Chương 9: Có ta ở đây, đừng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Dừng lại!" - mới đánh được hơn một trăm trượng, bỗng nhiên Giang Trừng có phần hốt hoảng hô lên. Ngụy Anh tựa vào tay hắn đang dần lả đi, cả người nóng ran, run lên một cách bất thường, hơi thở phả ra nóng rực. Giang Trừng vội vàng xoay người sang đỡ y vào lòng, không quản một gậy vô tình đánh thẳng vào xương đầu vai do người chấp hình không phản ứng kịp, run giọng gọi y - "Ngụy Anh! Ngụy Anh! Ngươi sao vậy?"

Ngụy Anh giờ phút này không biết có chuyện gì xảy ra với bản thân nữa. Y vốn đang quỳ, bỗng cảm thấy một luồng nhiệt khí từ sâu trong thân thể tuôn trào ra. Đầu tiên là nóng nực, sau đó, nhiệt độ ngày càng tăng lên, khiến cho y có cảm giác bản thân như bị nhốt vào lò thiêu, lửa lớn thiêu đốt thân thể, thiêu đến tận cả linh hồn vậy. Ngụy Anh muốn gào lên biểu hiện nỗi đau đang phải chịu, nhưng y dường như không thể diều khiển thân thể mình nữa, cánh môi run run nhưng vẫn không thể phát ra chút âm thanh nào. Dần dần, Ngụy Anh cảm giác tâm trí mình như bị ngăn cách lại, chìm dần vào bóng tối, nhưng thân thể vẫn lung lay quỳ, không thể ngất đi, bên tai vẫn văng vẳng tiếng Giang Trừng hoảng hốt gọi y.

Giang Trừng làm như vậy, người chấp phạt bắt buộc phải dừng lại, bối rối nhìn mấy vị phía trên. Lam Khải Nhân thấy có điều không ổn, bèn bước xuống xem xét cho Ngụy Anh, nhưng chỉ thấy y hơi phát sốt chứ không còn gì khác, cau mày suy tư một chút nói.

"Tiếp tục thi hình, hắn chỉ là cảm lạnh phát sốt, không có gì đáng lo ngại, người tu tiên đâu có yếu ớt như vậy, cứ để hắn tiếp tục chấp hành nốt hình phạt. Phạt xong thì đưa hắn về phòng chăm sóc, đêm nay miễn cho hắn quỳ" - Lam Khải Nhân làm như vậy cũng không phải quá lạnh lùng, người tu tiên xác thực không yếu như vậy, sẽ không dễ dàng bị một cơn sốt đánh gục. Bình thường thế này, Ngụy Anh có hoàn thành hình phạt rồi mới về phòng nghỉ ngơi thì hôm sau vẫn có thể chạy nhảy như thường. Thế nhưng Giang Trừng cảm nhận được thân thể Ngụy Anh lúc này không ổn, y không chỉ đơn giản là phát sốt, dường như y đã lịm đi rồi, còn quỳ ở đây chỉ là phản xạ của cơ thể mà thôi. Nhưng hắn đã bắt mạch cho Ngụy Anh, Lam Khải Nhân cũng vậy, đều không phát hiện ra có gì bất thường. Giang Trừng lo lắng cho y, muốn y được nghỉ nhưng không có bằng chứng xác thực để chứng minh, hắn cũng khó nói. Cuối cùng, Giang Trừng khẽ cắn môi, buông Ngụy Anh ra, quỳ đối mặt với Lam Khải Nhân, nhìn thẳng vào mắt lão, nhún nhường nói.

"Y xác thực là không khỏe, không thể chịu tiếp trượng hình. Vãn bối xin ngài cho y về nghỉ ngơi, số hình trượng còn lại, vãn bối xin được chịu thay y. Xin ngài thành toàn!" - Giang Trừng nói xong, liền cúi gập người xuống, trán chạm đất, bày tỏ sự chân thành của bản thân.

Lam Khải Nhân nhìn hắn như vậy, có chút khó xử, lời từ chối đến bên môi cũng không nói ra nổi nữa. Qua một lúc, lão thở dài nói.

"Được rồi, ta chấp thuận. Mau cho người đỡ y về phòng, gọi y sư đến khám chữa cho y"

Sau đó, Ngụy Anh được người đỡ về phòng, y không được tỉnh táo lắm, cả người cứ mơ mơ hồ hồ mặc người bày bố, người khác nói gì hỏi gì cũng không thấy y trả lời. Giang Trừng nhìn y như vậy, nội tâm lại càng thêm lo lắng, tuy người đã đi khuất rồi, nhưng hắn vẫn đau đáu nhìn theo.

Ngụy Anh đi rồi, Giang Trừng sẽ chịu nốt số trượng mà y còn thiếu. Ban nãy, y mới chịu được 128 trượng, còn 72 trượng nữa. Vậy là tổng cộng Giang Trừng phải chịu 372 trượng. Con số như vậy là tương đối lớn, nhưng không đến nỗi không chịu được. Có điều, hắn lo lắng cho Ngụy Anh, tâm trạng thấp thỏm không thôi, vẫn luôn cảm giác vì sao hình phạt kéo dài như vậy. Hình phạt kết thúc, Giang Trừng và Lam Vong Cơ đều hơi hơi thở dốc, có chút lung lay. Lam Khải Nhân khẽ liếc nhìn Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần và Giang Trừng, sau cùng, lão thở dài, nói.

"Trượng hình phạt xong rồi, đêm nay cho phép các ngươi về nghỉ ngơi dưỡng thương, sáng sớm mai bắt đầu chép phạt, tối mai ba ngươi sẽ phải tới đây quỳ tự kiểm điểm. Rõ chưa?"

"Rõ, tạ ơn Lam tiên sinh/ Thúc phụ"

"Được rồi về đi!" - nói rồi Lam Khải Nhân và các trưởng lão Lam gia lục tục đứng lên đi ra ngoài.

Chỉ còn lại ba người, Lam Hi Thần vội bước tới đỡ Lam Vong Cơ lên, cũng không quên chìa tay ra đỡ Giang Trừng. Khi hai người đã đứng lên rồi, y mới săn sóc hỏi Lam Vong Cơ:

"Vong Cơ, đệ sao rồi? Có ổn không?"

"Đệ ổn, huynh trưởng yên tâm" - Lam Vong Cơ đáp có chút ngập ngừng, hắn hơi cúi đầu xuống, không nhìn rõ được biểu cảm.

"Đệ..." - Lam Hi Thần còn định hỏi điều gì đó, nhưng mấy lần liếc nhìn Giang Trừng muốn nói lại thôi. Giang Trừng cũng biết ý. Hơn nữa, hắn cũng không có hứng thú ở cũng với đôi huynh đệ này, Ngụy Anh còn đang chờ hắn ở phòng. Giang Trừng điều chỉnh lại hơi thở, rồi bước ra ngoài, nói.

"Đa tạ Lam đại công tử, tại hạ về trước"

"Giang công tử đi thong thả" - Lam Hi Thần cũng rất hữu lễ đáp lời.

Giang Trừng về tới phòng, y sư đã về từ lâu, trong phòng chỉ còn Ngụy Anh an tĩnh nằm ngủ. Giang Trừng thấy y ngủ an ổn như vậy cũng yên tâm phần nào, hắn khẽ khàng đến bên giường kiếm tra một lượt, thấy y không có gì bất thường, nội tâm căng thẳng mới có thể thả lỏng xuống. Tâm trạng yên ổn rồi, Giang Trừng mới có thời gian để ý tới sau lưng mình, chịu hơn ba trăm trượng, phía sau đã không còn chỗ nào lành lặn, đau như muốn gãy lưng luôn vậy, đặc biệt là nơi đầu vai đã có chút sưng lên, bàn tay cũng đã phát run, không kiềm chế được. Giang Trừng khẽ than thầm trong lòng, tình trạng như thế này, ngày mai sợ là rất khó chịu đựng a.

Vừa lúc này, phía bên ngoài bỗng có người gõ cửa, Giang Trừng ra mở cửa thì thấy một gia đinh bê một cái mâm, bên trong là một chén cháo, một chén thuốc và một lọ cao, nói thuốc và cháo là cho Ngụy Anh còn cao này, có tác dụng làm giảm sưng, tan vết bầm là cho hắn. Giang Trừng gật đầu cảm ơn, tay đưa ra đón lấy cái mâm định mang vào, không ngờ, vừa bê được mâm lên thì một cơn đau nhói truyền đến từ đầu vai, cánh tay trái bỗng nhiên hư thoát, không có chút lực nào khiến cái mâm bị nghiêng hẳn về một bên, nước thuốc sánh ra, bắn cả lên ngón tay hắn, nóng bỏng. Thật may, gia đinh ban nãy nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cái khay, mới giúp cho nó không bị đổ.

"Đại nhân, ngài dường như bị thương, vẫn là để tiểu nhân bê vào bàn cho" - vừa nói, y vừa chu đáo bê mâm đồ đặt vào bàn tròn giữa phòng, sau đó cẩn thận lui ra.

"Đa tạ!" - Giang Trừng khách khí cảm ơn y, một tay lấy ra mấy đồng bạc vụn đưa cho y. Kẻ kia cảm kích lui xuống.

Còn lại một mình trong phòng, Giang Trừng thở dài, tay phải bắt lấy cổ tay trái, điểm vài huyệt nhằm giảm đau rồi bê bát cháo vào giường khẽ lay gọi Ngụy Anh. Lần này tuy y không tỉnh hẳn nhưng vẫn có phản ứng với lời nói của hắn. Giang Trừng bèn nâng y dậy, để y ngồi tựa thành giường, chèn gối vào lưng giúp y ngồi thoải mái xong liền bắt đầu đút cho y ăn. Ngụy Anh tuy tỉnh lại nhưng thân thể vẫn còn hơi khó chịu, thi thoảng lại mím môi, không chịu ăn, Giang Trừng lúc ấy lại phải dịu giọng dỗ dành:

"Ngụy Anh, ngươi ăn một chút, có gì lót vào bụng rồi mới uống thuốc được"

"Ngoan, phải uống thuốc thì mới khỏi ốm được"

"Ừ, được, uống thuốc xong liền cho ngươi đi ngủ luôn, sáng mai sẽ không bắt ngươi dậy sớm nữa, được không?" - Giang Trừng lúc đầu thấy mấy câu chữ này thật sự rất sến sẩm, có chút gượng gạo, nhưng mà, mỗi khi hắn nói một câu như vậy, Ngụy Anh lại ngoan ngoãn ăn liền mấy thìa cháo khiến cho nội tâm Giang Trừng rất vui vẻ, cũng không còn ngại ngần nữa.

Tuy nói là vậy, nhưng đến lúc Ngụy Anh ăn xong được bát cháo thì lưng áo Giang Trừng cũng đã ướt đẫm, mà y cũng toát một tầng mồ hôi mỏng. Giang Trừng vội lấy khăn, lau qua một lượt người y rồi mới bê chén thuốc tới. Uống thuốc thì thực sự khó hơn nhiều, vì thuốc đắng, Giang Trừng có dỗ thế nào thì Ngụy Anh cũng không chịu uống, vẫn luôn mím môi lại, thậm chí thuốc vào mồm rồi y còn muốn nhè ra. Cuối cùng, Giang Trừng nổi cáu, gắt.

"Ngụy Anh, ngươi một vừa hai phải thôi! Đã nửa đêm rồi, ngươi còn nháo cái gì hả? Từng này tuổi rồi, có uống mỗi bát thuốc thôi ngươi còn làm nũng! Uống nhanh đi cho người ta còn đi ngủ nữa chứ! Có phải mình ngươi mệt đâu!"

Chính là thực sự không ngờ sau khi hắn mắng như vậy, Ngụy Anh thật sự ngoan ngoãn, uống hết bát thuốc, cũng không thấy y mè nheo chút nào, sau đó được Giang Trừng đỡ nằm xuống, an an tĩnh tĩnh mà đi ngủ. Những tưởng như vậy là xong rồi, Giang Trừng thở ra một hơi, đang định cởi áo bôi thuốc thì người trên giường bỗng run lên dữ dội, miệng ú ớ những tiếng không rõ chữ, khuôn mặt nhăn nhó khổ sở. Hắn vội vàng chạy lại xem xét, thì thấy người y không hiểu sao lại nóng ran, dường như đã lịm đi, Giang Trừng gọi thế nào cũng không đáp lời. Thấy tình trạng y không ổn, hắn cuống quýt chạy ra ngoài, vừa lúc bắt được một môn sinh Lam gia đang đi tuần liền nhờ y tìm y sư tới xem xét.

Khi Giang Trừng quay lại giường, Ngụy Anh dường như đã tỉnh hơn một chút, hắn tới bên cạnh y, khẽ hỏi.

"Ngụy Anh? Ngươi sao rồi?"

"A? Giang Trừng? Ta đau quá! Tối quá! Không nhìn thấy gì cả!" - Ngụy Anh nghe thấy hắn, như bắt được cọng rơm cứu mạng, nắm chặt tay hắn không buông, yếu ớt trả lời.

"Ta ở đây! Ngươi bình tĩnh, y sư sắp tới rồi, sẽ chữa khỏi cho ngươi" - Giang Trừng nghe y nói, nội tâm bất an, nhưng vì hắn không hiểu về y thuật nên chỉ có thể chờ y sư của Lam gia đến khám thì mới biết y bị làm sao được.

"Ân. Ở bên ta, A Trừng, đừng bỏ ta một mình!" - Ngụy Anh dường như tỉnh táo hơn một chút, tay vẫn nắm chặt lấy tay Giang Trừng, yếu ớt nói.

"Được, ta ở đây"

Sau đó, là những phút chờ đợi dài như cả thế kỉ, tình trạng của Ngụy Anh lúc thì tốt lên được một chút, lúc lại xấu đi, y sốt cao, đau đớn tới run rẩy, mồ hôi nhễ nhại, Giang Trừng chỉ đành một tay để y nắm, một tay với khăn lau người cho y. Khốn nỗi, Ngụy Anh nắm tay phải của hắn, hắn buộc phải dùng tay trái làm việc nên thập phần trúc trắc. Tới khi y sư đến, trên người cả hai đều mướt mồ hôi. Quá trình chữa trị sau đó quả thực là điều khủng bố đối với người trong cuộc. Mặc kệ y làm gì, Ngụy Anh cũng không dễ chịu hơn được, y vẫn cứ nắm chạt tay Giang Trừng, miệng lẩm nhẩm than:

"Nóng! Nóng quá! A Trừng, cứu ta!"

"A Trừng, ta đau! Đừng bỏ mặc ta!"

Giang Trừng đứng một bên nhìn y như vậy mà nội tâm đau xót, thật muốn làm gì đó giúp y không còn đau nữa, nhưng lực bất tòng tâm, chỉ có thể nắm chặt tay y, luôn miệng thì thầm.

"Có ta ở đây. Ngụy Anh, cố lên, sẽ không sao đâu!"

"Ngụy Anh, ta đây, đừng sợ, ta sẽ không bỏ mặc ngươi!"

Mãi tới khi trời bắt đầu hửng sáng, Ngụy Anh mới an ổn lại được. Y sư cũng đứng lên ra về. Giang Trừng cảm ơn y, áy náy nói mình không tiễn y được. Sau khi y sư về, Giang Trừng mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh giường nhìn Ngụy Anh, y giờ đã hạ sốt, ngủ mê mệt, tay vẫn nắm chặt tay hắn. Giang Trừng biết y mệt, cũng không nỡ đánh thức y, hắn cứ để nguyên cho y nắm như vậy, chịu dàng cười nói.

"Ngủ ngon, Ngụy Anh, hi vọng ngày mai ngươi sẽ khỏe lại. Ngươi thế này, ta lo lắm!"

Rồi hắn cũng mỏi mệt ghé đầu vào mép giường thiếp đi.

-----------

Hì hì, tối hôm qua được các nàng tặng đường, ta vui quá ^^ Sáng sớm hôm nay ta ngoi lên phát đường (trộn thủy tinh :v) cho các nàng nè ( ̄ω ̄)
Tìm mãi ko được cái fanart nào mà Trừng chăm sóc Tiện cả :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro