Chương 29: Tui ko hiểu mình làm gì mà 22 chương chưa lết đc ra khỏi Vân Thâm :v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29: Vì y!
(Tên chương thật là đây nè :v)

Hàn Thất của Lam Hi Thần.

Giang Trừng vừa mới thăm dò tình hình của Lam Hi Thần và năng lượng của con Thủy Hành Uyên xong, đang đưa tay lau mồ hôi định đứng dậy ra về thì người trên giường có dấu hiệu tỉnh lại. Nghe nói, y cũng giống như bọn hắn, kể từ khi được cứu lên cũng chưa một lần tỉnh lại, tình huống thất thường, lúc tốt lúc xấu, ma khí trong người y không trừ hết được, chỉ có thể phong bế lại, bài trừ dần dần. Giang Trừng đối với sức khỏe của y cũng không sốt sắng lắm, chẳng qua hiện tại Hàn Thất không có ai, nhỡ y tỉnh lại gặp vấn đề gì thì tội này sợ là sẽ đổ lên đầu hắn cùng Giang gia. Vì vậy hắn đành ngồi lại trông nom y, chờ y tỉnh lại.

Không mất quá nhiều thời gian, Lam Hi Thần giãy giụa tỉnh lại từ trong mộng cảnh của bản thân, mở mắt ra, liền nhìn thấy gương mặt chuyên chú, cẩn thận của một thiếu niên tử y có phần xa lạ. Vừa mới tỉnh, đầu óc y còn có chút mông lung, nhất thời không nhận ra người trước mắt là ai, chỉ ngơ ngác mà nhìn lại hắn.

“Trạch Vu Quân?” – Giang Trừng thấy y ngây người, bèn khẽ gọi y, lúc này mới đánh động được đến người đang nằm trên giường – “Ngươi tỉnh táo chứ?”

“Ân, cảm tạ Giang công tử” – Lúc này Lam Hi Thần đã triệt để thanh tỉnh, nhớ ra thiếu niên trước mặt là ai. Y nhíu mày nhìn xung quanh, chần chừ hỏi ra những thắc mắc trong lòng – “Giang công tử, ngươi có thấy Lam Vong Cơ đâu không? Ta nhớ là mình đang cùng đệ ấy và môn sinh Lam gia đánh thủy quái. Nhưng mà sau đó… Lam Vong Cơ! Đệ ấy không sao chứ?”

Lam Hi Thần, cau mày, dường như cố gắng lục tìm đoạn kí ức trước khi hắn hôn mê, cho tới khi nhớ lại tình cảnh hung hiểm khi ấy, y liền hốt hoảng túm lấy Giang Trừng truy hỏi.

“Y không sao, mấy ngày nay vẫn luôn ở đây chăm sóc ngươi. Ban nãy y vừa ra ngoài lấy thuốc mang lên cho ngươi” – Giang Trừng chậm rãi tường thuật lại cho y, một tay đưa ra trước mặt y, nhàn nhạt hỏi – “Có cần ta đỡ ngươi dậy không?”

Sau khi đỡ Lam Hi Thần ngồi tựa vào thành giường hắn mới chậm rãi giải đáp thắc mắc khó hiểu trong ánh mắt y.

“Ta là vừa vặn tới thăm ngươi. Hôm ấy môn sinh Lam gia chỉ có mình ngươi bị thương nặng, còn lại đều không sao. Phụ thân của ta cùng Lam Khải Nhân tiên sinh mang theo môn sinh đến cứu viện, nghe thông tin từ những môn sinh còn lại liền lập tức cử người xuống cứu ngươi. Ngươi được cứu lên, hắc khí của con Thủy Hành Uyên biến dị đó đã xâm nhập một nửa vào cơ thể ngươi, gây nên những tác động đáng ngại. Mấy ngày nay, y sư đã giúp ngươi bài trừ gần hết ma khí đó rồi. Ta hôm nay tới đây còn muốn hỏi người về tình hình khi đó. Có chuyện gì đã xảy ra dưới lòng hồ? Ngươi bị nó đánh ngất rồi bắt lại sao? Ngươi có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Ta không tìm thấy được vết thương trên người ngươi?” – Giang Trừng vốn cũng định để cho Lam Hi Thần nghỉ, nhưng câu hỏi vừa ra khỏi miệng, hắn không kìm được nữa, lại hỏi một lèo như vậy.

“Cảm tạ Giang công tử. Trong người ta không thấy khó chịu, chỉ có tay chân tương đối vô lực, còn có cánh tay phải, cảm giác dường như bị tắc nghẽn gì đó” – Lam Hi Thần mỉm cười, giơ cánh tay phải lên, lắc nhẹ, cánh tay hơi vô lực xao động, minh chứng cho lời nói của y – “Ta không nhớ rõ ràng lắm. Dường như hôm đó có một môn sinh trong lúc không cẩn thận rơi xuống hồ, bọn ta liền lao xuống kéo y lên, thì vừa xuống dưới mặt nước, linh lực của bọn ta bị phong bế lại, tay chân lạnh ngắt, chúng ta muốn thoát lên trên nhưng mặt hồ như bị phủ một tấm kính vậy, chúng ta làm thế nào cũng không xông ra được. Các môn sinh lần lượt bị kéo xuống dưới, bọn ta phải đuổi theo. Xuống dưới sâu, cột nước nổi lên ở khắp nơi, cùng thủy quỷ vây hãm, còn xuất hiện lác đác những thanh thủy kiếm kì lạ. Chúng ta chống chọi được một lát thì phía dưới có xao động, ta cảm giác áp lực của thủy quái yếu dần đi, bèn ra hiệu cho Lam Vong Cơ mang các môn sinh lên, còn mình thì thử xuống dưới thăm dò. Sau khi xuống một lát, ta thấy có một luồng sáng xanh và một luồng hắc khí va chạm với nhau. Ta chưa kịp tới xem rõ thì đã bị một luồng hắc khí đánh vào. Chuyện sau đó, ta không biết gì nữa”

Lam Hi Thần chậm rãi kể lại, y sẽ không nói với ai, lúc đó là vì hắc khí của Thủy Hành Uyên định tấn công Lam Vong Cơ, nên y mới không nghĩ nhiều, lao lên chắn cho đệ ấy, để rồi bị con thủy quái bắt đi.

"Ta hiểu rồi, cảm ơn Trạch Vu Quân..."

"Huynh trưởng?"

Giang Trừng chưa kịp nói hết câu thì một bóng bạch y đã vội vã bước vào. Đó không phải ai khác ngoài Lam Vong Cơ, y vừa lo lắng vừa mừng rỡ, lập tức đặt khay thuốc xuống rồi bước đến xem xét tình hình Lam Hi Thần.

"Ca?" - Lam Mặt Liệt lời ít ý nhiều, loay hoay xem tới xem lui thân thể ca ca mình, mãi cho đến khi Lam Hi Thần ngượng ngùng ho khan mới thôi.

"Vong Cơ, ta không sao, đệ không cần lo lắng" - Lam Hi Thần ôn nhu trấn an đệ đệ mình, lại áy náy đưa ánh mắt xin lỗi tới Giang Trừng đang đứng một bên - "Còn có Giang công tử ở đây nữa"

Lúc này y mới nhận ra còn có người khác ở trong phòng, bèn quay ra hữu lễ chào hắn.

"Giang công tử"

"Lam nhị công tử"

Hai người khách khí chào nhau xong cũng không có ý định tán gẫu gì thêm, đến lúc Lam Hi Thần định lên tiếng làm dịu bầu không khí thì Giang Trừng bỗng nói.

"Trạch Vu Quân đã tỉnh, Lam nhị công tử cũng đã quay về, Giang mỗ xin cáo lui, không làm phiền thời gian nghỉ ngơi của Trạch Vu Quân"

"Ân, cảm tạ Giang công tử đã quan tâm, bây giờ thân thể ta không tiện hẹn ngày khác tán gẫu"

---------------

Cuộc nói chuyện với Lam Hi Thần càng khẳng định suy đoán của Giang Trừng, vì vậy, mọi người đã định hai ngày sau, khi thương thế của ba người đều đã gần ổn thì đoàn người lại lần nữa đi thu thập con Thủy Hành Uyên biến dị này, tránh đêm dài lắm mộng.

Nhưng một sự cố bất ngờ xảy ra, tối đó Ngụy Anh phát bệnh, bệnh lần này lại dữ dội hơn lần trước. Y đau đớn đến quằn quại, người cứ khô quắt lại, trên da nổi vô số vết bỏng, vết cháy sém, cứ như tất cả nước trong cơ thể bị rút hết đi. Tình trạng của y khiến cho Giang Trừng và Giang Phong Miên vô cùng lo lắng, nóng ruột, còn y sư Lam gia thì thúc thủ chịu trói, không tìm ra cách nào để cải thiện được bệnh tình của y. Mãi đến hừng đông hôm sau, tình trạng của y mới giảm bớt, các vết hỏng vết cháy sém dần biến mất, làn da lại trở lại như ban đầu, người cũng không còn đau nữa. Nhưng phải đến ngày hôm sau đó, thì Ngụy Anh mới tỉnh lại, tinh thần của y cực kì mệt mỏi, rã rời. Khác với những lần trước, lần này, căn bệnh kì lạ của Ngụy Anh thực sự để lại di chứng sau khi phát bệnh. Điều này khiến Giang Trừng rất lo lắng, hắn đã thử dùng linh lực dò xét cơ thể y, và tìm ra đó là do hàn khí cùng hắc khí của Thủy Hành Uyên biến dị kia để lại trong người Ngụy Anh. Phát hiện này làm Giang Trừng sắc mặt càng âm trầm, ánh mắt lóe lên hận ý sâu đậm.

Vì tình hình của Ngụy Anh, phải ba ngày sau đó, bọn họ mới lần thứ hai tổ chức đi tiêu diệt Thủy Hành Uyên biến dị. Lần này, có thêm sự góp mặt của đoàn người Kim gia với Kim Tử Hiên dẫn đầu và sự tham gia của Nhiếp Hoài Tang. Vì Giang Trừng, Ngụy Anh và Lam Hi Thần bị thương quá nặng, không tránh được những môn sinh khác vì tò mò gây lời ra tiếng vào. Nên Lam Khải Nhân phải trực tiếp gửi thư đến Thanh Hà Nhiếp Thị và Lan Lăng Kim Thị để thông báo sự tồn tại của con Thủy Hành Uyên và hỏi sự trợ giúp từ hai đại gia tộc còn lại. Kim gia chủ Kim Quang Thiện thì ngay lập tức hồi âm, cử con trai mình là Kim Tử Hiên và những môn sinh Kim gia đang cầu học tại Vân Thâm ra giúp sức. Còn Nhiếp thị thì sau hai ngày mới hồi âm, trong thư nói gia chủ nhà bọn họ hiện đang gặp vấn đề trong tu luyện, không thể ra tay giúp sức. Tình hình Nhiếp gia không tiện, chỉ đành nhờ Lam lão tiên sinh cho nhị công tử Nhiếp Hoài Tang nhà bọn họ đi theo học hỏi chút kinh nghiệm. Dù sao, tuy Thanh Hà Nhiếp thị rất mạnh, nhưng việc tu luyện của bọn họ có vấn đề cũng không phải là điều bí mật, nên người Lam gia cũng không nói gì.

Trong năm ngày này, Giang Trừng cũng đã trình bày với Giang Phong Miên và Lam Khải Nhân về cách diệt trừ Thủy Hành Uyên của mình. Đó là trận pháp mà đời trước hắn cùng các môn sinh của mình vô tình nghiên cứu ra khi diệt trừ Thủy Hành Uyên càn quấy ở gần địa phận Vân Mộng. Vì Lam gia khắp nơi gây khó dễ cho Giang gia, nên Giang Trừng cũng không thích xuất hiện trước mặt thế nhân, rất phiền phức, nên lần đi săn đó chỉ có mình hắn cùng vài môn sinh thân tín. Sau đó không bao lâu thì hắn chết rồi, nên có thể nói, cách diệt trừ Thủy Hành Uyên này không có ai biết ngoài Giang gia bọn hắn, hơn nữa ở thời điểm này thì phương pháp đó lại càng vô cùng mới lạ. Lam Khải Nhân lúc đầu còn có chút không tin tưởng, nhưng thấy Giang Phong Miên không phản đối, bộ dạng hoàn toàn tin tưởng và ủng hộ con trai ông nên cũng không tiện nói gì, chỉ có thể bán tín bán nghi làm theo những điều Giang Trừng nói.

Đoàn người tới hồ Bích Linh, bèn chia ra lập trận pháp quanh vòng hồ. Lam Khải Nhân và Giang Phong Miên là hai người tu vi cao nhát, bèn làm người duy trì trận pháp vòng ngoài. Giang Trừng là người chỉ huy trận pháp. Đối diện Giang Trừng ở bờ bên kia là Kim Tử Hiên, cùng hắn duy trì trận pháp vòng trong, giữa hồ lập một cái tế đàn gỗ vững chãi, Lam Vong Cơ sẽ ở đó làm mắt trận, cũng là con mồi dụ Thủy Hành Uyên. Các môn sinh còn lại chia nhau đứng quanh hồ, dùng linh lực và tiên kiếm tạo nên một lớp màng mỏng, ngăn con Thủy Hành Uyên càn quấy ra bên ngoài hồ.

Trước khi bắt đầu trận pháp, Giang Trừng hạ một lá bùa, tạo kết giới bao trọn lấy cả vùng Bích Linh hồ, vừa ngăn cản Thủy Hành Uyên gây hại cho người dân xung quanh, vừa ngăn cản những thế lực khác theo dõi bọn họ. Nhưng, Giang Trừng đã bỏ quên một thứ. Trên cành cây không xa, một con quạ màu đen có đôi mắt đỏ vô cùng quỷ dị đậu ở đó, đôi mắt kia lóe lên ánh sáng lập lòe né tránh tầm rà soát của Giang Trừng. Đây là Tử quạ, một loài chim do thám đặc biệt của Kì Sơn Ôn thị nhằm giám thị các thế gia tu tiên khác, để bảo đảm thế thống trị của bọn chúng. Kiếp trước Ngụy Vô Tiện tu ma, đã một đường giết hết bọn chim ác này, trợ lực rất nhiều cho chiến thắng của Xạ Nhật chi chinh, nên các thế gia không nhiều người biết về loài chim này. Vì thế, trong vô tình, Giang Trừng đã bỏ qua một mối họa tiềm ẩn vô cùng lớn này, không chỉ khiến khả năng của mình bại lộ trước mặt Ôn thị, mà còn khiến Giang gia trở thành cái gai trong mắt Ôn Nhược Hàn.

Trận pháp bắt đầu, Giang Trừng ngoài dự kiến nhận ra Thủy Hành Uyên có vẻ dịu đi rất nhiều, nhưng lại rất hung hăng với người ở mắt trận. Mắt trận cùng chỉ huy trận pháp phải là những người vô cùng hiểu nhau, vì người ở mắt trận sẽ là người thu hút và điều đình thế công của Thủy Hành Uyên để người điều khiển trận pháp từng phần phong ấn nó lại. Nhưng Lam Vong Cơ và Giang Trừng hoàn toàn không hiểu nhau. Dấu hiệu Giang Trừng đưa ra, Lam Vong Cơ hoàn toàn không hiểu, không theo kịp, mấy lần để y và trận pháp rơi vào nguy hiểm. Cuối cùng, Giang Trừng phải tạm thời trấn áp Thủy Hành Uyên xuống, để Ngụy Anh thế chỗ Lam Vong Cơ, lúc này trận pháp mới đi vào quỹ đạo được. Điều này làm Giang Trừng vô cùng bất mãn với Lam Vong Cơ vì để Ngụy Anh vừa mới khỏi bệnh đã rơi vào vòng nguy hiểm.

Cả quá trình dù nhiều trắc trở nhưng không có gì quá hung hiểm, chỉ đến khi Giang Trừng phong ấn gần xong con Thủy Hành Uyên, bỗng nó "chó cùng dứt giậu", hắc rêu khổng lồ từ dưới nước đâm lên, hướng thẳng Ngụy Anh mà đánh xuống. Biến cố xảy ra quá bất ngờ khiến người xung quanh không kịp phản ứng, mắt thấy Ngụy Anh sắp bị nó đè bẹp, tế đàn cũng bị chấn động sắp vỡ vụn, thì Giang Trừng từ bỏ kết phong ấn cuối cùng. Hắn phi thân lên, một tay thực thể hóa linh lực thành một sợi roi vừa to vừa dài, phát ra ánh sáng tím mãnh liệt quất xuống con Thủy Hành Uyên, gần như đem nó xẻ làm đôi, quật thẳng xuống dáy hồ. Một tay đem linh lực biến thành những sợi tơ nhỏ, quấn lấy Ngụy Anh - kẻ bỏ mặc an nguy của bản thân, cố kết xong lá bùa phong ấn cuối cùng - kéo y lên khỏi tế đàn cùng lúc bị đánh nát. Tam Độc, Tùy Tiện hai kiếm mang theo hai lá bùa cùng lúc lao xuống, phong ấn Thủy Hành Uyên cùng những thứ dơ bẩn dưới hồ, để lại lòng hồ trơ trụi cũng với những tấm gỗ vừa bị đánh rơi xuống.

Ngay lúc Giang Trừng chuẩn bị đánh xuống, bỗng nghe thấy một âm thanh lạ vang lên bên trong tâm thức của hắn

<<Chủ nhân, ta tình nguyện thần phục người, có thể đừng phong ấn ta không? Để ta làm ám thú của ngài?>> (đoạn này tui hong biết gọi nó là gì luôn :v)

Giang Trừng khựng lại một chút, nhưng lập tức roi trong tay không do dự quất xuống, âm thanh ác liệt trả lời thanh âm có phần non nớt trong đầu.

<<Nhưng ngươi đụng đến Ngụy Anh! Không thể tha thứ!>>

-------------

Hic, tui cũng chỉ mới viết xong chương này thui, tui biết là ko nên đăng luôn vì tui sẽ ko duy trì được đều, nhưng hôm nay tâm trạng tui xấu quá, đăng lên cầu an ủi a~ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro