Chương 24: Mừng Việt Nam vô địch!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, mặt lên đến đỉnh rồi hai người mới tỉnh dậy, vậy mà thật sự ngủ một giấc đến tận trưa. Sau sự việc hôm qua, lúc này, hai người Giang Ngụy đến nhìn thẳng mặt nhau cũng không dám, vô cùng ngại ngùng. Lúng túng thay quần áo xong, lại lúng túng cùng nhau ăn cơm sáng xong, hai người mới dần bình ổn được tâm trạng. Dường như cũng thấy mình hành động quá lạ, không phù hợp, hai người đều chột dạ len lén liếc nhau, không ngờ lại bắt gặp người kia cũng đang nhìn mình. Sau một thoáng ngắn ngủi sượng sùng, hai người nhìn nhau bật cười một trận, liền ăn ý bỏ qua sự việc tối qua, vẻ mặt không có gì bất thường mà đi ra ngoài.

Hai người vừa bước ra, liền thấy một môn sinh Lam gia đã đứng đợi sẵn ở ngoài, không biết người kia đã đợi bao nhiêu lâu, nhưng dù trên mặt có một lớp mồ hôi mỏng, thì dáng đứng vẫn rất nghiêm túc, lúc nói chuyện với hai người cũng đều không lộ ra chút thần sắc khó chịu nào. <<Quả nhiên là tu dưỡng tốt!>> Hai người trong lòng không hẹn mà cùng thầm nghĩ.

"Giang công tử, Ngụy công tử, Lam Khải Nhân tiên sinh mời hai vị qua Tư thất, Giang Tông chủ đang chờ. Mời!"

"Ân, mời dẫn đường" - Hai người đều ngạc nhiên, có chút khó hiểu quay sang nhìn nhau, nhưng đoán là do chuyện tối qua nên cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng cất bước đi theo môn sinh kia.

Quả nhiên, vừa bước vào phòng đã thấy Giang Phong Miên cùng Lam Khải Nhân đang ngồi bên bàn nói chuyện gì đó, vẻ mặt ngưng trọng. Vừa thấy bọn họ bước vào, hai người kiền ăn ý mà dừng lại, Giang Phong Miên vội vã đứng lên đón hai người, ông nhìn qua cả hai một lượt, lo lắng hỏi.

"A Trừng, A Anh, hai con có sao không?"

Ngay lúc hai người còn đang chưa biết đáp lại thế nào thì Giang Phong Miên đã nhìn thấy bàn tay phải bị thương của Giang Trừng. Tối qua, hai người không biết nặng nhẹ mà hoạt động, lại thêm Giang Trừng cũng không quá lưu tâm vết thương này nên không để ý nó đã sớm bị rách ra, máu thấm đỏ cả băng vải.

"A Trừng, tay con làm sao thế này?" - Giang Phong Miên nhìn thấy tay hắn như vậy, trong mắt hiện lên nồng đậm đau xót cùng thương tiếc, ông không quản đây là chỗ nào, bước nhanh tới cầm tay Giang Trừng xem xét một lượt.

"Phụ thân, chỉ là viết thương nhỏ, đã sớm không sao" - Giang Trừng kì thật là một người kiêu ngạo, không muốn để mình yêu thế hơn kẻ khác, thêm nữa, đối với cha hắn, hắn lại càng lưu tâm, cho nên lại càng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt ông.

"Con còn nói không sao? Máu cũng đã nhuộm đen cả khăn vải mà còn không biết đường thay băng, bôi thuốc. Ta là nên nói con quá mức chủ quan hay là nói con đến tu luyện cũng không cần nữa đây?" - Giang Phong Miên mặc dù thương con, nhưng lời nói ra bên môi lại đổi thành trách móc, nhìn Giang Trừng đối với bản thân không biết quý trọng như vậy, ông quả thực rất tức giận.

"Con thật sự không sao mà. Đây là do đêm qua nằm không cẩn thận bị rách ra thôi. Người tu tiên, một chút vết thương nho nhỏ như vậy, không cần phải lo lắng" - Giang Trừng không mấy quan tâm đáp, hắn kì thật cũng không quá để ý vết thương này, cũng chỉ là rách da chảy máu, để vài hôm nữa là khỏi thôi. Hơn nữa, hắn tinh tường cảm nhận được, cha hắn đây là đang lo lắng cho hắn, nội tâm như có một dòng nước ấm chảy ra. Chỉ là hắn vẫn theo thói quen vẫn nói lời lạnh nhạt, ương bướng với cha mình.

"Hừ, được rồi" - Giang Phong Miên đối vợi bộ dạng không mặn mà của con trai có chút mất hứng, còn có phần bất đắc dĩ, con trai ông tuy trưởng thành hơn, nhưng dường như lại càng lạnh nhạt với ông hơn thì phải. Dường như nhớ ra điều gì, ông quay sang Lam Khải Nhân, khách khí nói - "Thật xin lỗi Lam tiên sinh, đã thất lễ rồi"

"Giang tông chủ không cần khách khí, là người làm cha, lo lắng cho con mình cũng là điều tất yếu" - Lam Khải Nhân vội vàng đáp lễ, cũng khách khí mới bọn họ ngồi xuống bên bàn trà - "Lần này là Lam mỗ còn phải xin lỗi Giang tông chủ, lệnh tôn cùng đại đệ tử Giang gia tới đây cầu học còn chưa tới hai tháng, thế nhưng sức khỏe đã gặp vấn đề tới hai lần, đây cũng là nguyên do lão phu muốn mời Giang tông chủ tới đây nói chuyện"

"Lam tiên sinh không cần khách khí, cứ gọi hai đứa nó là Giang Vãn Ngâm cùng Ngụy Vô Tiện được rồi. Ta có nghe Lam tiên sinh nói trong thư, tình hình rất hung hiểm. Hiện tại, mong Lam tiên sinh có thể nói kĩ càng cho Giang mỗ tình hình sức khỏe của hai đứa nhỏ. Nhìn qua chúng có vẻ..." - Giang Phong Miên ngừng câu nói ở giữa chừng không nói nốt, nhưng tất cả mọi người đều hiểu "nhìn qua chúng có vẻ không có gì đáng ngại".

Chính điều này cũng khiến Lam Khải Nhân vô cùng khó hiểu, bệnh tình của Ngụy Anh vô cùng kì lạ, rõ ràng lúc bùng phát rất đáng sợ, tựa như có thể chết luôn đi được, nhưng đến khi hết bệnh, lại nhìn không ra một chút dấu vết nào, tựa như căn bệnh đó chưa từng tồn tại. Nói ra thì thật sự hổ thẹn, Lam gia được xưng là thiện y thuật nhất trong tứ đại gia tộc, gần như không có một chứng bệnh nào mà họ chưa từng biết đến, thế nhưng đối với chứng bệnh lần này của Ngụy Anh, toàn bộ Lam gia bọn họ không ít người tới khám, cũng thử không ít loại thảo dược nhưng cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói nhìn y bị cơn đau hành hạ. Cuối cùng buộc phải gửi thư thông báo tình hình tới Giang gia, nhờ bọn họ tới đón người về.

"Chuyện này, cũng thật khó nói, nhưng lão phu từ trước tới nay chưa từng gặp qua triệu chứng bệnh nào như của Ngụy Vô Tiện cả. Đêm hôm qua công tử lại phát bệnh, đây là lần thứ hai y phát bệnh từ khi tới Cô Tô, lần sau nặng hơn lần trước. Cả hai lầm, cậu ta luôn kêu nóng, kêu đau, nhưng dù bọn ta bắt mạch thế nào, vẫn không tra ra mạch trượng có điểm gì bất thường, bất quá chỉ có thể cho cậu ta uống thử đủ loại thảo dược thế nhưng vẫn không thấy bệnh tình thuyên giảm đi chút nào. Ngày hôm qua, da thịt cậu ta còn nổi lên không ít vết sần sùi tựa như da thịt bị phỏng nặng vậy, nhưng chỉ cần cơn phát bệnh qua đi, những vết tích đó lập tức biến mất không còn dấu vết. Lam gia ta cũng là lần đầu tiên gặp tình huống đặc biệt như vậy. Mạn phép cho Lam mỗ hỏi, không biết khi còn ở Vân Mộng, Ngụy Vô Tiện đã từng bị như vậy lần nào chưa?" - Lam Khải Nhân một mạch nói lại cho Giang Phong Miên tình hình của Ngụy Anh, đến cuối, còn chần chừ hỏi một câu như vậy.

"Bệnh tình như vậy, Giang mỗ cũng chưa gặp bao giờ. Ngụy Anh trước nay là một thiếu niên khỏe mạnh, hoạt bát, khi ở Giang gia cũng chưa từng thấy nó bị như vậy" - Giang Phong Miên nghe Lam Khải Nhân nói, cũng cau mày đầy lo âu, nhưng ông vẫn khó tin hỏi lại - "Ngụy Anh bắt đầu bị như vậy từ bao giờ? Không lẽ nó gặp phải kì vật gì trên đường sao?"

"Chuyện này... Lam mỗ cũng không rõ, Ngụy công tử phát bệnh lần đầu vào đêm hôm đầu tiên đến đây. Tối đó, Giang Vãn Ngâm cùng Ngụy Vô Tiện đã trốn xuống núi uống rượu, khi về bị Lam Vong Cơ bắt gặp. Hai bên nói lời không hợp liền động thủ với nhau, kinh động đến ta cũng nhiều vị trưởng bối Lam gia. Rốt cục, ta phạt trượng cả ba người. Trong lúc phạt, Giang Vãn Ngâm đã phát hiện ra Ngụy Vô Tiện có điểm bất thường, bọn ta bèn cho cậu ta về phòng nghỉ ngơi. Lúc đó, tuy đã thấy tình trạng Ngụy Vô Tiện có điểm bất thường nhưng ta lại không quá lưu tâm, đây là sơ suất của Lam mỗ. Sau đó đến nửa đêm thì cậu ta phát bệnh, y sư Lam gia ta đã đêm khám nhưng không tra ra được bệnh gì cả. Dặt vặt như vậy kéo dài 1 canh giờ thì tự động biến mất. Sau đó, ta đã gặp riêng Ngụy Vô Tiện để nói chuyện, chính cậu ta đã khẳng định với ta là bản thân không làm sao cả, cũng chưa từng bị như thế kia, không có gì đáng ngại. Ta sau đó thấy cậu ấy sinh hoạt được bình thường cũng không còn quá lo lắng, cho rằng có lẽ tối đó chỉ là do ăn trúng phải kì vật gì đó bên ngoài. Bẵng qua gần một tháng, thật không nghĩ tới, tối qua cậu ấy lại phát bệnh, hơn nữa còn trở nặng hơn. Người bên ta vẫn cố gặng bắt mạch, nhưng không tra được gì cả. Không còn cách nào khác, ta buộc phải báo cho Giang tông chủ về việc này." - Lam Khải Nhân nặng nề kể lại.

"Giang mỗ đã hiểu, đa tạ Lam tiên sinh đã lưu tâm. Tiếp theo Giang mỗ sẽ đưa Ngụy Vô Tiện về Liên Hoa Ổ theo dõi thêm" - Giang Phong Miên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, có phần dễ dãi chấp nhận.

"Giang tông chủ, thật xin lỗi" - Lâm Khải Nhân áy náy chắp tay.

"Lam tiên sinh không cần đa lễ" - Giang Phong Miên vội vàng đỡ lão dậy, khách khí nói.

"Lam tiên sinh! Không hay rồi!" - Đúng lúc này, tiếng môn sinh Lam gia hốt hoảng vọng vào.

"Chuyện gì? Gia quy Lam gia cấm ồn ào, ngươi không biết sao?" - Lam Khải Nhân cau mày hỏi, vẫn không quên nhắc nhở môn sinh kia.

"Gấp lắm rồi ạ! Sáng sớm nay Trạch Vu Quân cùng với Nhị công tử đã tới Thải Y Trấn trừ thủy túy mà Trạch Vu Quân phát hiện vào chiều qua. Nhưng không ngờ đó không chỉ đơn giản là tà túy thông thường mà lại là một con Thủy Hành Uyên, hơn nữa là Thủy Hành Uyên biến dị, với cùng hung hãn. Ban nãy một đệ tử đã chạy về báo rằng Trạch Vu Quân, Nhị công tử cùng một nhóm môn sinh đang bị vây hãm ở giữa hồ, không thoát ra được." - Môn sinh kia hổn hển thở dốc thuật lại sự việc.

"Ngươi nói gì cơ? Biến Dị thủy Hành Uyên sao?" - Lam Khải Nhân cau mày hỏi lại, thần sắc xuất hiện vẻ lo lắng, Thủy Hành Uyên là một Thủy quái vô cùng khó diệt trừ, hơn nữa đây còn là một con biến dị, không diệt trừ không được.

"Chuyện này thật sự nghiêm trọng đây!" - Giang Phong Miên cũng cau mày suy tư. Nếu chỉ là một con Thủy Hành Uyên bình thường thì Giang gia bọn họ cũng không cần phải xen vào, việc của nhà nào thì để gia tộc đó xử lý, nhưng Biến Dị Thủy Hành Uyên thì lại khác, nếu như không mau chóng diệt trừ, thì nó sẽ nhanh chóng sinh sôi, lan tràn tới những vùng khác, tới lức đó sẽ gây nên một sự náo loạn thật sự ở trong tư chân giới, nên Giang gia bọn họ không thể nào bỏ qua được. Hơn nữa, Biến dị Thủy Hành Uyên không hề đơn giản để tiêu diệt, sức của một, hai gia tộc cũng chưa chắc đã triệt tiêu hoàn toàn được nó.

"Giang thúc thúc, hay chúng ta đi xem một chút xem sao? Ở Vân Mộng nhiều đầm, nhiều sông hồ, bọn con diệt trừ thủy quỷ cũng đã quen, con cũng muốn đóng góp một ít sức lực" - Ngụy Anh ngồi bên cạnh vội vàng xen miệng, y dĩ nhiên biết Biến dị Thủy Hành Uyên đại diện cho việc gì, có ảnh hưởng ra sao, cũng biết Giang thúc thúc có phần khó xử của mình, bèn tổ vẻ vô ý mà gợi chuyện. Một tông chủ như Giang thúc thúc thì không thể tỏ ra quá vồn vã đối với chuyện riêng của gia tộc khác, nhưng một môn sinh nho nhỏ như y thì hoàn toàn có thể, dẫu sao y vẫn đang được coi là môn sinh cầu học ở Lam gia, muốn đóng góp cũng không có gì lạ.

"Có ý chí cầu tiến, rất tốt. Không biết Lam tiên sinh thấy thế nào?" - Giang Phong Miên gật đầu vừa ý với Ngụy Anh, quay sang hỏi ý Lam Khải Nhân bên cạnh.

"Có Giang tông chủ đây cùng nhị vị thiếu gia tới giúp là điều may mắn đối với Lam gia. Chúng ta chuẩn bị một chút rồi xuất phát" - Lam Khải Nhân đáp lễ, rồi vội vàng đứng lên phân phó.

"Hảo!" - Giang Phong Miên cũng đứng lên, phân phó môn sinh theo sau chuẩn bị sẵn sàng.

Giang Trừng và Ngụy Anh cũng quay về phòng thu thập đồ đạc. Lúc dọn dẹp đồ, không biết Giang Trừng bỗng nghĩ tới cái gì, bèn quay qua nhờ gia nhân Lam gia chuẩn bị cho hắn một chút đồ vật. Không bao lâu sau đồ được đưa tới là một số lượng lớn vừa chứ đủ các loại, có cả vừa chiêu tà và vừa tránh tà, còn có không ít đồ dùng để dựng đài làm lễ, gói thành một tay bảo to. Ngụy Anh thấy vậy bền lén lút hỏi Giang Trừng.

"Ngươi chuẩn bị mấy thứ đồ đó làm gì vậy?"

"Để trừ tà" - Giang Trừng cũng không giấu giếm nói, xong lại thở dài - "Chỉ hi vọng không phải dùng tới"

Một khắc sau, Lam Khải Nhân cùng Giang Phong Miên mỗi người mang theo khoảng hai mươi môn sinh nhà mình tụ họp ở trước cửa Vân Thâm Bất Tri Xứ, cùng nhau xuất phát. Tới Thải Y Trấn, bọn họ đồng dạng thuê một vài chiếc thuyền con, xuôi dòng tới hồ nước lớn trong trấn. Kiếp này, Giang Trừng và Ngụy Anh đi chung một con thuyền, Lam Khải Nhân và Giang Phong Miên mỗi người đi một thuyền, các môn sinh còn lại cứ năm người một thuyền mà đi.

Quả nhiên là Thủy Hành Uyên Biến Dị, thuyền vừa tới gần hồ đã cảm nhận được xao động mạnh mẽ, thuyền chòng chành dữ dội. Lam Khải Nhân và Giang Phong Miên thấy tình thế không ổn, bèn ra lệnh cho môn sinh thức giục thuyền đi nhanh hơn. Giang Trừng căng thẳng nhìn dòng nước sôi sục trước mắt, khẽ liếc Ngụy Anh phía sau, thâm tâm nhắc nhở mình phải bảo vệ y, đồng thời lưu tâm tình trạng của phụ thân, tuyết đối không để cho chuyện ngoài ý muốn được phát sinh. Kiếp này, rất nhiều chuyện đã phát sinh hoàn toàn khác biệt so với trong ký ức của hắn, rất nhiều chuyện đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát, khiến Giang Trừng đối với tương lai càng thêm nhiều lo lắng bất an.

--------------

Mừng bóng đá Việt Nam vô địch a 🇻🇳🇻🇳🇻🇳
Haha nếu không phải các tuyển thủ mình quá tuyệt vời, con au còn muốn lặn một thời gian nữa a 😅😅😅
Chương mới vừa được viết xong cách đây 3 phút, hành văn lủng củng, ý tứ nhàm chán, mong mọi người thông cảm 😅
Đa tạ, đa tạ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro