Chương 20: Vẫn là cãi nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: KND - haha bạn tui đó, chuyên văn đó :))) chương đầu tiên có beta sịn sò luôn :))

Nhưng mà nội dung thì rối lắm :))) tui cũng chưa có thời gian chỉnh sửa lại nữa :))

------------

Giang Trừng lại tới chỗ hôm qua, hắn hít một hơi, bắt đầu luyện tập lại những thức kiếm quen thuộc của Giang gia. Hắn dường như bỏ quên thời gian, cứ một lần lại một lần tập đi tập lại những thức kiếm ấy. Sau một thời gian dài cố gắng không ngừng, cùng với những tri thức tích cóp được ở Tàng thư các Lam gia, cuối cùng hắn cũng đã có cách để cơ thể mười bốn tuổi này thích ứng được với tâm pháp mới. Hiện tại hắn hoàn toàn có thể dùng chỉ một thành linh lực nhưng lại phát huy tương đương với năm thành linh lực bình thường. Giang Trừng thở dốc đứng lại lấy tay lau cằm, sau lưng hắn đã ướt đẫm mồ hôi, cơ thể cũng có phần mệt mỏi muốn đình công.

Nhìn sắc trời đã muộn, Giang Trừng định đi về, nhưng nghĩ tới Ngụy Anh, tâm trạng nặng nề cả buổi tối lại càng chìm xuống đáy cốc. Rốt cục, hắn chán nản thở dài nhận mệnh, quen thuộc mà rút ra con dao nhọn. Nhưng không vội vàng xuống tay, hắn khẽ mân mê lưỡi dao sáng lóa, trong mắt là vẻ si mê cùng mong đợi. Lát sau, hắn mới kéo ống tay áo bên trái lên, bàn tay cầm dao khẽ nhấn xuống, máu tươi đỏ thẫm theo đường cắt từ từ chảy ra. Lần này Giang Trừng xuống tay rất chậm, ánh mắt hắn vô cùng chuyên chú, vô cùng cẩn thận, khuôn mặt toát lên vẻ thưởng thức cùng tự hào của một người chính tay vẽ nên tác phẩm để đời của mình. Giang Trừng biết hắn cuối cùng cũng không có thể làm tiêu đi tâm ma của mình, thậm chí còn đắm chìm trong cái cám dỗ của nó. Tự hoại, thật sự là một thói quen đáng sợ nhưng cũng đẹp đẽ biết bao.

Giang Trừng lại lần nữa thở dài, ngửa mặt lên nhìn trời. Trăng đêm nay thật sáng, cũng thật đẹp. Nhưng cũng thật cô đơn.

Tiếng chuông báo giờ nghỉ ngơi của môn sinh Lam gia vọng từ xa tới, kéo Giang Trừng ra khỏi thế giới riêng của chính mình. Hắn cũng nên về đi thôi.

Về với căn phòng tối tăm quen thuộc, Giang Trừng cũng không lại nghĩ nhiều, chỉ mệt mỏi đắp lại chăn cho người bên cạnh, rồi nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Ngay khi hô hấp người bên cạnh ổn định lại, tựa như đã say ngủ, Ngụy Anh bèn mở mắt ra. Có chút suy tư mà nhìn Giang Trừng. Y sau khi hắn bỏ đi liền có chút hối hận, cảm giác chính mình lạnh lùng không quan tâm hắn liền để lại ấn tượng không tốt của mọi người xung quanh dành cho hắn, khiến cho hắn trở nên yếu thế để người khác có thể bắt nạt. Nhưng, Ngụy Anh lại không tìm được cơ hội làm lành với hắn, cả ngày hôm nay Giang Trừng lãnh đạm với y, đến cả buổi tối cũng không buồn về phòng khiến y có chút bối rối, khó xử.

Quẫn bách nghĩ một lúc, càng nghĩ càng rối, rốt cục Ngụy Anh bật dậy, lật đật xuống giường tìm hai con vật nhỏ để tâm sự. Vốn nghĩ gọi hai tiếng liền sẽ thấy hai cục bông nhỏ lật đật chạy ra, không nghĩ tới, hắn gọi mãi, cũng chỉ thấy Tiểu Kiên run run rẩy rẩy mò ra còn Tiểu Bạch thì không thấy đâu. Ngụy Anh hoảng hốt bắt đầu cuống quýt đi tìm. Mấy ngày nay y cãi nhau với Giang Trừng, cũng ít về phòng sớm, về phòng cũng đi ngủ ngay, nên không để ý hai vật nhỏ này, không ngờ mới hai ngày đã không thấy thỏ nhỏ đâu. Tìm một lát, không có tiến triển gì, y sốt ruột lay Giang Trừng dậy.

"A Trừng! Ngươi dậy! Dậy xem Tiểu Bạch ở đâu rồi? Ngươi vứt Tiểu Bạch đi đâu à?"

"Ngụy Anh, nửa đêm rồi, ngươi còn gọi ta dậy làm cái gì?" - Giang Trừng bị đánh thức đột ngột, vô cùng khó chịu.

"Ngủ cái gì nữa! Tiểu Bạch đâu mất rồi?! Ta tìm không thấy nó đâu. Hay là ngươi ném Tiểu Bạch đi đâu rồi?" - Ngụy Anh cuống cuồng lật tung mọi thứ lên, giọng điệu có chút gay gắt.

"Tiểu Bạch? Ta ném chỗ nào? Không phải ngươi đem đi làm chuyện tốt rồi sao!" - Giang Trừng vừa thiu thiu ngủ đã bị đánh thức, giọng điệu có phần bực bội.

"Ngươi nói linh tinh cái gì vậy? Ta khi nào thì mang Tiểu Bạch đi đâu! Rõ ràng là ngươi chăm bọn chúng không cẩn thận thì có!" - Ngụy Anh có phần cuống, cũng không nghĩ tới Giang Trừng sẽ hiểu nhầm việc kia của mình, chỉ nghĩ đơn giản là hắn đang đổ lỗi cho mình, dù sao y trước giờ làm người cũng không đáng tin cho lắm.

"Ta chăm sóc chúng không cẩn thận? Ngụy Vô Tiện, ngươi có nhầm không? Còn không phải Ngụy công tử ngươi đem nó ra ngoài làm bậy hay sao hả? Giờ còn muốn đổ lỗi cho ta?" - Giang Trừng cay nghiệt cười lạnh, hắn không nghĩ tới Ngụy Anh còn muốn bày ra cái trò ấu trĩ này.

"Ta không có! Ta không đem nó đi đâu hết!" - Ngụy Anh bị hắn nói vậy, nóng nảy giải thích.

"Hừ, chính mắt ta thấy, ngươi còn muốn giấu cái gì? Ngươi không đem đi vậy con thỏ đó có cánh chạy đi chắc?" - Giang Trừng vẫn vô cùng lạnh lùng khép tội.

"Ngươi không nói lý gì hết! Ngươi không tin ta chứ gì? Không tin ta liền bây giờ đi tìm nó về cho ngươi xem!" - Ngụy Anh tức giận xô cửa lao vút ra ngoài, cũng không quản trên người y phục đơn bạc.

"Ngụy Anh!" - Giang Trừng thấy y bỏ đi như vậy, nội tâm không hiểu sao bỗng nảy lên một cái, vội đuổi ra cửa nhưng người đã không thấy bóng dáng. Vân Thâm rộng như vậy, giờ có đi tìm thì cũng không biết tìm nơi đâu, nghĩ nghĩ, hắn bèn quyết định ở lại phòng chờ Ngụy Anh quay về, hắn tin chắc, y cũng chỉ giận dỗi một lúc rồi sẽ sớm về thôi, không cần lo lắng.

Nhưng thật sự không ngờ, chỉ một lát sau, trời bắt đầu đổ mưa, mưa ngày một nặng hạt mà Ngụy Anh lại vẫn không có về. Lúc này thì Giang Trừng thật sự lo lắng, hắn vội vàng lao ra khỏi phòng tìm người. Vừa mới tới khúc quanh, Giang Trừng đã chạm mặt hai bóng người vận bạch y. Hai người nọ thấy hắn, liền cản không cho hắn chạy tiếp.

"Giang công tử, đêm đã muộn, trời lại mưa, cậu định đi đâu?" - Người hỏi là Lam Hi Thần, giọng điệu lạnh nhạt, không còn độ ấm như những ngày đầu. Nhưng Giang Trừng lúc này đã vô cùng gấp gáp, cũng không rảnh để ý đến y.

"Lam đại công tử. Ta đi ra ngoài tìm Ngụy Vô Tiện, y bỏ ra ngoài phòng đã được một lúc, không biết đi đâu, trời mưa lớn, ta lo y gặp chuyện." - Giang Trừng ngắn gọn thuật lại với y, có ý muốn thông báo và nhờ người, dù sao rừng núi rộng như vậy, hắn cũng không chắc mình có thể nhanh chóng tìm ra y.

"Ta đi tìm!" - Lam Vong Cơ bỗng nhiên lên tiếng, có vẻ hơi nôn nóng.

"Được rồi, Giang công tử, trời đã khuya, để bọn ta giúp ngươi tìm sẽ nhanh hơn" - Lam Hi Thần mang tư tâm, vốn muốn từ chối Giang Trừng, nhưng em trai y đã muốn đi, y cũng đành thuận theo. Ngẫm lại, nếu như vị Ngụy công tử kia gặp chuyện ở Cô Tô, cũng không tránh khỏi liên lụy tới Lam gia.

"Đa tạ hai vị!" - Giang Trừng biết bọn họ chịu giúp hắn là có ý tốt, nên vô vùng nghiêm túc cảm ơn họ.

Ba người chia ra ba hướng, Lam Hi Thần tìm trong địa phận Vân Thâm Bất Tri Xứ còn Lam Vong Cơ và Giang Trừng theo dấu vết ở trên bờ tường, đi vào rừng tìm. Vào rừng, hai người cũng chia hai hướng ra tìm cho nhanh chóng. Ban đêm, trong rừng rậm tối đen, mưa càng lúc càng nặng hạt khiến cho việc tìm kiếm càng trở nên khó khăn, Giang Trừng không dám bước nhanh, phần vì không quen địa hình, phần vì khu rừng này nằm ngay bên sườn núi, chỉ sẩy chân một chút là gặp chuyện ngay.

"NGỤY ANH! NGƯƠI Ở ĐÂU? Có nghe thấy ta gọi không??? NGỤY ANH!" - Giang Trừng hét lớn gọi tên Ngụy Anh, tiếng nói nhờ được linh lực phóng đại nên vang vọng khắp một khoảng rừng, nhưng cũng nhanh chóng bị nước mưa vùi lấp. Hỏa Linh Phù được đốt lên nhưng cũng chẳng soi sáng được bao nhiêu, dù vậy, Giang Trừng vẫn không hề chùn bước mà tiến về phía trước.

Không biết đã qua bao lâu, Giang Trừng lúc này đã ướt sũng, các đầu ngón tay trở nên trắng nhợt, nhăn lại vì bị ngâm nước quá lâu, hắn gọi đến khản giọng nhưng mà một chút tiếng động của Ngụy Anh cũng không thấy. Càng đi sâu vào, đường càng ngày càng khó đi, thêm nữa trời mưa to, chính Giang Trừng cũng không biết là mình đang ở đâu nữa, chỉ dựa vào sự kiên định của bản thân mà tiến về phía trước. Bỗng dưới chân bước hụt một bước, hắn mất trọng tâm, trượt ngã xuống một sườn dốc. Trời mưa đường rất trơn, dù hắn đã cố gắng bám vào một cái gì đó nhưng vẫn lực bất tòng tâm nhìn chính mình lao xuống vực sâu. May sao, có một cái cây thò ra bên mép vực. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Giang Trừng bắt được cành cây, thành công nhặt lại được một mạng, treo lửng lơ trên miệng vực. Nhìn xuống vực sâu đen ngòn dưới thân, Giang Trừng khẽ rùng mình, sống lưng ớn lạnh, hắn thế nhưng không phát hiện ra chính mình đã đi đến bên vách núi, ban nãy, chỉ thiếu một chút nữa thôi thì hắn đến mạng cũng chẳng còn để mà về. Thầm mắng chính mình vô dụng, hắn cố gắng bình tĩnh nghĩ cách để thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm như hiện tại.

Đúng lúc này, pháo hiệu Lam gia từ phía Vân Thâm Bất Tri Xứ bắn lên, soi sáng cả một vùng trời, đó là giao hẹn của bọn hắn, ai tìm thấy Ngụy Vô Tiện sẽ bắn pháo hiệu thông báo cho hai người còn lại. Nói như vậy, hẳn hai anh em Lam gia đã tìm thấy Ngụy Anh rồi. Giang Trừng thở phào một hơi, bắt đầu chuyên tâm nghĩ tới cách trèo lên khỏi miệng vực. Nương theo ánh pháo trên nền trời, Giang Trừng quan sát được chỗ sườn mà mình vừa trượt xuống, đó là một chỗ dốc khá lớn, mặt đất trơn nhẵn, vì mưa nên càng lầy lội, có một vài rễ cây mọc nổi lên trên mặt đất có thể bám được vào. Giang Trừng hít một hơi, hắn muốn thật nhanh về gặp Ngụy Anh, nói xin lỗi y, dỗ y, ôm y đi ngủ. Tựa như được tiếp thêm sức lực, Giang Trừng gồng tay, bật mạnh người lên, bám được vào một rễ cây mọc nổi trên đất. Mất một lúc lâu sau mới mò lên được mặt đất bằng phẳng, Giang Trừng thở dốc bằm vật ra, người hắn bây giờ vô cùng bẩn thỉu, lấm lem bùn đất, hắn cũng chẳng quản nổi nữa. Nghỉ một lát, hắn vội bật dậy, đề khí dưới chân, lao vút về hướng Vân Thâm Bất Tri Xứ. Hắn không thể chờ thêm giây phút nào nữa để được gặp lại Ngụy Anh.

Giang Trừng vừa về tới cổng đã thấy Lam Hi Thần đứng chờ ở cửa, sắc mặt ngưng trọng.

"Lam đại công tử? Ngụy Anh đâu rồi?" - Giang Trừng thấy y như vậy, tâm trạng khẽ chìm xuống, không lẽ Ngụy Anh gặp chuyện gì rồi?

Lam Hi Thần thấy hắn cả người nhếch nhác bẩn thỉu thì khẽ cau mày, nghiêng ô che cho hắn, từ tốn nói.

"Giang công tử, Ngụy công tử ngã xuống một dốc núi, may mà không sao, chỉ bị ngất đi. Tuy nhiên, từ khi trở về, y bắt đầu sốt cao và co giật y như đêm đầu tiên đến đây. Còn có, y một bên liên tục gọi tên cậu, một bên luôn miệng kêu nóng, kêu đau, chúng tôi đã có gắng nhưng không có cách nào cả. Giang công tử, thật xin lỗi!" - Lam Hi Thần đối với việc có người ở trong nhà mình phát bệnh hai lần mà y sư gia tộc cùng chính mình chẩn thế nào cũng không ra bệnh có một sự áy náy và cảm giác thất bại sâu sắc, cho nên sắc mặt đối với Giang Trừng cũng mang theo ba phần xấu hổ.

"Y bây giờ đang ở đâu? Mau dẫn ta tới đó!" - Giang Trừng nghe nói Ngụy Anh bị bệnh liền vô cùng lo lắng, chỉ muốn ngay lập tức nhìn thấy ý, xem y bị làm sao, cũng không quản chính mình chật vật khó coi như thế nào.

"Được, mời đi theo ta" - Lam Hi Thần ái ngại liếc hắn một chút, cuối cùng cũng gật đầu dẫn hắn đi.

Hai người bước nhanh tới phòng của Giang Trừng. Căn phòng lúc này đông đúc khác hẳn mọi khi, trong phòng ngoài Ngụy Anh nằm trên giường, Lam Vong Cơ lo lắng đứng bên cạnh, còn có Lam lão y sư toát mồ hôi châm cứu, Lam Khải Nhân sắc mặt ngưng trọng ngồi bên bàn tròn giữa phòng, cùng một vài tiền bối Lam gia khác.

"Thuốc nóng tới! Xin tránh đường!" - Đang lúc hai người bước qua bậc cửa thì từ phái sau, giọng nói gấp gáp của một gia nhân vang lên. Giang Trừng phản ứng rất nhanh, lách người tránh sang một bên. Bỗng người phía sau trượt chân một cái, xô vào người Lam Hi Thần, bát thuốc trên tay văng ra ngoài, mắt thấy sẽ đổ ụp xuống đất thì được một bàn tay lấm lem bùn đất đỡ được, nước thuốc nóng hổi chỉ sánh ra tay một chút.

"Cẩn thận! Huynh không sao chứ?" - Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần đỡ lại gia nhân kia, nhàn nhạt nói, rồi quay qua hỏi thăm y.

"Ân, không sao. Cảm ơn" - Lam Hi Thần gật đầu, đứng thẳng người lại chỉnh trang trang phục, rồi chú ý tới bàn tay đỏ ửng do nước thuốc sánh ra của hắn - "Cậu cũng không sao chứ?"

"Ta ổn. Nhưng mà bát thuốc đã bị bẩn mất rồi!" - Giang Trừng lắc đầu, có chút chán nản nhìn vành bát dính bùn bẩn từ bàn tay mình.

"Không sao không sao, cứ để cho lão, ngươi đi tắm một chút đi" - Lam lão y sư vội vàng đỡ bát thuốc, đẩy đẩy hắn đi sang phòng bên.

"Ừ, ngươi đi tắm rửa một chút, dục dũng cùng quần áo sạch đã được chuẩn bị sẵn ở phòng bên, đừng để bị lạnh" - Lam Khải Nhân lúc này mới lên tiếng, sắc mặt đã hòa hoãn hơn, ánh lên vẻ quan tâm.

"Đa tạ!" - Giang Trừng dù lo lắng cho Ngụy Anh, nhưng có nhiều người ở đó như vậy, hơn nữa, hắn cũng thực bẩn, không tiện ở lại.

---------

Ảnh ko liên quan đến nội dung lắm, chỉ là muốn cùng các cô ngắm người đàn ông tui yêu mà thui :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro