Chương 26: Hiểm nguy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hic 😢 xin lỗi mọi người nha, tui tính đăng truyện từ tối qua mà tự dưng bận quá, quay đi quay lại đến bây giờ mới đăng chương đc hic. Mn thông cảm cho tui nha ❤ yêu yêu ❤

---o---

"Ngụy Anh?!... Cẩn thận!!!"

Giang Trừng thấy tính huống của Tùy Tiện không đúng bèn nghi hoặc quay lại nhìn Ngụy Anh, không ngờ lại thấy từ đằng sau, một thanh thủy kiếm đang lén lút tấn công Ngụy Anh đang không phòng bị gì.

"Phập!" tiếng Thủy kiếm đâm qua da thịt sắc ngọt khiến Giang Trừng lạnh người. Dẫu cho hắn có điên cuồng điều khiển linh lực bảo vệ Ngụy Anh thì vẫn không kịp. Thanh Thủy kiếm đâm xuyên qua bả vai Ngụy Anh từ đằng sau tạo thành một vết thương ghê người. Thủy kiếm hóa thành hàn khí nhanh chóng xâm nhập vào vết thương, kết một tầng băng dày khiến Ngụy Anh phải hít một hơi khí lạnh. Máu từ vết thương nhanh chóng lan ra, nhuộm đỏ cả làn nước xung quanh họ.

"A Anh!" Giang Trừng vội vàng ôm Ngụy Anh vào lòng, liên tục truyền linh lực muốn làm lành vết thương nhưng gần như không có tác dụng. Bên này Tam Độc đã xử lý xong những thanh Thủy kiếm còn sót lại, Tùy Tiện cũng đã được Giang Trừng cất vào bên người.

"Ngụy Anh, ngươi cô gắng một chút, ta mang ngươi lên" - Giang Trừng đang định mang Ngụy Anh lên bờ thì hai người vô tình thấy được, cách bọn họ không xa là bóng người vận bạch y đang bị thủy quái bao vây lấy, trôi nổi bên cạnh y là Sóc Nguyệt đang phát ra ánh sáng màu lam lập lòe, y dường như đã ngất đi rồi. Người này không ai khác chính là Lam Đại công tử Lam Hi Thần mà bọn họ đang tìm kiếm. Thế nhưng lúc này Giang Trừng còn đang lo lắng cho Ngụy Anh, cũng không có ý định vào cứu y. Đang định đề khí bơi lên thì cánh tay bị Ngụy Anh bắt lại, y cố giữ tỉnh táo, lắc đầu phản đối.

Đúng lúc này, hai người lại nhìn thấy không xa, pháo hiệu xầu cứu của Giang gia và Lam gia cùng bắn lên, đi kèm nó là tiếng kêu đau của vài môn sinh. Có lẽ bọn họ cũng bị thủy quái tập kích như hai người ban nãy. Giang Trừng vốn là lo cho Ngụy Anh, không muốn bận tâm. Nhưng Ngụy Anh vẫn năm chặt tay hắn, cứng đầu nói.

"A Trừng, nhanh, cứu họ, còn có cứu hắn..." - vừa truyền âm, tay còn lại của y vừa run run chỉ hướng Lam Hi Thần, thanh âm thập phần yếu ớt. Cuối cùng, y gục xuống trên vai Giang Trừng, ngất đi. Ôm y thật chặt, cảm nhận thân thể y lạnh băng, có chút run run, vành mắt Giang Trừng đỏ bừng, vằn đầy tơ máu, hắn cắn răng, bơi nhanh tới chỗ các môn sinh kia.

Quả nhiên vừa tới nơi, đã thấy sáu môn sinh còn lại co cụm vào với nhau, chật vật chống chọi lại với từng đợt thủy kiếm và thủy quỷ lao tới. Có người còn bị thương không nhẹ, cả người nhiễm máu. Giang Trừng nhanh chóng gọi Tam Độc tới, Tam Độc vung lên một đường, thế công của thúy quỷ kia bị gián đoạn, thủy kiếm bị đánh cho tan tác, mở ra một con đường thoát thân. Hắn vội vàng truyền âm mà như hét tới mấy môn sinh kia.

"Nhanh! Bơi lên trên!"

Mấy môn sinh vốn đang chật vật, thấy hắn như thấy cứu tinh, lại thấy uy lực kinh người của Tam Độc, vội vàng răm rắp làm theo lời hắn. Người lành lặn thì giúp đỡ kẻ bị thương, nhanh chóng bơi lên trên. Giang Trừng đi phía sau bọn họ, một bên bảo vệ Ngụy Anh, một bên đẩy lui từng đợt tấn xông của thủy quái.

Cuối cùng cũng lờ mờ thấy được ánh sáng trên mặt nước, tất cả đều cố gắng bơi nhanh hơn. Mà phía sau, thế công của thủy quỷ lại càng mãnh liệt. Giang Trừng cũng có chút cố sức, hắn dần cảm thấy khoảng cách giữa mình và những thanh thủy kiếm ngày càng bị rút ngắn. Đến khi một trong số họ có thể ngoi lên mặt nước, thì chân của Giang Trừng cũng bị một con thủy quỷ nắm lấy. Không còn cách nào khác, hắn đành dùng lực, tung Ngụy Anh lên cho một môn sinh Giang gia ở phía trên trước khi bị kéo xuống.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tới khi môn sinh kia đỡ được Ngụy Vô Tiện, nhìn xuống thì Giang Trừng đã bị đám thúy quỷ bao vây, chìm nghỉm trong lòng nước tối tăm, chỉ còn bên tai họ tiếng truyền âm vững vàng của hắn

"Bảo vệ Ngụy Anh lên bờ, gọi cứu viện!"

Những môn sinh kia biết mình có quay lại cũng không giúp được gì, mà tính hình Ngụy Vô Tiện ở trong tay cũng có chút không đúng, đành phải nhanh chóng lên bờ trước. Sau khi bốn người lên được mặt nước, những người ở đó, đặt biệt là Giang Phong Miên và Lam Vong Cơ đều vô cùng sốt sắng, không thấy Giang Trừng và Lam Hi Thần đâu, trong lòng hai người đều dâng lên dự cảm không tốt. Nghe được môn sinh báo lại, Giang Phong Miên càng gấp gáp, nhưng tình huống của Ngụy Vô Tiện đang vô cùng không tốt, mà bọn họ đều không biết tình hình thủy quái bên dưới sâu cạn ra sao, ông không thể hành động thiếu suy nghĩ được. Nghĩ như vậy, Giang Phong Miên cũng dằn lòng lại, thu xếp cho Ngụy Vô Tiện và hai môn sinh bị thương nhẹ của mình. Lam Khải Nhân bên kia tuy cũng nóng ruột nhưng vẫn có thể coi như còn bình tĩnh, bắt tay vào chữa trị cho môn sinh Lam gia bị thương nặng nhất, một bên hỏi thăm tình hình thủy quái dưới lòng hồ. Trong lòng ông mỗi lúc một trầm xuống theo lời kể của môn sinh. Thủy quái thì nguy hiểm ngoài dự tính của họ, mà còn chưa có chút thông tin nào về Lam Hi Thần, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều

---o---

Hic, nửa năm mới ra được 1 chương, tui tự cảm thấy mình thất bại quá đi 😩😖😦 thật xin lỗi mọi người nha 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro