Chương 28: Tui lết mãi chưa đánh được con Thủy Hành Uyên :v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vết thương của ba người Giang Ngụy Lam đều rất phức tạp. Hắc khí trong người Lam Hi Thần nhờ Lam Vong Cơ không ngừng tìm cách mà dần dần có thể bài trừ ra, nhưng còn rất chậm. Phía Ngụy Anh, vết thương do thủy kiếm kia tựa như có độc dược, không chỉ khiến cho vết thương không lành lại được, mà còn đem hàn khí xâm nhập sâu vào thân thể y, gây ra sự đóng băng từ bên trong, hiện tại đã lan đến lồng ngực, đánh mạnh vào phế phủ. Mà ba viết thương bên phía Giang Trừng cũng vậy, tuy vết thương không sâu, nhưng hàn độc nhiều, dù chỉ đâm ở phần cánh tay nhưng tốc độc xâm lấn không hề chậm. Phải mất hai ngày sau, y sư bên Lam gia mới tìm ra được phương pháp và dược liệu để giải quyết hàn độc, lúc đó, hàn khí đã bao trọn phổi Ngụy Anh, có xu hướng tấn công vào tim, còn Giang Trừng, hàn độc đã bắt đầu lan vào tim, gây nên những cơn đột quỵ với tần suất ngày càng cao. Tuy nhiên, y thuật của Lam gia vô cùng tốt, chỉ hai ngày dau khi được chữa trị, Giang Trừng đã có thể tỉnh lại.

Vừa tỉnh lại định cử động thì Giang Trừng thấy chân trái đau xót, lúc này hắn mới nhớ ra vết thương do bị kiếm đâm của mình. Cố gắng ngồi dậy, Giang Trừng nhìn căn phòng xa lạ, hẳn bọn họ vẫn đang ở Vân Thâm. Ở chiếc giường đối diện phía bên kia phòng là Ngụy Anh, vừa thấy y, Giang Trừng bèn không do dự muốn xuống giường đi về phía y. Nhưng vừa đặt chân xuống thì cơn đau mãnh liệt ập tới khiến hắn phải chống tay vào tường, hít mấy hơi khí lạnh. May sao hắn tìm thấy một cái cọc treo màn ở góc tường, bèn vịn vào nó, nhích từng bước một sang chỗ người kia. Căn phòng rộng không tới mười thước, nhưng đến lúc Giang Trừng sang được bên này thì sau lưng hắn cũng ướt đẫm mồ hôi, cả người mệt mỏi rã rời.

Hắn vừa mới ngồi xuống mép giường thì Ngụy Anh bỗng cau mày, vùng vẫy, dường như gặp ác mộng. Thấy vậy, hắn vội vàng vỗ lưng y trấn an, nhưng dường như không có tác dụng, chỉ thấy y càng giãy giụa mạnh hơn, khóe mắt có ngấn lệ.

"A Trừng!"

Bất ngờ, y ngồi bật dậy, kêu tên hắn, đôi mắt hoa đào đen láy tràn ngập hoảng sợ, bất an, hoang mang, rối loạn. Ngụy Anh hoảng hốt định nhảy xuống giường lao đi tìm Giang Trừng thì bỗng rơi vào một vòng ôm ấm áp, hữu lực, giọng nói trầm ấm, đầy ôn nhu nhưng không thiếu phần kiên định vang lên bên tai y.

"A Anh, đừng sợ, ta ở đây. Ta vẫn khỏe, không ai có thể làm gì hại ngươi đâu"

Giang Trừng ôm Ngụy Anh vào lòng, cánh tay lành lặn xoa nhẹ lưng y trấn an, đáy mắt lại mang theo tia nghi hoặc cùng một chút lạnh lẽo. Ngụy Anh nằm trong lòng hắn, cơ thể cứng còng dần dần an ổn lại, tựa hẳn vào người Giang Trừng, một tay y túm chặt lấy vạt áo Giang Trừng, đôi mắt mông lung kiếm tìm hình bóng Giang Trừng. Đến khi nhìn rõ mặt hắn, y như yên lòng, hai mắt nhắm nghiền lại, dụi đầu vào lồng ngực hắn, hai tay ôm chặt lấy hắn, im lặng không nói gì cả, chỉ có bờ vai run run chứng minh cảm xúc khủng hoảng trong y.

Y lâm vào một cái mộng cảnh, rất tối. Y thấy có một đám người hung ác, bắt Giang Trừng lại, tra tấn hắn tàn khốc, còn đánh vỡ kim đan hắn rồi đẩy người xuống Loạn Táng Cương, không rõ sống chết. Y đã rất sợ, rất bất lực, chứng kiến người mình yêu chịu thương tổn nhưng lại không thể làm gì cả. Cảm giác chính mình thật sự rất thất bại, rất vô dụng. Hơn hết cả, y sợ những gì y thấy là sự thật, sợ Giang Trừng sẽ thật sự phải trải qua những điều đó, mà y lại không giúp gì được, sợ mất hắn...

Ngụy Anh run rẩy nằm trong lòng Giang Trừng nước mắt trào ra thấm ướt một mảng áo hắn. Mà Giang Trừng thấy Ngụy Anh không nói, hắn cũng không hỏi, chỉ nhẹ nhàng xoa lưng cho y, hôn nhẹ lên tóc mai y, trấn an y trong yên lặng. Đáy mắt hắn không còn sự ôn nhu trẻ con như ban nãy, mà sâu thẳm, trĩu nặng đầy suy tư cùng lo lắng.

Một lát sau, Ngụy Anh dần bình tĩnh lại, thiếp đi trong lòng hắn. Giang Trừng đang lựa lựa để đặt y nằm xuống cho thoải mái hơn thì Giang Phong Miên bước vào, theo sau là hai đệ tử thân cận của ông Giang Vân và Giang Vũ, trong tay hai người đang bê khay đồ ăn và thuốc uống. Ba người vừa vào liền nhìn thấy cảnh tượng này, Giang Trừng đang ôm Ngụy Anh trong lòng, mặt hắn kề sát mặt y, y phục cả hai đều có chút bề bộn. Mà Giang Trừng thấy ba người họ cũng cứng đờ. Bầu không khí đầy sượng sùng. Cuối cùng vẫn là Giang Phong Miên không đành lòng, hắng giọng phá vỡ không khí ngột ngạt này.

"A Trừng, A Anh cũng tỉnh rồi sao? Thương thế của con thế nào rồi? Chân con còn có vết thương, sao đã lại bước xuống giường rồi?" - Giang Phong Miên nóng ruột hỏi, mấy hôm nay ông đều sống trong tâm thế bất an, lo lắng, cả Ngụy Anh và Giang Trừng đều trong tình trạng vô cùng nguy kịch. Mấy ngày hung hiểm nhất, số lần ông nghe tin báo nguy về hai người dày đặc đến nỗi ông thậm chí còn không dám rời khỏi đó nửa bước, chỉ sợ lại không kịp tới giúp bọn chúng. Ông, Lam Khải Nhân, cùng nhiều vị trưởng bối khác của Lam gia không ít lần phải dùng linh lực bảo vệ tâm mạch cho hai người, tránh để hàn độc bao trọn, đóng băng tâm thất, tới lúc đó thì không còn cơ hội cứu chữa được nữa. Cũng trong thời gian này, ông nhận ra con trai ông mong manh như thế nào, nó có thể trong một giây phút ông không để ý mà rời xa ông mãi mãi. Điều này gây nên một sự khủng hoảng lớn chưa từng có trong lòng Giang Phong Miên, lần đầu tiên ông tự nhận ra rằng trong vô thức, mình đã lãng quên, đã khắc nghiệt với người con trai này của mình như thế nào. Cũng qua Giang Vân và Giang Vũ ông biết được đây cũng không phải lần đầu tiên, Ngụy Anh và Giang Trừng tuổi trẻ khí thịnh, cũng không ít lần săn đêm trở về trong tình cảnh thương thế đầy mình như thế này. Giang Phong Miên toát mồ hôi lạnh, nghĩa là trong lúc ông không để ý, ông đã suýt vuột mất đứa nhỏ không ít lần rồi sao? Ông đã làm cha kiểu gì vậy chứ? Ông như vậy xứng làm cha sao? Khúc mắc trong quá khứ là lỗi của bậc cha mẹ, tiền bối, cớ sao hâu quả lại đổ hết lên đầu tụi nhỏ như vậy chứ? Là ông đã làm sai quá nhiều rồi!

Nhận ra được điều cốt lõi, Giang Phong Miên quyết định sẽ dành nhiều thời gian quan tâm Giang Trừng hơn, bù đắp lại nhưng thiếu sót trước kia của mình. Nhưng ông lại sớm gặp phải khó khăn, ông đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian trong sự trưởng thành của con trai mình, để hiện tai, ngay cả khẩu vị của nó ông cũng không biết, muốn chuẩn bị vài món con trai thích nhưng cũng không thể. Điều này khiến Giang Phong Miên cảm thất vô cùng có lỗi với con trai mình, nên thái độ lúc gặp mặt con trai lại càng vồn vã, mềm mỏng.

"Phụ thân, con đã không sao. Ngụy Anh cũng vừa tỉnh, nhưng y mệt quá nên vừa thiếp đi rồi" - Giang Trừng vô cùng lúng túng, không dám ngẩng lên nhìn cha mình. Hắn cẩn thận đặt Ngụy Anh xuống rồi loay hoay định xuống giường - "Phụ thân, mời người ngồi..."

Nhưng hắn chưa kịp nói xong liền đã bị một bàn tay ngăn lại, Giang Phong Miên đỡ hắn ngồi an ổn lên giường, ôn nhu nói.

"Không cần câu nệ, cứ ngồi đó, chân con còn bị thương. Ta cùng Giang Vân, Giang Vũ đem thuốc và đồ ăn đến cho hai con, con trước ăn rồi uống thuốc, xong xuôi ta sẽ mới y sư Lam gia đến xem bệnh cho con" - Giang Phong Miên đưa tay đỡ hắn ngồi xuống, bàn tay đặt sau lưng âm thần vận linh lực dò xét thân thể hắn, thấy không có vấn đề gì, ông mới âm thầm thở ra, nét mặt thoải mái hơn. Rồi ông quay sang phân phó Giang Vân và Giang Vũ mang đồ ăn bày lên bàn con trên giường, còn mình thì kê gối giúp hắn ngồi dựa lưng vào thành giường.

"Cảm ơn cha, người không cần cầu kì như vậy" - Giang Trừng thụ sủng nhược kinh, vội vàng đáp. Hắn cũng không bỏ qua dao động linh lực nhỏ ở trên lưng mình, nhưng khi biết rằng cha mình không hề có ác ý thì tâm trạng hắn có chút vui vẻ, đó là cha hắn quan tâm hắn a.

"Yên nào, để ta" - Giang Phong Miên hơi mỉm cười, tay điều chỉnh bên chân bị thương cho Giang Trừng thì phát hiện ra phần gót chân, vì bị ép buộc đi lại mà vỡ ra, máu thấm đầy băng vải. Ông cau mày, giọng điệu không hài lòng.

"A Trừng, tuy ta không ngăn cản con quan tâm tới A Anh, nhưng con phải chú ý tới bản thân mình hơn, vừa mới tỉnh dậy đã khiến vết thương vỡ ra rồi. Con rốt cuộc là cậy mình rất giỏi, hay là thực sự không cần cái chân này nữa đây?"

"Phụ thân, con xin lỗi, sau này con sẽ cẩn thận hơn" - Giang Trừng cẩn dực đáp lời. Trời đất, lúc đầu nghe giọng điệu không hài lòng của cha, hắn còn tưởng hắn đã làm gì sai cơ chứ. Chỉ sợ lại khiến ông phật ý, không vừa ý hắn, nhưng ôn nhu thoáng qua lúc nãy sẽ bị thu lại. Hắn chờ hơn một đời người mới chờ được quan tâm cũng ôn nhu của cha, hắn không muốn vụt mất nó quá sớm.

"Ân, con ăn đi, ta sẽ ra ngoài gọi y sư tới" - Giang Phong Miên không nhận ra tâm tư sâu xa của Giang Trừng, chỉ cho rằng y vẫn còn xa cách ông, nên cũng không ép, nói xong liền đi ra ngoài.

Giang Trừng sau khi ăn uống xong, được y sư kiểm tra đầy đủ. Y sư nói, các vết thương trên người hắn hầu như đã không còn vấn đề gì, chỉ có vết thương ở chân, vừa bị hắn làm vỡ ra, là còn cần một thời gian để lành lại. Trong thời gian đó, hắn cần tránh đi lại, vận động nhiều.

Sau khi y sư kiểm tra cho Ngụy Anh và cũng xác nhận y đã bình phục, Giang Trừng đến bên cạnh y, bàn tay điều động linh lực thành một dòng nước, theo miệng vết thương nơi đầu vai của Ngụy Anh mà tiến vào. Hắn muốn thông qua vết thương của y để kiểm tra phần độc tố hay oán khí còn sót lại, từ đó dò xét thực lực con Thủy Hành Uyên đó. Giang Trừng đã có quyết định, cần phải tiêu diệt hoàn toàn con thủy quái đó, càng sớm càng tốt. Không chỉ vì an toàn cho bá tánh, mà còn vì nó đã dám làm Ngụy Anh của hắn bị thương. Hơn nữa, nếu suy đoán của hắn không nhầm, thì sau khi tiêu diệt được con Thủy Hành Uyên đó, bọn họ còn có thể gặp được kì ngộ lớn.

-----------

Tháng mới an lành nhé mn ❤

Mấy hôm nay tui đọc fic [Tiện Trừng] Mộng Nhân Sinh của bạn khaclinh0912 các cô ạ. Hic tui nhận ra tui với bạn ý có nhiều ý tưởng trùng cực, nhiều cái tui đã viết ra đăng lên, nhưng có những chi tiết, dự định mà tui còn chưa 'lết' đến cũng trùng lặp với b ý luôn :v
Kể cũng thú vị, lần đầu tui gặp 1 người cùng suy nghĩ với tui tới vậy :3 Kiểu hành văn của b ý cũng cùng kiểu của tui luôn á :v Nhưng mà b ý viết hay hơn tui mấy lần luôn :p
Nếu b nào team sủng Trừng, bất mãn với Ngụy Vô Tiện Mạc Huyền Vũ thì nên đọc fic b y á, cực hợp luôn. Còn tui team sủng Trừng Tiện, sủng Giang gia nên đọc đôi khi cũng cảm thấy gợn á 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro