Chương 19: Uy vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng lần này về phòng liền chính là ngẩn người ngồi đến xế chiều mới chuẩn bị đứng lên đi ăn cơm. Đúng lúc này Ngụy Anh mở cửa phòng bước vào, nhìn thấy hắn liền lạnh lùng chuyển tầm mắt, cũng không nói gì với hắn, chỉ bước vào lục tìm thứ gì đó, xong lại vội vã đi ra, một ánh mắt cũng không cho hắn. Giang Trừng lúc y bước vào liền muốn mở lời, lại bị ánh mắt lạnh lùng của y khiến cho mọi lời muốn nói đã lên đến đầu môi lại nuốt ngược trở lại. Mãi đến lúc Ngụy Anh rời đi, hắn cũng chỉ rũ mắt ngồi yên, đến động cũng không dám động. Những lúc tâm lý của hắn bất thường, bất an mất kiểm soát liền rất dễ dàng bị một số người ảnh hưởng, bị hành động của người khác chi phối. Mà Ngụy Anh chính là nhân tố tác động còn lớn hơn cả, bất giác hắn vô thức dựa dẫm vào y, để ý nhất cử nhất động của y mà cẩn thận hành động, chính là sợ người kia phật ý mà bỏ hắn đi. Giang Trừng quả thực cảm thấy chính mình tâm thần không ổn định nhưng là hắn không có cách nào ngừng lại, cũng không có cách nào xua đi.

Ngụy Anh đi một lúc, hắn mới đứng lên đi tới nhà ăn. Tới nơi, bọn Ngụy Anh đã túm tụm ngồi lại một chỗ với nhau, cười nói rôm rả, dù Lam gia gia huấn trùng trùng vẫn không thể ngăn được bọn họ. Ngụy Anh không muốn nhìn thấy hắn, Giang Trừng sẽ không đến gần chỗ bọn họ, chỉ tìm một chỗ khá khuất, an tĩnh ngồi xuống. Không có việc gì làm, hắn bèn rũ mắt, ở trong lòng suy nghĩ loạn chuyển. Được một lát, bỗng nhiên ánh sáng đột nhiên bị che mất, bên ngươi liền có ngươi ngồi xuống. Giang Trừng hơi ngẩng đầu lên liền thấy một đóa Kim Tinh Tuyết Lãng vàng chói ngay trước mắt. Kim Tử Hiên vẻ mặt kiêu căng không nói một lời liền ngồi xuống gần hắn, theo sau là môn sinh Kim gia, còn có cô gái tên Miên Miên kia ngồi xuống cạnh gã. Giang Trừng thấy gã, cũng có chút hảo cảm, kiếp trước người con trai này sau liền cưới tỷ tỷ của hắn, yêu thương tỷ tỷ hết mực, những ân oán hằm hè giữa hai người trước đó liền tự động bị bọn hắn xếp sang một bên, hòa hảo mà sống. Nhưng nhớ lại, kiếp này, thời gian này, tên Kim chim công kia vẫn còn rất đáng ghét, còn không coi tỷ tỷ hắn ra gì, Giang Trừng cau mày, ghét bỏ nhìn sang chỗ khác, không muốn hai bên lại thành gây sự với nhau.

"Này, Giang Trừng, ngươi quay đi như thế là có ý gì hả? Là nhìn công tử nhà ta không vừa mắt hay sao hả?" - Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Giang Trừng đã không muốn gây chuyện, nhưng một tên môn sinh chân chó bên kia lại vẫn tìm cớ hoạnh họe hắn.

Nghe kẻ kia nói, Giang Trừng khẽ cau mày, tuy hắn không muốn tranh cãi với mấy tên tép riu này, nhưng Kim gia có phải hơi phách lối quá rồi không? Một tên môn sinh cỏn con mà cũng dám lên mặt chất vấn hắn? Hắn so ra cũng là ngang hàng với Kim Tử Hiên, thế nhưng lại đến phiên một kẻ vô danh tiểu tốt kia gọi thẳng danh tự hắn? Là Vân Mộng Giang gia quá hiền hay sao? Hay là khinh hắn đơn độc ngồi chỗ này?

"Hừ, sao? Giang Trừng? Ta hỏi mà không trả lời được, tất có điều giấu giếm. Loại như ngươi mà cũng dám..." - Kẻ kia thấy hắn không trả lời lại càng thêm phách lối.

"Câm miệng! Loại người vô danh như ngươi không đến phiên gọi thẳng tên ta, càng chẳng xứng để ta phải trả lời!" - Giang Trừng lạnh lùng ngắt lời, nhiệt độ xung quanh lập tức giảm đi mấy phần, ánh mắt hắn sắc lạnh đầy ý tứ cảnh cáo nhìn kẻ kia. Không ít người đã chú ý tới động tĩnh bên này.

"Ngươi dám mắng ta câm miệng? Ngươi nghĩ ngươi là ai hả? Liền cho mình là công tử Giang gia mà hay sao..." - Tên kia nhảy dựng lên, rõ ràng là tìm cớ gây sự, nhục mạ hắn.

"Choang!" - Cái chén sứ trên bàn Giang Trừng bị ngoại lực đánh bay xuống đất, vỡ tan, một mảnh vỡ sắc nhọn bắn lên, cứa một đường dài trên mặt kẻ kia, màu tươi ồ ạt chảy ra.

"Con chó nhà ngươi hình như không hiểu tiếng người thì phải?" - Giang Trừng bàn tay vẫn để nguyên trên bàn, nhưng khí tràng từ người hắn tỏa ra khiến không ít người xung quanh e ngại, ánh mắt hắn thâm trầm, sắc như dao chiếu thẳng vào mắt tên kia.

"Ngươi dám đánh ta?! Ngươi có biết ta là môn sinh Kim gia không?!" - Tên kia ôm mặt gào lên đầy sợ hãi nhìn Giang Trừng, vết thương kia rất sâu, hắn làm thế nào cũng cầm máu không được, mảnh sứ sắc nhọn vẫn còn ghim trong mặt hắn khiến mỗi cử động cơ mặt đều đau nhức không thôi.

"Kim gia sao? Con chó điên cắn bậy như ngươi mà Kim gia cũng dung sao? Vậy quả thực là không có mắt rồi!" - Giang Trừng cười nhạt, nụ cười đầy ngông cuồng, giọng điệu hắn mỉa mai càn rỡ, dường như không để Kim gia vào mắt, lại càng coi thường mấy kẻ mặc áo bào vàng thêu Kim Tinh Tuyết Lãng ngồi đây. Hắn sẽ không quên, là cái Kim gia chó chết này kiếp trước đã từng bước một dắt mũi tu chân giới, dồn bọn hắn vào tử đạo không thể vãn hồi.

"Giang Trừng! Ngươi nói như vậy là xúc phạm tới toàn bộ Kim gia, ta yêu cầu ngươi thu hồi lời nói ban nãy lại!" - Kim Tử Hiên lúc này mới lạnh mặt lên tiếng, rất có phong phạm của thiếu chủ một thế gia.

"Ngươi còn biết là bị xúc phạm? Nếu như không muốn bị xúc phạm, ngay từ đầu hãy quản đám chó con bên cạnh ngươi cho chặt vào! Ha! Ở đâu ra có chuyện người Kim gia các người được quyền nhục mạ người khác còn người khác thì không được làm vậy?" - Giang Trừng cười lạnh đáp lời, hắn không quên thâm tình của Kim Tử Hiên đối với a tỷ, nhưng lại càng không quên gã đã từng đáng ghét như thế nào, đã từng tổn thương tỷ tỷ đến như thế nào, cho nên, lúc này hắn cũng không cần gì phải nhượng bộ gã.

"Ngươi!" - Kim Tử Hiên tức giận tới không nói nên lời. Chuyện này là người của gã sai trước, mắng người ta không được còn tự khiến mình mất mặt. Nhưng như thế cũng không có nghĩa là gã sẽ để yên cho người khác làm nhục gia tộc của mình như vậy được - "Giang Trừng, chuyện môn sinh nhà ta nói gì ngươi là chuyện của cá nhân các ngươi, không liên quan gì đến các gia tộc. Nếu như ngươi không muốn Kim gia trở mặt cùng Giang gia thì mau thu lại lời ngươi vừa nói!"

"Muốn ta thu lại lời nói sao? Cũng được. Chỉ cần hắn tại đây vả miệng mười cái, rồi xin lỗi ta là được rồi" - Giang Trừng nghe gã nói, cũng không phản bác, đơn giản mà trực tiếp đưa ra điều kiện của mình. Chính là điều kiện của hắn thập phần quá đáng, điệu bộ lại vô cùng cao ngạo, ngông cuồng khiến Kim Tử Hiên cùng môn sinh Kim gia bên cạnh vốn có xích mích với hắn càng nhìn lại càng không vừa mắt.

"Ngươi! Quá đáng nó vừa thôi! Ta sao lại phải vả miệng, sao lại phải xin lỗi ngươi?" - Tên kia nghe thấy mình bị đối xử bất công như vậy, bèn nóng nảy nhảy dựng lên.

"Ta quá đáng sao? Lúc cái miệng chó của ngươi mắng chửi người có nghĩ đến kết cục này không? Ngươi là người gây sự trước! Nghe công tử nhà ngươi nói đi, nếu còn làm loạn, quan hệ giao hảo hai nhà Kim Giang này cũng không cần nữa!" - Giang Trừng cũng lười phản ứng nhiều với tên kia, chỉ là rũ mắt che đi sát khí, nhàn nhạt đáp, một bộ dạng cũng không có gì là quan trọng.

"Kim Hạo Khang! Xin lỗi hắn! Lỗi là ngươi sai trước!" - Kim Tử Hiên cũng biết là người của mình sai trước nên cũng không thể tiếp tục dung túng. Làm loạn lên nữa cũng chỉ có mình Kim gia mất mặt thêm. Hơn nữa, Kim Tử Hiên cắn môi, xác thực Kim gia cũng không muốn mất mối giao hảo này. Vân Mộng là vùng đất rộng lớn lại trù phú, giao thương thuận lợi, là nơi hái ra tiền của Kim gia, mà Kim gia cũng chưa đủ mạnh để ung dung đối chọi lại Giang gia mà không tổn thất gì.

"Công tử?!" - Đại khái Kim Hạo Khang kia cũng không nghĩ là công tử nhà mình lại bắt mình đi xin lỗi trước, nghi hoặc mà bất mãn nhìn Kim Tử Hiên, nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của gã thì sợ run, không dám đối mặt, đành hậm hực đáp - "Xin lỗi!"

"Giang Trừng, ta chỉ có thể bắt hắn xin lỗi ngươi, chứ không thể để ngươi sỉ nhục hắn như thế kia. Mong ngươi cũng có chừng mực mà rút lại những câu nói ban nãy" - Kim Tử Hiên tâm cao khí ngạo vậy mà cũng có lúc nhún nhường như vậy, gã hơi nghiêng người, hướng Giang Trừng lễ độ nói, nhưng đây cũng là giới hạn cuối cùng của gã.

"Hừ! Được, ta cũng xin rút lại những lời nói quá phận ban nãy!" - Giang Trừng liền biết Kim Tử Hiên đây là miễn cưỡng bắc một bậc thang cho hắn, hắn không thể không biết điều mà vẫn cứ cố chấp nữa, cũng chỉ có thể hòa hoãn lại nhận sai.

"Ừm" - Kim Tử Hiên hơi gật đầu đáp lễ, lại kéo môn sinh của mình ngồi xuống, lần này, những bàn xung quanh Giang Trừng đều được tự động bỏ trống.

Lúc này đồ ăn đã bắt đầu được mang lên, mọi người cũng thôi hóng chuyện, ai trở về làm việc nấy. Ngụy Anh cùng nhóm bạn của y lại tiếp tục trò chuyện rôm rả với nhau, tựa như lúc nãy chuyện của Giang Trừng không hề liên quan gì tới y. Đa phần mọi người biết rõ mối quan hệ trước đây của bọn họ, bây giờ thấy tình trạng thế này, không ít kẻ lén lút nhìn qua nhìn lại giữa hai người, hiếu kỳ chụm đầu xì xầm bàn tán.

"Hừ!" - Giang Trừng ngồi một lúc, thật sự là chán ghét, bèn phất tay áo bỏ đi, đếm cơm cũng không muốn ăn nữa.

Hắn vội vàng bỏ đi, cũng không biết ở đằng sau, có một đôi mắt đen vẫn lo lắng dõi theo hắn. Ngụy Anh ngồi ăn mà không yên, mấy lần muốn đứng lên đuổi theo hắn nhưng lại tự dằn lòng lại. Y vẫn không thể chấp nhận Giang Trừng loạn ngôn mà mắng mình như thế, rồi lại lạnh lùng mà ngó lơ mình cả ngày hôm nay.

-----------

Chỉ muốn nói một chút với mấy cô là chương dự trữ của tui chính thứ hết ròi, chương mới còn chưa viết xong, không biết tuần này có ra được 2 chương ko nữa :') hic Thật xin lỗi :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro