Chương 30: Cho ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Thủy Hành Uyên bị phong ấn, dưới đáy hồ sâu tới cả ngàn mét, xuất hiện hai khối cầu nhỏ nằm cạnh nhau, được bao trong những lá bùa vàng chói, nhưng vì độ sâu lớn, đa phần những người ở đây đều tưởng rằng chỉ có một khối cầu là bản thể của Thủy Hành Uyên. Một cánh quạ đen bay qua trên mặt hồ, giờ ngoài Giang Trừng, đã có bên thứ hai biết đến sự tồn tại của khối cầu còn lại.

Giang Trừng sau khi đặt Ngụy Anh lên bờ bèn phi xuống đáy hồ. Hắn vừa chạm chân xuống đất, bèn nghe thấy tiếng nói non nớt, yếu ớt vang lên bên tai.

<<Chủ nhân, làm ơn, ta đã nhận định người, làm ơn đừng tiêu diệt ta. Ta rất mạnh, sẽ rất có ích với người, chủ nhân>>

Giang Trừng có chút chần chứ cúi xuống, một tay chạm vào bản thể của Thủy Hành Uyên, tay còn lại chạm vào khối cầu bên kia. Đó là một khối cầu màu xanh lam trong suốt, tỏa ra linh khí dày đặc. Hắn rũ bớt bùa phong ấn bám trên khối cầu xanh lam rồi đem nó cất cẩn thận vào ngực áo. Trong khi đó vẫn tiếp tục đối thoại với Thủy Hành Uyên trong tâm thức.

<<Ta đã nói rồi, ngươi gây hại cho Ngụy Anh, không thể tha thứ. Ngươi càng mạnh, càng có hại cho y, ta không thể giữ ngươi lại>>

<<Chủ nhân, xin hãy cho ta cơ hội. Lỗi lầm trước đó ta nguyện ý bù lại, mặc người trách phạt. Làm ơn, chủ nhân!>>

Giang Trừng có chút chần chừ, hắn xác thực dao động, Thủy Hành Uyên biến dị không nghi ngờ là rất mạnh, có nó trợ giúp, hắn càng có năng lực bảo vệ Giang gia, bảo vệ cha mẹ hắn hơn. Nhưng trước mắt hắn xẹt qua hình ảnh đau đớn quằn quại của Ngụy Anh hôm trước. Không được! Giữ Thủy Hành Uyên bên người đồng dạng với giữ một lưỡi đao lơ lửng trên đầu Ngụy Anh, lúc nào nó cũng có thể gây hại cho y, hắn không thể mạo hiểm như vậy được!

<<Thật xin lỗi!>>

Giang Trừng nói xong, từ đầu ngón tay, linh khí màu tím hóa thành một tia sáng đánh vỡ tan bản thể của Thủy Hành Uyên, hôi phi yên diệt. Xong xuôi, hắn đứng lên, chỉnh lại vạt áo rồi phi thân lên bờ. Giang Trừng không để ý, trong lúc hắn chần chờ, một tia hắc khí thoát ra khỏi bản thể của Thủy Hành Uyên, biến mất dưới lớp áo ở cổ tay hắn.

Sau khi Giang Trừng nhảy lên bờ, gật đầu xác nhận với Giang Phong Miên và Lam Khải Nhân, liên thả một lá bùa, khôi phục lại lượng nước ban đầu của Bích Linh hồ. Lúc hắn tiêu diệt bản thể của Thủy Hành Uyên, ánh sáng phát lên ai cũng thấy rõ, bây giờ hắn ra hiệu như vậy, không ai nghi ngờ gì. Tất cả mọi người thở phào, bắt đầu thu thập lại đồ đạc quay về.

Lúc về, Giang Trừng và Ngụy Anh lại đi cùng trên một chiếc thuyền. Ngụy Anh kiếp này phải đánh Thủy Hành Uyên tương đối mệt, cũng không có sức đi nghịch ngợm khắp nơi. Hơn nữa có hai vị tiền bối ở đây, y cũng không dám quá phận. Giang Trừng và Ngụy Anh đều có chút mệt, nên cả hai đều vào khoang thuyền ngồi, mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ của mình.

"A Trừng, cho ngươi"

"A Anh, cho ngươi"

Bỗng nhiên, cả hai cùng lúc lên tiếng, họ đều ngạc nhiên ngẩng lên nhìn đối phương. Trong tay Giang Trừng chính là viên bích ngọc trong suốt ban nãy ở dưới Bích Linh hồ. Còn trong tay Ngụy Anh chính là một quả sơn trà căng mọng đã được lột vỏ sạch sẽ. Ánh sáng chiều tà len vào khoang thuyền, chiếu lên tay hai người họ, khiến chúng mang theo một vầng hào quang nhỏ, có vẻ không thật. Lát sau, Giang Trừng mới thật tự nhiên ngậm lấy quả sơn trà trong tay Ngụy Anh, còn y thì đặt một tay lên trên tay Giang Trừng, che lấp đi ánh sáng từ viên bích ngọc.

"Cho ta sao?" - Ngụy Anh đôi mắt hấp háy, giọng đầy vui vẻ hỏi.

"Ừ, cho ngươi" - Giang Trừng vẻ mặt trịnh trọng gật đầu, trên cánh môi vẫn còn vương chút nước quả sơn trà ban nãy. Vị chua chua ngòn ngọt thanh thanh lan tỏa trong miệng hắn, ngon như chính ánh mắt sáng ngời của Ngụy Anh bây giờ vậy.

"Vậy cảm ơn ngươi nha~ Đây là lễ vật cầu hôn sao? Haha ta không có gì, chỉ có mỗi quả sơn trà kia thôi, ngươi ăn mất rồi" - không có sự câu nệ từ chối, không có chút gượng gạo, khách khí nào, Ngụy Anh thẳng thắn nhận viên bích ngọc, cẩn thận cất vào lồng ngực. Giọng điệu nửa bông đùa, nửa thành thật, đến cuối còn vương chút tiếc nuối.

"Ngụy Anh, ngươi chấp nhận trở thành đạo lữ của ta chứ? Lễ vật kia ta ăn rồi, cả đời này sẽ chịu trách nhiệm với ngươi, tuyệt đối không thất hứa!" - Giang Trừng trở tay nắm lấy tay Ngụy Anh, vẻ mặt trang trọng nói ra lời thề hẹn cả đời người. Trong đôi mắt sắc bén của hắn, chỉ phản chiếu duy nhất người hắn đặt nơi đầu trái tim.

"Ta đồng ý làm đạo lữ của ngươi. Dù sau này có khó khăn, trắc trở như thế nào, vẫn sẽ mãi mãi bên cạnh ngươi, tin tưởng ngươi, tuyệt đối không xa rời" - Ngụy Anh cũng trịnh trọng cần tay hắn, đưa ra lời thề cả đời của mình. Ngụy Anh sau cơn phát bệnh thập tử nhất sinh kia, tuy không mộng thấy cái gì, nhưng hắn lại nhớ ra được tình cảm của mình từ kiếp trước, tình cảm đã bị thân xác Mạc Huyền Vũ quên đi mất, tình cảm phải đến sau khi bị lửa trừng phạt đánh thức, y mới nhớ ra. Thứ tình cảm đã khắc sâu trong lòng y, đến mức y sẵn sàng trả giá mạng sống của mình vì nó, dẫu cho bản thân bị vạn quỷ cắn xé, thân xác không còn, cũng chỉ mong đổi lại cho hắn một đời an ổn, bình yên, không còn bị y liên lụy nữa. Đó là thứ tình cảm đã vượt qua khỏi cái chết. Hiện tại thấy người mình yêu cũng yêu mình như vậy, thâm tâm y không khỏi vui sướng, hạnh phúc lấp đầy lồng ngực. Y cầm tay Giang Trừng, đôi mắt đen láy ánh lên ý cười mãn nguyện.

Trên một con thuyền khác, Kim Tử Hiên trầm mặc nhìn chằm chằm vào chiếc thuyền của Giang Trừng và Ngụy Anh, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Cùng một thế hệ đệ tử kế thừa gia tộc, nhưng Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần đã sớm có tiếng tăm, tu vi có thể nói là vượt trội hơn hẳn những đệ tử cùng trang lứa khác. Điều này vốn là đã được khẳng định từ nhiều năm nay, Kim Tử Hiên hắn cũng không có gì oán trách. Nhiếp gia thì Nhiếp Minh Quyết tuổi đời không hơn bọn họ quá nhiều nhưng đã làm chủ một gia tộc, đứng ngang hàng với những bậc tiền bối, cha chú đi trước, có điều, em trai y, Nhiếp Hoài Tang lại là một kẻ kém cỏi, không có tiền đồ. Chính vì thế, Nhiếp gia mới không trở thành mối đe dọa cho các gia tộc khác. Còn lại Giang gia, cùng lứa với hắn là Đại đệ tử Ngụy Vô Tiện và con trai ruột của Giang Phong Miên, Giang Vãn Ngâm, hai người này không chỉ tuổi tác xấp xỉ hắn, mà tu vi cũng ngang ngửa hắn. Kim Tử Hiên trước giờ vẫn luôn tin rằng mình không thua hai người này. Dù Ngụy Vô Tiện rõ ràng thiên tư hơn hẳn hắn, nhưng y dù sao cũng chỉ là con nuôi Giang gia, không có gia tộc chống lưng, dù cho có càn rỡ ra sao thì y cũng chỉ là thùng rỗng kêu to, không thực sự có ảnh hưởng. Còn Giang Vãn Ngâm, hắn hơn Ngụy Vô Tiện ở chỗ hắn có đủ cả cha cả mẹ, là người thừa kế Vân Mộng Giang thị đời tiếp theo, nhưng thiên phú, tư chất hắn không có gì nổi trội, cũng chỉ là tầm tầm bọn hắn, luôn bị Ngụy Vô Tiện đè xuống một đầu. Đây cũng là khúc mắc của Giang thị bọn họ. Kim Tử Hiên hắn vẫn luôn tin, cho dù hắn có thua Lam thị Song Bích, thì hắn vẫn ngang ngửa Ngụy Vô Tiện, Giang Vãn Ngâm, Kim gia lại càng không thua Giang gia phân nào, mà so với Nhiếp Hoài Tang thì hắn lại càng nổi trội. Đây cũng là lý do hắn luôn luôn không ưa hai người Giang Ngụy. Trong mắt Kim Tử Hiên hắn thì Kim gia của hắn là đứng đầu, hắn kà người thừa kế, cho dù thua cũng chỉ thua Cô Tô Song Bich, tuyệt không có người nào có thể vượt lên trên hắn. Như sự kiện ngày hôm nay lại đánh vỡ niềm tin mãnh liệt ấy. Giang Vãn Ngâm và Ngụy Vô Tiện, tùy tiện nhặt một người cũng có thể hơn hắn, thậm chí hào quang của Giang gia lần này còn vượt trội hơn cả Lam gia. Đây là một sự đả kích lớn với Kim Tử Hiên.

Hơn nữa, nghĩ đến Giang gia, Kim Tử Hiên chợt nghĩ đến mối hôn sự cưỡng ép của hắn từ thủa mới lọt lòng. Nghĩ tới mình cưới tỷ tỷ của hai tên kia, Kim Tử Hiên cảm giác như hắn là đang cầu cạnh Giang gia, cầu cạnh Giang Vãn Ngâm vậy. Suy nghĩ này khiến Kim Tử Hiên gần như tức đến phát điên, lại càng làm hắn thêm bài xích với mối hôn sự này.

Giang Phong Miên bên kia vẫn còn chìm trong cảm giác xúc động và tự hào về con trai mình. Các con của ông đều rất giỏi, nam nhi đại trượng phu, chí lớn, tài năng lại càng lớn, quả nhiên là tài năng không đợi tuổi. Đồng thời, Giang Phong Miên cũng có một nỗi buồn nhè nhẹ, có phải, ông đã bỏ lỡ quá nhiều trong quá trình trưởng thành của A Trừng không? Nếu không vì sao con ông tài giỏi như vậy, đến tận bây giờ ông mới biết?

Mà bên Lam Khải Nhân lại là sự trầm mặc đầy suy tư. Thủy Hành Uyên không thể đột nhiên sinh ra, nó cần tích lũy rất nhiều oán khí từ rất lâu, thì mới có thể hình thành. Mà cách giải quyết Thủy Hành Uyên thì ngoài phong ấn ra, chỉ còn cách đuổi nó sang vùng khác hoành hành. Dựa theo vị trí địa lý, con Thủy Hành Uyên này, xuất phát hẳn từ Kì Sơn Ôn thị, là bị bọn chúng đuổi đi nên chạy đến vùng này mà thôi. Nói như vậy, nghĩa là Lam gia đã rơi vào tầm ngắm của bọn chúng. Việc tiêu diệt Thủy Hành Uyên lần này không biết là phúc hay là họa.

Cứ như vậy, mỗi người một suy tư lo lắng, cả đoàn người về Vân Thâm trong sự trầm lắng đến bất thường.

----------

Ở một góc tối tăm nào đó, một bé Thủy Hành Uyên tròn tròn, bông bông, với đôi mắt to ầng ậng nước mắt lao vào lòng một cô gái dáng người nhỏ nhắn, khóc ầm ĩ.

<<Không phải cô nói chỉ cần ta thuần phục chủ nhân thì sẽ không chết sao? Tại sao vậy? Tiểu Hành vừa đáng yêu lại vừa mạnh như vậy, vì sao chủ nhân lại ghét Tiểu Hành chứ? Hu hu oa oa oa~~>>

Cô gái hiền dịu mặc một chiếc áo choàng dài che kín chân, khuôn mặt bị một chiếc mặt nạ to bằng sừng che mất, mái tóc trắng xóa thả dài, dường như tạo thành một suối tóc nhỏ trong không gian. Cô gái mỉm cười, dịu giọng khuyên tiểu Thủy Hành Uyên.

<<Được rồi, không cần khóc, ta giúp ngươi ở bên chủ nhân được không?>>

<<Được, mau lên đi~ hức~>> Tiểu Thủy Hành Uyên giữa màn nước mắt nhạt nhòa, nức nở nói.

<<Nhưng ngươi sẽ phải rơi vào trạng thái ngủ sâu dài đó. Rất là yếu ớt luôn~>> Cô gái tóc trắng kéo dài giọng đùa giỡn tiểu hài tử.

<<...So với bị giết ngay lúc này chẳng phải đỡ hơn sao? A Nhiên, người lại bẫy ta~>>

Tiểu Thủy Hành Uyên sau vài giây chần chờ mới nhận ra mình bị cô gái đùa giỡn, phồng má lên án.

A Nhiên nhìn cái khối cầu tròn tròn, mềm như bông trong lòng mình đang cố phồng má lên tỏ vẻ dữ tợn, tâm mềm nhũn, cũng không trêu nó nữa, tay khẽ phẩy một cái, tiểu Thủy Hành Uyên liền biến thành một tia hắc khí nhỏ bám vào cổ tay Giang Trừng, biến thành hình chiếc vòng rồi từ từ biến mất. Cả quá trình chỉ có mình cô là biết rõ.

-----------

Ào tui cảm thấy tui đúng là viết kiểu gì á, mấy thứ lông gà vỏ tỏi thì viết rõ dài, rõ lâu mà diễn biến tình cảm thì chạy siêu nhanh luôn, nhanh như Ngụy Anh bị chó đuổi á :v tui đoán chắc mn đọc cái phần tỏ tình bên trên hụt hẫng lắm luôn :v xin lỗi nha 😅

Tui đoán là tui cũng chỉ có thể duy trì 1 tuần 1 chương thôi, lịch đáng ko cố định, lúc nào tui rảnh thì tui đăng v.

Haizzz mấy nay tụi nhóc (cún con) nhà t bị ốm, bận quay như chong chóng vs chúng nó, chẳng có thời gian đâu mà viết truyện hết á :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro