Chương 11: Chữa trị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Ngụy Anh nằng nặc đòi tự mình bôi thuốc cho Giang Trừng khiến căn phòng náo loạn một hồi. Cuối cùng, y phải chấp nhận để Giang Trừng bôi thuốc cho mình trước thì người kia mới đồng ý cho y động vào người. Tới khi cởi y phục của hắn ra, chính y cũng phải hít một hơi khí lạnh. Phía sau lưng trải qua một ngày giày vò giờ đã hơi sưng lên, những vết bầm tím trải dài, chỗ đậm chỗ nhạt khác nhau. Đặc biệt, nơi đầu vai kia, đúng là chỉ chịu một gậy, nhưng phần da nơi đó bầm tím, lại đặc biệt sưng to, sợ là đã chạm vào xương cốt rồi. Ngụy Anh thử lấy một ít thuốc xoa lên lưng cho Giang Trừng, nhưng vừa chạm vào lưng, người kia đã hít một hơi khí lạnh. Thấy hắn đau như vậy, y cũng không dám làm liều, ướm giọng hỏi:

"Hay là ta gọi y sư Lam gia tới đây nhé? Dầu sao vết thương ở vai kia của ngươi cũng cần chữa trị, tiện thể nhờ họ bôi thuốc cho ngươi luôn?"

"Không cần! Ngươi cứ tiếp tục đi, ta chịu được!" - Giang Trừng có chút nghiến răng nghiến lợi trả lời, cả người gồng cứng lên.

"Được rồi" - Ngụy Anh thấy vậy thì thở dài, hết cách, sư đệ này của y tính cách chính là ngạo kiều như vậy, trước mặt người khác, tuyệt đối không muốn để mình thất thố.

Bàn tay lại xoa một ít thuốc lên, lần này đã có sự chuẩn bị trước nên Giang Trừng không còn lộ ra sự đau đớn như ban nãy nữa. Chính là, bôi thuốc cũng không có đơn giản như vậy, đối với những vết tụ máu, việc đầu tiên chính là phải đánh tan máu bầm, mà việc này lại đau như đánh thêm một lần nữa vậy, chính là kiểu nỗi đau kéo dài, lặp lại mãi không dứt. Thế nên, một canh giờ sau, khi những vết thương trên lưng Giang Trừng được bôi thuốc xong thì trên trán cả hai đã phủ một tầng mồ hôi mỏng. Mặt Giang Trừng trắng bệch, đôi môi hồng nhuận giờ trắng nhợt, bị cắn tới thảm thương, bàn tay hắn nắm chặt, móng tay đâm đâm vào lòng bàn tay, máu rỉ ra vô tình thấm cả vào y phục. Mà Ngụy Anh đằng sau cũng mệt mỏi không kém, vừa phải bôi thuốc, phải vận công đánh tan máu bầm, lại vừa lo lắng nhìn sư đệ mình gồng mình chịu đựng, chỉ sợ mình khống chế lực đạo không tốt lại khiến hắn càng đau thêm.

Tới khi xử lý vết thương nơi đầu vai, hai người chữa loạn một hồi mới nhận ra, thực sự vết thương cũng là không đơn giản như vậy. Giang Trừng ban đầu cố chấp không muốn để Ngụy Anh đi gọi y sư đến, chỉ nhờ y đánh tan máu bầm, xoa một ít thuốc rồi kiểm tra xem xương cốt như thế nào. Ngụy Anh ban đầu không đồng ý, nhưng Giang Trừng nhất mực kiên trì, y cũng đành thuận theo. Chính là không ngờ, y vừa mới động tay vào vận công kiểm tra xương cốt liền nghe "Khục" một cái rất khẽ. Nháy mắt, sắc mặt cả hai đều tái trắng. Giang Trừng lúc này gân xanh nổi hết trên trán, hắn nghiến chặt răng, quai hàm bạnh ra, cơ bắp giần giật, không nói được một câu nào cả. Ngụy Anh thấy hắn như vậy, sợ hết hồn, vội vàng bỏ tay ra, gọi hắn mấy lần đều không có câu trả lời, bèn cuống cuồng lao ra ngoài đi tìm y sư Lam gia.

Lát sau, khi y sư Lam gia được Ngụy Anh vội vàng kéo tới, sắc mặt Giang Trừng đã trắng bệch, răng cắn vào môi tới bật máu, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm lưng áo, hắn vẫn ngồi nguyên tư thế khi nãy, dường như không dám di chuyển nửa phân. Đã nghe Ngụy Anh kể sơ qua sự tình, y sư cảm thấy không ổn, vội vàng tiến lên xem xét đầu vai cho Giang Trừng. Chỉ là xem xong, sắc mặt hắn thật sự rất xấu, mở miệng mắng.

"Ta nói, các ngươi tuổi trẻ hàm hồ thì thôi, nghịch ngợm bị thương thì cũng được, nhưng bị thương ít nhất cũng phải biết chữa trị đúng cách chứ. Không biết thì phải gọi y sư a, tự tiện chữa bừa thế này, cánh tay hắn chưa phế đã là các ngươi may đấy!" - lão vừa mắng, nhưng vẫn không quên cúi đầu thoăn thoắt viết vài chữ lên giấy. Cũng may mấy đứa nhóc này còn biết dừng tay lại, để chúng chữa bậy bạ thêm chút nữa thì cánh tay này đến thần tiên cũng cứu không được, chỉ còn nước phế đi, về sau coi như thiếu niên này vô duyên với con đường tu đạo.

Ngụy Anh nghe lão mắng, cũng không dám ho he gì, chỉ cúi đầu ăn năn, bộ dạng sợ hãi, lo lắng cho Giang Trừng, còn có cảm giác tội lỗi khi chính tay mình làm hắn đau. Mà Giang Trừng cũng không nghe thấy hai người nói gì nữa, tai hắn bây giờ lùng bùng, ngoài đau đớn cũng chỉ cảm thấy đau đớn, cơ bắp vùng lưng, cổ, vai, ngực co giật dữ dội. Giang Trừng cảm giác như hắn đang phải cố gắng chống lại một lực đạo to lớn muốn bứt cánh tay ra khỏi đầu vai hắn vậy. Ban nãy hắn thử động động tay một chút, lập tức cơn đau như cơ nhục bị xé toạc ra truyền tới, một tiếng kêu đau thấu bật ra, Giang Trừng run rẩy khó khăn giữ cơ thể ngồi yên, không để mình ngã xuống, kiên trì đợi Ngụy Anh trở về. Nhưng cái đau nhức xé rách đó không hề dễ chống lại chút nào, tâm trí hắn dần mơ hồ đi, không chống đỡ được nữa.

Trong khi đó, lão y sư đang giao việc cho Ngụy Anh cùng người làm chuẩn bị một số dụng cụ nắn xương. Giang Trừng lần này bị trượng hình đánh một trượng liền trật khớp. Nhưng hắn không những không chữa trị thích hợp, còn cậy mạnh, ép buộc cả ngày khiến vết thương nặng hơn. Ban nãy Ngụy Anh còn vô ý tác động lên khớp xương khiến dây chằng bị giãn mạnh, chỏm xương cánh tay lệch hẳn ra khỏi hốc xương, gây ra đau nhức dữ dội, càng làm cho tình hình thêm xấu đi. Thật may vẫn có thể cứu vãn được. Ngụy Anh đang gật gù tính đi ra thì thấy Giang Trừng ngồi kia thân thể khẽ chao đảo, tựa như muốn ngã, bèn vội vàng lao tới đỡ hắn ngồi thẳng lại trên giường, mình thì ngồi sau đỡ hắn, hai tay cẩn thận tránh đi đầu vai biến dạng sưng to, lo lắng nói.

"A Trừng, ngươi ổn chứ? Y sư đến đây rồi, khớp xương chữa được, ngươi đừng lo!"

Nhưng là Giang Trừng đã lịm đi, cũng không trả lời y. Ngụy Anh lại càng lo lắng, không muốn rời đi hắn nữa. Lão y sư thấy vậy, cũng không bắt y đứng lên, chỉ giao cho người khác tiếp tục làm việc. Một lát sau, khi mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ, lão y sư bèn dặn Ngụy Anh đỡ Giang Trừng ngồi thẳng, giữ hắn, tránh cho lúc nắn xướng hắn vì đau mà giãy giụa khiến tình hình khó kiểm soát. Ngụy Anh ngoan ngoãn lắng nghe, nghiêm tí gật đầu, bàn tay mảnh khảnh vòng qua giữ chặt cánh tay lành lặn của Giang Trừng. Lão y sư ban đầu là rửa băng vải tiêu trùng, sau đó, bàn tay gầy với những khớp xương hơi nhô lên bắt đầu lần lần trên đầu vai Giang Trừng, mỗi lần lão di chuyển bàn tay một chút, là một lần hắn run lên, tựa như rất đau đớn. Lão y sư sờ nắn một hồi, bỗng nhiên duỗi tay ra, một tay giữ bả vai Giang Trừng, một tay giữ phần bắp tay, dứt khoát nắn lại nghe đánh cách một cái.

"Aaaaa!" - Giang Trừng vốn đang ngất đi cũng bị cơn đau này đánh tỉnh, hắn trợn ngược mắt lên, nước mắt sinh lý cũng chảy ra giàn giụa, cả người run bần bật vì đau, cơn đau bén nhọn tựa như một con dao sắc cắt qua dây thần kinh hắn, thậm chí còn hơn cả cơn đau do hắn cử động tay ban nãy. Hắn cứ giữ tư thế như vậy mất một lúc, dường như không nhận biết được gì xung quanh. Ngụy Anh thấy hắn run rẩy mãi, thực sự rất lo lắng, đến mức chính y cũng không phát giác là tay y cũng đồng dạng run rẩy theo hắn. Trong lúc đó thì lão y sư đã kịp đắp thuốc, quấn thạch cao cố định lại cánh tay cùng bả vai Giang Trừng.

Ngay lúc lão định thở phào một hơi thì Giang Trừng bỗng lên cơn co giật, toàn bộ phần cơ ở ngực, vai, lưng, cổ bên trái đều co rút dữ dội, không kiềm chế được. Lão y sư thấy vậy vội vàng đè Giang Trừng lại, từ trong ngực lấy ra mấy viên thuốc gì đó nhét vào miệng hắn. Sau khi nuốt xuống mấy viên thuốc, Giang Trừng dần dần an tĩnh lại, nhịp thở cũng đều đặn hơn, dường như đã chìm vào giấc ngủ. Lão y sư cùng Ngụy Anh lúc này mới có thể thở phào, lão quay sang kê mấy đơn thuốc, đoạn quay sang Ngụy Anh dặn dò.

"Hiện tại, y đã ổn rồi, ta đã cho y uống thuốc giãn cơ và thuốc an thần, đêm nay chắc sẽ không có chuyện gì nữa. Ta đã kê ra đây mấy đơn thuốc, cách sắc và liều dùng ta đều đã ghi vào đây, ngươi cứ theo đó mà làm. Còn thuốc bôi, sáng mai ngươi qua phòng ta, ta đưa ngươi thuốc, mỗi ngày xoa bóp cho y một lượt, thời gian khoảng một nén hương là được rồi. Khi ngủ để y nằm thẳng, tránh động vào vết thương của y. Băng này y phải mang ít nhất hai tuần, sau hai tuần ta sẽ tới kiểm tra lại. Từ giờ đến lúc đó y sẽ không thể cử động cánh tay này, ngươi chịu khó khuyên bảo y. Đến lúc tái khám, có tháo được thạch cao hay không là tùy vào sự hồi phục của y cả" - lão y sư cẩn thận dặn dò, ánh mắt nhìn Ngụy Anh như muốn nói, khuyên bảo hắn cho tốt, tất cả là phụ thuộc vào ngươi đó.

"Vãn bối đã hiểu, cảm tạ ngài. Hôm nay ngài đã vất vả rồi. Sắc trời đã muộn, ngài chờ một chút, vãn bối tiễn ngài về" - Ngụy Anh khiêm tốn đáp lời, lựa thế nhẹ nhàng đặt Giang Trừng xuống giường.

"Thôi không cần, ngươi cứ ở lại chăm sóc y đi, ta tự về là được rồi. Lát nữa, thuốc ta sai người sắc sẽ đưa lên, ngươi nhớ cho y uống hết" - Lão y sư cũng hiền lành xua tay, không câu nệ mấy chuyện tiểu tiết này.

"Đa tạ, vãn bối đã rõ, ngài đi thong thả" - Ngụy Anh cũng không cưỡng ép, y cũng muốn được ở bên trông nom Giang Trừng.

Lát sau, thuốc được đưa lên, Ngụy Anh lại lật đật đỡ Giang Trừng dậy, cho hắn uống thuốc. Quả nhiên thuốc lão y sư Lam gia đưa, y hết lay rồi gọi cũng không thấy hắn tỉnh lại, đành để vậy mà cho hắn uống thuốc. Nhưng Giang Trừng quả nhiên vẫn là Giang Trừng, tu dưỡng hơn hẳn y, quá trình uống thuốc vô cùng thuận lợi, y chỉ cần nói một câu, thìa thuốc lên đến môi là Giang Trừng sẽ chủ động nuốt xuống, không có lằng nhằng như y. Bát thuốc này được đút đặc biệt suôn sẻ. Xong xuôi, Ngụy Anh sắp xếp cho hắn nằm sát tường, cẩn thận không cho vết thương ở vai trái của hắn bị đụng chạm vào đâu. Còn mình thì nằm bên ngoài, vòng tay qua ôm lấy eo hắn, tránh cho hắn đêm nằm mỏi lưng mà lại xoay người. Hai người dán sát nhau, an bình mà ngủ.

------------

Chúc mọi người ngày mới vui vẻ, tháng mới tốt lành nha ^^
Haha tui lại hóng đến đoạn ngọt sủng của hai đứa rồi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro