Chương 21: Tỏ tình (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng sinh nhật Giang Trừng, Giang Vãn Ngâm, Trừng Trừng, Giang Tông chủ nha~ một đời bình an nhé! 🥳🎂🎁🎉🍻🥂❤❤❤
(05/11)

-----------------

Giang Trừng tắm xong, một thân sạch sẽ trở lại phòng, vừa mới bước vào liền nghe thấy tiếng thét dài ghê rợn của Ngụy Anh. Sống lưng bỗng chốc lạnh buốt, cõi lòng một trận đau đớn cùng lo lắng không yên, hắn vội vàng bước nhanh tới bên giường. Người kia sắc mặt trắng bệch không có sức sống, mắt nhắm nghiền, mày cau chặt dường như còn chưa có tỉnh lại. Trong miệng y ngậm một tấm vải sạch trắng tinh, môi đã bị cắm nham nhở, rướm máu, dường như là người Lam gia đã nhét vào miệng y, tránh cho y tự tổn thương chính mình. Hắn vừa mới tới bên cạnh giường, người kia bỗng giật lên, giãy giụa dữ dội, tiếng thét cũng theo kẽ răng mà truyền ra, nghe rợn người, bàn tay hắn quơ quào, không hiểu sao lại bắt trúng tay Giang Trừng đang đưa đến, liền nhanh chóng yên tĩnh lại, chỉ ngắt quãng phát run, vô thức hướng về phía hắn mà cọ tới. Giang Trừng thấy y như vậy, tâm mềm nhũn, vội vàng ngồi xuống, ôm y lên, để y nằm gọn trong lòng mình.

Ngụy Anh đã hôn mê từ lâu, cả người nóng rực, đau nhức, đau đến mức lăn lộn, không sao đỡ được. Bỗng nhiên, không biết từ đâu, y cảm nhận được khí tức quen thuộc, khiến y vô thức hướng về. Người kia ôm y vào lòng, thân nhiệt lành lạnh từ hắn khiến y trở nên dễ chịu hơn hẳn, như tiếp cho y thêm sức mạnh vượt qua nỗi đau này.

Nhưng khốn thay, trời không chiều lòng người, đau đớn bỗng trở nên bén nhọn hơn, búc những tiếng thét bất ra khỏi cổ họng, dù cách một lớp vải chặn nhưng âm thanh vẫn tràn ra ngoài, tạo thành những tiếng kêu tê tâm liệt phế. Ngụy Anh hiện tại thật sự muốn được một đao chết luôn cho rồi, vốn là cảm giác nóng nực thiêu đốt lục phủ ngũ tạng, giờ liệt hỏa dường như hóa thành những chiếc kim châm rực cháy đâm vào não y, xuyên qua từng sợi dây thần kinh khiến cơn đau bị phóng đại lên không biết bao nhiêu lần. Mồ hôi lạnh thoáng chốc tràn ra ướt đẫm trán Ngụy Anh, khuôn mặt vốn đã trắng bệch nay lại càng tái nhợt đầy bệnh trạng, cặp môi sớm đã bị cắn nát giờ tím tái vì đau đớn, đôi mày cau chặt lại biểu lộ sự thống khổ của chủ nhân. Bàn tay gầy nổi đầy gân xanh vô tình túm được cổ tay Giang Trừng, tựa như bắt được phao cứu sinh mà ra sức nắm thật chặt, tới mức các khớp xướng trở nên trắng bệch, móng tay ghim sâu vào da thịt đến mức xuất huyết mà cả hai người đền không phát hiện.

"Ngụy Anh! Ngụy Anh! Ngươi làm sao vậy?" - Giang Trừng thấy hắn như vậy, nội tâm hoảng loạn, co rút đau đớn, hắn một bên hốt hoảng gọi, một bên cẩn thận giữ y, không để y loạn giãy giụa.

"Làm sao vậy? Sao lại thế này? Không phải ban nãy đã ổn rồi sao?" - Lam lão y sư vừa mới ra ngoài trao đổi với Lam Khải Nhân một lát thì đã nghe tiếng thét của Ngụy Anh liền vội chạy vào, theo sau là người Lam gia.

"Lam lão y sư! Ngài mau xem! Ta cũng không biết, hắn tự nhiên phản ứng mạnh như vậy" - Giang Trừng vô cùng hoảng sợ, hoang mang, hắn không hiểu Ngụy Anh bị làm sao, rõ ràng lúc trước vừa mới dịu lại, không biết làm sao cuối cùng lại thành như thế này.

"Được rồi, đặt y xuống để bọn ta xem sao" - Lam Khải Nhân trầm giọng nói, tâm trạng nặng nề khi nhìn thấy tình trạng tệ hơn của Ngụy Anh.

Giang Trừng nghe nói vậy bèn đặt y xuống, nhưng khốn nỗi Ngụy Anh vẫn đang nắm chặt tay hắn, gỡ thế nào cũng không buông. Cuối cùng, Giang Trừng vẫn là để nguyên, đứng nép một bên nhìn.

Người Lam gia hiện đã bàn bạc với nhau xong, bắt đầu chia công việc, người giữ chân tay Ngụy Anh, người thì đánh đàn an thần, người thì truyền linh lực cho Ngụy Anh, còn có mấy người bày trận pháp, không biết là trận pháp gì nhưng ánh sáng linh lực sáng chói dữ dội.

"Thúc phụ, đây là..?" - Lam Hi Thần đứng gần đó, nhìn thấy trận pháp, sắc mặt thoáng chỗ thay đổi, tràn đầy kinh ngạc, khó tin.

"Ngươi, đứng bên ngoài bảo hộ, đừng làm ta phân tâm!" - Lam Khải Nhân trầm giọng ngắt lời y, sắc mặt ngưng trọng đứng vào vị trí chủ trì trận pháp. Còn lại, Lam lão y sư đang bày bộ ngân châm ra, có vẻ là chuẩn bị cho phương pháp trị liệu kết hợp giữa châm cứu và trận pháp.

Giang Trừng đối với mấy thứ này không có nhiều hiểu biết, chỉ có thể yên tĩnh đứng bên cạnh, không dám vọng động, cũng không dám tùy tiện nói cái gì.

Nhưng có lẽ không như những gì Lam gia dự đoán, trị liệu lần này không những không làm Ngụy Anh dịu đi mà còn khiến cho tình trạng của y tồi tệ thêm. Những vết bỏng, vết cháy sém không biết từ đâu bắt đầu nổi đầy trên da y, càng ngày càng nhiều. Biến cố này làm tất cả mọi người ở đó giật mình. Mấy vi tiền bối Lam gia đều vội vàng dừng tay, Lam lão y sư ngưng thần bắt mạch cho y nhưng mạch tượng trừ có chút hỗn loạn thì không tra ra điều gì bất thường cả. Mà cảm xúc khi chạm vào làn da sần sùy đầy vết bỏng của Ngụy Anh thì rõ ràng rất chân thật, không thể nào là giả được. Lam Khải Nhân thấy vậy, bèn thử dùng linh lực dò xét, nhưng lần này linh lực của lão bị một luồng kình lực đấy bật ra, chấn động đến mức lão phải lùi lại mấy bước. Còn Ngụy Anh trên giường thì như bị gậy sắt đánh vào, cả người giật nảy lên, thét dài đầy tuyệt vọng, đau đớn. Y như vậy, những người khác cũng không dám loạn động, chỉ có thể đứng đó trơ mắt nhìn những vết bỏng dần sùi nổi lên ngày càng nghiêm trọng với tốc độ mắt thường có thể thấy được, có những vết đã bắt đầu xuất hiện mọng nước. Những bọng nước này càng ngày càng lớn, cuối cùng vỡ ra, đổi lại những cơn đau rát ngứa ngáy tới phát điên. Làn da y bây giờ tựa như một ngồi dầu đặc quánh đang sôi, liên tục có bong bóng nổi lên rồi ở tan, tựa như có ai đó đang đốt một ngọn lửa lớn trong thân thể ý, coi y như một hỗn hợp mà nấu lên vậy. Ngụy Anh nằm trên giường điên cuồng giãy giụa, tay đưa lên muốn gãi người để giảm bớt đau đớn thì bị Giang Trừng nhanh tay giữ lại. Giằng co mãi không dứt ra được, cả người lại đau nhức khó chịu, Ngụy Anh như đứa nhỏ giận dỗi, chuyển hướng sang nắm chặt lấy tay hắn, theo bản năng mà đưa vào mồm cắn xuống cho hả dạ. Giang Trừng thế nhưng cứ để y làm vậy, ngón tay bị cắn tới phá da xuất huyết cũng không buồn rút ra. Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, nếu như đau đớn thể xác của hắn có thể đổi lại được bình yên cho Ngụy Anh, thì hắn sẵn sàng đánh đổi, dẫu cho có là bị vạn quỷ cắn xé, thịt nát xương tan, hắn cũng không oán không hối. Nước mắt mặn chát không biết đã chảy xuống tự khi nào, thấm vào miệng lại thành đắng chát, tâm Giang Trừng giờ đã huyết nhục mơ hồ, ngoài đau đớn cũng chỉ còn đớn đau.

Tình trạng tồi tệ của Ngụy Anh cứ thế kéo dài cả canh giờ mới có dấu hiệu giảm đi. Những vết bỏng kia lấy tốc độ không nhanh không chậm mà lần lượt biến mất, trả lại nước da mềm mịn trắng nhợt như ban đầu, tựa như chưa từng có chuyền gì xảy ra. Chỉ có khuôn mặt trắng bệch đầy mồ hôi, máu và nước mắt của người nằm trên giường là minh chứng còn lại cho việc y vừa trải qua điều khủng khiếp tới cỡ nào. Người Lam gia nhẹ nhàng thở ra một hơi, có người run rẩy đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, sau lưng họ kì thật đã ướt đẫm mồ hôi, đều là một vẻ sống sót sau đại nạn. Giang Trừng phản ứng lại chậm hơn bọn họ một chút, nước mắt che phủ tầm nhìn của hắn, khiến cho hắn phải chớp chớp mắt mấy lần mới có thể nhìn rõ hơn một chút. Tình trạng Ngụy Anh rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều, cũng không còn đau nhiều nữa, y an tĩnh nằm đó, tay vẫn nắm chặt lấy hai tay hắn, trong miệng vẫn cắn lấy mấy ngón tay của hắn, dù cơ hàm đã không còn nghiền chặt như ban nãy, nhưng cơ thể y vẫn run lên từng đợt, dường như không kiểm soát được.

Lam lão y sư đứng bên, nhìn hắn một lúc, khi đã chắc chắn khớp hàm Ngụy Anh thả lòng vừa đủ, bèn tiến lên gỡ tay Giang Trừng ra khỏi miệng y. Bàn tay phải hắn giờ đã huyết nhục mơ hồ, chỗ ngón tay bị cắn còn có thể thấy lấp ló đoạn xương trắng hếu, cổ tay xuất hiện mấy vết rách do móng tay bấm vào. Lão xót xa cảm thán, vội vàng giúp hắn rửa vết thương, sát trùng rồi rắc thuốc băng bó cẩn thận lại, vừa làm vừa đau lòng lẩm bẩm.

"Aizzz, đứa nhỏ này, tại sao lại ngốc như vậy chứ. Không phải còn có khăn vải trắng ở đó sao? Tội gì phải tự hành hạ mình như vậy..."

Mà Giang Trừng rõ ràng nghe thấy lời lão nói, nhưng một chút cũng không phản ứng, chỉ chăm chú nhìn Ngụy Anh đang được Lam Khải Nhân kiểm tra lại thân thể, một chút cũng không rời. Lam lão y sư thấy vậy cũng không phật ý, ngược lại còn giúp hắn bôi thuốc vào mấy vết xước lớn ở trên mặt và ở tay cho hắn. Một lát sau, khi đã kiểm tra xong xuôi, không phát hiện những dấu hiệu sẽ lại phát bệnh ở Ngụy Anh, người Lam gia mới lần lượt ra về. Trước khi đi, Lam lão y sư dặn dò hắn nhớ nghỉ ngơi, còn nói lão để lại một tiểu đồng của lão trực bên ngoài phòng, nếu có chuyện gì thì bảo y tới gọi lão. Giang Trừng cung kính cảm ơn, tiễn từng người một ra phòng rồi mới quay trở lại giường.

Ngụy Anh nằm ngủ nhưng mày vẫn cau chặt không yên, chốc chốc lại xoay người, chốc lát lại lẩm bẩm những câu từ nhỏ vụn, dường như rất thống khổ mà run rẩy không ngừng. Bỗng nhiên, y khàn giọng hét lớn, tay chân quẫy đạp dữ đội.

"A Trừng! Cứu ta!"

Giang Trừng bèn vội vàng ngồi lên giường, ôm y vào lòng, vuốt nhẹ lưng y, ghé vào tai y nhẹ nhàng thủ thỉ.

"A Anh, ta đây rồi, không cần sợ, có ta ở đây"

Dường như thật sự được giọng nói của Giang Trừng vỗ về, Ngụy Anh dần an tĩnh lại chìm sâu vào giấc ngủ.

--------------------
Haha 😅 tui có cảm giác tự vả sâu sắc, rõ ràng là định viết ngọt, cuối cùng lại viết thành cái này đây 😅😅😅
Hứa hẹn chiều mà kịp thì tui đăng chương nữa, tung bọc đường mừng sinh thần A Trừng luôn a~ (dù toi không chắc nó là đường lắm 😅)

P/s: Ảnh từ hồi sinh nhật Thành Thành từ đợt FMT Thái Lan cơ, cái bánh Trừng Trừng đáng yêu ghê ý (≧▽≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro