Chương 23: Chương này có H...nhẹ a!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haha chương mới a~ thịt đó a~
3k2 chữ trong một buổi sáng haha :v
Ây trình độ viết H của tui không được tốt lắm. Vốn từ của tui không được tốt, còn hay dài dòng nữa. Mong mọi người thông cảm.         (@´ー')ノ゙

---------------

Giang Trừng bị y hôn, sững sờ ngây người, động cũng không dám động, chỉ sợ rằng đây bất quá là một giấc mơ, hắn không cẩn thận tỉnh lại, sẽ phải đối mặt với hiện thực tàn khốc. Ngụy Anh thấp thỏm chờ đợi, lại không thấy sư đệ nhà mình phản ứng gì, chậm chạp mở mắt ra liền đối mặt với ánh mắt ngơ ngác của hắn. Tâm tư trêu chọc nổi lên, y nhệch miệng cười, khẽ le lưỡi liếm nhẹ lên đôi môi của hắn. Chỉ thấy người kia thân thể chấn động một cái, sâu trong mắt như có ngọn lửa bùng lên, khí tràng thoắt cái liền thay đổi, tựa như con dã thú ngủ yên bị con mồi không biết trời cao đất dày đánh thức. Đợi tới khi Ngụy Anh cảm thấy không ổn, Giang Trừng đã dành lại quyền chủ động, môi hắn ép xuống môi y, đầu lười ấm nóng hết hôn lại liếm cạy mở hàm răng y, khiến cái chạm nhẹ ban nãy chuyển thành nụ hôn sâu nóng bỏng. Đầu lưỡi không xương mang theo khí tức bá đạo xâm nhập vào khoang miệng y, thăm dò khắp chốn, rồi quấn lấy cái lưỡi rụt rè sợ hãi mà dây dưa triền miên không dứt. Ngụy Anh chỉ cảm thấy choáng ngợp, không khí như bị rút dần khỏi buồng phổi, không còn nghĩ được gì nữa, chỉ có thể bị cuốn theo tiết tấu của người kia. Vì bị bệnh, trên người y chỉ mặc một kiện nội y mỏng manh, Giang Trừng hai ba cái, liền đem chiếc áo kia vứt sang một bên, bàn tay hắn yêu thích, lưu luyến mà du tẩu trên người y, từ cần cổ thon dài đến xương quai xanh quyến rũ rồi dừng lại ở một bên nhũ tiêm, khẽ đánh một vòng như chuẩn bị xuất binh.

Cảm giác kì dị ở đầu nhũ khiển thân thể Ngụy Anh hơi rụt lại, thần trí cũng thanh tỉnh lại đôi chút. Nhận ra tình trạng bây giờ của mình, y vội vàng giãy giụa muốn tách ra, nội tâm giật mình hoảng sợ. Y thế nhưng để Giang Trừng làm tới nước này cũng không có phát hiện! Giang Trừng luyến tiếc buông đôi môi ngọt ngào kia ra, nhìn Ngụy Anh mặt đỏ bừng thở dốc, đôi một hông nhuận hơi hé ra lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu. Hắn nở nụ cười đầy yêu chiều, cũng không rảnh rỗi mà dải từng nụ hôn nhỏ vụn lên khắp khuôn mặt y, từ vầng trán cao lanh lợi, tới đôi mắt trong sáng với hàng mi dài đen nhánh run run và cả sống mũi thẳng tắp thanh tú. Bàn tay cũng cần mãn mà bắt lấy nhũ tiêm của y, nhẹ nhàng ma sát, trêu chọc. Ngụy Anh vốn muốn ngăn cản Giang Trừng, lại vì khoái cảm kì lạ nơi đầu nhũ mà thất kinh khẽ rên một tiếng, lời đến bên môi cũng bất giác trở nên mềm nhũn.

"A... A Trừng...không.."

Một tiếng nói này, lần nữa đem lý trí Giang Trừng đánh bay. Hắn tựa như mãnh thú mà vồ lấy đôi môi y say sưa gặm cắn, chiếc lưỡi lại lần nữa vói vào trong miệng y, quen thuộc mà công thành đoạt đất. Bỗng nhiên Ngụy Anh khẽ run lên khi lưỡi của Giang Trừng đảo qua phía trên vòm miệng y, phản ứng này khiến trong mắt hắn lóe lên tinh quang, đầu lưỡi càng vô tình mà hữu ý đảo qua điểm nhạy cảm đó, thành công đổi lại từng đợt run rẩy cùng tiếng nức nở của y. Bàn tay Giang Trừng không nặng không nhẹ mà nhu ấn, xoa nắn hai điểm nổi trước ngực y, chẳng mấy chốc, hai quả thù du đã sưng lên đứng thẳng run rẩy trong gió đêm. Cảm người Ngụy Anh bây giờ nhiễm một sắc đỏ tình dục mê người. Bàn tay đầy vết chai sần lướt dần xuống bụng, rồi nhanh chóng cởi bỏ những lớp vải cuối cùng trên người y. Đợi đến khi Giang Trừng buông đôi môi đã sưng tấy của y ra thì Ngụy Anh đã trần trụi nằm trên giường, thân thể thon dài mà mà cân xứng ngượng ngùng khẽ co lại, tạo nên một vẻ đẹp e lệ mà kiểu diễm. Giang Trừng quỳ thẳng thưởng thức y, trong mắt cháy một ngọn lửa không tên, hắn bỗng cúi đầu xuống, trân trọng mà yêu thương, đem tính khi đã hơi ngẩng đầu đưa vào miệng, dùng khoang miệng ấm nóng, ẩm ướt bao bọc lấy nó, ra sức dỗ dành, bàn tay cũng phối hợp mà mát xa hai túi cầu phía dưới.

"A... Ưm... Giang Trừng...đừng, chỗ đó...bẩn...ân..."

Ngụy Anh ban đầu giật mình hoảng sợ vươn tay nắm lấy tóc Giang Trừng muốn đẩy ra, nhưng lại bị khoái cảm đánh úp mà vô lực trượt theo từng nhịp lên xuống của người kia. Kĩ thuật của Giang Trừng kì thật không được coi là quá tốt, nhưng Ngụy Anh cũng chỉ là thiểu niên mười lăm tuổi chưa trải sự đời, làm sao có thể đánh bại được khoái cảm cường liệt kia. Y chỉ cảm thấy phân thân như được bao trong một cái động vừa nóng lại vừa mềm mại, đầu lưỡi linh hoạt hết vuốt dọc theo tính khí lại xoáy tròn nhu ấn nơi đầu nấm, bàn tay bên dưới túi cầu cũng mát xa đầy thuần thục. Ngụy Anh cảm giác cả người lâng lâng như đang bay lên thiên không, cả người nhẹ bẫng hư ảo, chỉ có xúc cảm ấm nóng nơi phân thân kia là chân thật. Từ trước tới nay, y chưa từng trải qua khoái cảm mãnh liệt đến thế! Chẳng mấy chốc mà y đã lên tới đỉnh, hai tay vô thức giữ lại đầu Giang Trừng ấn vào hạ bộ mình, khố hạ khẽ đỉnh sâu mấy cái rồi cong người, trong miệng rên lên những tiếng không rõ nghĩa, xuất ra. Cảm giác xuất tinh thoải mái tới mức, Ngụy Anh thất thần mất một lát, tay vẫn giữ chặt đầu người kia, dường như tham lam hơi ấm tuyệt vời kia, tính khí bắt đầu rục rịch đứng lên. Giang Trừng có lẽ là bị sặc bắt đầu ho khan, tính khí vừa nhuyễn xuống lại ma sát với cuống họng rung lên sau những cơn ho của y dẫn trở nên bừng bừng sức sống khiến hắn dở khóc dở cười, hơi giãy khỏi đôi vàn tay đang nắm tóc mình. Cuối cùng cũng có chút thanh tỉnh, Ngụy Anh vội vàng thả lỏng tay, lo lắng nhìn Giang Trừng có chút chật vật ho khan nhè ra một chút trọc dịch trắng đục của mình. Không nhìn thì thôi, vưa nhìn thấy cảnh nảy, má Ngụy Anh liền đỏ bừng như quả cà chua, cả khuôn mặt nóng rực, chỉ hận không thể giấu đầu đi đâu đó, cũng không dám hỏi ra miệng câu nào. Mà Giang Trừng là có chút ngoài ý muốn, hắn vốn chỉ định khẩu giao cho ý, rồi để y bắn ra tay mình, nhưng lại không nghĩ cuối cùng mất kiểm soát thành như vậy. Giang Trừng dù chưa từng ăn thịt heo nhưng cũng không phải chưa từng thấy heo chạy, hắn biết đây là hành động bình thường để lấy lòng nhau, cũng không gây hại gì, thậm chí có những người còn tình nguyện mà say mê nuốt vào những thứ đó. Thế nhưng hắn cũng không tiếp nhận dễ dàng như vậy được, có điều ban nãy ho khan, cũng bị nuốt xuống không ít, dù cổ họng vẫn truyền đến từng đợt tanh lợm ghê tởm, nhưng Giang Trừng lại cảm thấy nêu có thể để cho Ngụy Anh sung sướng, thì như thế này cũng không tệ. Tất nhiên, mục tiêu cuối cùng của Giang Trừng cũng không phải đơn giản như vậy, nhìn Ngụy Anh lõa thể ngồi trên giường lo lắng cho mình, ngọn lửa dục hỏa lại bùng lên dữ dội, hắn khẽ liếm đôi môi có chút khô, dùng chất giọng trầm khàn khẽ thăm dò y.

"Ngụy Anh, có thể chứ?"

"Hả? Giang Trừng, ngươi nói có thể làm sao cơ?" - Dường như còn chưa có phục hồi tinh thần lại hoàn toàn, phản ứng của Ngụy Anh có chút trì trệ.

Giang Trừng không lập tức trả lời ngay, mà đẩy ngã y xuống giường, nâng một bên chân thon dài của y gác lên vai hắn, ngón tay khẽ khàng thăm dò huyệt khẩu đóng kín, hắn ngước đôi mắt trầm đục lên nhìn y, mở miệng hỏi lại lần nữa.

"Ngụy Anh, trao cho ta, được chứ?"

Ngụy Anh nhìn hắn như vậy, rõ ràng dưới khố hạ cũng đã nổi lên một túp lều lớn, vậy mà vẫn kiên nhẫn chờ đợi hỏi ý kiến y, phần cảm tình này, trân trọng này, quả thực không thể nào không cảm động được. Cắn răng hạ quyết tâm, dù sao cũng đã chấp nhận cũng hắn xuống địa ngục, một chút này với y thì có là gì. Vì vậy, y khẽ câu môi, cười nói.

"Đã đến nước này rồi ngươi còn hỏi gì nữa? Yên tâm, ta cũng không cảm thấy gì nhiều lắm!" - Nói là nói vậy, nhưng sâu trong thâm tâm Ngụy Anh đều là hoang mang, sợ hãi còn có chút bài xích. Giang Trừng liếc mắt nhìn y một cái liền hiểu, ôn nhu mà yêu thương cúi xuống hôn lên trán, lên lông mày người kia trấn an, một tay mở lọ cao trị thương Lam lão y sư để lại ban nãy, quệt một lượng thuốc lớn, ở trước cúc huyệt co chặt khẽ vẽ vài vòng trấn an rồi mới từ từ đưa một ngón tay len vào.

"A Anh, thả lỏng một chút"

Cảm giác dị vật xen vào cái nơi xấu hổ không thể gọi tên kia khiến Ngụy Anh bỗng chốc căng thẳng, bài xích, cơ bắp toàn thân căng cứng lên, dù có nghĩ thế nào, có tự trấn an thế nào, cũng không thể thả lỏng được, cả khuôn mặt mang vẻ nghiêm trọng như lâm đại địch vậy, căng thẳng tới hốc mắt cũng đỏ lên. Giang Trừng thấy y như vậy, bèn cúi xuống ôn nhu hôn môi y, đầu lưỡi giảo hoạt kích thích điểm nhạy cảm trong khoang miệng y, một tay con lại ma sát phân thân phấn nộn vì sợ hãi mà xìu xuống của y. Hai điểm mẫn cảm đều bị kích thích, khoái cảm khiến cho thân thể Ngụy Anh run lên, nhưng vẫn không thể vượt qua nỗi sợ hãi bài xích kia, cả ngươi y vẫn gồng cứng, huyệt khẩu đóng chặt.

"A Anh, thả lỏng được không? Ngươi cứ như thế này sẽ bị thương mất" - Giang Trừng thấy không ốm, bèn dứt ra khỏi nụ hôn, nhẹ giọng mà khuyên y, giọng nói than thở mang bảy phần yêu chiều, ba phần bất đắc dĩ.

"A Trừng, thật xin lỗi,...ta làm không được" - Ngụy Anh ngước mắt lên nhìn hắn, cặp mặt long lanh giờ ngấn lệ, tưng rưng chợt khóc, khuôn mặt rối rắm cùng tự trách đan xen, nhìn đến là tội nghiệp.

Ngụy Anh như vậy, Giang Trừng cũng không nỡ cưỡng cầu, bèn rút tay ra, lấy khăn tay lau sạch cao thuốc, còn không quên lau cho cả nơi tư mật của người kia.

"Được, vậy chúng ta không làm nữa nhé" - Sủng nịnh cười cười, Giang Trừng cúi xuống hôn nhẹ lên mặt Ngụy Anh, thay y lau đi khóe mắt đẫm lệ.

Hành động của Giang Trừng khiến Ngụy Anh khá bất ngờ, không nghĩ tới hắn thật sự dừng lại. Nhìn khố hạ trướng lớn cùng vầng trán đẫm mồ hôi của hắn, y cắn môi, vươn tay chạm vào rúp lều nhỏ kia, chỉ thấy nơi đó nóng bỏng kinh người, mà Giang Trừng lại vì một cái chạm này mà chấn động, tiếng nói cảnh cáo nhuốm đầy hơi thở tình dục mạnh mẽ phả vào tai y.

"Ngụy Anh! Buông tay!"

"A Trừng, để ta giúp ngươi được không?" - Ngụy Anh không những không cảm thấy nguy cơ, mà còn điếc không sợ súng giương mặt mắt đen láy long lanh nước lên nhìn người kia, mang theo một tia hồi hộp, rụt rè đầy đáng yêu.

"Ngươi như thế này ta sẽ không kìm được mất!" - Giang Trừng nhắm mắt, không dám nhìn vào gương mặt quyến rũ kia, thấp giọng than thở.

"Thả lỏng, cứ giao cho ta!" - Ngụy Anh khuôn mặt đỏ bừng đầy ngượng ngùng nhỏm dậy đẩy Giang Trừng nằm xuống, đem tư thế của hai người đổi lại, cưỡi lên người hắn, đảo khách thành chủ. Bàn tay trúc trắc lại e ngại giải khai lớp quần đang che phủ lên tính khí của hắn.

Bỏ đi lớp che chắn, tính khi đã bán cương hùng dũng nảy lên, kích thước quả thực là cho Ngụy Anh phải nuốt một ngụm nước bọt. Y e dè vươn tay chạm lên phân thân hắn, cái nóng rực của nó truyền vào tay y, khiến mặt y bỗng chốc đỏ bừng như người say rượu. Kĩ thuật của Ngụy Anh so với Giang Trừng lại càng không tính là tốt, nhưng y chỉ cần bao lấy căn tính khí kia, xoa nắn vài cái, liền thành công ép ra một tiếng rên rỉ thỏa mãn của hắn, mà phân thân trong tay cũng trướng lớn một vòng. Y ngước nhìn khuôn mặt đỏ bừng đang giãn ra của Giang Trừng, nội tâm đấu tranh một hồi, cuối cùng như hạ được quyết tâm, cúi đầu xuống định đưa phân thân tráng kiện kia vào miệng.

"Đừng, không cần làm vậy. Ngươi dùng tay là được rồi" - nhưng Ngụy Anh mới cúi xuống một nửa đã bị Giang Trừng vươn tay ngăn cản, bàn tay cũng thuận thế mà thương tiếc xoa nhẹ khóe môi y.

"Nhưng A Trừng, ta chỉ muốn như ban nãy..." - Ngụy Anh đối mặt với Giang Trừng ôn nhu như vậy, lại đỏ bừng mặt cúi đầu xuống, lí nhí nói.

"Không cần đâu, đợi lúc nào ngươi thích ứng được rồi hãy tính" - Giang Trừng mỉm cười dịu dàng, trong mắt là muôn vàn sủng nịnh.

"Uhm" - Ngụy Anh có chút chột dạ cúi đầu xuống, không dám nhìn vào tình cảm chân thành trong mắt hắn. Y không thể phủ nhận, ban nãy, khi Giang Trừng ngăn y lại, y đã như trút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm. Quả thật, y chưa sẵn sàng để làm việc này, dẫu cho có tự cổ vũ, động viên chính mình đến đâu thì nội tâm vẫn tràn ngập bài xích cùng ghét bỏ. Chính điều này làm y cảm thấy vạn lần có lỗi với hắn. Giang Trừng đã vì y mà không ngại ngần ngậm vào thứ đó, nhưng y không những không thể tiếp nhận hắn, mà việc nhỏ như vậy y cũng không làm được.

"Không cần phải tự trách mình. Ta khác, ngươi khác, mỗi người sẽ có một cảm thụ khác nhau, ngươi không cần suy nghĩ nhiều như vậy!" - Giang Trừng thế nhưng như đọc được tâm y mà kịp thời trấn an, còn rướn người lên, trao cho y một nụ hôn dịu dàng đầy trân trọng.

"Ân" - Ngụy Anh được Giang Trừng hôn tới đỏ bừng mặt, ngượng ngùng cúi xuống tránh ánh nhìn của hắn, chuyên tâm chiều chuộng tiểu Trừng đang đứng thẳng kháng nghị vì bị bỏ rơi.

Giang Trừng thấy y như đà điểu rúc đầu né tránh như vậy chỉ cảm thấy vô cùng đánh yêu, hắn cười khẽ thơm nhẹ lên má y trời lại ngả lưng nằm xuống, tùy ý để đôi tay của người mình yêu đưa mình chìm vào trong bể sâu dục vọng.

"Ân... Ngụy Anh... A... Ta yêu ngươi!" - Cuối cùng Giang Trừng gầm nhẹ một tiếng, tay nắm chặt lấy ga giường, cả người gồng cứng, xuất ra trong tay Ngụy Anh.

Cao trào qua đi, Giang Trừng sững sờ mất mấy giây mới hồi thần lại. Nhìn thấy Ngụy Anh mặt đỏ bừng bối rối lau đi bạch dịch dáng trên tay, hắn bèn ngồi dậy kéo tay người yêu qua, với lấy chiếc áo nội y ở gần đó tỉ mỉ lau sạch tay cho y.

"Để ta"

"Ừm" - Ngụy Anh cũng không phản kháng mặc hắn lau, lại vì lực kéo mà chuyển từ quỳ sang ngồi hẳn lên đùi hắn, tư thế này làm da mặt mỏng của y cũng muốn bốc cháy luôn.

Lau lau một hồi liền cảm giác là lạ dưới thân, Giang Trừng ngước mặt nhìn liền thấy cả người Ngụy Anh đỏ như tôm luộc, mặt cúi gằm, tính khí bán cương không nghe lời mà chọc chọc vào đùi y.

"A? Thật xin lỗi, là ta quyên mất tiểu huynh đệ này"

Nở một nụ cười trêu tức làm khuôn mặt Ngụy Anh càng thêm đỏ, hận không thể có cái lỗ mà chui xuống. Giang Trừng không chờ y đáp lời mà lại lần nữa chiếm lấy đôi môi y, quen đường biết việc mà kích điểm nhạy cảm trong khoang miệng nhỏ nhắn. Một tay hắn mân mê nhũ thù đỏ tươi xinh đẹp của người kia, một tay thuần thục xoa nắn tính khí trắng trẻo. Hai điểm mẫn cảm đều bị kích thích, cảm giác ngứa ngáy kì dị hòa cùng với khoái cảm nơi hạ thân làm Ngụy Anh run rẩy, chẳng mấy chỗc mà bắn ra trong tay Giang Trừng.

Giang Trừng đặt Ngụy Anh đã có chút hư nhuyễn nằm lại trên giường, lấy áo lót trong lau hết bạch dịch dính trên cơ thể hai người rồi phủ chăn lên người y, tránh cho y nhiễm lạnh lại đổ bệnh. Xong xuôi, hắn mặc lại quần áo chỉnh tề, dọn dẹp giường đệm sạch sẽ rồi mới bước ra cửa, nhờ tiểu đồng đứng bên ngoài trực chuẩn bị giúp mình một thùng nước tắm. Rất nhanh nước được đưa đến, Giang Trừng bế Ngụy Anh đã có chút hôn hôn trầm trầm vào tắm rửa. Xong xuôi lại mặc quần áo chỉnh tề, đắp chăn gọn gàng cho y, nhìn y ngủ say rồi, chính mình mới đi ra tắm rửa qua loa, lại đem quần áo bị làm bẩn lén lút giặt vò một lượt, rồi nhờ tiểu đồng đem thùng nước dẹp đi. Lúc ấy mới trèo lên giường ôm Ngụy Anh vào lòng mà ngủ.

Về phần ba ngón tay bị thương phải kiêng cữ gì đó, đã sớm bị Giang Trừng bỏ ra sau đầu từ lâu!

---------------------

Haha 3 ngày xả 3 chương, chương này ăn mừng tui thoát khỏi đám tiểu luận, bài thi của tui haha ^^

Và nhân tiện chính thức thông báo luôn là tuần sau sẽ không có chương nhé, mong các nàng thông cảm ( ´ ▽ ' )ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro