Chương 17: Đau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ài, chắc từ chương này trở đi, Trừng Trừng sẽ OOC dài dài, nên ta hong cảnh báo trước m mỗi chương nữa nhé :v chúc các nàng đọc truyện vui vẻ :))

-----------------

Sáng hôm sau, Ngụy Anh vẫn tới Tàng Thư các ghép phạt, mang theo dáng vẻ phong trần mệt mỏi, rõ ràng là cũng một đêm không ngủ. Y hôm nay thực sự ngoan ngoãn, cũng không quậy phá, không trêu chọc Lam Vong Cơ, cả buổi y cũng khá ít nói, tuy nhiên vẫn trò chuyện khá vui vẻ với hai anh em Lam gia. Nhưng là y không nói một câu với Giang Trừng, một cái liếc mắt cũng không. Giang Trừng đối với hành động của Ngụy Anh vô cùng không vui, nhưng hắn tự biết mình là người sai, hơn nữa, Ngụy Anh còn đang giận hắn, nên cũng không thể hiện gì ra mặt, tính đợi buổi tối hai người về phòng rồi nói chuyện sau. Nhưng lạ ở chỗ vừa mới chép phạt xong, Ngụy Anh đã chạy biến đi đâu đó, tới giờ ăn cũng không có mặt khiến Giang Trừng cảm thấy khó hiểu. Sau khi ăn xong, Giang Trừng mang theo thức ăn cho hai con vật nhỏ đi bộ bề phòng. Vừa mở cửa ra, hắn có chút giật mình, căn phòng bề bộn, hỗn loạn như vừa có một cơn lốc quét qua vậy, ở trên bàn trà giữa căn phòng, Tiểu Kiên vẫn còn đang băng bó nằm trên đó, người khẽ run rẩy, lông rối bù, luôn miệng kêu meo meo. Giang Trừng nhìn nó như vậy, nội tâm thắt lại, ba bước biến thành hai bước đến bên bàn trà. Mèo nhỏ nhìn thấy hắn, tựa như thấy cứu tinh, khập khiễng bò vào vòng tay hắn khẽ cọ cọ. Giang Trừng ôm nó lên, kiểm tra vết thương một lượt rồi mới vuốt ve an ủi nó.

"Tiểu Kiên à, sao lại hoảng sợ thế? Căn phòng làm sao thế này? Đã có ai tới sao? Tiểu Bạch đâu rồi?" - Tuy biết là không thể có câu trả lời nhưng trong vô thức Giang Trừng vẫn lầm bẩm hỏi, bên bên trấn an mèo con, một bên loay hoay tìm kiếm thỏ nhỏ.

Thế nhưng, hắn tìm kiếm khắp cả phòng, gần như là lật tung cái phòng lên, luôn miệng gọi tên thỏ con, nhưng vẫn không tìm thấy vật nhỏ đâu cả. Tiểu Kiên có lẽ bị hành động của hắn dọa sợ, lại run rẩy, nép mình vào trong cái ổ mà Giang Trừng vừa đặt nó vào, nằm co ro. Giang Trừng tìm một lúc thì có chút hoảng hốt, không thấy Tiểu Bạch ở trong phòng, không biết nó đã đi đâu, chỉ sợ lạc ra ngoài rồi gặp nạn. Nghĩ vậy, hắn vội vàng tông cửa ra ngoài tìm, vừa đúng lúc va phải Nhiếp Hoài Tang đang đi qua, hắn vội vàng bắt lấy vai y, hỏi.

"Nhiếp huynh à, từ chiều đến giờ, huynh có thấy ai vào phòng ta không?"

"Hả? Phòng các ngươi thì làm gì có ai vào? À đúng rồi, ban nãy ta có thấy Ngụy huynh về phòng tìm kiếm gì đó đấy. Dường như hắn vội lắm, lục tung lên một hồi rồi bỏ đi ngay" - Nhiếp Hoài Tang bỗng dưng bị hắn bắt lại, có chút giật mình nhưng vẫn cố nhớ lại.

"Thế lúc hắn đi ra ngoài thì có cầm gì theo không?" - Giang Trừng nghe y nói vậy, nội tâm nảy lên một cái, vội hỏi.

"Hả? Ta cũng không rõ nữa. Hình như hắn có cầm cái gì đó trắng trắng ở tay hay sao ấy. Ài, hắn đi vội lắm, ta cũng không nhìn rõ là thứ gì."

"Được, đa tạ Nhiếp huynh, ta đi trước!" - Giang Trừng khẽ thở ra một hơi, cho rằng Ngụy Anh đã mang Tiểu Bạch đi đâu đó. Như vậy ít nhất là thỏ con đã an toàn. Nhưng không hiểu sao, tâm trạng của hắn vẫn rất xấu, vẫn không yên lòng, nghĩ thế nào hắn vội lao đi tìm y.

Giang Trừng vội vàng bỏ đi, lại không phát hiện được một cục bông nhỏ nhỏ ở góc tường ngay khúc quanh gần đó.

----

Đang lúc hắn dáo dác tìm Ngụy Anh thì bỗng nghe được tiếng cười nói vô cùng quen thuộc của người kia. Giang Trừng vội lao đến, nhưng hiện lên trước mắt là cảnh Ngụy Anh đang vui vẻ cười đùa quấn quýt bên Lam Vong Cơ. Không biết hai người nói với nhau điều gì mà Ngụy Anh có vẻ vui lắm, luôn miệng cười suốt. Lát sau, y bỗng lôi ra một túm nhỏ nhỏ trăng trắng tròn tròn, đó còn không phải là Tiểu Bạch sao? Con thỏ con được thắt một chiếc nơ màu trắng vô cùng dễ thương, vì Ngụy Anh nắm gáy mà khó chịu quẫy đạp, đạp đến mức suýt thì rơi xuống đất làm cả Ngụy Anh và Lam Vong Cơ hoảng hồn đỡ lấy nó. Ngụy Anh liền thuận thế dúi con thỏ nhỏ vào lòng Lam Vong Cơ, miệng còn liến thoắng mấy câu gì đó. Hai người tiếp tục đi cùng nhau tiến về Tĩnh Thất.

Giang Trừng cũng không biết cảm xúc lúc này của mình là gì nữa. Kể từ lúc nhìn thấy Ngụy Anh cười nói đi bên cạnh Lam Vong Cơ, cảnh tượng quen thuộc đã diễn ra cả ngàn lần kiếp trước như đâm vào mắt hắn, đau nhói. Cho đến khi thấy y mang Tiểu Bạch ra tặng Lam Vong Cơ thì Giang Trừng cảm giác như ai đó đã khoét đi mất một khoảng trong tim hắn, vừa trống rỗng, lại đau đớn. Giang Trừng cũng không biết Ngụy Anh coi Tiểu Bạch, coi hắn là cái gì nữa. Hắn đã nghĩ, Tiểu Bạch là vật nuôi chung của hai người, là một thứ kiểu như sự gắn kết, dây nối giữa hai người. Chính là vì y, hắn cố gắng yêu thương bọn chúng, vì y, hắn khiến mình chủ động chăm chút, quan tâm hai vật nhỏ, vì y mà coi chúng như Mạt Lỵ, Ái Ái, Phi Phi thứ hai. Thế nhưng hiện tại cái hắn thấy là gì? Ngụy Anh đến một câu cũng không nói với hắn, đem Tiểu Bạch của bọn họ đi tặng người khác, mà người đó lại là Lam Vong Cơ.

Giang Trừng mang vẻ mặt gần như là vô cảm quay người bỏ đi. Hắn cũng không biết bây giờ chính mình phải bày ra vẻ mặt gì nữa, cũng không muốn để người khác nhìn ra cảm xúc bất thường của mình, chỉ đành cứ như vậy nuốt xuống, đem tất cả thất vọng, hoang mang, buồn bã chôn vào tận đáy lòng. Chính Giang Trừng chính là đã quen với điều này, kiếp trước cũng là như vậy mà vượt qua. Không sao cả, dù cho cõi lòng có đầm đìa máu, đau đớn không thôi, thì cũng chỉ mình hắn biết, mình hắn gặm nhấm.

Giang Trừng cứ như vậy lặng lẽ rời đi. Tới một nơi vắng vẻ, heo hút, dường như không có người qua lại, hắn dừng ở đó một lát rồi máy móc cúi đầu, vươn tay phải kéo ống tay áo bên trái lên để lộ làn da bóng loáng, không có lấy một vết sẹo. Cũng không dừng lại, Giang Trừng lôi ra một con dao găm sắc nhọn, lưỡi dao ánh lên ánh sáng sắc lạnh dưới trời đêm. Hắn thất thần nhìn lưỡi dao một lát rồi bất ngờ dùng nó đâm vào cánh tay trái. Lưỡi dao phá da, cứa một đường, để lại trên đó một vết thương sâu hoắm, kéo dài, máu tươi lập tức ồ ạt chảy ra, tí tách rơi xuống đất. Tựa như một nghi thức, lại như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, Giang Trừng yên lặng dưới ánh trăng nhìn ngắm những giọt máu đỏ tươi chảy xuống từ lưỡi dao, nhỏ xuống cánh tay rồi hòa cùng những giọt máu ở vết thương rơi xuống đất, tạo nên những đóa huyết hoa muôn hình vạn trạng trên nền đá rêu phong. Thật đẹp! Bất giác hắn nhớ lại cánh tay của mình ở kiếp trước. Nó cũng đẹp như thế này, trên làn da trắng nõn ngang dọc những vết sẹo dài mới có cũ có, có những vết còn đang kết vảy, rồi chính hắn, lại vẽ thêm trên đó một đường huyết họa đỏ tươi đẹp mắt, để rồi si mê mà thưởng thức chúng. Vẻ đẹp của sự tử vong.

Thật ra, hắn cũng không nghĩ là mình vì giận Ngụy Vô Tiện làm như vậy nên mới tự tổn thương mà Giang Trừng hắn chính là giận bản thân mình kém cỏi, độc mồm mà vô dụng. Lam Vong Cơ không có lỗi, Ngụy Vô Tiện càng không có lỗi, người có lỗi là chính hắn mà thôi, hắn cũng chẳng thể trách ai, cũng... không có tư cách trách.

Ngắm nhìn bức kiệt tác mĩ lệ trên tay mình hồi lâu, dường như cuối cùng cũng nhớ ra mình phải quay về, Giang Trừng điểm mấy huyệt cầm máu, xé một đoạn trung y băng lại qua loa, rũ tay áo xuống, tựa như không có chuyện gì, thản nhiên rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro