Chương 10: Chép phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Anh tỉnh lại khi một tia nắng sớm mai rọi vào mặt, y hiện tại đã tương đối bình phục, chỉ hơi choáng váng, nhưng không còn cảm thấy cái đau nhức đáng sợ tối qua nữa. Khẽ híp mắt, đang định trở mình ngồi dậy thì y chợt cảm thấy có gì đó nằng nặng ở cánh tay, nhìn xuống, Ngụy Anh có chút ngạc nhiên khi thấy Giang Trừng đang gối đầu vào mép giường ngủ gật. Não y mơ hồ nhớ lại kí ức ngày hôm qua, tới lúc nhớ rõ rồi, gương mặt của y có phần ngại ngùng, tối qua, y đã làm phiền A Trừng quá nhiều rồi. Ngụy Anh tính đỡ Giang Trừng lên giường nằm, nhưng vừa chạm nhẹ vào lưng hắn đã thấy người kia run lên, cổ họng ậm ừ mấy tiếng khó chịu nhưng không thấy dậy, hơn nữa người hắn có chút nóng. Ngụy Anh lo lắng, tính xốc hắn dậy thì có người bên ngoài gõ cửa, nói:

"Ngụy công tử, Giang công tử, đã đến giờ thức dậy, thỉnh hai vị nhanh chóng sửa soạn rồi tới Tàng thư các chép phạt"

"Ân, bọn ta tới ngay!" - Ngụy Anh nghe người kia nói, chợt nhớ lại lời của Lam Khải Nhân tối qua, nói bọn họ sáng nay đi chép phạt, có chút ảo não. Nhưng y cũng biết là mình đã gây chuyện lớn, không thể dềnh dàng thêm nữa, bèn nhanh chóng lay Giang Trừng dậy.

"A Trừng, A Trừng, dậy, dậy! Người Lam gia tới tìm chúng ta rồi nè!"

"Ưm...' - Giang Trừng mơ màng tỉnh dậy, đêm qua thiếu ngủ nên sáng nay hắn hơi không tỉnh táo - "Ngụy Anh...!" - Nhìn thấy trên giường đã trống không, Giang Trừng lo lắng cho y, vội vàng bật dậy, không quản sau lưng cùng đầu vai đau nhức khiến hắn phải hít một hơi khí lạnh. Vừa quay lại, hắn khựng lại khi thấy Ngụy Anh tinh thần sáng láng đứng ngay sau lưng hắn. Nhìn người kia sau một đêm mà bỗng nhiên khỏe lại như vậy, Giang Trừng có chút khó tin, đứng trân trối nhìn y mà không biết nói gì.

"A Trừng à, đừng lo lắng, ta đã khỏe lại rồi, tuy không biết đã bị làm sao, nhưng bây giờ ta đã ổn rồi, không sao nữa" - Ngụy Anh hiếm khi mà tử tế giải thích nhỏ nhẹ như thế này. Nhưng nhìn Giang Trừng hoảng hốt, lo lắng cho y như vậy, nếu mà còn trêu hắn nữa, y chính là không bằng cầm thú rồi.

"À" - Giang Trừng có chút ngốc ngốc, chưa kịp tiếp thu thông tin, một lúc sau, hắn mới chậm chạp gật đầu - "Ngươi khỏe lại thật rồi sao?"

"Khỏe thật! Không tin ngươi cứ nhìn xem" - Ngụy Anh gật đầu chắc nịch, vừa nói còn vừa làm ra vài động tác khoa trương.

"Không còn khó chịu nữa? Còn sốt không? Có choáng váng không?" - Giang Trừng vẫn còn chưa tin, đến bên y, bàn tay lành lạnh đưa lên trán y thử nhiệt độ. Uhm, đã hết sốt.

"Không có. Hoàn toàn bình thường! Một chút cũng không còn khó chịu!" - Không hiểu sao, Giang Trừng đứng gần như thế này khiến Ngụy Anh hơi hơi đỏ mặt, trên trán vẫn còn lưu lại cảm giác dễ chịu khi hắn chạm vào, khẽ lắc đầu xua đi khí nóng trên mặt, Ngụy Anh cười cười khẳng định.

"Ừ, vậy là tốt rồi!" - Sau khi đi vòng quanh Ngụy Anh một vòng, Giang Trừng mới yên tâm gật gù, nội tâm lo lắng cả đêm qua cuối cùng cũng được bỏ xuống.

"Ừ, ngươi mau thay quần áo đi, người Lam gia tới giục chúng ta rồi, ta ra ngoài bê đồ ăn vào" - Ngụy Anh thấy hắn tâm trạng đã ổn định, cũng không tiện dây dưa nhiều, bèn đi ra ngoài trước.

Hai người Giang Ngụy ăn sáng xong, nghiêm chỉnh cùng nhau tới Tàng thư các của Lam gia. Tới nơi, Lam Khải Nhân, Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ đều đã ở đó, bọn họ dường như là những người đến sau cùng. Giang Trừng chắp tay cáo lỗi, rồi cùng Ngụy Anh bước vào.

"Bái kiến Lam lão tiên sinh" - hai người đồng thanh, tác phong nghiêm cẩn, không chê vào đâu được.

"Được rồi. Nghe nói đêm hôm qua ngươi không khỏe, sáng nay đã đỡ chưa?" - Lam Khải Nhân gật đầu, quan tâm hỏi. Sáng nay lão đã cho người qua thăm hỏi, thấy y ổn định lại rồi, lão cũng nhẹ nhõm hẳn.

"Đa tạ tiên sinh quan tâm, vãn bối sáng nay đã khỏe lại rồi ạ" - Ngụy Anh lễ phép đáp lời, trên môi treo một nụ cười nhẹ.

"Vậy thì tốt. Bắt đầu từ sáng nay, các ngươi sẽ chép phạt mười lần <Nhã Chính Tập>, <Thượng Nghĩa Thiên> và <Lê Tắc Thiên> ở đây. Trong thời gian chép phạt, sẽ có người quản các ngươi, đó là Lam Hi Thần. Giờ chép phạt bắt đầu từ giờ Mão hai khắc và kết thúc vào giờ Thân. Tới khi nào chép xong thì các ngươi có thể đi ra ngoài. Rõ chưa?" - Lam Khải Nhân tỏ vẻ vừa ý, phổ biến cho bọn họ quy định chép phạt.

"Rõ thưa Thúc phụ/Lam tiên sinh"

Sau đó Lam Khải Nhân đi dạy học, bốn người ở trong tàng thư các, chia ra mỗi người một án thư, Lam Hi Thần ngồi nghiên cứu cổ thư ở gần Lam Vong Cơ, Ngụy Anh và Giang Trừng ngồi ghép phạt cạnh nhau. Không biết Ngụy Anh bỗng nghĩ ra cái gì, chép được một lát liền không chép nữa, cầm bút hí hoáy gì đó. Giang Trừng cũng chẳng quản y, tên này nào có ngồi yên được mấy lúc đâu, cứ để y nghịch đi. Ba người còn lại, mỗi người một việc đều rất chăm chú, tập trung, trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng giở sách khe khẽ. Tuy nhiên, Ngụy Anh chính là thành phần đặc biệt, y nghịch thì cũng thôi đi, nhưng chính là thi thoảng lại loạt soạt một chút, thi thoảng lại cười mấy tiếng, lại lầm bầm gì đó. Ban đầu thì cả ba người còn lại đều cố gắng bỏ qua, nhưng Ngụy Anh càng ngày lại càng làm ồn, đến mức mà ngay cả người tu dưỡng tốt như Lam Hi Thần cũng phải cau mày thì Giang Trừng không nhịn nổi nữa, vỗ vai y một cái, mắng:

"Ngụy Anh, ngươi có ngồi yên được không hả? Yên tĩnh một chút không được sao?"

"A, Giang Trừng, lại đây, ta có cái này hay lắm, cho ngươi xem!" - Ngụy Anh thấy hắn quay sang, lại càng như bắt được vàng, vội vàng kéo hắn qua bàn mình, giở mấy tập giấy vẽ nhăng vẽ cuội của mình cho hắn xem, bắt đầu lảm nhảm thuyết minh mấy cái hình vẽ đó, nào là bắt cá, bắt thỏ, bẫy chi trĩ tới hái sen, ủ rượu, bơi lội, rồi lại nói xem sau khi được "thả ra" thì sẽ rủ hắn đi đâu ở Cô Tô quậy. Giang Trừng nghe một lúc, mặt đã đen như nhọ nồi, tới đoạn này lại cảm nhận thêm hai ánh mắt một nóng rực, một lạnh băng hướng về phía bên này, chính hắn cũng thấy ngượng, mặt nóng bừng, vội vàng đập tên kia một cái, không cho y nói tiếp, mắng

"Ngươi cái tên này! Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ sao?! Giờ này mà còn ngồi bàn đi đâu nghịch ngợm! Lần phạt này ngươi còn chưa chép xong đã muốn bị phạt nữa?"

"Nào có! Ta nghịch ngợm mà còn để bị bắt sao hả? Mấy quyển sách chán ngắt này ai thèm chép chứ...A! Đau!" - Ngụy Anh đang phồng mồm phản bác thì đã bị Giang Trừng đập cho đánh bốp vào đầu, y vội lui ra, lấy tay xoa xoa chỗ bị đánh.

"Ngươi! Hết nói nổi! Mau nghiêm chỉnh mà chép phạt đi cho ta! Ngươi nói thêm một câu ta đánh ngươi một cái!" - Giang Trừng cảm giác không biết giấu mặt vào đâu nữa, tên vô sỉ này có biết nghĩ gì không vậy, ngay trong Tàng Thư các, trước mặt người nhà người ta mà lại nói mấy điều như vậy, thật đúng là điếc không sợ súng mà!

"Được, được, ta chép, ta chép, ngươi đừng đánh!" - Ngụy Anh thấy hắn hung dữ như vậy, cũng biết là mình hơi quá trớn, vội vàng ngoan ngoãn lại, quay về trước bàn mài mực, nghiêm chỉnh ngồi, bắt đầu chép tiếp.

Giang Trừng nhìn y một hồi, thấy có vẻ y đã biết điều đồi mới quay lại chỗ mình ngồi. Lúc mài mực, hắn không cẩn thận đụng vào làm vết thương ở vai đau nhói, Giang Trừng cau mày, có chút suyễn khí nhưng rất nhanh liền bình thản mà viết tiếp.

Đến giờ chiều, khi Ngụy Anh còn đang bò ra bàn ngủ thì Giang Trừng đã chép xong một lần. Hắn buông bút, thở dài nhìn tên Ngụy Mất Nết kia hơi trở mình, gạt rơi chiếc bút lông khiến mực bắn đầy ra giấy, cũng không đánh thức y, chỉ nhẹ nhàng dọn dẹp lại bút mực và giấy trên bàn, tránh để mực dây lên quần áo người kia. Xong xuôi, hắn bước qua chỗ Lam Hi Thần đang yên tĩnh đọc sách, khẽ hỏi.

"Trạch Vu Quân, ta đã nghe nói nhiều về Tàng Thư các của Lam gia, nghe nói trong này lưu trữ rất nhiều sách tự cổ chí kim. Không biết ta có thể mượn đọc một vài cuốn sách không?"

"Được chứ, Giang công tử cứ tự nhiên. Chẳng hay, Giang công tử tìm sách về chủ đề gì?" - Lam Hi Thần hơi bất ngờ về cậu thiếu niên Giang gia này. Tối qua, cậu ta dám đứng ra đối chất với thúc phụ, lên án Vong Cơ gay gắt đã khiến y rất ấn tượng về cậu. Kẻ dám đối mặt nói chuyện cùng thúc phụ khi người tức giận không nhiều, tuy hơi khó chịu vì thái độ không đúng mực của cậu ta nhưng Lam Hi Thần vẫn đánh giá khá cao về cốt cách của cậu.

Hơn nữa, Vong Cơ đêm qua sau khi trở về liền kể hết đầu đuôi câu chuyện cho y nghe, đệ đệ y rất trăn trở về cậu Giang thiếu gia này. Tình hình tu luyện của con cháu các thế gia như thế nào, tuy họ không tường tận nhưng cũng là có nắm bắt. Giang Vãn Ngâm này trẻ hơn Vong Cơ vài tuổi, trước giờ tu vi cũng không hơn Vong Cơ, thậm chí Vong Cơ xác thực là nhỉnh hơn cậu ta, Vân Mộng Giang thị chỉ có đại đệ tử Ngụy Vô Tiện là có thể đánh ngang với Vong Cơ. Mà gần đây cũng không nghe Vân Mộng Giang Gia có gặp được kì ngộ nào, thế nhưng, Vong Cơ tối qua nói đệ ấy cảm nhận được uy áp của đối phương, dường như là hơn mình một bậc, mà chính mắt y cũng thấy Giang Vãn Ngâm này thật sự đánh trên cơ đệ đệ y. Nhưng Vong Cơ lại bảo là đã thử thăm dò, tu vi, linh lực của cậu ta vẫn vậy, không hơn trước là bao, vẫn còn thua đệ ấy một khoảng, nhưng những chiêu thức mà Giang Vãn Ngâm đánh ra thì lại mang theo một luồng sức mạnh kinh người, lấn lướt cả đối thủ. Cách đây ít lâu, trong một lần săn đêm y đã vô tình gặp hai thiếu niên của Giang gia này, lúc đó, Giang Vãn Ngâm không mạnh như bây giờ, thực lực vẫn thua sư huynh Ngụy Vô Tiện của cậu ta một chút. Lam Hi Thần rất tò mò, rốt cuộc Giang Vãn Ngâm này đã làm cách nào để mạnh lên nhanh chóng như vậy.

"Ta muốn tìm sách về tâm pháp và y dược, không biết Trạch Vu Quân có thể chỉ chỗ cho ta được không?" - Giang Trừng chỉ hơi ngạc nhiên một chút nhưng vẫn lịch sự trả lời. Hắn biết giấy không gói được lửa, trận giao chiến tối qua đã để lộ một chút sơ hở, với một gia tộc nghiên cứu về y đứng hàng đầu tu chân giới này, cũng không khó để bọn họ nhìn ra vấn đề ở hắn, mà hắn cũng không có gì để giấu diếm cả.

"Tâm pháp và y dược? Giang công tử dạo gần đây gặp chuyện gì sao?" - Lam Hi Thần ân cần hỏi, có lẽ trong phần ân cần này mang theo cả chút tò mò được giấu rất kĩ.

"Không giấu gì Trạch Vu Quân, sư huynh ta, Ngụy Vô Tiện, đêm qua gặp chuyện như vậy, sáng nay tuy đã ổn định lại rồi, nhưng Giang mỗ vẫn còn rất lo lắng, muốn tìm hiểu một chút về chứng bệnh mà sư huynh gặp phải" - Giang Trừng tránh nặng tìm nhẹ, chỉ trả lời một phần mục đích của mình. Hắn biết với giáo dưỡng của Lam gia, chắc chắn Lam Hi Thần này sẽ không ép hỏi hắn.

"Thì ra là vậy, Lam mỗ rất sẵn lòng tìm giúp Giang công tử đây một vài cuốn sách y học về một số dị trạng từ xưa tới nay, Giang công tử có thể từ từ xem" - Lam Hi Thần biết là cậu ta không muốn nói thật cho y nghe, liền thuận theo, bước vào trong tìm sách, Giang Trừng cũng đi cùng.

Một lát sau, hai người mỗi ngươi bê một chồng sách dày ra đặt ở trên án thư chỗ Giang Trừng, Lam Hi Thần sau khi kiểm lại xong, mỉm cười nói:

"Đây là tất cả những cuốn sách ta cho rằng phù hợp với những gì Giang công tử cần tìm hiểu ở tầng hạ của Tàng thư các, công tử trước tiên hãy nghiên cứu những cuốn sách này, nếu vẫn không tìm được, ta sẽ dẫn công tử đi xem sách ở tầng trung" - Nghe nói, Tàng thư các của Lam gia có ba tầng, tầng hạ là những cuốc sách tương đối mới, phổ biến về các vấn đề. Những cuốn sách này thường đơn giản, dễ đọc, không quý hiếm, nghiên cứu cũng không sâu, cơ bản là ai cũng đọc được. Tầng trung là những cuốn sách nổi tiếng, chất lượng, do những người tài giỏi viết, thường đi vào nghiên cứu sâu hơn về mỗi vấn đề, nhưng ở tầng trung này thì sách rất đa chiều, dựa theo cách nhìn của mỗi người khác nhau, ở đây nếu may mắn thì có thể tìm được những cuốn sách hay, lạ, đúng đắn, nhưng nếu xui xẻo, cũng có thể tìm thấy những cuốn sách tuy hay, tuy mới lạ nhưng nội dung trong đó có thể sai biệt với thực tế, dẫn tới những hiểu biết sai lầm. Còn tầng thượng là những cuốn sách cổ, quý giá của Lam gia, thường do những vị tiền bối thế gia viết, về những kinh nghiệm, trái nghiệm, đúc kết của họ, đa phần là của người Lam gia, sách ở tầng này chỉ môn sinh chính thức của Lam gia mới được đọc. Nghe nói Lam gia còn có một gian gọi là mật thất, sách trong này không chỉ trân quý, mà còn độc đáo, hữu dụng, tương truyền bất cứ cuốn sách nào trong gian mật này lọt ra ngoài cũng khiến cho tu tiến giới trấn động, sách ở đây chỉ những người trụ cột, cốt cán nội tộc Lam gia mới được tiếp cận.

"Đa tạ Trạch Vu Quân" - Giang Trừng hữu lễ cảm ơn, rồi bắt đầu ngồi xuống giở sách ra nghiên cứu. Hắn chỉ giở sách bằng một tay, tay trái buông thõng, chỗ đó hôm qua bị đánh vào một gậy, tối lại quên bôi thuốc, giờ đã sưng to, ban nãy bê sách còn có chút run rẩy thoát lực, hắn chỉ đành rũ xuống, dùng tay áo dài che khuất cánh tay. Giang Trừng hơi thở dài, vết thương này có vẻ nặng hơn hắn nghĩ.

Một lần ngồi như vậy liền hết cả buổi chiều. Hai huynh đệ Lam gia ai cũng chuyên chú vào việc của người đó, người đọc sách, kẻ chép phạt, vô cùng tao nhã, lễ độ. Bên này, Ngụy Anh vẫn nằm lăn ra ngủ, Giang Trừng cũng không quản y, vừa đụng vào thư tịch liền như bị hút vào, chăm chú đọc, nghiên cứu, ghi chép lại, trong không gian chỉ nghe sột soạt tiếng giấy. Đến đầu giờ Thân, khi có môn sinh tới thông báo, Lam Hi Thần cũng đã đọc xong quyển cầm khúc cổ của mình, đang nhắm mắt dưỡng thần, Lam Vong Cơ thì vừa lúc chép phạt xong lần hai. Mà bên kia Giang Trừng cũng vừa gập lại quyển sách cuối cùng của chồng sách y học, có vẻ chán nản vì vẫn chưa tìm ra manh mối gì cả. Còn Ngụy Anh, vừa nghe thấy được đi ăn cơm, y đã hai mắt sáng bừng vội vàng bật dậy, vẻ khoan khoái lắm.

"Đi thôi" - Lam Hi Thần gật đầu, nói với ba người, sau đó đứng lên đi ra cửa đầu tiên. Lam Vong Cơ nối gót theo huynh trưởng. Giang Trừng và Ngụy Anh thì hơi tụt lại phía sau một chút.

Ngụy Anh lúc này đã ngủ đủ, thần thái sáng láng, đang đảo vòng quanh Giang Trừng tựa như con ong vò vẽ, vừa đi vừa nói chuyện.

"Này Giang Trừng, ban nãy ngươi không ngủ hả? Sắc mặt xấu quá, dưới mắt có quầng thâm rồi này!" - Ngụy Anh vừa nói, vừa săm soi nhìn hắn, trên mặt có chút lo lắng, pha vài phần đùa cợt.

"Ngươi cho rằng ai cũng là heo giống ngươi? Hết ăn rồi lại ngủ?" - Giang Trừng xác thực có hơi mệt mỏi, tâm trạng cũng không được tốt lắm, đối với Ngụy Anh chính là không muốn đôi co.

"Nào có, ta đâu đến nỗi. Ngươi chỉ giỏi mắng ta! Ta là heo thì cũng khỏe hơn ngươi nha. Chỉ biết mắng người khác nà chẳng biết chăm lo cho mình gì cả! Lát về phòng ngươi phải nghỉ ngơi đi, cả đêm qua đã mệt mỏi rồi!" - Ngụy Anh nghe hắn nói vậy, cũng khó mà phản bác, chỉ dẩu môi giận dữ khuyên hắn

"Rồi rồi, nghe ngươi!" - Giang hơi có chút váng đầu, Ngụy Anh cứ lượn như con thoi trước mặt hắn khiến hắn càng mệt hơn, trả lời cũng chỉ có lệ

"Tốt lắm! A Trừng! Ngươi nhớ nghỉ đó!" - Ngụy Anh đạt được câu trả lời liền vui vẻ, tuy biết Giang Trừng chỉ nói vậy chứ nói xong liền quên, nhưng có y ở cùng phòng với hắn, còn không lo không khiến hắn đi nghỉ được sao. Bỗng nhiên, không biết nhìn thấy cái gì thú vị, Ngụy Anh bèn vỗ bốp một cái vào vai Giang Trừng, hớn hở nói - "Giang Trừng, nhìn xem kìa!"

"A! ...Ngụy Anh! Ngươi muốn chết hả!" - Có lẽ Ngụy Anh không biết, cũng có thể Giang Trừng số nhọ, nơi y vỗ vào chính là đầu vai còn đang sưng lên kia, khiến Giang Trừng đau đến điếng người, mãi một lúc mới tìm lại được giọng nói, sắc mặt lập tức trắng đi vài phần.

"A? Giang Trừng, ngươi làm sao vậy?" - Ngụy Anh có chút mờ mịt hỏi, y mơ hồ nhớ lại, tối qua, lúc mình nhất đi, Giang Trừng quay sang đỡ mình, sau đó liền nghe tiếng rên khẽ đau đớn của hắn, không lẽ, lúc đó hắn bị đập trúng sao?

"Không có gì! Mau đi thôi!" - Giang Trừng nhìn vẻ mặt mờ mịt của y, biết y cũng không cố tình, bèn lảng tránh, bước đi trước.

Ngụy Anh thấy hắn bỏ đi, chỉ đành chạy theo, y biết Giang Trừng là người kiêu ngạo, chắc chắn không muốn người ngoài biết hắn bị thương, nên cũng không hỏi thêm gì.

----------------------------------------------

Hôm nay tôi vui quá nên đăng truyện sớm hihi ^^

Các nàng ạ, hôm qua tui đọc được 1 fic Tiện Trừng Tiện đáng yêu kinh luôn được ý  (≧▽≦) trùi ui tự dưng thấy Giang Trừng của nhà người ta đáng yêu vch ý, chả bù Giang Trừng nhà mình, nhạt hết chỗ nói (◔‿◔) tui nghĩ là tui phải thêm muối cho chính tui và Trừng Trừng mới đc 🤣🤣🤣

Mới cả có ai xem Tru Tiên chưa? Tui muốn đi ủng hộ Chén Chén mà hình như không có duyên hay sao ý, hôm qua định đi r mà đặt vé lại còn lỗi ko đi đc :'(

Hôm nay tui đăng chương mới, cuối tuần này tui bận việc, nên chắc là không có chương mới đâu ạ 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro