Chương 16: Giang Trừng! Quản cái miệng ngươi lại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai, trước khi vào chương, ta xin cảnh báo Trừng lại OOC nha :'))
Chương này hắc Lam Vong Cơ, fan Lam Vong Cơ thỉnh cân nhắc trước khi đọc a :') (thật ra tui cũng không biết tui là hắc Lam Vong Cơ hay hắc Giang Trừng nữa :'))

-----------

Tiểu Kiên và Tiểu Bạch sau này hôm đó liền được bọn hắn lén lút nuôi ở trong phòng. Thật may là bọn chúng rất ngoan, cũng rất hòa hợp với nhau. Mà Giang Trừng cũng dần dần yêu thích cùng lo lắng cho hai vật nhỏ này, tuy hắn không nói ra nhưng Ngụy Anh vẫn nhận thấy điều đó thông qua sự quan tâm chăm chút kĩ càng của hắn cho tụi nhỏ. Thậm chí, có hôm y quên đem đồ ăn về cho tụi nhỏ còn bị hắn mắng cho một trận rồi mới lấy đồ ăn hắn đã thủ sẵn ra cho chúng ăn.

Trong thời gian này, bọn hắn lại tiếp tục tới Tàng thư các chép phạt. Ngụy Anh vì lần đó va vào Lam Vong Cơ cho nên thường thường sẽ chọc ghẹo hắn, bắt hắn chú ý tới mình chỉ để xin lỗi. Nhưng qua vài lần bị Lam Hi Thần nhìn tới nóng mặt, lại bị Giang Trừng nói, y cũng bất giác tự thu liễm, không còn trêu chọc đệ đệ bảo bối của người ta nữa. Nhưng mà Ngụy Anh chính là kẻ mà người ta càng không chú ý tới y y lại càng bị thu hút, càng chưa làm được y lại càng canh cánh trong lòng. Ngụy Anh vẫn để tâm chuyện Lam Vong Cơ không tha lỗi cho y, hơn nữa sắc mặt nhìn y càng ngày càng xấu, nên càng tìm cách để xin lỗi Lam Vong Cơ. Chuyện này hỏi Giang Trừng không có kết quả, đối thoại giữa hai người về vấn đề này luôn trong tình trạng như thế này.

"A Trừng, ngươi nói xem làm thế nào để Lam Vong Cơ kia tha thứ cho ta?"

"Hừ, chỉ cần ngươi không quấy phá y là đã tốt lắm rồi!"

"Nào có! Ta đâu có đáng ghét như vậy! Giang Trừng, ngươi không được nói xấu ta!"

"Không đáng ghét? Ngươi nhìn xem Trạch Vu Quân kia có lườm ngươi đến rách cả mắt ra rồi không? Trước mặt người ta mà còn dám chòng ghẹo đệ đệ nhà người ta đúng là chỉ có ngươi mà thôi. Còn dám nói nữa..."

"Hừ, chòng ghẹo gì, đó là ta xin lỗi hắn. Ngươi chẳng hiểu gì hết! Hỏi ngươi cũng vô dụng, thôi ta tự tìm cách vậy"

Ngụy Anh cứ suốt ngày như vậy, Giang Trừng cũng không thoải mái, nhưng hắn không có lý do gì để ngăn cản y cả, nên đành để y thích gì liền làm, hắn sẽ tránh sang một bên, không ảnh hưởng tới y. Tuy nhiên, chính là hắn muốn vậy nhưng lại không làm được, nhiều lần trong Tàng Thư các ngăn cản y, mắng y, thậm chí tối qua hắn và y đã cãi nhau. Lúc đó, Ngụy Anh lại lải nhải với hắn về chuyện của Lam Vong Cơ, Giang Trừng nghe y lặp lại đã nhiều ngày, nội tâm ngoài bài xích, khó chịu, còn luôn lo sợ, chính là lo sợ liệu có khi nào mình lại vuột mất y không? Lam Vong Cơ kiếp này rõ ràng xa cách với y như vậy, nhưng cuối cùng Ngụy Anh vẫn là bị thu hút như thế thì liệu mình có cơ hội nào để có được y chứ? Tâm trạng hỗn loạn, hắn không nhịn được mà quát lên với y.

"Ngụy Anh! Ngươi có thôi đi được không?! Suốt ngày Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ! Nếu ngươi thích hắn tới như vậy thì đi mà ở với hắn! Hỏi hắn luôn xem làm sao cho hắn tha thứ ngươi. Cứ đứng đây hỏi ta thì làm được gì!"

"Giang Trừng! Ngươi nổi điên cái gì vậy! Nói nhăng nói cuội cái gì! Ta sao lại phải đi ở với hắn chứ?" - Ngụy Anh tự nhiên bị hắn quát, cảm thấy ngoài nổi giận còn có ấm ức.

"Phải, ta nổi điên! Là vì ngươi cứ suốt ngày nhắc đến hắn đấy! Ta chính là không muốn nghe thấy tên hắn, không muốn nhìn thấy hắn, cũng không muốn liên quan gì tới người như hắn hết! Ngươi nếu như biết điều thì tốt nhất cũng bên tránh xa hắn một chút!" - Giang Trừng có chút khựng lại mím mím môi, hắn biết hắn đang bị cảm xúc từ cả kiếp trước chi phối, dần trở nên mất khống chế.

"Ngươi quá đáng nó vừa thôi! Hắn thì đã làm gì có lỗi với ngươi mà ngươi lại nói hắn như vậy? Người ta ít ra cũng là bậc chính nhân quân tử, ngươi nói như vậy là xúc phạm hắn! Ta thấy ta quen hắn vẫn là còn rốt hơn so với nhiều người đấy!" - Ngụy Anh bình thường vẫn hay rủ Giang Trừng làm bậy, nhưng y cũng vẫn là một người rất có gia giáo, không nghĩ tới việc đi xúc phạm một danh sĩ như vậy, càng không thể đứng yên nhìn Giang Trừng xúc phạm Lam Vong Cơ như thế.

"Ta phi! Xúc phạm thì đã sao? Làm như ta phải tôn trọng hắn vậy! Hắn là quân tử cái rắm ấy! Haha chưa gọi một câu tiểu nhân đã là may rồi! Ngươi còn nghĩ đi theo hắn là tốt? Haha tốt đẹp lắm, đều là một đám người xảo trá cả!" - Giang Trừng cay nghiệt mỉa mai. Hắn lúc này chính là đã dung hợp hình ảnh Lam Vong Cơ của kiếp này và kiếp trước.

Từng hình ảnh về y hiện ra, kiếp trước, sau khi Ngụy Vô Tiện hết, Lam Vong Cơ liền phát điên, sau đó hắc hóa, ban đầu chính là ngày ngày kêu gào đòi thi thể Ngụy Vô Tiện nhưng không được, sau đó còn từng kéo cả môn sinh Lam gia đến đó dọa đánh, dọa giết hắn rất nhiều lần. Nhưng là đều không có tác dụng. Kết cuộc, Giang Lam hai nhà bọn họ đánh với nhau một trận, tổn thất không thể coi là nhỏ. Mặc dù vẫn là Lam gia tổn thất phần nhiều bởi môn sinh Giang gia tập luyện theo tâm pháp mới của hắn, thực lực đã không thể coi thường. Riêng Lam Vong Cơ ăn hai roi Tử Điện của hắn, một roi dài vắt chéo qua nửa bên mặt y, đem dung nhan nhất nhì tu chân giới phá hủy. Đó là cái giá phải trả cho việc đứng trước mặt hắn mà nhục mạ cha mẹ hắn, nhục mạ Giang gia. Roi thứ hai, chính là một chiêu dứt khoát phế đi bàn tay phải từng đàn ra rất nhiều bản nhạc kinh tâm động phách. Roi đó chính là để trả nợ cho một nửa số đầm sen ở Liên Hoa Ổ bị hắn không chút thương tiếc mà thiêu rụi, khiến không ít người dân xung quanh vì thế mà bị ảnh hưởng nặng nề. Không những tàn phá mùa màng, triệt đường mưu sinh của bọn họ, mà không ít người vì sự điên cuồng của y mà thương vong. Những tưởng sau lần đó Lam Vong Cơ sẽ biết điều mà yên tĩnh lại. Nhưng, y không những còn đến mà hơn cả là được Lam Hi Thần dẫn tới với hậu thuẫn là Lam gia, đến chính là bắt Liên Hoa Ổ giao người để bọn hắn xử tội. Giang Trừng không nể mặt quả thực là đã chạm đến giới hạn cuối cùng của Lam gia rồi. Lam Hi Thần cũng như cả Lam gia chăm Lam Vong Cơ từng ngày như vậy thân thể mới có chút khởi sắc, lại bị Giang Trừng không nể mặt, hai roi liền đem tất cả hủy đi. Cơn giận này, Lam gia không nuốt trôi, mà cũng không muốn nuốt xuống, chính là muốn Giang Trừng phải trả giá cho bằng được. Những chuyện rắc rối sau đó, đến bây giờ, hắn cũng không muốn nhớ lại nữa. Nhưng chỉ chuyện như vậy, cũng đủ để Giang Trừng khó chịu mỗi khi đối mặt với cả cái Lam gia này mà tâm điểm lại là Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần. Vậy mà giờ đây, Ngụy Anh còn ở trước mặt hắn lảm nhảm suốt về Lam Vong Cơ, còn mắng hắn vì gã khiến cho nội tâm Giang Trừng cực độ bài xích cùng tức giận, nói năng cũng có chút hồ đồ.

"Giang Trừng! Ngươi câm miệng! Ngươi bị làm sao vậy hả? Không có lí lẽ như vậy, lời nói thì lỗ mãng! Còn muốn xúc phạm cả ta? Hừ! Ta đi! Không muốn nói chuyện với ngươi nữa!" - Ngụy Anh nói xong thì tông cửa bỏ ra ngoài.

Lúc Giang Trừng tỉnh táo lại đuổi theo nhưng ra đến cửa đã không thấy người đâu. Hắn đứng khựng ở của một lúc lâu, sau đó rũ đầu chán nản quay vào phòng. Cánh cửa vừa khép lại thì ngay lập tức một cái tát mạnh giáng xuống má phải Giang Trừng khiến gò má hắn sưng tấy lên, trong miệng dần thấy mùi gỉ sắt.

"Ngu ngốc!" - Sau khi tự tát mình, Giang Trừng lại tự mắng mình một câu như vậy. Hắn chầm chậm lê bước đến bên giường, ngồi ngẩn người nhìn mông lung. Đêm đó, Ngụy Anh không về, Giang Trừng cũng giữ nguyên tư thế như vậy ngồi cả đêm.

Hai người Giang Ngụy chính là không biết, tối hôm đó, có hai bóng bạch y đã nghe được hết cuộc đối thoại của bọn họ. Nghe xong, sắc mặt cả hai đều không tốt một chút nào, thập phần khó chịu.


-----------------

Tuần này có 3 chương a :))) haha ta bỗng dưng chăm chỉ đột xuất :))

Chắc tuần sau lại chỉ có 2 chương thôi a :') ta sắp thi giữa kỳ rùi, bận bù đầu, deadline dí sát nút ròi a :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro