Chương 12: Chương này vốn là định viết mùi mẫn a :v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau hai người cùng lúc thức dậy khi mặt trời đã lên cao, rõ ràng là đã qua giờ Mão, giờ thức dậy quy định của môn sinh Lam gia. Lạ thật, không lẽ sáng nay không ai gọi họ dậy sao? Ngụy Anh nghi hoặc mà ngó xung quanh, đang định ngồi dậy, bỗng thấy cánh tay nằng nặng, mơ hồ quay sang, lập tức y bị dọa cho tỉnh. Vẫn giữ tư thế như tối qua, Ngụy Anh để Giang Trừng gối đầu lên tay mình, một tay vòng qua eo hắn, ôm hắn vào lòng. Giờ phút này, Giang Trừng cũng vừa tỉnh, đang mơ màng quay sang nhìn y, vừa lúc y quay lại nhìn hắn, gương mặt hai người phút chốc gần trong gang tấc, mắt đối mắt, đôi môi chỉ một chút nữa là chạm nhau rồi, hai chóp mũi cọ vào nhau, hơi thở vấn vít. Vừa nhìn thấy như vậy, Ngụy Anh liền tỉnh hẳn, vội vàng rút tay ra, ngồi bật dậy, cả gương mặt đỏ bừng, khí nóng xông thẳng lên đầu. Mà Giang Trừng bên kia, sau một lúc ngơ ngác, như hiểu ra chuyện gì, gương mặt cũng bạo hồng, cả vành tai cũng nhanh chóng đỏ lên, hắn mấp máy môi một hồi, cuối cùng chỉ nghẹn ra một chữ.

"Ngươi..."

"Ta...ta thay quần áo rồi ra ngoài trước. Ngươi còn đang bị thương, hôm nay cứ nằm trên giường nghỉ đi!" - Không ngờ Ngụy Anh đã cắt lời hắn rồi vội vã vòng ra sau tấm bình phong, thấp thoáng có thể thấy cần cổ đỏ bừng của y.

Giang Trừng chính là không biết, cũng không ngờ, hắn sau khi bị bệnh một đêm, gần sáng còn sốt nhẹ, giọng nói bây giờ khàn khàn, hơi chút yếu ớt, vào tai Ngụy Anh lại là quyến rũ trí mạng. Y vừa mới cố gắng bỏ qua những hình ảnh không nên thấy, lại bị giọng nói này gợi lên, bộ dáng ngái ngủ mơ màng của Giang Trừng, quả thực rất khả ái. Bỏ đi được lớp vỏ bọc cau có khó gần, Giang Trừng thật sự rất đẹp, như tượng tạc vậy, là nét đẹp anh khí, pha một chút dịu dàng, ngốc nghếch. Khoảng cách gần sát ban nãy giúp y nhìn sâu được vào đôi mắt hắn, đôi mắt tím huyền trong veo, mang theo chút hơi nước mơ hồ khiến nó tựa như một viên ngọc quý được nâng niu cất giữ đằng sau cặp mi dài cong vút. Sống mũi hắn vừa cao lại thắng, phả ra những hơi thở nóng rực, hun nóng đôi môi y, khiến cho chúng cũng nóng lên, có chút ngứa ngáy. Ngụy Anh nhớ lại đôi môi mỏng cam nhạt chỉ cách môi y một chút ban nãy, dưới ánh nắng sớm mai, đôi môi ấy tựa như món thạch ngon nhất, khiến y thật sự muốn ngậm nó vào, cắn một miếng, thưởng thức miếng thạch thơm ngon đó... Aaaa, Ngụy Anh mặt đỏ lựng, vội vàng lắc đầu xua đi những ý nghĩ không nên có, đôi tay lúng túng buộc nốt đai lưng. Xong xuôi, Ngụy Anh thẳng lưng lại, tự điều chỉnh, chỉnh trang chính mình rồi mới có thể bước ra ngoài.

Chỉ còn lại Giang Trừng nằm trên giường, hắn vô thức hồi tưởng lại Ngụy Anh khi đó. Vừa mới tỉnh dậy đã đối mặt với đôi mắt đen lanh lợi đang trợn to vì bất ngờ, cùng vẻ hoảng hốt không giấu được nơi đáy mắt, Giang Trừng thật sự có chút bất ngờ, hoảng hốt, cứ sợ y bị làm sao. Nhưng đến khi tầm mắt lướt dần xuống, liền thấy sống mũi thon gọn cùng làn da trắng sứ tựa như một khối ngọc mài ánh lên dưới nắng. Chóp mũi của y khẽ cọ vào chóp mũi hắn, hương thơm tự nhiên thanh thoát của buổi sớm mai cũng không thể xua đi khí nóng ngây ngất quanh quẩn giữa hai người. Đi xuống chút nữa là đôi môi hồng nhuận để sát gần môi hắn, chỉ cần hắn nhích lên một chút thôi là có thể nhậm nó vào thưởng thức vị ngọt của đôi môi y. Giang Trừng có chút thất thần, cả kiếp trước và kiếp này, đây là lần đầu tiên hắn có thể thân mật với ái nhân của mình đến vậy.

Lúc Ngụy Anh đem đồ ăn vào, Giang Trừng đã ngồi bên mép giường, đang loay hoay đi giầy, nhưng vì cánh tay trái bị cố định mà mãi vẫn không đi được. Ngụy Anh thấy thế, bèn vội vàng đi tới, ân cần giúp hắn xỏ giầy vào.

"Ấy ấy, đừng cố làm nữa. Sau này mấy việc này cứ để ta làm giúp cho. Ngươi phải băng cánh tay này hai tuần, không thể cử động bừa, không thể chèn ép nó. Chính ngươi cũng đừng cậy mạnh, cố sức như vậy, sẽ không thể lành vết thương được, biết không?"

"Băng thế này hai tuần? Ta đâu có kém đến thế? Là ai khám vậy?" - Giang Trừng vô thức bĩu môi, bộ dạng có chút giận dỗi, không vui. Trật khớp thì hắn cũng biết, biết rõ là đằng khác, nhưng càng biết càng rõ thì hắn càng chắc chắn sẽ không phải băng cố định lâu như vậy, hắn đâu có bị thương nặng đến thế.

"Tất nhiên vốn là sẽ không như vậy a, nhưng mà ngươi quên là ai đã ép buộc cánh tay bị thương này một ngày trời, lại quên tình cảnh tối qua là như thế nào sao?" - Ngụy Anh một bên giúp văn chỉnh đốn trang phục, một bên trợn mắt lên trách hắn, nhưng đến cuối cùng lại chột dạ mà cúi xuống

"Thật sự nặng như vậy? Thế chẳng phải hai tuần này ta thành phế nhân luôn rồi sao?" - Giang Trừng cau mày, hơi liếc về phía cái tay bị băng, đầu rũ xuống, bộ dạng chán nản, vế sau hắn chỉ lẩm bẩm trong miệng.

"Chịu khó tĩnh dưỡng một chút. Chỉ là băng một cánh tay thôi mà, tránh hoạt động mạnh, những hoạt động khác ngươi vẫn tham gia được, không có gì nghiêm trọng quá đâu" - Ngụy Anh hết sức khuyên bảo hắn. Nhưng mà, chính y cũng cảm thấy mấy câu nói này thực sự rất vô dụng. Giang Trừng sau khi nghe y nói xong, mắt như có như không liếc nhìn y rồi lại nhìn cánh tay thoăn thoắt mặc y phục giúp hắn, cuối cùng không nói gì nữa.

Giang Trừng đúng là từ nhỏ rất ít khi đau ốm hay bị thương, lần duy nhất hắn bị gãy xương là khi hắn vừa tròn 12 tuổi. Bọn họ đi lên núi chơi, Ngụy Anh không nhớ đó là vì lý do gì, nhưng hai người bị tách ra. Sau đó, Ngụy Anh nghĩ ra một trò trêu hắn, y tìm thấy hắn rồi, bèn núp lên cây, không cho hắn tìm thấy mình. Giang Trừng sau khi gọi mãi không thấy y đáp bèn hốt hoảng đi tìm. Tìm nửa ngày, Giang Trừng cuối cùng thấy Ngụy Anh trên cây, vừa mừng rỡ vừa tức giận, vội vàng chạy tới, kéo y xuống, mắng một trận. Giang Trừng mười hai tuổi cũng hung dữ như bây giờ vậy, mắng không để cho y phản bác gì, mà y cũng quen rồi, chỉ là ở bên nghe mắng, miệng vẫn trêu chọc hắn. Nhưng mà hình như Giang Trừng bị dọa sợ thật, vẫn luôn nắm tay y không rời, cứ như sợ y chạy đi mất. Bỗng nhiên, hai người chợt cảm thấy dưới chân mình có gì đó là lạ, chưa kịp cúi đầu xem xét thì mặt đất dưới chân đã sụp xuống. Bất ngờ khiến Ngụy Anh không phản ứng được gì, tới lúc y tỉnh táo lại thì đã thấy mình ngã ngồi bên một miệng hố, mà Giang Trừng lại không thấy đâu. Y vội vàng ngó xuống hố thì thấy Giang Trừng đang thảm hại nằm dưới đó. Hố đó có lẽ dùng để bẫy thú, nhưng qua thời gian, dây leo và lá khô đã rụng đầy, phủ lấp miệng hố, không nhìn ra được. Cái hố rất sâu, người ở dưới đó đứng lên thì cũng không cao được đến một nửa hố. Ngụy Anh lo lắng gọi Giang Trừng trong khi mình cố gắng đưa tay ra kéo hắn. Nhưng Giang Trừng không đứng lên được, chỉ kêu vọng lên là chân đau lắm, không biết bị làm sao. Sau đó, vất vả một hồi, Ngụy Anh lấy dây leo thả xuống, cố gắng kéo Giang Trừng lên. Cuối cùng cũng đưa được người lên miệng hố, bộ dạng cả hai đã vô cùng bẩn thỉu nhếch nhác. Hai người nhìn nhau, bật cười, rồi khoác vai đỡ nhau xuống núi. Lần đó Giang Trừng bị gãy chân, phải bó thạch cao mất ba tuần, mà y cũng bị Ngu phu nhân quạt một trận, phạt quỳ từ đường. Tuy ban đầu vội vàng, hoảng hốt nên không để ý, nhưng về sau nghĩ lại, Ngụy Anh luôn nhớ đến, lúc miệng hố bị sụt, có một lực đạo không lớn đã đẩy y ra, khiến y ngã ra bên ngoài, tránh được một kiếp nạn. Mà Giang Trừng vốn là nắm chặt tay y, lại vì lý do gì mà chỉ mình hắn rơi xuống hố. Chính là từ lúc đó, Ngụy Anh liền biết, Giang Trừng sẽ là người mà đời ngày y không thể đánh mất. Đáng tiếc, Ngụy Anh mười ba tuổi không biết, kiếp trước, sau rất nhiều chuyện xảy ra, người đầu tiên mà y chọn vứt bỏ, lại là Giang Trừng.

--------

Haha tui vốn định viết mùi mẫn cơ, nhưng mà văn vẻ chán quá, thông cảm cho tui nhé 😅😅😅
Tui vốn đang cuồng ngọt sủng, nên mấy chương tới chắc cũng vẫn ngọt ngáo như thế này thôi 😋 xây dựng tình cảm cho hai bạn trẻ tí :)))
Mà hình như từ đầu truyện tới giờ thực ra cũng toàn ngọt thôi nhỉ? :v thông cảm cho con au não đơn giản là tui nha, ko nghĩ được mấy vấn đề phức tạp đâu, cho tụi nhỏ cứ bình phàm mà sống thôi haha 😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro