Chương 18: Để ta bảo vệ ngươi được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Giang Trừng về tới nơi, Ngụy Anh đã ngủ, trong phòng không thắp đèn tối om, giữa đêm khuya yên tĩnh lại khiến hắn có ảo giác như mình đã trở về kiếp trước, cũng là những đêm trăng lạnh lẽo như vậy, cũng là căn vòng tối tăm vắng vẻ không chút hơi người, cũng là hắn một thân một mình trở lại, giữa đêm tối quạnh quẽ ngồi chờ một người. Bất giác thở dài một hơi, Giang Trừng bừng tỉnh lại, như không có chuyện gì đi vào phòng khép cửa che đi luồng ánh sáng duy nhất, trong bóng tối máy móc lặp lại những động tác đã thành thói quen. Cởi bỏ áo ngoài cùng trung y, ngồi lên giường, đắp lại chắn cho người bên cạnh rồi tựa đầu giường, ngẩn người ngồi suốt một đêm. Kiếp trước hắn cũng là như vậy, chiếc giường rộng luôn chia làm đôi, tối nào cũng thật cẩn thận đắp chăn cho nửa bên kia, rồi lại thức mà canh chừng nó cả đêm, tựa như trên đó có một người rất quan trọng đang ngủ say, chỉ cần hắn lơ là một chút thôi thì người kia sẽ biến mất. Nhưng mà, mỗi sáng, khi Mặt Trời lên, khi những tia nắng đầu tiên chiếu vào phòng thì cũng là lúc ác mộng của hắn bắt đầu, bên cạnh hắn lại trống không, lạnh lẽo, "người kia" dường như biến mất, không thấy tăm hơi, như chưa từng hiện hữu. Năm năm kia, Giang Trừng hắn chính là mê mê tỉnh tỉnh như vậy, điên cuồng như vậy mà trải qua. Chỉ là kiếp này, vì sao người kề bên gối, hơi thở nóng ấm khả vào tay mà hắn lại vẫn thấy lạnh như vậy?

Giang Trừng cuối cùng mệt mỏi thiếp đi.

Sáng hôm sau, Ngụy Anh thức dậy từ rất sớm, vừa quay sang liền thấy Giang Trừng nằm bên cạnh, hắn ngủ có vẻ không an ổn lắm, mày luôn cau chặt, môi mím lại đầy vẻ ẩn nhẫn. Nhìn hắn như vậy, Ngụy Anh không khỏi thở dài, y vẫn nhớ những câu nói không có chừng mực của hắn hôm trước, cứ nghĩ đến tối hôm đó, một cỗ lửa giận bùng lên trong lòng y. Ngụy Anh quay mặt đi, không muốn nhìn mặt kẻ kia nữa, càng nhìn, càng muốn đấm cho hắn một cái cho hả dạ. Dằn lại tâm trạng bước xuống giường, Ngụy Anh ngạc nhiên khi thấy tay áo của mình bị thứ gì đó giữ lại, thì ra là Giang Trừng say ngủ vẫn nắm thật chặt ống tay áo của y. Ngụy Anh lại thở dài, gỡ tay hắn ra rồi đứng dậy sửa soạn ra khỏi phòng.

Khi Giang Trừng tỉnh dậy, bên cạnh hắn trống không, người nằm đó đã đi rồi. Hắn cũng không vội xuống giường mà ngẩn ngơ ngồi nhìn khoảng trống ấy, tâm trạng nặng nề. Kiếp trước, hắn cả ngàn lần tỉnh dậy cô độc như vậy, cũng bần thần nhìn nửa giường trống không như thế. Hắn là trải qua được. Cớ sao kiếp này mới được chiều chuộng vài ngày mà hắn đã không chịu được rồi? Chỉ là cảm thấy lòng trống rỗng, vô định, tâm ma tự hoại bị hắn nỗ lực ép xuống lại gào thét muốn lao ra, không thể cản. Tuy cõi lòng đấu tranh cố ép xuống suy nghĩ hủy diệt kia, nhưng trên mặt Giang Trừng vẫn không lộ ra một tia biểu cảm nào cả, chính là lạnh lùng mà sắc bén nhìn thẳng, cả người tỏa ra hơi thở lãnh khốc, nào còn đâu vẻ thoải mái, ôn nhu những ngày trước cùng Ngụy Vô Tiện, chỉ có bàn tay hơi nắm chặt thể hiện được sóng ngầm ác liệt sâu trong tâm khảm hắn.

Một lát sau, Giang Trừng rốt cuộc chuyển tầm mắt, xuống giường chỉnh trang lại bản thân rồi ra ngoài. Hôm nay, hắn đến Tu Thất muộn giờ, liền bị Lam Khải Nhân phạt đứng bên ngoài một canh giờ, Giang Trừng không nói gì, lẳng lặng đứng. Ánh nắng buổi sớm chiếu lên thân thể khiến hắn có chút chói mắt, khẽ chớp chớp mắt làm quen với ánh nắng, Giang Trừng cứ như vậy mà đứng, yên lặng nhìn vào trong. Ánh mắt hắn theo đuổi bóng hình người kia, một chút cũng không muốn rời, tựa như người đi trong sa mạc lâu bỗng tìm thấy ốc đảo, tham lam mà ngắm nhìn, sợ như chỉ một khắc sau, người kia lại biến mất như trong bao nhiêu cơn ác mộng mà hắn đã trải qua. Khủng hoảng trong lòng từ lúc tỉnh dậy tới giờ mới có thể dần an ổn lại, Giang Trừng cũng không biết vì sao chính mình lại có cảm giác như vậy, thật sự chỉ muốn ngay lập tức tới bên Ngụy Vô Tiện, muốn ôm y, muốn nắm tay y thật chặt, không để y có cơ hội bỏ đi nữa, không để cho khủng hoảng và sợ hãi trong lòng mình có cơ hội tràn ra nữa. Nhìn Ngụy Anh ngồi học, dáng vẻ uể oải nằm bò ra bàn không một chút đứng đắn, hay lúc y cùng với Nhiếp Hoài Tang nghịch ngợm trên người Lam Khải Nhân, hay lúc y cười xuề xòa nói chuyện câu được câu chăng với Lam Vong Cơ, từng hình ảnh, từng điệu bộ, nét mặt của người kia in sâu vào trong đáy mắt hắn. Hắn thật sự muốn bước vào, muốn là một phần của khung cảnh kia, muốn là người ở bên cạnh cùng Ngụy Anh, chứ không phải chỉ có thể đứng từ bên ngoài nhìn vào thế này.

Một canh giờ đó, Giang Trừng cũng không biết đã trải qua thế nào, hắn cứ mê mê tỉnh tỉnh, lẫn lộn giữa ảo mộng và thực tại, kiếp này và kiếp trước, chỉ có điều, hình ảnh xoay vòng trong đó, đều là Ngụy Anh, đều là ham muốn được chạm vào y, được ở bên y. Thế nhưng tới khi bước vào lớp học, Giang Trừng lại chỉ thực nghiêm chỉnh mà ngồi xuống chỗ mình, dọn ra văn phòng tứ bảo, rũ mắt ngồi yên tại chỗ, cũng không có giao tiếp với bất cứ ai.

Ngụy Anh nghịch ngợm, bị Lam Khải Nhân gọi lên trả bài, vẫn là câu hỏi như kiếp trước, vẫn là thái độ tự tin có phần ngông cuồng ấy.

"Ban nãy cũng chẳng phải ta không biết đáp án này, chẳng qua đang suy nghĩ tới con đường thứ tư mà thôi."

"Tên đao phủ nọ đột tử, hóa thành hung thi là điều tất nhiên. Nếu khi còn sống gã đã chém hơn trăm đầu người, không bằng đào mộ của hơn trăm người này lên, kích thích oán khí, kết hợp với một trăm chiếc đầu người, đánh nhau với hung thi..."

"Dù sao thì có vài thứ độ hóa rồi cũng vô dụng, sao lại không tiến hành lợi dụng? Đại Vũ trị thủy cũng biết, bịt là hạ sách, khơi là thượng sách. Trấn áp tức là bịt, há không phải hạ sách..."

"Linh khí cũng là khí, oán khí cũng là khí. Linh khí cất giữ trong đan phù, có thể phá núi lấp biển, để người sử dụng. Oán khí cũng vậy, sao lại không để người dùng?" - Ngụy Anh thiếu niên dương quang chính là càn rỡ nói, lại không biết Giang Trừng ở phía sau ánh mắt dán chặt lấy y, nội tâm thật sâu rung động. Y không biết, kiếp trước y đã thật sự đem những điều mình nói ngày hôm nay đưa vào thực tiễn, tu quỷ đạo, khuấy động cả tu chân giới, cũng mở ra bị kịch cho chính y,.... và cho cả hắn.

<Ngụy Anh, kiếp này để ta bảo vệ ngươi được không? Tránh khỏi mọi tai kiếp, tránh một hồi quỷ đạo tai ương, để ngươi tiếp tục đi quan đạo dương quang của ngươi, có được không?> Giang Trừng rũ mắt, thất thần nghĩ, trong tâm thần một trận xúc động, đến lúc hắn hồi thần, Ngụy Anh đã bị Lam Khải Nhân đuổi ra ngoài từ lâu. Buổi học hôm đó với Giang Trừng cứ như vậy nhàm chán đi qua.

Sau giờ học, bọn Nhiếp Hoài Tang đi ra liền thấy Ngụy Anh đang ngồi trên một mái hiên, y nửa nằm nửa ngồi, đầu khẽ nghiêng gác lên tay, một chân chống lên mái, một chân buông thõng xuống khẽ đung đưa, bộ dang muốn bao nhiêu tùy ý cùng tự tại liền có bấy nhiêu. Giang Trừng từ xa nhìn thấy y, trong tâm lại là thật sâu cảm thán cùng rung động, quyết tâm trong lòng lại tăng thêm mấy phần.

"Ngụy huynh à, bái phục bái phục, lão bảo huynh cút, vậy mà huynh cút thật luôn! Hahaha..." - có người ở dưới gọi y một tiếng.

"Sau khi huynh đi ra. Lão ngẩn người một hồi lâu mới hiểu ra, tức xanh mặt!"

"Lão hỏi ta liền trả lời, lão kêu ta cút ta liền cút, lão còn muốn thế nào?" - Ngụy Anh nhảy từ trên mái xuống, bông đùa cùng bọn họ.

"Cái lão đầu họ Lam đó dường như đặc biệt nghiêm khắc với ngươi nhỉ? Cứ chỉ mặt ngươi mà mắng!" - Nhiếp Hoài Tang vỗ vỗ chiết phiến cảm thán.

"Chính là vì tư tưởng trái ngược của Ngụy huynh đó" - một người khác chen vào

"Nhưng mà ta nói, ngươi nghĩ ra cái đó cũng thật hay đi, linh khí là khí, oán khí cũng là khí, sao lại không thể dùng chứ. Nhất là đối với người thân thể hỏng bét như ta, cả đời cũng chẳng kết nổi kim đan" - Nhiếp Hoài Tang sâu sa cảm thán dường như thật sự có hứng thú với ý nghĩ này.

"Nhiếp huynh, ngươi nên từ bỏ cái suy nghĩ đó đi thôi, nếu như để đại ca ngươi biết thì ngươi nhừ đòn luôn đó!" - một vị tiểu công tử trong đó ngắt lời Nhiếp Hoài Tang.

"Ai, các ngươi thật là..."

Bọn họ cứ ta một câu, ngươi một câu trò chuyện rôm rả, cùng nhau rời đi. Giang Trừng còn ở phía sau cũng im lặng không lên tiếng, rẽ sang hướng khác một mình về phòng. Kiếp trước, hắn thân cận với bọn họ vì ở đó có Ngụy Anh, vì hắn luôn đi bên cạnh Ngụy Anh. Bất cứ ai cũng đã quen với việc nhìn thấy Ngụy Anh là sẽ thấy Giang Trừng và ngược lại, nên họ cũng dần dần làm quen cùng hắn. Lại thêm Ngụy Anh một bên cầm đầu bày trò, tình cảm giữa mấy người mới dần dần gắn bó. Chứ còn đối với một kẻ mặt mày nghiêm túc, suốt ngày nhăn nhó như hắn chẳng mấy ai có hứng thú làm quen cả. Kiếp này lại khác, hắn so với khi đó chỉ càng thêm lạnh lùng, xa cách, mà Ngụy Anh cũng không lại rủ hắn đi cùng, chơi cùng, cứ như vậy lạnh lùng mà lướt qua hắn, nên những người khác cũng như vậy mà bỏ qua hắn, không để ý hắn nữa. Giang Trừng đối với việc này không có quá nhiều suy nghĩ.

------------

Tui vốn định hôm nay không đăng chương, vì chương tui chưa viết được chữ nào cả 😔 nhưng mà nếu tui không đăng thì có khi tui sẽ để mốc cái truyện này mất 😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro