Chương 27: Cứu y!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này tặng cô TaeTae0709 nha, cho đỡ chán nạ 😋

-------------

Trở lại với Giang Trừng, sau khi bị đám thủy quỷ kéo xuống, hắn bắt đầu triền đấu với chúng. Hắn cũng không cố gắng ngoi lên bờ nữa, nếu đã chìm xuống thì nhân tiện đi cứu Lam Hi Thần, đồng thời thăm dò khả năng thật sự của con thủy quái dưới đáy hồ. Giang Trừng dần dần kéo đám thủy quái xuống đáy hồ sâu, nước dần dần lạnh đi, đám thủy quỷ nhỏ càng gần mẫu quái thì càng mạnh lên, liều mạng hơn, những chiếc móng vuốt như có mắt, bám sát theo người Giang Trừng, cũng cào ra được một vài vệt rách cắt ngang hoa văn hoa sen chín cánh trên y phục của hắn. Xuống gần đáy hồ thì những thanh thủy kiếm lại xuất hiện, có kinh nghiệm từ lần trước, thủy kiếm bây giờ nhiều hơn, dày đặc hơn, quỷ quyệt hơn, khiến Giang Trùng cũng mấy phen khốn đốn. Giang Trừng thầm chửi thề, vừa thử di chuyển đi các hướng, dần dần hắn nhận ra, có một hướng được phòng thủ kĩ càng hơn, nếu hắn di chuyển về phí đó thì đám thủy quỷ thủy kiếm sẽ như phát cuồng lên vậy, hẳn là chân thân con thủy quái ở đó. Nhận định như vậy, Giang Trừng không còn do dự nữa, hắn vung Tam Độc, quét một đường, mở ra một khoảng trống trước mặt rồi phi thân thật nhanh về phía chân thân con thủy quái.

Như bị Giang Trừng chọc tức, con thủy quái càng thêm ra sức đuổi vị khách không mời này, từ bốn phương tám hướng, những cột xoáy nước mọc lên liên miên không dứt, bao vây hòng chặn đứng, tiêu diệt Giang Trừng. Nhưng hắn há lại là người dễ bị đánh bại như vậy, không có bất cứ ai bên cạnh, Giang Trừng như trút được gánh nặng, hắn thi triển khả năng cao nhất của mình, lao vút qua những cột nước chỉ để lại một vệt sáng tím, Giang Trừng né trái tránh phải, một bên đối phó với những cột nước cùng thủy kiếm, thủy quỷ, một bên cố gắng tìm bóng dáng Lam Hi Thần cùng chân thân con thủy quái. Càng đi vào sâu, sức tấn công của mấy tà vật phía sau lại càng lớn, nhưng dần dần những cột nước và đám thủy qủy cấp thấp đều biến mất, như bị chặn lại ở giới hạn nào đó, chỉ còn những thanh thủy kiếm vẫn bám riết lấy hắn, nhưng dường như chúng cũng có điều có kị, những đường tấn công cũng yếu đi nhiều. Nắm bắt được điểm này, Giàng Trừng càng dùng sức, lao nhanh về phía trước. Dần Dần, hắn cũng thấy lờ mờ trước mặt mình, một khối đen đặc, xung quanh đầy những dải dây leo đang chuyển động theo một quy luật nào đó, tựa như những cánh tay vậy. Không dám liều lĩnh xông vào, Giang Trừng bèn thả chậm tốc độ, một bên bắn ra những luồng linh lực màu tím nhạt thăm dò vật thể trước mặt. Gần như ngay khi làn sóng tím chạm vào khối đen đen đó, một tiếng rống lớn giận dữ phát ra từ khối đen đó, những dây leo, rong biển cũng lay động một cách dữ dội hơn, những thanh thủy kiếm đã có phần yếu đi lại trở nên điên cuồng hơn, dường như không còn cố kị gì nữa. Đồng thời, Giang Trừng cũng nghe thấy một loạt tiếng động do kiếm khí tạo ra ở góc bên trái, không chần chừ, hắn lao nhanh về phía bên đó. Nếu hắn không nghe nhầm thì đây hẳn là tiếng của Sóc Nguyệt đi, nghĩa là Lam Hi Thần nhiều khả năng cũng ở bên đó. Kiếp trước, hắn đã đối đầu với y đủ nhiều để dù chỉ nghe tiếng kiếm khí thôi hắn cũng biết được đó là y. Nghĩ vậy, Giang Trừng bèn nhanh chóng tìm phương hướng Sóc Nguyệt mà phóng tới. Quả nhiên, vừa đến gần hắn đã thấy Sóc Nguyệt đang không ngừng vũ động, chống lại vô số hắc dây leo nhắm tới Lam Hi Thần. Mà Lam Hi Thần bên kia, đã có một nửa bên người hóa đen, hẳn là do con Thủy Hành Uyên kia làm. Có lẽ, ban nãy nó nổi điên lên là vì sợ hắn vào cướp đi con mồi của nó đi. Than thầm chính mình gặp may, Giang Trừng không chút do dự triệu ra Tam Độc, chặt đứt không ít nhánh hắc dây leo đang quấn chặt lấy người Lam Hi Thần, một tay điều động linh khí, thực thể hóa linh khí, biến chúng thành những sợi dây tím nhạt cuốn lấy người y, cố gắng tách y ra thật nhanh trước khi con thủy quái kia phát hiện ra động tĩnh bên này. Con Thủy Hành Uyên này có lẽ đang gặp một vấn đề nào đó, tốc độ phản ứng có vẻ chậm hơn thường ngày, hơn nữa, những hắc dây leo này cũng không có sự linh động, hung ác như con Thủy Hành Uyên mà hắn từng gặp. Đây là vận may của bọn hắn, phải nhanh chóng phong ấn, tiêu diệt nó trước khi nó trở nên mạnh lên, gây hại cho bá tánh xung quanh.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay khi Giang Trừng vừa túm được Lam Hi Thần, thực thể linh khí cuốn lấy Sóc Nguyệt, muốn phi thân lên thì ba thanh thủy kiếm từ đâu hung ác lao về phía hắn, thế công mãnh liệt, thà khiến 2 người bọn hắn bỏ mạng ở đây chứ nhất định không để hắn mang con mồi của nó đi. Giang Trừng biết nếu hiện tại hắn tránh những mũi kiếm này thì sẽ mất đi cơ hội thoát khỏi vòng vây của con thủy quái phía sau lưng, nếu như chỉ có một mình hắn thì việc thoát khỏi con thủy quái này chỉ là vấn đề về thời gian, nhưng có Lam Hi Thần bên cạnh thì cái hắn thiếu nhất bây giờ chính là thời gian, nếu không nhanh đưa y lên mặt nước thì y hẳn là lành ít dữ nhiều. Hắn cắn răng, đưa ra lựa chọn, dứt khoát lao nhanh ra khỏi tầm với của những nhánh hắc dây leo phía sau, đồng thời tay trái đưa lên, cứng rắn đón lấy ba thanh thủy kiếm hung ác. Thủy kiếm tạo nên ba vết thương sâu đến tận xương trên cánh tay trái, rồi nhanh chóng tan ra, thấm vào vết thương, hàn khí như độc dược nhanh chóng theo vết thương, xâm nhập vào sâu trong cơ thể, gần như đông cứng một nửa thân thể hắn, nhưng Giang Trừng không có thời gian để mà quản, dưới chân đề khí, phóng vụt lên trên, Tam Độc ở phía sau chặn lại thế công của con Thủy Hành Uyên kia.

Thế nhưng, Biến dị Thủy Hành Uyên cũng không phải là con thủy quái bình thường, nó đã có ý thức, làm sao còn để cho hai người chạy thoát được, Giang Trừng chỉ đi thêm được một đoạn, liền lập tức bị số lượng thủy quỷ đông một cách bất ngờ bao vây, con nào cũng tràn ngập sát ý, lao vào tấn công hai người không biết mệt. May nhờ có Tam Độc cùng Sóc Nguyệt tự có linh, giúp hai người ngăn cản đợt tấn công đầu tiên, Giang Trừng mới có thời gian tháo đai lưng của hai người, đem Lam Hi Thần buộc chắc lên lưng hắn. Bấy giờ, hắn mới có rảnh tay để niệm quyết,điều động linh khí tạo ra thêm mấy sợi roi tím đậm, phát sáng lập lòe, cùng Tam Độc và Sóc Nguyệt đối đầu với thủy quỷ đông đảo đằng trước và thủy kiếm hung mãnh đằng sau. Nhưng hai tay khó địch được sáu tay, huống hồ Giang Trừng chỉ còn một tay lại đối địch với lượng kẻ địch đông đảo, chẳng mấy chốc, trên người hắn và Lam Hi Thần đã ngang dọc đủ lại vết thương, vết cào do thủy quỷ gây ra, y phục cũng theo đó mà rách te tua, chật vật không chịu nổi. Giang Trừng vẫn kiêng dè uy lực của đám thủy kiếm phía sau hơn, nên dù bị thuỷ quỷ cào mấy nhát, hắn cũng không để hai người bị thương bởi thủy kiếm kia. Nhưng triền đấu thế này cũng không phải cách hay, Giang Trừng một bên liều mạng điều động Roi linh lực ngăn cản thủy kiếm, một bên niệm quyết, phóng Tam Độc về phía Biến dị Thủy Hành Uyên ở sâu dưới đáy nước. Tam Độc mang theo một tia sáng sắc bén lao vút xuống, không lâu sau, đáy nước lay động mãnh liệt, những thanh thủy kiếm run lên, dần dần tan ra trong nước, chắc hẳn, Tam Độc đã đánh trúng con thủy quái kia rồi. Chỉ còn vài con thủy quỷ, không còn sự điều khiển của Thủy Hành Uyên, chúng chỉ là những con quỷ nhỏ yếu nhớt, không chịu nổi một roi. Giang Trừng liếc mắt hạnh, vung tay lên, đánh cho chúng tan tác rồi mang theo Sóc Nguyệt hướng lên trên phi thân. Đoạn đường còn lại hai người đi đặc biệt bình yên. Cho tới khi chỉ còn cách mặt nước một quãng ngắn, bỗng một thanh kiếm từ đáy hồ phi lên, đâm xuyên qua chân trái Giang Trừng, kéo dài từ gót chân, lên tới gần đầu gối, máu tươi tràn ra thấm đỏ cả vùng nước.

"Ah!!" - cơn đau bất ngờ làm Giang Trừng không khỏi kêu lên thành tiếng, nhưng hắn không dám dừng lại, cố gắng bơi lên trên, lên bờ rồi mới coi như là an toàn.

Tay hắn vừa đặt lên mép đất thì đã được một đôi tay vừa to vừa ấm báo trọn lấy bàn tay hắn dùng lực kéo lên. Vừa ngước mắt liên bắt gặp ngay vẻ mặt lo lắng cùng đau lòng của Giang Phong Miên, chính ông là người đã kéo hắn lên.

"A Trừng!" - Nhìn thấy thảm trạng của hắn, nội tâm Giang Phong Miên không tránh khỏi đau xót. Con trai ông bị thương nặng tới mức này mà người làm cha như ông lại không thể giúp được gì cả. Cho đến khi nhìn thấy được Lam Hi Thần ở sau lưng hắn, một tia tự hào cùng mừng rỡ lóe lên trong đôi mắt ông. Ban nãy khi nghe các đệ tử của ông kể lại ông còn không quá tin tưởng, nhưng hiện tại thì Giang Trừng đã dùng hành động để chứng minh được thực lực của nó rồi.

"Cha?" - Giang Trừng thấy cha mình, có chút thụ sủng nhược kinh, hơn nữa, hắn hiện tại thật thảm hại, không nghĩ hiển lộ trước mặt cha hắn, cho nên tầm mắt hắn vô thức lảng tránh ông, lại bỏ lỡ tia khen ngợi cùng thương yêu lóe lên trong đôi mắt ôn nhu đó.

"Mau vào đây, để ta đỡ con vào" - Giang Phong Miên cũng không dông dài, ông nhìn thấy những vết thương của Giang Trừng nên càng muốn nhanh đỡ hắn vào bờ, đưa đi chữa trị. May thay, lần này bọn họ ra ngoài có mang theo mấy y sư, hơn nữa, Lam gia là nhà thiện y thuật, hầu như môn sinh nào cũng có thể góp chút sức chữa bệnh.

"Hi Thần!"

"Đại ca!"

Lúc này Lam Khải Nhân và Lam Vong Cơ mới chú ý bên đây, gần như cùng một lúc, họ nhân ra người đang được đeo trên lưng Giang Trừng là ai. Hai người vội vàng bước tới, giúp Giang Phong Miên gỡ Lam Hi Thần ra khỏi người Giang Trừng. Gỡ người ra rồi mới nhìn rõ những phần bị hắc khí nhập thể của Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ không chút chần chừ, đỡ Lam Hi Thần ngồi xuống phiến đá lớn bên cạnh, chuyên tâm xem xét tình huống của y. Lam Khải Nhân bên này, tuy lo lắng cho Lam Hi Thần nhưng ông cũng có chút ái ngại với Giang Phong Miên vì phản ứng của Lam Vong Cơ, nên ngay lập tức tỏ thái độ, gọi y sư y thuật cao nhất ở đây ra xem xét vết thương cho Giang Trừng.

Đa số các vết thương của Lam Hi Thần và Giang Trừng tuy nhiều nhưng không nghiêm trọng, chỉ là những vết cào rướm máu. Nhưng Lam Hi Thần bị hắc khí nhập thể, hôn mê, không rõ lành dữ. Còn Giang Trừng thì bị ba vết thương do thủy kiếm đâm tình trạng khó lường, một nhát kiếm xuyên chân ở góc độ hiểm ác, ngoài ra hắn còn đang rơi vào tình trạng kiệt sức, mất máu nhiều. Tình trạng của hai người đều thập phần hung hiểm.

Y sư mồ hôi nhỏ giọt, cố gắng rút Tam Độc từng chút một ra khỏi chân Giang Trừng. Thanh kiếm đâm với góc độ rất hiểm, không chỉ khiến cho xương toàn bộ cẳng chân Giang Trừng bị vỡ ra, mà còn gây tổn thương cho xương bánh chè cùng nhiều dây thần kinh khác. Người tu tiên, tuy cơ thể tốt hơn so với người thường, nhưng những tổn về xương vẫn là những vết thương rất khó xử lý. Nếu vết thương lần này y sư không chữa trị cẩn thận, rất có khả năng sẽ để lại những ảnh hưởng về lâu dài cho con đường ti tiên của vị thiếu chủ Giang gia này.

Nhìn vết thương không ngừng chảy máu của Giang Trừng, trong lòng Giang Phong Miên ngổn ngang, vừa đau lòng, lại vừa tự hào. Đó là con trai của ông, người con trai không ngừng cố gắng, hiện tại là thành quả của y, dùng sức một người, đối địch với con Thủy Hành Uyên mà cứu được Lam Hi Thần, bảo hộ toàn bộ môn sinh hai nhà. Y đã làm được việc mà không có bất cứ môn sinh nào ở đây có thể làm được!

Sau khi rút được thanh kiếm ra, y sư nhanh chóng băng bó sơ vết thương. Chân của Giang Trừng không thể chữa ngay tại chỗ được, chỉ có thể băng bó tạm, về Vân Thâm mới có đủ y cụ để chữa trị cho hắn. Cùng lúc đó, một y sư khác cũng đã sơ cứu và băng bó những vết thương do thủy kiếm trên tay trái Giang Trừng.

"Giang tông chủ, Lam tiên sinh, vết thương của Giang công tử cần phải đưa về Vân Thâm Bất Tri Xứ mới có đủ điều kiện để chữa, hiện tại ta đã sơ cứu qua cho y. Chúng ta cần đưa y về chữa trị càng sớm càng tốt" - Y sư cung kính báo lại tình hình cho Giang Phong Miên và Lam Khải Nhân.

"Ừ, vậy thì mau chóng thu dọn đồ đạc, chúng ta ngay lấp tức khởi hành, đưa những người bị thương về chữa trị" - Lam Khải Nhân gật đầu lên tiếng, một bên phân phó người của mình. Lại quay sang Giang Phong Miên - "Giang tông chủ, tình huống của Giang Vãn Ngâm cùng Ngụy Vô Tiện thật sự có phần nguy hiểm, mời Giang tông chủ cùng môn sinh về Vân Thâm Bất Tri Xứ của Lam gia cũng ta ở lại vài hôm, để y sư Lam gia có thể chữa trị tận gốc cho bọn họ"

"Được, đa tạ Lam tiên sinh chiếu cố, Giang mỗ làm phiền rồi" - Giang Phong Miên chắp tay cảm ơn, rồi quay lại phân phó môn sinh thu thập đồ đạc, đỡ Ngụy Anh và Giang Trừng về Vân Thâm.

--------------

Thật ra ban đầu tui cũng chỉ định viết 1 đoạn Thủy Hành Uyên bình thường như nguyên tác, như những truyện khác. Cho Giang Trừng thay LVC cứu Ngụy Anh rồi mùi mẫn tình cảm các kiểu bla bla. xong chẳng hiểu sao viết viết mãi nó ra cái này 😅
Căn bản tui chỉ muốn cho A Trừng thể hiện trước mặt mọi người, trước mặt cha mình một chút, muốn để Giang Phong Miên thể hiện rõ ràng tình yêu và sự quan tâm của ổng dành cho con trai một chút, cuối cùng nó thành thế này luôn 😅

P/s: huhu tui cho Giang Trừng vung Tử Điện chán chê r mới nhận ra Ngu Phu Nhân vẫn còn cơ mà 😭 thui chương này tui cứ đặt vậy rùi edit sau nhé, các nàng thông cảm cho cái não cá vàng của tui nha 😭

P/s 2: tui đã fix xong lỗi Tử Điện rùi nga 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro