Chương 14: Tắm tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haha hôm qua đăng teaser ngược, hôm nay liền lên phát đường cho mọi người a ^^

Chương này cảnh báo OOC NẶNG, thỉnh cân nhắc trước khi đọc nha :v

-----------------

Sau khi đưa hai người tới thì Lam Hi Thần cũng bỏ đi làm việc riêng của mình, chỉ còn lại hai người Giang Ngụy quậy phá với nhau. Hàn Đàm quả là vật như tên, lần đầu tiên tiếp xúc với làn nước lạnh băng này, Giang Trừng có chút giật mình, không dễ thích nghi. Nhìn sang bên cạnh, Ngụy Anh cũng là một bộ dạng mặt nhăn mày nhó như vậy, mấy lần nhúng chân xuống nước rồi lại rụt lên, hắn khẽ bật cười buông lười châm chọc:

"Sao nào? Giờ thì hối hận chưa? Là ai cứ nhất định phải đến cái nơi này để nghịch hả?"

"Hừ Giang Trừng, ngươi im miệng cho ta! Lão tử hôm nay chắc chắn sẽ chinh phục được cái hồ nước chết giẫm này!" - Ngụy Anh bị hắn khích, bực mình quát, hùng hổ bước một chân xuống. Nước vừa ngập tới bắp chân thì một cơn ớn lạnh đã chạy dọc toàn thân y, Ngụy Anh rùng mình một cái, vội thu chân về, quay sang hạnh họe kẻ bên cạnh đang nhàn nhã đứng nhìn - "Ngươi có giỏi thì nhảy xuống đi. Ở đó mà nói ta! Ngươi mà dám nhảy xuống, hôm nay ta liền gọi ngươi ca ca"

"Là ngươi nói đấy nhé!" - Giang Trừng nhếch môi, nảy lên tâm tư trêu chọc y, bèn nín một hơi, dứt khoát bước xuống hồ. Nước trong hồ nhanh chóng bao lấy toàn thân hắn, lạnh tới đáng sợ, Giang Trừng hít sâu một hơi, nhịn xuống ý muốn quay lên, thân mình hơi run một chút, quay lại cười cười châm chọc ai kia - "Nào Ngụy tiểu đệ, còn không mau gọi một tiếng Giang ca ca?"

"Ngươi! Tên gian xảo nhà ngươi! Không tính! Ta còn lâu mới gọi!" - Ngụy Anh từ đang há hốc mồm, lại bị điệu bộ khiêu khích của Giang Trừng đánh tỉnh, cau có gào lên.

"Hừ, đồ nói lời không biết giữ lời, ta mới không nói chuyện với ngươi nữa!" - Giang Trừng làm bộ giận dỗi, quay ngươi đi tới giữa hồ, mặc kệ con khỉ nào đó đứng bên bờ.

"Ấy, Giang Trừng từ từ đã, đợi ta a!" - Ngụy Anh thấy hắn bỏ đi, nghĩ thế nào, lại vội vàng lội xuống nước đuổi theo hắn. Nhưng vừa tiếp xúc với làn nước lạnh, y đã lạnh run, kêu lên - "A, lạnh chết ta rồi! A Trừng từ từ đã đợi ta! Sư huynh ngươi sắp đông cứng rồi đây này!"

"Hừ, không đợi! Ngươi không gọi, ta cũng không đợi!" - Giang Trừng giờ phút này đã vứt hết nghiêm cẩn, lễ nghĩa, mặt mũi gì đó ra sau đầu, một mặt chỉ nghĩ vui đùa với Ngụy Anh, cũng không quản nhiều đến vậy.

"A được được, ta gọi ta gọi. A Trừng ca ca, mau đợi Tiểu Anh a! Tiểu Anh lạnh muốn chết rồi! Không đi nổi!" - Mà Ngụy mặt dầy nào đó thấy Giang Trừng đùa cũng đem mặt mũi ném đi luôn, còn liêm sỉ gì tầm này nữa. Y vừa nói, vừa bì bõm lội ra chỗ Giang Trừng.

"A Trừng ca ca, Tiểu Anh ở đây rồi, ca mau dỗ Tiểu Anh, mau chơi với Tiểu Anh a" - Ngụy Anh lội đến trước mặt Giang Trừng, nghiêng đầu cười hì hì lấy lòng, lộ ra hai cái răng thỏ vô cùng khả ái.

Giang Trừng cảm thấy tim mình như trật một nhịp. Ngụy Anh trước mắt, mĩ nhân đẹp tựa như họa, lại mềm mỏng lấy lòng hắn, thân mật mà vui đùa với hắn như vậy. Thoáng chốc, tim Giang Trừng bị lấp đầy bởi hạnh phúc, có phải, đời này, hắn chỉ cần như thế này là đã thỏa mãn rồi? Giang Trừng không tự trả lời được vấn đề này. Trong một thoáng bối rồi, hắn theo bản năng khao khát, vòng tay ra đem người trước mặt ôm vào lòng, đôi môi kề sát tay người kia, thấp giọng đáp

"Được, bồi ngươi"

Ngụy Anh lúc này chính là đơ luôn rồi, trống ngực đập liên hồi như muốn thoát ra ngoài, bên tai vẫn còn cảm giác ngưa ngứa từ đôi môi người kia, cùng giọng nói trầm thấp đầy từ tính vẫn luôn quẩn quanh trong tai y. Thân thể hai người kề sát nhau, Ngụy Anh có thể cảm nhận được trái tim đập cùng nhịp điệu của hai người. Mặt y nóng ran, nửa muốn đẩy người kia ra, nửa lại tham luyến cảm giác ấm áp giữa hồ nước lạnh như băng này. Chóp mũi vấn vương mùi hương hoa sen thơm nhè nhè tỏa ra từ người trước mặt khiến Ngụy Anh có cảm giác lâng lâng, ma xui quỷ khiến thế nào, y lại nhẹ giọng đáp.

"Ân, là ngươi nói"

"Ừ, sẽ luôn luôn bồi ngươi, không rời bỏ ngươi" - Giang Trừng không biết Ngụy Anh đây là đáp lại tình cảm của hắn hay chỉ đơn thuần là vui đùa, nhưng giây phút này, hắn cũng không muốn suy nghĩ nhiều như vậy. Nếu có thể, cứ để hắn say giấc mộng này đi. Kiếp trước, hắn nhận ra tình cảm của mình quá muộn, tới lúc có thể nói ra, thì người hắn yêu đã ở trong vòng tay kẻ khác, đối với hắn đoạn tuyệt quan hệ, nước sông không phạm nước giếng, vĩnh viễn không còn có thể quay trở lại như thời niên thiếu được nữa. Đó chính là điều khiến Giang Trừng day dứt không thôi suốt những năm cuối đời mình. Kiếp này, có thể nhận ra tình cảm sớm hơn là một đặc ân mà ông trời ban cho hắn, thật hi vọng, có thể không phí hoài cơ hội này.

Ngụy Anh sau một hồi ngẩn ngơ mới chợt bừng tỉnh, đẩy Giang Trừng ra, quay đi che giấy hai gò má đỏ lựng của mình. Aaaa, y vậy mà thực sự đắm chìm trong đó, thật sự muốn cùng Giang Trừng thề hẹn, thật sự lưu luyến không muốn rời vòng tay đó luôn. Ngượng chết mất! Ngụy Anh ai tay ôm má, cố dùng hơi lạnh của hồ nước để làm hạ nhiệt chính mình, miệng vô thức mà lẩm bẩm mấy câu nói tự trách vô thưởng vô phạt. Giang Trừng đứng đằng sau khẽ cười, bộ dạng ngây thơ của Ngụy Anh bây giờ quả thật vô cùng đáng yêu khiến hắn không rời mắt nổi. Trong thâm tâm hắn âm ỷ cháy một ngọn lửa hi vọng, người như vậy, là cũng động tâm rồi đúng không? Hắn là có cơ hội đúng không? Câu trả lời này, cũng chỉ có một người có thể trả lời hắn, nhưng mà, hắn không dám hỏi.

"A chết rồi! Giang Trừng, thạch cao của ngươi!" - Ngụy Anh sau khi điều chỉnh cảm xúc xong quay lại, đập vào mắt y là cảnh tượng làm y hết hồn. Thạch cao vẫn cố định cánh tay Giang Trừng giờ tiếp xúc với nước đang dần tan ra, cũng đã tan hết một nửa rồi, lá thuốc rơi ra, trôi nổi trong nước.

"A? Quên mất" - Giang Trừng nghe y nói mới cúi xuống xem lại cánh tay của mình, giọng điệu có chút tiếc nuối, có chút phiền não. Đoạn hắn quay sang nói với y - "Ta lên trước vậy. Ngươi cứ nghịch tiếp đi, Hàn Đàm này quả thực chữa thương rất tốt, ngươi không nên phí hoài"

Nói rồi hắn bì bõm lội lên bờ, ngay ngắn ngồi bên bờ hồ chờ người kia. Còn lại một mình Ngụy Anh, y cũng không còn hứng chơi nữa, có chút buồn chán, nhưng nghĩ tới công dụng của Hàn Đàm, y lại cắn răng, ngâm mình thêm chút nữa. Nhưng mà cũng không yên, Ngụy Anh luôn cảm thấy nhấp nhổm muốn lên bờ, Giang Trừng còn đang đợi y a, y dềnh dàng dưới này làm gì đâu. Chính là, mỗi lần ý muốn lên, lại nghe Giang Trừng khuyên ngâm thêm chút nữa, hồ này rất tốt, nể tình hắn, y lại lội xuống. Được ba lần, Ngụy Anh dứt khoát bỏ ngoài tai lời nói của Giang Trừng, hùng hổ bước lên bờ, đứng trước mặt hắn, cặp môi dẩu ra đầy vẻ giận dỗi. Giang Trừng thấy bộ dáng hắn bây giờ, có chút buồn cười, khóe môi khẽ nhếch lên, dịu giọng hỏi.

"Sao vậy? Ngươi không muốn ngâm nữa?"

"Không ngâm! Chán ngắt!" - Ngụy ba tuổi phụng phịu đáp

"Được, không ngâm thì thôi, ngươi lau người một chút, mặc lại y phục rồi chúng ta về phòng" - Giang Trừng nhướn mắt nhìn y, vẻ mặt dịu dàng thuận theo.

"Không về!" - Ngụy ba tuổi vốn đã nguôi cơn giận dỗi, nghe lời hắn nói, lửa giận không biết từ đâu lại nổi lên

"Không về thì đi đâu đây?" - Giang Trừng có chút bất đắc dĩ ngước nhìn người kia, giọng điệu tràn đầy sủng nịnh.

"Tới chỗ Lam gia y sư a! Cánh tay ngươi như vậy còn không biết đường đi băng lại?" - Ngụy Anh thấy hắn thản nhiên như vậy thì lại càng tức. Cái còn người không biết yêu quý chính mình này! Tức chết y!

"A??? Quên mất. Được rồi, chúng ta về liền đi tìm y sư. Ngươi nhanh lau người đi, lại lạnh bây giờ" - Giang Trừng quả thực không nghĩ tới cái này, cũng không cảm thấy cần băng lại, nhưng nhìn điệu bộ xù lông của Ngụy Anh, đoán chắc nếu hắn không đi thì y sẽ nhảy tới cắn hắn mất. Vẫn là tốt nhất không nên chọc giận tiểu nhân nhi này a.

Ngụy Anh cuối cùng cũng mặc xong bộ đồ dưới sự đốc thúc của Giang Trừng và sự vùng vằng của chính y. Kết quả là, khi đang đi trên con đường núi về Vân Thâm liền hắt xì, nước mũi chảy ròng ròng, Ngụy Anh chán nản nghĩ, thế nhưng mà cảm mạo được rồi? Thân thể này có phải là yếu đi rồi không? Y và Giang Trừng dạo này dường như có chút xui, ốm bệnh đặc biệt nhiều?

"Đã nói ngươi mau mau mặc đồ vào thì không nghe, bây giờ cảm lạnh rồi, sướng chưa?" - Trong khi đó, Giang Trừng liên tục cằn nhằn y, lời nói tuy có chút khó nghe, nhưng Ngụy Anh vẫn nhận ra ý tứ quan tâm của người kia đằng sau câu nói.

"Haha, không phải chỉ là cảm mạo thôi sao? Ngụy Anh ta từ khi nào lại sợ mấy cái này? Hắt xì~" - Ngụy Anh cũng không cho là có gì quan trọng, khinh thường hừ mũi, một bên đưa tay lên xoa xoa cái mũi sụt sịt, có chút chột dạ.

"Không biết quý trọng thân thể! Là ai ban nãy còn mắng ta hả?" - Giang Trừng nhìn y như vậy, muốn cười nhưng rồi kiềm lại, chỉ quay mặt đi, mắng y.

"Haha bỏ đi bỏ đi! Đằng nào cũng tới chỗ y sư, ta tiện thể cũng nhờ ông ấy khám cho. Vậy được chưa nào?" - Ngụy Anh hiếm khi mềm mỏng như vậy, cười cười giảng hòa với Giang Trừng. Y biết thừa tên này quan tâm đến mình nhưng lại không muốn nói lời dễ nghe mà thôi.

Hai người không biết, ở xa xa, có một bóng bạch y vẫn luôn dõi theo cho đến khi bọn họ khuất hẳn ở khúc quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro