Chương 31: Cô Tô có Song Bích thì Vân Mộng có Song Kiệt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Giang Trừng và Ngụy Anh cùng ngồi trên một cái giường, ngượng ngùng nhìn nhau. Cả hai đã chuyển về phòng ở của mình, dù đã có mặt Giang Phong Miên nhưng mà cuối cùng hai người vẫn được ở cùng một phòng. Lúc này, tâm trạng của cả hai đều có chút vi diệu, nhìn nhau không nói nổi thành lời. Lát sau, vẫn là Ngụy Anh lên tiếng phá vỡ không khí ngượng ngùng này.

"A Trừng, ngươi nói, viên bích ngọc này sử dụng thế nào? Hấp thu vào kim đan hay luyện thành pháp khí?" - Ngụy Anh cẩn thận lôi viên bích ngọc ra, suy tư hỏi, trong mắt tràn ngập sự nghiêm túc.

"Ta nghĩ, ngươi vẫn nên hấp thụ nó vào kim đan hơn. Thứ này linh khí nhiều, trong thời gian này không thích hợp để đưa nó đi luyện thành pháp khí. Ta có tâm pháp mới, cái này ngày trước đã nói với ngươi rồi, nó có thể giúp ta ngưng tụ linh khí thành thực thể, rất hữu dụng, gần như thay thế được sự tồn tại của pháp khí và tiên khí. Ta sẽ giúp ngươi luyện tâm pháp đó, kết hợp với viên bích ngọc này, sẽ trợ giúp cho ngươi rất nhiều" - Giang Trừng bình tĩnh nói, dường như tất cả mọi thứ đều được hắn tính toán kĩ.

"Được, ta tin ngươi. Vậy bây giờ ta bắt đầu hấp thụ bích ngọc này nhé" - Ngụy Anh nghe Giang Trừng nói vậy càng yên tâm, ngồi xếp bằng lại, bắt đầu điều động linh lực hấp thu viên bích ngọc này.

"Ừ, có ta ở đây rồi, ngươi yên tâm" - Giang Trừng gật đầu, ngồi nhích ra một bên cho y được thoải mái. Tay hắn bắt quyết, tạo thành một kết giới nhỏ bao bọc cả căn phòng, không cho bất cứ ai quấy rầy, mà người bên ngoài cũng không thể biết bất cứ tình huống gì xảy ra bên trong. Xong xuôi hắn chuyên chú nhìn Ngụy Anh đang ngưng thần ngồi kia.

Ngụy Anh thật sự rất đẹp. Điểm nhấn trên khuôn mặt y chính là đôi mắt hoa đào lúc nào cũng tràn đầy tự tin cùng tiếu ý.nhìn vào y, cảm giác như cả thế giới đều tràn đầy sức sống vậy. So sánh với Ngụy Anh sau khi tu ma, cùng Ngụy Vô Tiện trong thân xác Mạc Huyền Vũ sau này, trái tim Giang Trừng chợt nhói đau, trong vô tình, chính hắn đã giết chết thiếu niên dương quang ấy. Là do chính hắn chứ không phải ai khác. Lỗi lầm của hắn là không thể nào trốn tránh. Giang Trừng đau lòng nhắm mắt lại, trốn tránh khuôn mặt của người hắn rất yêu, nhưng cũng là người hắn làm tổn thương nhiều nhất.

<<Xin lỗi ngươi, Ngụy Anh, là ta không xứng với ngươi. Là ta cướp đi của ngươi một đời dương quang! Kiếp này, hãy để ta bù lại cho ngươi được không?>>

"Ưm..." - Bỗng tiếng rên khẽ từ phía người đối diện khiến Giang Trừng mở bừng mắt. Ngụy Anh mắt nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt, mày cau lại, cả người kết một tầng băng mỏng. Vừa thấy y như vậy, Giang Trừng cau mày kêu không tốt, bàn tay điều động linh lực, áp vào lưng Ngụy Anh, truyền linh lực của mình vào giúp y ép xuống luồng linh lực khó thuần kia. (Cái này là xem phim chưởng rõ lắm nài 🤣)

Một nén hương trôi qua, trên trán hai người đều xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, viên bích ngọc cuối cùng cũng được hấp thụ hoàn toàn vào kim đan của Ngụy Anh. Hai người đồng thời mở mắt ra, cùng quay sang nhìn nhau, cho đối phương một nụ cười trấn an.

"Ngươi thử cảm nhận xem kim đan của ngươi bây giờ như thế nào?" - Giang Trừng hỏi Ngụy Anh, trong thanh âm có sự thấp thỏm khó nhận thấy.

Ngụy Anh nhắm mắt lại, điều động linh lực dạo một vòng trong kim đan, lại đảo một vòng toàn thân, bấy giờ mới đáp.

"Ân, có thể cảm nhận được linh lực của ta đã tăng lên rất nhiều, kim đan cũng vững vàng hơn, như được bao bọc trong một lớp màng bảo hộ mới. Còn có, ta cảm giác có thứ gì đó đang dần hình thành trong kim đan của ta. Tuy không biết nó là gì nhưng ta cản nhận đó là một dấu hiệu tốt!"

"Như vậy là tốt rồi!" - Giang Trừng nhẹ thở ra.

Bỗng trước mắt hắn xẹt qua hình ảnh, Ngụy Anh vận y phục màu đen, tay cầm Trần Tình, dáng vẻ gầy gò bị hắn vô tình đẩy ngã. Đó là kiếp trước, sau khi y trở về từ Loạn Táng Cương, lúc này y không còn kim đan hộ thể, lại vì ảnh hưởng của hắc khí mà thân thể yếu hơn bình thường. Hắn lúc đó không biết, lại vô tâm vô phế mà trách móc y, còn tức giận mà đẩy y một cái. Nhìn hình ảnh ngu muội của bản thân khi đó, Giang Trừng thật chỉ muốn chặt đứt cái đôi tay đáng ghét đi cho rồi. Hắn muốn tát chính mình khi đó vài cái, hỏi hắn xem, hắn còn tâm hay không? Ngụy Anh vì hắn mà mất đi kim đan, bị Ôn cẩu bắt được ném xuống Loạn Táng Cương, bắt buộc phải tu ma mới có cơ hội để trở về, để trả thù cho Giang gia bọn hắn. Thế nhưng Giang Trừng hắn lại còn trách y, trách y lâu như vậy mới về, trách y tu ma hại thân, trách y làm càn trong yến hội. Giang Trừng hắn lấy cái gì ra mà trách y cơ chứ? Còn không phải là do hắn, y mới phải bước trên con đường này sao? Cảm giác tội lỗi, đau lòng tràn ngập trong lòng hắn, dằn vặt hắn, nhấn chìm hắn, trong đầu hắn bỗng vang lên một thanh âm không lớn nhưng lại đâm thẳng vào tai hắn

<<Không! Như thế này là chưa đủ! Ngươi còn cần phải mạnh hơn nữa! Phải mạnh hơn, để còn bảo vệ y! Bảo vệ cha mẹ, a tỷ! Bảo vệ Giang gia!>>

Giang Trừng cau chặt mày, nỗi thống khổ khi mất người thân, chỉ nghĩ thôi cũng đã khiến hắn muốn phát điên.

Ngụy Anh bên kia, bỗng nhiên thấy Giang Trừng nhắm chặt mắt, mày thống khổ cau lại, mặt trắng bệnh. Y lo lắng gọi hắn, một tay lay vai hắn nhằm đánh thức người kia.

"A Trừng? A Trừng, ngưỡi làm sao vậy?"

Nghe Ngụy Anh gọi, Giang Trừng như được kéo thoát khỏi hố đen của bản thân, hắn mở mắt ra, có chút mông lung mà trả lời Ngụy Anh.

"Ân, ta không sao"

"Ban nãy ngươi nghĩ gì mà lại thống khổ như vậy?" - tuy rằng Giang Trừng đã nói hắn không sao, nhưng y vẫn không yên tâm, tên này chính là kiểu người chuyện gì cũng muốn ôm về mình, tự giải quyết, không muốn chia sẻ với người khác. Chính vậy nên y mới lại càng không yên tâm về hắn.

Giang Trừng vốn muốn lấp liếm cho qua, nhưng đối diện với dối mắt hạnh trong veo đầy vẻ hiểu rõ hắn lại không thể tiếp tục nói dối y được nữa, đành thở dài, trầm giọng nói.

"Ta đang lo lắng. Thủy Hành Uyên hôm nay hẳn là từ Kì Sơn Ôn Thị bị đuổi tới. Động thái này chứng tỏ rằng Ôn Thị đang nuôi mộng bá chủ, ngày càng có những hành động bành trướng thế lực. Chẳng mấy chốc rồi sự bình yên bây giờ cũng khó giữ được. Thân là một trong tứ đại tiên môn, tới lúc đó, Giang gia hẳn phải gánh vác rất nhiều chuyện, đương đầu với rất nhiều mối đe dọa. Nhưng mà, ta vẫn chưa đủ mạnh... Chưa đủ để bảo vệ ngươi, bảo vệ cha mẹ cùng a tỷ, bảo vệ Giang gia"

Giang Trừng lần này, có thể coi như dốc hết tâm sự ra mà chia sẻ với Ngụy Anh, đấy chính là biểu hiện của tình yêu và tín nhiệm trong lòng hắn. Kiếp trước, Giang Trừng hắn tuy rằng có yêu, có tín , nhưng lại không thể đạt đến mức độ như ngày hôm nay.

Ngụy Anh dường như hơi bất ngờ trước câu trả lời của hắn, không phải y không nghĩ đến điều này, nhưng nghĩ tới và khẳng định nói ra lại là hoàn toàn khác hẳn nhau. Nếu Giang Trừng đã nói ra được như vậy thì hắn hẳn đã có những tính toán, lý lẽ của bản thân. Nhất thời, Ngụy Anh cũng không biết đáp lại gì mới tốt. Bỗng nhiên thứ gì đó đang hình thành trong kim đan khẽ rục rịch, đánh động tới Ngụy Anh về sự tồn tại của nó. Động thái nhỏ đó của nó như đánh thức Ngụy Anh, cho y một suy nghĩ hoàn toàn khác trước, kích thước động tới nóng đầu, y bỗng bật thốt lên.

"Giang Trừng, ngươi đừng quá lo lắng, không phải ngươi nói ngươi có tâm pháp mới sao? Hôm nay không chỉ có ta mà cả Giang thúc thúc, Lam Khải Nhân, Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ, Kim Tử Hiên, Nhiếp Hoài Tang cũng đã được chiêm ngưỡng uy lực của nó. Nếu đem nó truyền thụ rộng rãi trong Giang gia thì thực lực của môn sinh Giang gia sẽ càng tăng lên nhiều không phải sao? Hơn nữa, cả ta và ngươi đều đang mạnh lên từng ngày. Ngươi nghĩ mà xem, Cô Tô có Song Bích, thì Vân Mộng chúng ta có Song Kiệt. Tương lai, dù xảy ra chuyện gì, thì ta vẫn sẽ ở bên ngươi, sát cánh cùng ngươi, ngươi làm gia chủ, ta làm gia phó, một đời phò tá ngươi, như cha ta và cha ngươi vậy. Kẻ địch đến một lần thì chúng ta đánh một lần, không có gì phải sợ cả"

Lời nói thản nhiên lại khí phách, chân động nhân tâm, trong giây lát, hào quang tự tin của y bắn ra bốn phía, vô thanh vô thức mà tiêu diệt hết những suy nghĩ u ám, tự ti trước đó của hắn. Trong đầu Giang Trừng bây giờ như nổ pháo hoa, văng vẳng lặp đi lặp lại câu nói "Cô Tô có Song Bích, thì Vân Mộng chúng ta có Song Kiệt", đây gần như là tiếc nuối lớn nhất của hắn ở kiếp trước, cũng là chấp nhất một đời của hắn. Hình ảnh Ngụy Anh dương quang sáng ngời kiếp trước và kiếp này như hòa lại với nhau, nhồi đầy trong tim hắn. Ngụy Anh của hắn... Ngụy Anh mà hắn yêu...y sẽ không biết, câu nói này, cả hai kiếp đều gây ảnh hưởng lớn tới hắn, là lời minh chứng rõ ràng nhất cho tình cảm của hai người, cũng là hi vọng lay lắt một đời của hắn. Xúc động khiến cho tim hắn muốn nổ tung, kìm lòng không đậu, Giang Trừng với sang, hôn lên đôi môi hồng nhạt, non mềm của ai kia.

Hắn trằn trọc hôn, nụ hôn có phần cuồng bạo, mạnh mẽ, như muốn đem hết những xúc động trong lòng hắn bây giờ mà bộc lộ ra hết. Ngụy Anh bất ngờ bị hắn hôn, y mở to mắt, người hơi cứng lại, sâu trong đôi mắt là sự ngỡ ngàng, khó hiểu, nhưng không có sự khó chịu, chống cự. Y chỉ là không hiểu, lời mình nói ra có gì đặc biệt, lại khiến hắn phản ứng mãnh liệt như vậy? Nhưng dần dần, Ngụy Anh cũng chẳng suy nghĩ được nữa, y dần dần bị Giang Trừng kéo đi, trôi nổi trong bể tình.

Mãi cho đến khi hai người đều có chút thiếu dưỡng khí, Giang Trừng mới dừng nụ hôn này lại, trong lúc Ngụy Anh còn đang thở dốc lấy hơi, Giang Trừng cúi xuống thì thầm vào tai y.

"A Anh, cám ơn, cám ơn ngươi nhiều lắm"

----------------

Xin lỗi mn nha, dạo mày tui phải chăm 2 con cún nhà tui nó đẻ nên bận quá, ko có thời gian viết. Hnay 2 em cún nhà t đều đẻ r, tui đăng chương mới cho mn đây 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro