Chương 25: Biến Dị Thủy Hành Uyên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng sinh nhật cô Giao_Tien1997 nha~ 🎂🎂🎂
Chúc cô luôn vui vẻ, mạnh khỏe, thành công trong cuộc sống nhé ^^
Ha Ha không ngờ tui ngâm cái fic này lâu đến vậy :v thật có lỗi 😅😅😅

Haha cô có thích màu hồng ko? :v

-----------

Khi bọn họ đến nơi, Lam Vong Cơ toàn thân ướt nhẹp đang được môn sinh khác kéo lên, tất cả bọn họ đều ướt sũng, khí sắc không được tốt lắm, có vẻ như vừa trải qua một trận khổ chiến. Thấy Lam Khải Nhân, Lam Vong Cơ vội đứng dậy chỉnh trang, cung kính chào.

"Thúc phụ, Giang Tông chủ" - Rồi lại lo lắng nói với Lam Khải Nhân - "Huynh trưởng còn đang ở dưới hồ"

"Sao cơ? Hắn chìm xuống lâu chưa?" - Lam Khải Nhân lo lắng hỏi. Nếu ngay cả Lam Hi Thần cũng không trụ được, xem ra Lam gia lần này gặp đại nạn rồi.

"Mới vừa nãy, không đến nửa khắc" - Lam Vong Cơ trầm trọng trả lời.

Lam Khải Nhân cau mày tiền tới gần hồ, dùng linh lực thăm dò lòng hồ, nhưng không ngờ linh lực của ông bị thứ gì đó đánh bật lại, toàn bộ hồ nước đường như đã bị phong bế. Thấy tình trạng đó, Giang Phong Miên cùng Giang Trừng đều cau mày, sắc mặt trầm trọng.

" Lam tiên sinh, tinh hình này, chỉ có trực tiếp lặn xuồng tìm người mới được, càng để lâu lại càng nguy hiểm" - Giang Phong Miên nhẹ giọng nói, đưa mắt một lượt nhìn môn sinh mình mang tới, ánh mắt dừng ở trên người Giang Trừng và Ngụy Anh một lát rồi lập tức chuyển dời.

"Ân, hẳn phải như vậy" - Lam Khải Nhân cũng quay lại lựa chọn người thích hợp.

"Thúc phụ, để ta" - Lúc này, Lam Vong Cơ đã trút bỏ vẻ chật vật, mang theo vài phần vội vã xung phong nhận lệnh tìm người. Đó là huynh trưởng của y, y làm sao có thể bình tĩnh.

"Ngươi vừa bị thương, cứ ở đây dưỡng thương đi, việc này để người khác làm" - Lam Khải Nhân làm sao không hiểu tâm trạng y, nhưng Lam Hi Thần còn đang không biết lành dữ thế nào, lão không thể mạo hiểm để y gặp nguy.

"Thúc phụ không cần lo lắng, ta đã không sao!" - Nhưng Lam Vong Cơ vô cùng lo lắng cho huynh trưởng, ca ca của y còn tại dưới nước kia, lý nào y lại an nhàn ngồi trên bờ đâu, không tự mình xuống tìm, y cũng không an tâm.

"Ta nói ngươi cứ ở yên đây!" - Lam Khải Nhân có phần tức giận nghiêm giọng đáp.

"Nhưng ta..." - Lam Vong Cơ còn muốn cự nự, lại bị một giọng nói sang sảng ngắt lời.

"Lam Nhị công tử không cần lo lắng, Ngụy mỗ sẽ thay ngươi tìm Lam Đại công tử, chắc chắn sẽ đưa y bình an trở về" - Người lên tiếng không ai khác chính là Ngụy Anh, y cười đến vô cùng tự tin, nhưng lại cũng vô cùng chân thành, nhìn không ra một tia giả dối, khiến người khác cũng bất tri bất giác mà tin vào y. Ở đằng xa, Giang Phong Miên có chút lo lắng, bất đắc dĩ mà nhìn y, nhưng ẩn sâu trong đáy mắt là nồng đậm yêu thương cùng tự hào.

"Ngụy Anh!" - Giang Trừng lo lắng cho thân thể y, theo bản năng quát một tiếng. Nhưng rồi lại nghĩ, mình ngăn cản y có chút không hợp hoàn cảnh, hơn nữa Lam Thị Song Bích hôm qua đã có công giúp hai người, hắn cũng không thể quá mức vô ơn, bèn quay người sang phía phụ thân, thật không ngờ vừa vặn đụng trúng ánh mắt không hài lòng của người. Giang Trừng nội tâm như có ai đó hung hăng cấu một cái, ẩn ẩn đau, nhưng hắn biết đây chỉ là phụ thân hiểu lầm chính mình, bèn dằn xuống suy nghĩ tiêu cực, cung kính nói - "Phụ thân, Giang Trừng xin được xuống tìm người cùng Ngụy Anh!"

Nghe Giang Trừng nói, Giang Phong Miên có chút ngoài ý muốn, ông luôn biết Giang Trừng là người không quá nóng nảy, vội vã, hắn rất cố gắng, rất dũng cảm, nhưng việc hắn làm luôn luôn phải chắc chắn hắn mới làm, sẽ không bao giờ thích làm những việc thiệt thân mình. Giang Phong Miên đối với tính cách này không mấy tán thưởng, tổ tiên Giang gia vốn là du hiệp, tính tình phóng khoáng, quen với hành tẩu giang hồ làm việc trượng nghĩa, quen xả thân vì nghĩa, không màng danh lợi, phong lưu tư tại, cùng Giang Trừng chính là tính cách trái ngược. Lần này, so với Giang Trừng, Giang Phong Miên càng lo lắng về Ngụy Anh hơn. Đứa nhỏ này rất nhiệt tình lại tùy hứng, một lòng vì nghĩa quên mình, ông lo nó sẽ vì vậy mà chuốc vạ vào thân. Lại không ngờ tới Giang Trừng thế nhưng cũng xông xáo như vậy. Tuy nhiên, đối với nhiệt tình lần này của hai đứa nhỏ, ông lại không hề ủng hộ. Biến dị Thủy Hành Uyên này không phải là dạng yêu mà tà túy bình thường dễ đối phó, chỉ chút sơ sẩy là cũng có thể mất mạng. Cứ việc nói Giang Phong Miên ông không đủ khí khái, không đủ anh dũng vô tư, nhưng Giang Trừng là con trai ông, mà Ngụy Anh ông cũng coi như con ruột mà đối đãi, không có một trưởng bối nào lại muốn nhìn con cháu mình đâm đầu vào chỗ chết cả. Chỉ có điều, hiện tại hai đứa nhỏ đều đã tự mình xung phong, ông ngăn lại cũng có vài phần không phải. Suy tư một lát, Giang Phong Miên chỉ đành gật đầu đáp ứng, còn cử thêm hai môn sinh đắc ý nhất của mình đi theo.

“Lam mỗ đa tạ Giang Tông chủ giúp đỡ. Ơn nghĩa này, Lam gia chắc chắn không quên.” – Lam Khải Nhân vô cùng cảm kích Giang Phong Miên cùng Giang gia. Chỉ một hành động nhỏ này của họ thôi là có thể cho thấy được phân lượng của Lam gia trong mắt họ. Rõ ràng, Giang gia rất coi trọng mối quan hệ Lam gia, tình nguyện trở thành đồng minh tốt của Lam gia. Ở trong thời kì bấp bênh thế này, "chọn bạn mà chơi" cũng là một yếu tố quan trọng. Lam Khải Nhân cũng không hi vọng Lam gia rơi vào thế không còn đường lui.

"Đa tạ, Lam tiên sinh quá lời rồi" - Giang Phong Miên khách khí cảm tạ, lại một bên phân phó, dặn dò kĩ lưỡng môn sinh của mình. Còn về phía Giang Trừng và Ngụy Anh, tuy ông không nói riêng gì với họ, nhưng ánh mắt lo lắng, nhắc nhở từ đầu tới cuối không rời khỏi họ đã nói lên tất cả.

Chẳng mấy chốc mà nhóm tám người được chọn đã chia nhau ra hai người một đội lần lượt lặn xuống hồ. Giang Trừng và Ngụy Anh là hai người xuống cuối cùng.

Vừa lặn xuống, Ngụy Anh không khỏi rùng mình một cái, nước hồ lạnh buốt! Khác với bề mặt phẳng lặng, phía dưới, nước xao động mãnh liệt tạo thành từng dòng nước siết khiến việc di chuyển trở nên vô cùng khó khăn. Y lo lắng quay lại nhìn Giang Trừng, thấy hắn vừa xuống nước, cũng khẽ cau mày nhưng ngay lập tức điều động linh lực tạo thành lớp màng mỏng bao bọc quanh thân thể rồi bơi nhanh về phía y. Ngụy Anh thấy vậy thì yên tâm bơi tiếp, cũng tự điều động linh lực bảo vệ bảo thân. Không ngờ, y bỗng nhiên cảm thấy một bàn tay đặt lên vai mình, liền đó, một luồng linh lực ấm áp bao bọc lấy toàn thân y, bảo vệ y vô cùng kín kẽ. Ngụy Anh ngạc nhiên quay đầu sang, bèn bắt gặp Giang Trừng bơi bên cạnh, trên mặt hắn là nụ cười có phần nhu hòa, sủng nịnh.

"Ngươi vừa mới khỏi bệnh, đừng để mình mệt nhọc, có gì cứ để ta"

Là Giang Trừng truyền âm với y! Giọng nói ấm áp cùng nụ cười cưng chiều hiếm hoi kia khiến hai má Ngụy đỏ bừng, y vội quay mặt đi, tránh nhìn vào gương mặt bỗng trở nên vô cùng gợi cảm kia. Nhưng rồi như lại cảm thấy quá mất mặt, y bèn quay lại trưng ra nụ cười không sợ trời không sợ đất, nửa nghiêm túc, nửa trêu đùa. Truyền âm lại cho hắn.

"A Trừng! Ngươi là đang quyến rũ ta đó!"

Lần này đến lượt mặt Giang Trừng đỏ lựng vì bị trêu chọc. Hắn nhìn đôi mắt hoa đào khẽ nhướn, trong mắt tràn đầy ý cười dụ hoặc của người yêu mà chỉ muốn xông lên hôn lên đôi môi đỏ mọng kia, chiếm lấy mật ngọt trong đó, rồi ôm y vào lòng lăn lộn một phen để cho y chỉ thuộc về một mình hắn mà thôi. Khó khăn dời tầm mắt đi chỗ khác, Giang Trừng tức giận vỗ mạnh vào mông Ngụy Anh, quát khẽ

"Tập trung đi! Bây giờ không phải lúc để chơi đùa đâu!"

Thế nhưng, sau hàng động đó của Giang Trừng, hai người cùng khựng lại, trân trối nhìn nhau rồi như bừng tỉnh vội vàng quay đi, mặt đỏ tía tai.

'Trời ạ! Hắn vỗ vào đâu vậy chứ! Chỗ nào không vỗ lại vỗ đúng vào chỗ đó! Ách, thế nhưng, xúc cảm thật mềm mại, không ngờ của A Anh lại mềm như vậy... Thật muốn...sờ lại cái nữa!'

Giang Trừng thầm nghĩ, rồi lại giật mình vì suy nghĩ vô cùng dâm dật, hạ lưu của mình, hắn vội lắc mạnh đầu, đè ép suy nghĩ mới thành hình kia xuống, cố gắng tập trung vào chính sự.

Mà bên kia Ngụy Anh không biết nghĩ gì mà khuông mặt đỏ như quả cà chua, bối rối liếc nhìn Giang Trừng liên tục rồi lại cuống quýt lắc đầu.

Một lát sau, cuối cùng vẫn là Giang Trừng lên tiếng trước

"Ừm, Ngụy Anh, chúng ta cũng nên bắt đầu tìm kiếm Lam đại công tử thôi"

Ngụy Anh nghe hắn nói, cũng bình tĩnh lại, khẽ gật đầu, hai người liền cùng nhau lặn xuống dưới.

Càng đi sâu nước chảy càng siết, ánh sáng cũng ngày càng yếu, rất khó quan sát. Hai người bèn thúc giục linh lực tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ soi sáng xung quanh, không dám mạnh tay dùng quang phù tránh đánh động Thủy Hành Uyên Biến Dị dưới đáy hồ. Xuống đến độ sâu mà ánh sáng của linh lực cũng chỉ có thể chiếu tỏ một quầng sáng nhỏ rộng cỡ nửa cánh tay, dường như cùng gần đến đáy hồ, nước nơi này tụ thành những xoáy nước nhỏ, liên lục đảo qua đảo lại tựa như những cơn bão cát trên sa mạc đảo loạn lòng hồ lên vậy. Xoáy nước hung hăng tới mức hai người Giang Ngụy phải nắm chặt tay nhau liên tục tránh né, căng thẳng toàn thân nếu không muốn bị cuốn đi. Ngụy Anh thấy tình hình không ổn đang định nói với Giang Trừng quay lên bờ báo lại tình hình với các trưởng bối trước đã.

"A Trừng, chúng ta... A!"

Câu nói còn còn đang dang dở thì bỗng từ đâu, xoáy nước nổi lên vô cùng mạnh, một thứ gì đó túm chặt Ngụy Anh kéo giật y xuống. Giang Trừng trơ mắt nhìn Ngụy Anh bị kéo tuột xuống đáy hồ rồi biến mất trong bóng đêm dưới những xoáy nước. Chẳng kịp nghĩ nhiều, hắn vội vàng vận khí phòng vụt đuổi theo y.

Chết tiệt! Hắn chỉ hơi nhãng đi một chút, không ngờ con thủy quái này lại gian xảo như vậy, nắm bắt khoảnh khắc đó mà ra tay! Giang Trừng trong lòng thầm mắt chính mình quá vô dụng, một bên lại ra sức đề khí phóng nhanh hơn, chỉ thấy một vệt sáng tím kéo dài lóe lên trong nước.

Xuống sâu thêm không ít, Giang Trừng cuối cùng cũng bắt đước Ngụy Anh. Tam Độc vung lên, đám rêu đen sì tỏa hắc khí dày đặc đang cuốn lấy chân y bỗng đứt đoạn, rơi lả tả, chìm sâu xuống đáy hồ. Lúc này Giang Trừng mới cau mày nghi hoặc, hồ này, thế nhưng lại sâu như thế! Chả trách, nó chứa được con Thủy Hành Uyên Biến Dị kia!

Chưa kịp để Giang Trừng kịp nói gì, xoáy nước dữ dội từ bốn phương tám hướng nổi lên vây hai người ở giữa, những thanh kiếm từ nước chứa đầy yêu khí lao tới tấn công bọn họ. Ngay lúc đó, Tam Độc vốn đang yên tĩnh bỗng sáng rực lên, ngăn cản những thanh thủy kiếm kia chém tới. Giang Trừng cau mày nhìn tình hình trước mặt, môi khẽ niệm quyết, Tam Độc chuyển từ thủ sang công, thế công hung hãn, đẩy lùi những thanh thủy kiếm kia, khiến một vài thanh bị vỡ tan, tạo chút khoảng trống cho bọn họ ổn định lại.

Ngụy Anh lúc này đã chuẩn bị sẵn sàng, Tùy Tiện được triệu ra, ánh sáng tím đỏ lóe lên, dường như có thể lao ra bất cứ lúc nào. Y gật đầu với Giang Trừng, truyền âm cho hắn.

"A Trừng, ta ổn rồi. Không cần hao tốn linh lực nữa"

"Không cần, để đó có gì ta còn bảo hộ ngươi được!" - Nhưng Giang Trừng ngay lập tức khẽ cau mày, lắc đầu nói.

Ngụy Anh thở dài nhìn lớp linh lực ánh tím dày đặc bao quanh chặt chẽ thân thể mình, trong lòng cảm xúc ngổn ngang. Y không phải không biết Giang Trừng có điểm lạ, suy nghĩ và hành động của hắn quá khác biệt, dường như hắn còn có điều gì đó giấu nhẹm trong lòng, không muốn cho bất kì ai biết, kể cả y. Điều này là Ngụy Anh rất lo lắng nhưng đối diện với Giang Trừng lại chẳng thể làm gì cả. Cuối cùng y cũng chỉ có thể bỏ qua, chuyên tâm chuẩn bị đối phó với con thủy quái này.

Đợt tấn công tiếp theo lại tới, lần này khí thế còn có phần hung hãn hơn. Nhưng cả hai người đều đã có chuẩn bị nên không có vấn đề gì xảy ra cả. Tam Độc thế kiếm mãnh liệt lại quyết tuyệt đã hóa giải phần lớn thủy kiếm xông tới, tựa như một lá chắn lớn bảo hộ hai người. Tùy Tiện lại lấy tốc độ và sự chuẩn xác làm thế mạnh. Một ánh kiếm lóe lên đồng nghĩa với một thanh thủy kiếm bị đánh nát vụn, xử lý hết những thanh kiếm xảo quyệt vượt qua được bức màn phòng thủ của Tam Độc. Hai người hai kiếm phối hợp vô cùng nhịp nhàng, lông tóc vô thương vượt qua ba bốn đợt tấn công của Biến dị Thủy Hành Uyên. Tuy nhìn qua có vẻ như bọn họ đang chiếm thế thượng phong, không sứt mẻ gì, nhưng Ngụy Anh biết cứ tiếp tục như thế này cũng không phải là cách. Những thanh thủy kiếm kia đợt sau mạnh hơn, ranh ma hơn đợt trước, dĩ nhiên đây chưa phải là cực hạn của con thủy quái kia. Mà bọn họ sức lực ngày càng cạn kiệt, chẳng mấy chốc rồi sẽ bị nó nuốt trọn. Phải mau nghĩ cách thoát ra mới được! Nghĩ là làm, y vội vàng truyền âm cho Giang Trừng.

"A Trừng, chúng ta nên..."

Nhưng lời nói chưa kịp dứt thì đợt thủy kiếm nữa lại tới, buộc họ phải tập trung tinh thần đối phó. Lần này, nước hồ xung quanh bọn họ như lạnh đi hẳn,  đường kiếm sắc bén, kình lực từ thủy kiếm cũng lớn hơn. Tuy phần lớn thủy kiếm vẫn bị Tam Độc chặn lại thế nhưng Ngụy Anh vẫn có chút rùng mình khi cảm nhận được tàn kiếm khí lướt qua người. Lúc này, một thanh thủy kiếm vượt qua được Tam Độc, đang tấn công về phía họ, Ngụy Anh nhìn thấy bèn triệu Tùy Tiện tới cản.

"Keng!"

Hai thanh kiếm va vào nhau, điều không thể tin nổi đã xảy ra, Tùy Tiện thế nhưng bị thủy kiếm kia đánh trật đi, văng sang một bên, còn thanh liếm kia, tuy đã giảm đi một tầng hắc khí, nhưng thế tấn công uy mãnh vẫn nhắm thẳng tới hai người. Ngụy Anh gần như là đứng khựng lại, không tin được nhìn thanh kiếm kia lao tới. Y không thể hiểu được, không phải Tam Độc vẫn vô cùng nhẹ nhàng mà giải quyết thế công của chúng hay sao? Vì sao đến y lại không được? Không lẽ y lại thua A Trừng nhiều như vậy? Không!? Không thể nào! Mới vài tháng trước y tỉ thí với hắn, thậm chí y còn nhỉnh hơn hắn kia mà?!

"Ngụy Anh?!... Cẩn thận!!!"

-------

Hì hì chương mới vội đăng lên nên chưa soát cẩn thận, có gì các nàng thông cảm nha ^^

Có ai còn nhớ tui ko????? :'v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro