Chương 15: Tiểu Bạch , Tiểu Kiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế nhưng hai người bọn họ cũng không lập tức về Vân Thâm ngay. Lúc đi ở trong núi, bọn họ vô tình thấy mấy con thỏ nhỏ đang chạy toán loạn, có vẻ hoảng hốt lắm. Ngụy Anh vừa nhìn thấy chúng nó thì liền vô cùng hứng khởi, chạy đến bế mấy bé thỏ nhỏ lên, miệng xuýt xoa

"Oa, A Trừng, xem này, mấy con thỏ này đáng yêu quá đi!" - Ngụy Anh ngồi bệt xuống một gốc cây, trong tay ôm một con, trên đùi đặt một con. Vô cùng thích thú mà vuốt ve, ngắm nghĩa con thỏ này - "Ngươi xem, con thỏ này không biết là ai nuôi mà béo quá đi, trong miệng vẫn còn đang nhai thức ăn này!"

"Hừm, đứng đắn lên cho ta, ngươi ngồi đó bẩn hết đồ bấy giờ! Thỏ của ai thì liên quan gì đến chúng ta" - Giang Trừng không thích lũ thỏ lắm, vì lý do gì thì cũng chỉ hắn lý giải được. Nhưng mà hắn không ngờ Ngụy Anh lại thích thỏ đến vậy, nhìn bộ dạng cưng nựng của y, hắn lại nhớ ngày xưa, chình mình đới với tụi cún con cũng là dáng vẻ yêu thương như vậy.

"Thôi nào A Trừng, đứng khắt khe như vậy, mau ngồi xuống đây, lo gì bẩn đồ chứ, đằng nào về chúng ta chẳng thay!" - Ngụy Anh vẫn tiếp tục nhõng nhẽo thuyết phục hắn, một tay túm lấy ống tay áo của Giang Trừng khẽ kéo. Giang Trừng thấy vậy cũng thuận theo ngồi xuống cạnh y. Ngay lập tức, một cục bông trắng trắng mềm mềm được thả vào lòng hắn, thì ra là một chú thỏ.

"Này! Ngươi đưa ta làm gì?" - Giang Trừng cau mày nhìn con thỏ béo vẫn đang phồng má nhai đồ ăn trước mặt, nó lẽ ra đang ở trên tay Ngụy Anh, giờ lại chễm chệ trong lòng hắn, vậy mà một chút hoảng sợ cũng không có, vẫn say sưa nhai đồ - "Mau bỏ ra cho ta!"

"Thôi nào. Nó đáng yêu vậy cơ mà, ngươi đừng có hắt hủi nó!" - Ngụy Anh cúi đầu xoa con thỏ trong lòng Giang Trừng, vừa cười vừa nói, giọng nói đặc biệt cưng chiều.

"Thích nó như vậy thì ngươi mau bế đi! Vừa béo vừa ham ăn như vậy ta mới không thích!" - Giang Trừng tai có chút đỏ, Ngụy Anh bây giờ đang rất gần hắn, đầu cúi xuống xem con thỏ tựa như chui vào lòng hắn luôn khiến Giang Trừng có loại ảo giác đang ôm người vào lòng vậy.

"Giang Trừng! Đừng! Không được để cho thỏ con nghe thấy lời đó!" - Ngụy Anh thế nhưng lại phản ứng, lấy hai tay che hai tai thỏ nhỏ lại, điệu bộ như sợ thỏ con bị tổn thương thật.

"Ngươi thật là..." - Giang Trừng thấy y như vật chỉ biết cười nhẹ, ôn nhu nói.

"Méo!" - Đúng lúc này, tiếng mèo kêu thất thanh ở đâu đó vang lên, giây tiếp theo, một cục bông màu vàng rơi cái bộp vào lòng Giang Trừng, khiến cả hai đều giật nảy mình. May sao Ngụy Anh nhanh tay nhấc bé thỏ lên tránh cho nó khỏi bị đè bẹp.

Lúc hai người định thần lại, thì ra đó là một con mèo lông xù. Con mèo hiện đang cuộn tròn lại, thỏa mãn nằm trong lòng Giang Trừng, rất hưởng thụ, dường như không có một chút bài xich, đề phòng nào cả. Con mèo này khá tròn, lớp lông xù màu vàng nhạt vừa dày vừa mượt khiến nó như một khối bông cầu lớn vậy.

"Haha A Trừng, xem chừng con mèo này thích ngươi a. Nhảy vào lòng ngươi nằm cho bằng được, còn tự nhiên như vậy!" - Ngụy Anh sau một giây ngớ người bèn bật cười lớn, dường như rất vui vẻ, còn thò tay xoa mạnh đầu mèo con.

"Hừ, lại rắc rối gì nữa đây!" - Giang Trừng thì ngược lại, cau chặt mày nhìn cục bông lớn trong người mình. Hắn không thích mấy động vật nhỏ này, ngoại trừ cún con, hắn cũng không thích tiếp xúc với mấy con vật bông xù khác, cảm giác thực không quen.

"Ta thấy nó đang yêu mà, sao ngươi khó chịu vậy. Mềm mềm, tròn tròn, bông bông, sờ vào không phải rất thích sao?" - Ngụy Anh một tay bế thỏ nhỏ, một tay sờ sờ mèo nhỏ, vui vẻ đáp. Mà hai con vật này cùng kì lạ, nhất là mèo còn, Ngụy Anh hết vần vò, sờ soạng thế nhưng cũng không thấy bọn chúng phản ứng lại, tự vệ với y. Đây cũng là lý do Giang Trừng chưa đuổi nó xuống khỏi người.

"Này mèo nhỏ, cho ngươi làm quen bạn mới này! Đây là thỏ nhỏ nha!" - Ngụy Anh hớn hở đặt thỏ nhỏ trên tay mình vào lòng Giang Trừng, bên cạnh mèo nhỏ, ý đồ cho hai con vật làm quen nhau thật, một bên sờ vào trong lòng tìm con thỏ còn lại đã bị mình bỏ quên, nhưng con thỏ đó đã không thấy đâu - "A? Con còn lại đâu rồi? Ban nãy ta vẫn để nó ở đây mà?"

"Có khi ban nãy còn mèo này rơi xuống thì nó đã hoảng sợ chạy mất rồi" - Giang Trừng ngồi một bên nhìn hắn tìm quanh như vậy, nhịn không được phỏng đoán.

"A? Vậy sao? Tiếc thật!" - Ngụy Anh nghe hắn nói vậy có chút ủ rũ, chán nản. Nhưng y rất nhanh lấy lại tinh thần quay sang chơi với hai con vật nhỏ đáng yêu kia - "Thôi. Không sao hết. Đã có Tiểu Kim và Tiểu Bạch đây rồi"

Tiểu Kim và Tiểu Bạch đều rất ngoan, rất hợp tác chơi với Ngụy Anh. Tiểu Kim từ đầu đến cuối đều nằm trong lòng Giang Trừng, rất ít khi cựa mình. Nhìn thấy Ngụy Anh yêu thích hai con vật nhỏ như vậy, hắn cũng không phản đối, thậm chí còn nghĩ nếu y thích thì cứ để y đem bọn chúng về nuôi cũng được. Chơi được một lát, cả hai con vật đều đã rất quấn Ngụy Anh, y chỉ bỏ tay ra một chút là chúng nó đã đòi theo, điều này khiến cho y rất vui. Chính là được một lúc, y vô tình sờ vào chân sau của Tiểu Kim liền sờ vào một mảng lông cưng cứng, còn có chút nhớp nháp, hơn nữa khi y sờ vào, còn có thể cảm nhận mèo nhỏ khẽ run lên, miệng còn kêu meo meo hai tiếng dường như kháng nghị. Ngụy Anh lấy lạ bèn vạch chỗ lông đó lên,liền thấy một mảng lông dính bết lại, cáu bẩn lạ thường, nhìn kĩ, mới phát hiện ra, chỗ lông đó thì ra là bị máu thấm lên, để lâu nên mới bết lại.

"Nó bị thương? " - Giang Trừng từ lúc Ngụy Anh vạch túm lông lạ lên đã cau mày, có chút lo lắng hỏi.

"Ừ, nhưng ta không nhìn thấy miệng vết thương ở đâu, có lẽ đã bị lớp lông che lấp mất. Thảo nào này giờ nó cứ nằm im trong lòng ngươi, động cũng lười động. Thì ra là bị đau a!" - Ngụy Anh cảm thán, một bên kiểm tra một lượt khắp người Tiểu Kim, còn phát hiện ra một vết thương khác ở mạng sườn và dấu vết xương gãy ở chân trước mèo con. Lúc này, sắc mặt y đã rất xấu, vội nói - "A Trừng, đi thôi, chúng ta mau đem Tiểu Kim tới chỗ y sư để chữa trị thôi!"

"Được!" - Giang Trừng gật đầu, bỏ con thỏ sang bên, đứng lên trước, đưa tay ra kéo Ngụy Anh đứng dậy.

"Tạm biệt Tiểu Bạch nha, lúc khác ta sẽ quay lại thăm ngươi" - Ngụy Anh vội đi nhưng vẫn không quên quay lại chào tạm biệt thỏ con.

Chính là bọn họ không ngờ, thỏ con thế nhưng bám Ngụy Anh tới vậy, bọn họ đi nó cũng dứt khoát bám theo, còn không quên cắn chặt vạt áo y không buông, dù bọn họ dỗ dành thuyết phục thế nào cũng không chịu trở về. Thậm chí, Giang Trừng dọa đánh cũng không làm nó chùn bước. Hết cách, họ đành bế theo cả Tiểu Bạch đi về. Vì Tiểu Kim bị thương nên Ngụy Anh ôm nó rất cẩn thận, vô cùng quan tâm, còn lại thỏ nhỏ, Giang Trừng đành nhận nhiệm vụ bế Tiểu Bạch tròn tròn đi bên cạnh.

Tới lúc về đến Vân Thâm, gặp lão y sư hôm nọ, ông nhìn điệu bộ nhếch nhác của hai người hai vật mà chỉ biết thở dài. Trước tiên là phải xem xét vết thương cho mèo nhỏ đang run rẩy đã.

"Ta nói, các ngươi cũng thật là, chính mình gãy xương cũng đành thôi đi, đến mèo con nhặt được ủng bị gãy xương chân nữa. Con mèo này các ngươi tìm được ở đâu vậy? Bị thương nặng thế này, chắc nó cũng trải qua không dễ dàng" - Lão y sư vừ xem xét cho mèo con, vừa bông đùa, cảm thán vài câu - "Ồ, con mèo này ngoan nhỉ, ta xem xét tới lui như vậy mà cũng không có phản ứng gì cả"

Sau khi xem xét một hồi, lão thở dài, bắt đầu chữa thương cho mèo con. Mèo con bị gãy chân trước bên trái, bị một vết rách khá sâu ở mạn sườn, còn có bị thủng ở đùi sau như bị thứ gì đó đâm vào, đều là những vết thương ở chỗ hiểm.

"Ngụy Vô Tiện, ngươi tới đây giữ người nó giúp ta. Cẩn thận, sợ rằng nó sẽ cào vào tay ngươi đấy" - Lão y sư vốn đã nghĩ là chữa thương cho mèo con sẽ rất khó khăn, vì dù sao mèo cũng không phải là một loài động vật ngoan ngoãn.

"Ân, ta tới đây. Tiểu Kim ngoan nha, bọn ta chữa thương cho ngươi!" - Ngụy Anh cúi xuống vuốt ve Tiểu Kim, ôn nhu dỗ dành nó.

"Mèo con nằm yên đó! Lão chữa cho ngươi!" - Có lẽ bị ảnh hưởng từ Ngụy Anh, lão y sư cũng khẽ nựng mèo nhỏ, bàn tay bất giác cũng nhẹ nhàng hơn. Giang Trừng đứng một bên ôm thỏ nhìn hai người một già một trẻ xoay quanh con mèo con liền cảm thấy buồn cười, không ngờ hai người kia lại có thể bày ra dáng vẻ đáng yêu như vậy.

"Ắt xì~" - đang lúc bó thạch cao cho chân mèo con, Ngụy Anh bỗng nhiên hắt xì một cái rõ to khiến cho cả người cả vật đều giật mình. Tiểu Kim lần đầu tiên từ lúc bước vào căn phòng liền hốt hoảng tới bật cả người dậy.

"Ngươi lạnh à? Có muốn uống nước ấm không?" - Giang Trừng nghe thấy y hắt xì thì lại lo lắng lên, vội vàng đặt thỏ nhỏ xuống đi tìm nước ấm.

"Không cần đâu. Chỉ là hắt hơi sổ mũi một chút, không đáng lo ngại" - Ngụy Anh xuề xòa xua xua tay, không quen Giang Trừng ở bên ngoài quan tâm mình như vậy.

"Hừ, ngươi cũng ốm? Các ngươi giỏi nhỉ? Thay phiên nhau tới đây ốm luôn?" - Lão y sư cũng đã thân quen với Ngụy Anh, bèn mỉm cười châm chọc.

"Haha, thật ngại quá"

"Mong ngài lát nữa chữa xong thì giúp vãn bối xem qua luôn cho y. Y ban nãy tắm ở Hàn Đàm có lẽ bị cảm lạnh" - Giang Trừng nhàn nhạt ngỏ ý nhờ lão y sư khám cho Ngụy Anh, tuy giọng điệu lạnh nhạt khó gần nhưng lễ nghi pháp tắc thì vẫn có thừa.

"Tất nhiên rồi, mèo con này cũng sắp xong rồi đây. Các cậu thật là..." - Lão y sư có chút cảm thán, đây là lần đâu tiên lão thấy con cháu tiên môn tới Lam gia cầu học mà lại tới y quán nhiều như vậy, coi như là ngày nào cũng tới gặp lão luôn rồi.

"Ân, đa tạ"

"Xong rồi đây! Mèo nhỏ này chắc đã từng bị bạo hành nên mới bị thương nặng vậy. Vết thương này chắc chắn là do con người gây ra. Chú mày kiên cường lắm, chúc ngươi sau này có một cuộc đời bình an nhé!" - Lão y sư chữa xong cho mèo con, còn yêu thích không rời bế nó cưng nựng một hồi. Rồi chợt lão quay sang nói với Ngụy Anh - "Nói mới nhớ, ngươi phải đổi tên cho mèo con đi. Gọi Tiểu Kim, là phạm vào họ của một thế gia rồi"

"Ân, cảm ơn ngài, vãn bối sẽ sửa lại tên cho mèo nhỏ. Vậy gọi là Tiểu Kiên đi, "kiên" vừa là cứng cỏi trong “Trượng phu vi chí, cùng đương ích kiên, lão đương ích tráng”*, vừa là bằng phẳng yên ổn, hi vọng sau này nó cũng có cuộc đời phẳng lặng, bình an" - Ngụy Anh vừa bế mèo nhỏ lên ôm ấp, vừa cười vui vẻ. Y sẽ không nói ra, kiên còn là có sức yên định, không lo sợ, đó chính là hình dung đầu tiên của y về nó. Không có nhiều động vật có thể ở yên trong lòng Giang Trừng ngay từ lần gặp đầu tiên như vậy, hắn là người nóng nảy ác liệt, hầu hết động vật thấy hắn đều sợ chạy không kịp, nhưng Tiểu Kiên và Tiểu Bạch đều không tỏ ra hoảng sợ, bài xích hắn. Đây cũng là một trong những lý do y đặc biệt thích Tiểu Kiên và Tiểu Bạch.

*Mã Viện truyện 馬援傳: "Chí của bậc trượng phu, càng khốn đốn càng thêm cứng cỏi, càng già càng thêm mạnh mẽ"

"Hảo, tên hay!" - Lão y sư có vẻ rất đắc ý với cái tên mới của Tiểu Kiên, còn không quen xoa nhẹ đầu mèo nhỏ đang cuộn người trong ngực Ngụy Anh - "Nào giờ tới ngươi, mau đặt mèo nhỏ xuống, ra đây ta bắt mạch cho"

Cuối cùng đến trước giờ cơm trưa thì lão y sư cũng chữa xong cho cả hai người họ. Thực ra cũng không có vấn đề gì mấy, Ngụy Anh chỉ là cảm mạo, uống vài thang thuốc sẽ khỏi. Còn Giang Trừng, lão y sư kiểm tra lại khớp vai, xem tình hình khôi phục thế nào rồi băng cố định lại cho hắn. Xong xuôi, hai người cảm ơn lão rồi xin phép lui. Trước khi về, lão y sư nhớ ra, gọi bọn hắn lại đưa thuốc xoa bóp, còn nói, rảnh thì đưa Tiểu Kiên và Tiểu Bạch qua chơi với lão.



------------

Tui vốn định đăng chương từ tối qua cơ, nhưng hôm qua tui đi học về xong ốm quá, nên đến bây giờ mới có chương được :')) mọi người thông cảm nha :))

P/s: tui vốn định tìm ảnh Bánh Tart Trứng nhà Thành Thành cơ mà mạng chán quá, ko đào được :'))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro