Chương 22: Tỏ tình (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hì hì, giữ đúng lời hứa chúc mừng sinh nhật TrnVy2838 nha ^^ Chúc cô sinh nhật vui vẻ nha 🎁🎁🎁🎁🎂🎂🎂🎂

----------------

Lặng yên nhìn người kia nằm trong lòng mình, hàng mi dài vẫn rung rung đầy bất an, giấc ngủ không yên ổn, hốc mắt bỗng chốc nóng lên, Giang Trừng vội ngửa mặt lên không cho nước mắt rơi xuống, đôi môi mím chặt. Trong lòng hắn trăm ngàn lần mắng chính mình là sao chổi, là ích kỷ, vô tích sự. Không phải chỉ có một con thỏ thôi sao, không phải chỉ là một Lam Vong Cơ thôi sao, thế nhưng hắn lại nổi giận với Ngụy Anh, còn hại y ra ngoài gặp nạn như vậy. Nếu như ngày hôm nay Ngụy Anh không thể khỏe lại, hắn...sẽ hối hận cả đời! Cái mà hắn gọi là tình yêu lại quá đáng tới vậy sao? Haha Giang Trừng a Giang Trừng, một tên ngu ngốc, ích kỷ lại buồn cười như ngươi, có chỗ nào so sánh được với Lam Vong Cơ quân tử liêm khiết, thanh tao như ngọc, luôn luôn lấy bảo vệ Ngụy Anh làm đầu? Người như ngươi lại xứng đáng được yêu sao? Haha! Buông tay đi! Để người kia được hưởng bình an và hạnh phúc. Nhưng... buông để người kia lại lần nữa về bên Lam Vong Cơ, cùng gã ân ân ái ái, không màng thế sự? Không! Chỉ nghĩ thôi hắn đã không chịu được rồi! Hắn đời này, việc muốn làm lại nhất, còn không phải là nối đoạn tình cảm giữa hắn và y sao? Là ở bên cạnh y, khiến cho y vui vẻ, hạnh phúc, nhìn y cười, nhìn y bước đi trên con đường dương quang của y, nhìn y trải qua một đời vô lo, vô nghĩ. Giang Trừng sắc mặt có chút tác nhợt, môi mím lại, bàn tay nắm thật chặt, tới mức trắng bệch, dường như đấu tranh nội tâm rất dữ dội. Cuối cùng, Giang Trừng thở dài, thừa nhận một điều mà hắn đã cố gắng bỏ qua, giấu nhẹm vào đáy lòng từ kiếp trước: hắn yêu Ngụy Anh, là tình yêu giữa đạo lữ với nhau, chứ không còn là tình huynh đệ đơn thuần nữa. Cho nên, hắn không thể nào khoanh tay lần nữa nhìn người mình yêu sà vào vòng tay kẻ khác được. Giang Trừng nhắm nghiền mắt lại, ép cho nước mắt ở hốc mắt chảy ra, rơi xuống mặt người kia. Chỉ một lần thôi, cho hắn được ích kỷ một chút có được không? Được phép yêu người mình yêu, được ở bên kẻ đó, cùng đối phương chia ngọt sẻ bùi, dẫu sau này có gặp biến cố lớn như thế nào cũng không muốn rời xa.

Tựa như không kiềm chế được, Giang Trừng khẽ cúi xuống đôi môi mỏng hướng tới đôi môi đang có chút trắng bệch của người nằm trong lòng. Nội tâm vang lên một câu nói đầu bất lực, chua xót: "Ta phải làm gì với ngươi đây, Ngụy Anh?" Đôi môi lành lạnh chạm vào đôi môi mỏng mềm mại của người kia, Giang Trừng đê mê trong cái chạm nhẹ ấy, hắn khép hờ mắt lại, để tất cả các giác quan có thể đắm chìm trong khoảnh khắc tuyệt vời này, vứt bỏ sau lưng hết tất cả những lo lắng, khổ sở, những dằn vặt, khổ não của bản thân. Nhưng giây phút hạnh phúc chỉ có thể duy trì ngắn ngủi, cảm giác là lạ dưới thân khiến Giang Trừng khó hiểu mở mắt, đập vào mặt hắn là đôi mắt đen sáng ngời đầy vẻ ngỡ ngàng, khó hiểu của người kia. Hai đôi mắt ngơ ngác nhìn nhau một lát, như cuối cùng cũng nhận ra được điều gì, hắn vội vàng tách ra, mặt đỏ lựng, không dám nhìn vào mắt người kia. Mà Ngụy Anh nằm đó mặt cũng đỏ bừng, đứng hình ngẩn ngơ. Lát sau, y mới gượng gạo lên tiếng phá vỡ không khí ngượng ngùng này.

"À, Giang Trừng, ta khát quá!"

"A? Sao cơ?" - Giang Trừng thật muốn giấu cái mặt mình đi đâu đó, không muốn nhìn mặt ai nữa, ngượng chết hắn rồi. Trời ạ, có ai có thể cho hắn cái lỗ để chui xuông không? Hắn muốn đứng lên, đi ra ngoài để hạ nhiệt, nhưng Ngụy Anh nằm trong lòng lại khiến hắn kìm lại suy nghĩ đó, hắn vạn lần không muốn buông ra Ngụy Anh.

"Nước!" - Ngụy Anh kiên nhẫn lặp lại với giọng nói khô khốc.

"À, ta biết rồi, đợi một lát" - Cuối cùng cũng nghe rõ là Ngụy Anh nói gì, Giang Trừng dù có luyến tiếc buông y ra thế nào đi chăng nữa, hắn vẫn phải đặt y nằm xuống giường, đứng lên rót nước cho y. Sau đó vô cùng tự nhiên đỡ người dậy, ôm vào lòng, chén nước kề bên môi bón y uống nước.

"A Trừng, ta có thể tự uống được" - Ngụy Anh hơi mất tự nhiên cựa quậy, không quen bị người chăm bẵm như em bé thế này.

"Ngoan, cho ta ôm một chút thôi" - Giang Trừng không những không buông tay mà còn ôm chặt hơn. Cằm hắn đặt bên cạnh thái dương y, khi nói chuyện, hơi thở nóng rực phả vào vành tai khiến Ngụy Anh khó chịu hơi giật giật thân thể, khuôn mặt đã đỏ nay lại càng nóng bừng lên. Y vốn muốn đẩy hắn ra, nhưng chất giọng trầm khàn đến đáng sợ và hành động kì lạ khiến y bất giác làm theo lời hắn nói. Nằm một chút, dường như không chịu nổi không khí yên tĩnh, lắng đọng này, Ngụy Anh đánh bạo hỏi.

"A Trừng, ngươi gặp chuyện gì à? Có phải là mới thích cô nương nào không?" - Cố gắng gạt bỏ suy đoán lờ mờ hoang đường trong lòng, Ngụy Anh bịa ra một lý do sứt sẹo để lừa mình dối người.

"A Anh, ta đã rất sợ, ngươi có biết không?" - Giang Trừng không nhìn Ngụy Anh, vẫn giấu mặt vào tóc y, nhưng giọng nói cùng bờ vai run rẩy đã bán đứng nỗi tâm bất an khủng hoảng của hắn.

"Sao vậy? Ngươi có chuyện gì sao? Đã có chuyện gì xảy ra?" - Ngụy Anh nghe hắn như vậy, nội tâm nảy lên một cái, cuống quít hỏi.

"Xin lỗi" - đáp lại Ngụy Anh là câu nói cụt lủn, khiến y chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, nhưng giọng nói run rẩy vụn vỡ của Giang Trừng lại làm y không thể nào bỏ qua được.

"A Trừng, ngươi làm sao thế? Ngẩng đầu lên đi, nhìn ta. Đừng khiến ta sợ!" - Chính Ngụy Anh cũng không biết là giọng điệu của mình bây giờ gấp gáp và run rẩy như thế nào, y chỉ quan tâm rằng sư đệ nhà y đang bất ổn, y cần phải giúp hắn, nhưng sư đệ y không trả lời, y cũng chẳng làm gì được cả.

"A Anh, xin lỗi, là ta khiến ngươi bị thương, khiến ngươi bị bệnh. Là ta sai lầm, ngu ngốc, ích kỷ" - Giang Trừng vẫn không chịu ngẩng đầu lên, hắn không dám đối mặt với y, không dám nhìn vào đôi mắt đen láy hắc bạch phân minh kia, sợ nhìn ra trong đó một tia oán trách, xa lánh.

"A Trừng, ngươi trước tiên buông ta ra đã" - Ngụy Anh nghe hắn nói mới rùng mình nhớ lại những gì mình đã trải qua. Nhưng không nhớ ra thì thôi, nhớ ra rồi thì càng nghĩ càng thấy không ổn, gấp gáp muốn đẩy đầu hắn lên để nhìn một chút. Nhưng người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Giang Trừng lại hiểu là y không muốn tha thứ cho hắn, không muốn gần hắn nữa. Người hắn run lên, càng ôm Ngụy Anh chặt hơn, trong giọng nói đã mơ hồ mang theo tiếng khóc.

"Không! Ngụy Anh, van cầu ngươi đừng vứt bỏ ta. Ta biết là ta sai lầm, ta không nên thích ngươi, càng không nên vì ghen tuông với Lam Vong Cơ mà tức giận với ngươi, hại ngươi bỏ ra ngoài mà gặp nạn. Là lỗi của ta, ta biết lỗi rồi, sẽ không như vậy nữa, đừng bỏ ta, cầu ngươi!"

Ngụy Anh bị Giang Trừng nói cho hồ đồ rồi, cái gì là y vứt bỏ hắn, cái gì gọi là hắn thích y, còn có ghen với Lam Vong Cơ? Vừa mới tỉnh dậy đã gặp phải nan đề, Ngụy Anh có cảm giác như trán mình lại ẩn ẩn đau rồi. Thấy người đang ôm chặt mình ngày càng có dấu hiệu mất kiểm soát, y vội vàng xoa dịu hắn.

"A Trừng, ngươi nói hươu nói vượn gì vậy? Ta khi nào thì nói bỏ ngươi, không quan tâm ngươi nữa? Nào ngồi dậy cho ta xem một chút! Yên tâm, ta không có giận ngươi" - Ngụy Anh nhè nhẹ vỗ vai trấn an Giang Trừng, trong nội tâm lại trầm mặc thở dài. Y ngàn vạn lần không nghĩ tới mình mắc bệnh một hồi lại khiến hắn sợ tới vậy, hệt như năm xưa, khi hắn không tìm thấy y trong khu rừng đó, cũng bất an và lo sợ như thế này, bằng không ngạo kiều như hắn, làm sao có thể không màng gì mà nắm tay y chặt như vậy. Ngụy Anh là người tâm tư nhanh nhạy, sao lại không phát hiện ra Giang Trừng vô cùng quan tâm, quyến luyến mình, đặc biệt là từ cách đây hơn nửa tháng, sau khi cùng bị Ngu phu nhân phạt, phần tình cảm đó của hắn bỗng nhiên lại trở nên càng mãnh liệt hơn. Đi tới nước này, cũng không phải việc khiến y quá ngạc nhiên hay bài xích, chỉ là có chút khó thích ứng mà thôi. Dù sao bọn họ cũng là lớn lên cùng nhau, người hiểu mình nhất còn không phải đối phương thì là ai. Ngụy Anh là người co được duỗi được, tất nhiên sẽ không phản ứng quá gay gắt.

"Ân..." - Phải một lúc lâu sau, Giang Trừng mới rầu rĩ lên tiếng, không nỡ mà buông người kia ra, giương đôi mắt đỏ ửng và khuông mặt còn vương nước mắt nhìn y.

Nhìn thấy hắn như vậy, tâm Ngụy Anh không hiểu sao lại nảy sinh cảm xúc đau lòng, xót xa cùng yêu thương kì quái, trong thoáng cuốc, y thật sự chỉ muốn ôm hắn vào lòng, ở bên hắn, chắn hết gió sương một đời này cho hắn. Ý nghĩ này khiến cho Ngụy Anh giật nảy mình, chẳng lẽ Giang Trừng đã đoạn tụ, y cũng đoạn theo hắn sao? Phải chăng vì thế nên mọi việc mới đi đến bước đường này? Tâm tư loạn chuyển, đối diện với ánh mắt trong veo, từ đầu tới cuối chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng của mình, Ngụy Anh đưa ra một quyết định thay đổi cả cuộc đời y.

"A Trừng, đừng khóc nữa. Ngươi khóc tâm ta cũng đau a" - Dường như phải lấy hết dũng khí, lại như không đủ quyết tâm, Ngụy Anh thủ thỉ một cách chậm rãi nhưng lại không để Giang Trừng xen vào một lời nào, càng nói mặt lại càng đỏ lên - "Sau này, ngươi cũng đừng mang mấy cái suy nghĩ tiêu cực đó nữa, phải biết trân trọng mình, không được để mình tổn thương có biết không?"

"Ngươi đau, cũng chính là ta đau. Bởi vì ngươi, là người ta trân quý nhất đời này..." - Ngụy Anh vừa đưa tay lau nước mắt trên mặt Giang Trừng rồi lưu luyến dừng lại trên gò má hắn, yêu thương mà vuốt ve. Đôi mắt sũng nước sưng đỏ của hắn mở lớn, ngơ ngác nhìn y, tràn ngập kinh hỉ, không thể tin được.

"Ta...cũng yêu ngươi" - Không dám đối mặt với ánh mắt ngỡ ngàng, vui vẻ đó, nói xong, Ngụy Anh bèn khép mắt rướn cổ lên, đem đôi môi hồng nhuận của mình áp vào đôi môi mỏng cam nhạt của người kia, cố tình che đi gò má đỏ bừng. Tựa như dâng hiến bảo vật quý giá cho bậc quân vương, thành kính, trân trọng mà lại e dè.

Giang Trừng, để ta xuống địa ngục cùng ngươi đi!

-----------------

Aha cái chương này tui thích lắm ý (≧▽≦) vì hai đứa nhỏ đã chính thức hiểu tâm ý nhau ròi.
Có điều con bạn tui chê A Trừng trong đây lắm luôn :v nó bảo tui xây dựng A Trừng ẻo lả quá :') huhu có phải vậy ko mn? (๑◕︵◕๑)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro