Anh!!! Không!!!! Ngươi đừng chết!! Đừng chết mà!!!"

Giang Trừng kinh hoàng gào thét. Cảm nhận thân thể Ngụy Vô Tiện trong tay mình lạnh dần đi, không còn chút dấu hiệu nào của sự sống, Giang Trừng gần như phát điên. Hắn ôm chặt y vào lòng, điên cuồng gọi, điên cuồng lay, nhưng người kia một chút phản ứng cũng không có, chỉ còn thân xác lạnh băng vô lực lay động trong tay hắn. Bỗng nhiên, Giang Trừng im bặt, bàn tay run run nhẹ nhàng đặt Ngụy Vô Tiện xuống, để y nằm ngay ngắn, bằng tất cả lòng yêu thương của mình, vuốt ve mặt y lau đi bụi bẳn trên gương mặt trắng bệch, hắn hôn nhẹ lên đôi mắt đã nhắm nghiền của người thương, ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng dời khỏi y lấy một lần. Làm xong tất cả, Giang Trừng ngẩng lên nhìn về phía Lam Vong Cơ vẫn đang bị trận pháp trói buộc, còn con yêu thú Sư Ưng không biết đã chạy đi từ lúc nào, đôi mắt hắn nhuốm lên màu thù hận và sắc thái điên loạn không dễ nhận thấy, tơ máu đỏ sậm vằn lên trong mắt. Giang Trừng tay phải cầm Tam Độc, tay trái vung Tử Điện, tựa như hung thần ác sát bước tới trước mặt Lam Vong Cơ. Hắn đứng trước mặt y, đôi mắt đỏ sậm màu thù hận. Bất ngờ, hắn đâm kiếm tới, nhằm chỗ kim đan trong cơ thể mà đâm tới, ánh kiếm sáng lòe thể hiện rõ tâm trạng kích động của chủ nhân nó. Bên kia, Tử Điện đồng thời vung lên, đánh vào da thịt những vết bỏng cháy sém không thể xóa nhòa. Hắn vừa đánh vừa hét:

"Không phải ngươi nói ngươi có thể bảo vệ y sao? Không phải đã nói các ngươi mau xuống núi sao? Tại sao?! Tại sao lại để y như vậy hả?!"

Lam Vong Cơ từ lúc Ngụy Vô Tiện bị đánh trúng đã như rơi vào thế giới khác, hắn cảm tưởng trước mắt hắn trắng xóa, chỉ còn lại bóng hình màu đen của người hắn yêu, y bị hất văng đi, máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ cả thế giới trong mắt hắn. Sắc mặt hắn trắng bệch, môi mấp máy không nói nổi thành lời. Hắn sai rồi! Do hắn quá cố chấp, quá mù quáng, là hắn không nghe lời ai dẫn y tới, là hắn bị mờ mắt rơi vào bẫy của yêu thú. Chính hắn đã không cứu được y, còn đẩy y vào chỗ chết. Tất cả là do hắn! Khi lưỡi kiếm của Giang Trừng đâm vào cơ thể hắn, thật lạ lùng, hắn không cảm thấy khó chịu như mình vẫn tưởng. Giang Trừng đánh vỡ kim đan của hắn rồi. Cảm nhận linh lực vốn đang cuồn cuộn chảy trong kinh mạch, lại dần dần trở tĩnh lặng, cuối cùng là yên ả tựa như một ao nước tù, dù có làm thế nào cũng không thể gợi nên một gợn sóng, Lam Vong Cơ bất giác thở phào. Phải, đánh hắn đi, trừng phạt hắn, khiến hắn phải trả giá cho hành động của mình. Lấy của hắn đi, lấy bất cứ thứ gì của hắn, để cho hắn chuộc lại lỗi lầm với người hắn yêu.

Giang Trừng điên rồi, Lam Vong Cơ cũng điên rồi, đều trở nên điên loạn vì cái chết của Ngụy Vô Tiện. Hai người cứ đứng đó, một người điên cuồng đánh, điên cuồng chém, một người cứ đứng đó, để yên cho người kia đánh, mặc cho trận pháp đã bị máu tươi rơi xuống hóa giải rồi, trên mặt hắn là biểu cảm được giải thoát. Phải, đánh hắn đi, giết luôn hắn cũng được, để cho hắn có thể đi theo bồi y, y sẽ không đơn độc nữa. Cứ cho rằng hắn hèn nhát cũng được, yếu đuối cũng không sao, hắn chỉ là không dám tự sát, không dám tự giải thoát cho chính mình. Hắn đã khiến y chịu khổ như vậy, làm sao có thể tự để cho bản thân được thư sướng.

Ngỡ đăng Giang Trừng sẽ cứ như vậy mà giết chết Lam Vong Cơ nhưng hắn đột nhiên thu Tam Độc và Tử Điện lại. Rồi trước con mắt ngỡ ngàng của Lam Vong Cơ, hắn cười lạnh, gằn từng chữ:

"Ngươi tưởng rằng ta sẽ để ngươi chết dễ dàng như vậy sao? Hừ, ngươi hại Ngụy Vô Tiện chết thảm, ta sẽ để ngươi còn sống mà chuộc tội cho y. Haha, cả hai chúng ta, ai cũng không được giải thoát hết!"

Giang Trừng cười điên loạn một hồi, rồi bất ngờ triệu Tam Độc ra, cẩn cẩn dực dực bế Ngụy Vô Tiện lên, một tay triệu hồi Tử Điện, quấn lấy tay Lam Vong Cơ vẫn đang ngơ ngẩn kéo lên, phóng vụt về Liên Hoa Ổ.

Hai tháng sau, toàn bộ tu chân giới điều biết Cô Tô Lam Thị cùng Vân Mộng Giang Thị đối đầu với nhau. Lam gia ở khắp nơi gây khó dễ cho người Giang gia, chính gia chủ Lam gia Trach Vu Quân Lam Hi Thần còn ra mặt tuyên bố, Lam gia sẽ không làm việc với bất cứ ai, bất cứ gia tộc nào có quan hệ với Giang gia. Sự việc căng thẳng như vậy, nhưng gia chủ Giang lại không lên tiếng gì hết, hoàn toàn im lặng, mặc cho Lam gia làm càn, gây sức ép. Giang gia dường như đã bế môn, không liên hệ với ai hết, tới cả Lan Lăng Kim tông chủ muốn liên lạc cũng không liên lạc được.

Không bao lâu sau, tu chân giới lần nữa oanh động vì lý do Lam gia cùng Giang gia đối đầu. Nghe nói, Hàm Quang Quân bây giờ kim đan bị vỡ, tu vi toàn bộ mất sạch, trên người ngang dọc vết roi cháy sém đặc trưng của Tử Điện, bộ dáng điên loạn, không thiết sống, chỉ một mực đi tìm thi thể của Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện . Lại nghe nói, Ngụy Vô Tiện chết thảm, thi thể đã bị Giang gia giữ lại, nhất quyết không trả lại cho Lam gia, mặc kệ Lam gia chủ ra mặt nói thế nào, Giang gia chủ đều mềm cứng không ăn. Mà tất cả lại xảy ra vào cái ngày Giang tông chủ một thân đầy máu, mang theo hai người kia thảm hại quay về Liên Hoa Ổ. Sau đó, Giang Trừng chữa cũng không thèm chữa, cứ như vậy gọi người đưa Lam Vong Cơ về Lam gia, đến một lời giải thích cũng không có. Gia chủ Lam gia Lam Hi Thần thương em trai như thế nào, toàn bộ tu chân giới đều biết. Hiện tại thấy em trai cùng đạo lữ như vậy, mọi mũi dùi đếu chĩa về phía Giang gia, mà người bên Giang gia lại một lời giải thích cũng không cho hắn. Lam Hi Thần tức điên lên, mặc kệ lời can ngăn của thúc phụ, ra sức làm khó Giang gia.

Năm năm cứ trôi qua như vậy, mặc kệ Lam gia gây khó dễ, Giang gia vẫn cứ sừng sững là một trong tứ đại tiên môn. Mà Giang Trừng cũng chưa một lần bước ra gặp người, ngay cả Kim Lăng cũng không gặp, chỉ biết rằng luôn có một tốp môn sinh Giang gia làm nhiệm vụ đặc biệt là truy tìm hành tung của một nhóm tán tu liên quan đến cái chết của Ngụy Vô Tiện. Nhóm tán tu này với kẻ đầu sỏ là Tô Thiệp, mang lòng hận thù với Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ nên đã tạo ra chuyện giả về yêu thú ngàn năm và dẫn dụ hai người Lam Ngụy đến, con yêu thú kia chính là bị bọn chúng thao túng, hơn nữa nó cũng không phải yêu thú ngàn năm, chỉ là để giết Ngụy Vô Tiện trong cái thân xác yếu ớt của Mạc Huyền Vũ thì quá dễ dàng rồi. Tuy nhiên bọn chúng quả là rất tinh vi, sau khi giết được Ngụy Vô Tiện thì liền biệt tăm biệt tích, Giang Trừng dùng năm năm truy tìm, đến gần đây mới bắt được chút phong thanh về bọn chúng.

Năm năm này, không ai biết Giang Trừng đã trải qua như thế nào, không ai biết hắn ngày ngày quỳ gối trong từ đường Giang gia, vô vọng mà khẩn cầu một ước nguyện, ước hắn có thể làm lại, quay lại từ đầu, quay lại cái ngày còn là một thiếu niên, ở bên Ngụy Vô Tiện, bảo vệ y, cho y một đời không buồn không lo, bình an hạnh phúc đến cuối đời, không để y phải khổ sở nữa. Từ đường Giang gia năm năm trước xuất hiện một bài vị mới, trên bài vị ghi mấy chữ "Vân Mộng Giang thị Ngụy Vô Tiện", bài vị của y được đặt ngay sau bài vị của Giang Yếm Ly, dưới bài vị của cố Tông chủ và cố Tông chủ phu nhân, chính là một sự thừa nhận cho thân phận của y. Năm năm này Giang Trừng chính là đêm đêm ôm lấy lọn tóc của Ngụy Vô Tiện mà nâng niu mà vuốt ve. Hắn từ cái ngày định mệnh đó về liền mất ngủ, hàng đêm đều là mượn rượu mà chìm vào giấc ngủ. Lâu dần, đến rượu cũng mất tác dụng, hắn liền mấy ngày thức trắng, đến lúc kiệt sức mà ngất đi. Tự ngất, lại tự tỉnh, tỉnh rồi, lại tiếp tục quỳ gối, không ai biết. Cứ như vậy, năm năm, Giang Trừng gầy rộc đi, gò má hãm sâu, cặp mắt hạnh ác liệt ngày nào giờ trũng sâu đầy mệt mỏi. Giang Trừng như mất đi hết sức sống, chỉ có những khi chạm vào được lọn tóc của Ngụy Vô Tiện hay nghe tin về nhóm ma tu năm đó, trong đôi mắt đen kia mới gợi lên được chút ánh sáng.

Một ngày nọ, Giang Trừng bỗng nhiên biến mất khỏi Liên Hoa Ổ cùng di thư trao lại chức vụ Tông chủ cho môn sinh đắc ý nhất của hắn. Một tháng sau, môn sinh ở Liên Hoa Ổ nhìn thấy một tia sáng tím dữ dội phát ra từ ngọn núi Loạn Táng Cương trong địa phận Di Lăng. Nhưng khi họ đến nơi, chỉ thấy la liệt những xác người đứt lìa, cháy sém của không ít tán tu, ma tu. Trong đó, xác ngươi thảm nhất được xác định danh tính là của Tô Thiệp. Hai tháng sau đó, môn sinh Giang gia, Kim gia khó nhọc tìm được một cánh tay trái đầm đìa máu mặc y phục tím của Giang gia, trên ngón tay còn đeo Tử Điện, trong tay hắn còn nắm chặt một lọn tóc đen nhánh. Ngày đó, tiền tông chủ Giang gia, Tam Độc thánh thủ Giang Vãn Ngâm được công bố là đã chết, khắp cả Liên Hoa Ổ treo cờ tang trắng xóa, tiếng khóc vang vọng khắp nơi, tiếc thương cho một đời tông chủ anh tài mà cuối cùng chết thảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro