Chương 32: Động phòng hoa chúc (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Anh, cám ơn, cám ơn ngươi nhiều lắm"

Lời nói vừa dứt, Giang Trừng lại hôn xuống đôi môi ngọt ngào kia, như để thể hiện tâm ý của mình. Nụ hôn này nhẹ nhàng hơn, mang theo sự cẩn trọng, nâng niu đầy yêu thương. Giang Trừng hết liếm lại cắn, tìm tới những điểm nhạy cảm trong khoang miệng Ngụy Anh, quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại có phần rụt rè kia, cùng nó khiêu vũ nên những vũ điệu nóng bỏng, dần khơi dậy lửa tình bên trong y.

Trong lúc môi lưỡi giao triền, Giang Trừng lặng lẽ thoát đi y phục của Ngụy Anh, nhận thấy hành động của hắn, Ngụy Anh cắn môi hắn một cái như cảnh cáo, lại như dận dỗi, hai tay cũng không chịu thua kém mà nhanh chóng cởi đi y phục của hắn. Giang Trừng chỉ cười ôn nhu, cả người thả lỏng ra cho y dễ bề hành động, đầy vẻ hưởng thụ

Tay Giang Trừng di rời tới hai điểm nổi trước ngực y, ngón tay mảnh khảnh nổi đầy vết chai sạn đảo qua, hết sờ lại nắn, thi thoảng lại nghiền ép, gẩy nhẹ, khiến chúng thật nhanh cứng lên, sưng đỏ, run rẩy trong không khí, cũng thành công đổi về vài tiếng rên rỉ động tình của người kia. Môi Giang Trừng cũng dời xuống cần cổ trắng ngần và xương quai xanh nhô lên đầy gợi cảm, hắn khẽ hôn, để lại mấy dấu ngân đỏ bừng trên làn da trắng nõn. Bàn tay hắn chu du trên làn da non mềm, mượt mà của Ngụy Anh, chọc lên những ngọn lửa sắc dục trên thân thể y. Dần dần, tay hắn mò xuống, nắm lấy tính khí đã bán cương, âu yếm mà an ủi nó.

Bên kia, Ngụy Anh cũng không ngồi không, y để tay mình ăn đậu hủ của Giang Trừng, cũng chọc nên lửa tình trên người hắn. Bàn tay y du tẩu trên người Giang Trừng, từ khuôn ngực bằng phẳng, xương xương đến cơ bụng sáu múi rõ ràng. Giang Trừng khác với y, y là kiểu người có thể chất kì lạ, dù vẫn luyện tập hàng ngày, nhưng người y vẫn luôn bằng phẳng, trơn láng, chẳng nổi được chút cơ nào cả, còn Giang Trừng, hắn tu dưỡng rất tốt, cơ bụng sáu múi rõ ràng, rắn chắc, hữu lực, tuy vì kén ăn nên hơi gầy, nhìn bên ngoài quần áo thì chỉ thấy hắn gầy, nhưng đến khi cởi đồ ra, mới thấy thân thể hắn cân đối, những khối cơ vừa đủ, cả người tràn ngập lực lượng. Những khối cơ chắc nịch này là điều Ngụy Anh mơ ước cũng không có, vì vậy, y càng ra sức sờ nắn, yêu thích đến không muốn buông tay. 

Đến tận khi Giang Trừng nâng tiểu Ngụy Anh vốn đã bán cương lên mà xoa nắn, Ngụy Anh mới giật mình ngó xuống, nào ngờ thấy được cự vật dù bị vắng vẻ, nhưng vẫn hùng dũng đứng thẳng, tỏ rõ khí thế của mình. Không kiềm được thương yêu, y đưa tay xuống khẽ an ủi cự vật bị bỏ quên kia, nhưng vừa mới chạm vào, tiểu Giang Trừng bừng bừng khí thế đã giật lên một cái, cọ mạnh vào tay y, cũng trướng thêm một vòng. Động tĩnh này làm cho Ngụy Anh giật mình, vội thu tay lại. 

"Nhìn ta là được rồi, không cần nhìn nó làm gì!" 

Đúng lúc này, Giang Trừng nâng mặt y lên, lầm bầm đầy vẻ hậm hực rồi nhanh chóng hôn xuống, thuận thế đẩy y nằm hẳn xuống giường. Nhân lúc Ngụy Anh còn đang đắm chìm trong nụ hôn sâu, Giang Trừng đem hai ngón tay đã được thấm đẫm cao bôi trơn, nhẹ nhàng thăm dò cửa mình còn đang khép chặt của y. Ngón tay mang theo cao thuốc lành lạnh khẽ khàng nhu ấn xung quanh miệng huyệt e lệ ngậm chặt, khiến nó dần dần khẽ mấp máy, lộ ra mị thịt đỏ tươi bên trong mời gọi người tiến vào. Thấy miệng huyệt đã giãn đủ, mà Ngụy Anh bên kia cũng đã hơi khó chịu vặn vẹo người, Giang Trừng ôn nhu nhưng đầy kiên định đưa một ngón tay vào thăm dò. 

Cảm giác kì lạ, xen lẫn đau đớn nhè nhẹ khi lần đầu tiên bị dị vậy xâm phạm khiến Ngụy Anh cau này khó chịu, càng vùng vẫy nhiều hơn, hàm răng cũng không kiêng dè mà cắn xuống đôi môi ai kia nhằm trút giận. Giang Trừng đầy sủng nịnh mà cười cười, để nguyên cho y cắn, vẫn tiếp tục nụ hôn có phần hời hợt, một tay hắn lần mò lên trên, đem tính khí vốn đã đứng thẳng của đối phương bao trọn trong lòng bàn tay mà an ủi, phân tán bớt sự chú ý của y. 

Ngón tay mảnh khảnh đưa đẩy trong thân thể y một hồi, cảm thấy hậu huyệt kia đã nới lỏng vừa đủ, hắn bèn rút ra, tăng thêm một ngón tay nữa đi vào, chậm rãi khuếch trương. Đối với hậu huyệt lần đầu tiếp nhận dị vật, hai ngón tay ra vào bắt đầu đem lại cảm giác trướng  trướng khó chịu, khiến Ngụy Anh không nhịn được đẩy đầu Giang Trừng ra, thoát khỏi nụ hôn hời hợt dây dưa. Mà Giang Trừng cũng không chống cự, đôi môi thuận thế dời xuống viên anh đào mê người có chút sưng, mới lạ mà ngậm vào, dùng đầu lưỡi gảy gảy hạt đậu nhỏ mê người kia một chút, lại yêu thích mà ngậm hẳn vào liếm láp, đem hàm răng khẽ cắn, kẹp lại lồng ngực đang muốn trốn tránh.

"Ưm... A Trừng... " - Cảm giác kì quái nơi đầu nhũ làm Ngụy Anh không kiềm được rên lên thành tiếng, bàn tay đưa lên nắm lấy tóc Giang Trừng, vốn là muốn đẩy ra, lại vì từng đợt khoái cảm kì lạ mà trở nên vô lực, trượt theo từng sự chuyển động của người kia. Y ngửa đầu, muốn đánh tan cảm xúc kì quái này, nhưng lại vô tình vì động tác này mà đưa viên thù du mĩ lệ vào sâu hơn trong vòm miệng của người kia, để hắn mặc sức nhào nặn, liếm cắn.

Phía dưới, trong lúc Ngụy Anh không để ý, Giang Trừng đã gia tăng thêm một ngón tay thăm dò hậu chuyệt bí ẩn kia. Ba ngòn tay khuấy đảo, đem cao bôi trơn tán đều trong hậu huyệt ấm nóng, khiến chúng dần trở nên ướt át, mềm mại, đầy mời gọi. Bỗng nhiên, ngón tay vô tình quệt qua điểm nào đó gồ lên trong dũng đạo mềm mại, đụng chạm khiến thân thể y run lên, ngày càng đỏ ửng, phân thân cũng run rẩy, rỉ ra chút dịch nhầy trắng đục. Giang Trừng vốn thấy kì lạ, nhưng nhớ tới cái gì, ánh mắt sáng lên, ngón tay tìm tới điểm gồ kia, khẽ ấn xuống.

"Ư...a!..." - Khoái cảm bỗng từ vùng xương cụt nổi lên, chạy dọc toàn thân, mãnh liệt tới nỗi, trước mắt y bỗng trắng xóa, phân thân trong tay Giang Trừng giật giật lên vài cái rồi bắn ra từng luồng bạch trọc sền sệt trắng đục.

Cao trào qua đi, Ngụy Anh từ từ hồi thần, đôi mắt mang đầy vẻ hoang mang khẽ hỏi Giang Trừng. 

"Chuyện gì xảy ra vậy A Trừng? Tại sao ta lại...? Thật kì lạ..." - Càng nói, mặt Ngụy Anh càng đỏ lên, cuối cùng y cúi gằm, giọng lí nhí, gần như không thể nghe rõ.

"Đừng lo, A Anh, đây chỉ là khoái cảm thường thấy khi làm tình mà thôi. Ngươi xem, ngươi cũng đã hưởng thụ qua phục vụ của ta rồi, không phải cũng nên cho ta một chút lợi tức sao?" - Giang Trừng dịu giọng trấn an Ngụy Anh, giọng nói nửa dụ dỗ, nửa trêu đùa hỏi y, phân thân đã sớm trướng lớn đặt trước cửa động khẽ cọ cọ, dường như chỉ đợi một cái gật đầu, là sẵn sàng tiến công, chiếm lĩnh lấy giang sơn đã định là của mình.

Ngụy Anh nghe Giang Trừng liền giật mình ngó xuống. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn, Ngụy Anh đã có cảm giác choáng váng, xấu hổ. Xấu hổ là bởi vì nhìn thấy bộ dáng vô cùng dâm đãng của mình, còn choáng váng là bởi tuy chỉ nhìn thấy phần gốc cự vật, nhưng phần gốc đã to đến vậy, thì phần đỉnh còn đến thế nào nữa chứ, như vậy đi vào thì phía dưới của y sẽ rách mất. Ngụy Anh mặt trắng bệch, căng thẳng nhìn hung khí to lớn kia, cửa mình vì cảm xúc của chủ nhân mà cũng co chặt lại, cự tuyệt người xâm phạm. 

Giang Trừng thấy y căng thẳng như vậy, cũng không gấp, tìm đến đôi môi y, kéo y vào nụ hôn sâu, một tay tiếp tục mát xa tính khí vừa cao trào lại vì sợ hãi mà co lại, một tay an ủi khỏa thù du đã cương lớn, đứng thẳng kháng nghị vì bị bỏ quên. Hắn quen đường quen lối quấn lấy lưỡi y, dẫn dắt hơi thở y đi theo hắn. Ngụy Anh dần dần bị hôn tới thiếu dưỡng khí, lại bị khơi dậy ngọn lửa dục, cả người thoáng chốc cũng thả lỏng không ít.

Thấy y đã bình tĩnh lại rồi, Giang Trừng mới chấm dứt nụ hôn, thì thầm vào tai Ngụy Anh. 

"Đừng sợ, ta đã chuẩn bị rất kĩ, sẽ không đau đâu"

Lửa tình đã được châm lên khiến cả người Ngụy Anh nóng ran, ngứa ngáy khó chịu, đầu óc cũng đã có chút mơ hồ, lại thêm giọng nói trầm khàn đầy ôn nhu của Giang Trừng như rót vào tai, hơi thở nóng rực phả vào vành tai nhạy cảm khiến y khẽ rụt lại, mơ hồ gật đầu theo Giang Trừng. 

Nhận được sự đồng ý của Ngụy Anh, Giang Trừng đỡ phân thân đã được bôi trơn quá mức kĩ càng của mình kề lên hậu huyệt mị thịt đỏ tươi, khẽ nhấn vào. Vì lo lắng cho Ngụy Anh, hắn đi vào rất chậm, nhưng hắn không biết, hành động của mình càng khiến Ngụy Anh khó chịu hơn. 

Cơn đau đớn căng trướng xa lạ đánh tới kéo tỉnh Ngụy Anh đang trong cơn mơ màng, y khẽ cau mày, trong miệng trầm thấp hừ một tiếng. Thực ra Giang Trừng đã chuẩn bị rất kĩ, phía dưới của y cũng không bị rách da, nhưng phân thân kia thực sự quá to, chỉ phần đầu đỉnh đi vào cũng khiến cho nơi đó của Ngụy Anh phải chịu rất nhiều áp lực. Cảm giác của Ngụy Anh bây giờ như có người đang cầm con dao cùn cứa vào người mình vậy, tuy không thực sự rách da chảy máu, nhưng cảm giác đau nhức kéo dài rất khó chịu. 

"A Trừng, đừng chần chừ nữa, ta khó chịu" - Ngụy Anh cau mày, đánh liều nói, y ôm tâm lý đau dài không bằng đau ngắn, đằng nào cũng làm, chẳng thà cứ để Giang Trừng vào một lần luôn, chấm dứt cái cảm giác này.

"Được! Là ngươi nói nhé!" - Giang Trừng nghe y nói, cũng như được trút gánh nặng, hắn nhịn thế này cũng không dễ dàng gì. 

Hắn thẳng người, phân thân trướng lớn một đường đâm thẳng vào nơi ấm nóng chật hẹp kia, xúc cảm mãnh liệt khiến hắn không nhịn được thở dài một hơi thỏa mãn. Vẫn là lần đầu nếm trái cấm, Giang Trừng dù thế nào cũng khó tránh khỏi có chút vội vã, nhất là khi trước mặt lại là người hắn yêu nhất, hắn không kiềm chế được, mãnh liệt xâm lược, công thành chiếm đất, tựa như đem hết thảy những yêu thương nhớ nhung tích tụ đã bao nhiêu năm phát tiết hết ra vậy.

Trái ngược với Giang Trừng, Ngụy Anh hiện tại khó chịu tới muốn khóc, y không khỏi hối hận vì sao mình lại đồng ý làm cái chuyện hoang đường này. Một đường Giang Trừng xông vào làm y rất đau, cái đau rát khiến y vừa bức bối, vừa khó chịu lại vừa thẹn thùng, không thể nói nên lời. Ngụy Anh nhíu mày ẩn nhẫn, răng cắn vào môi nhịn xuống tiếng kêu đau, nhưng dáy mắt phủ đầy sương mờ đã bán đứng tâm trạng khó chịu của y.

Khi Giang Trừng cúi xuống định hôn y, liền nhìn thấy một màn này, nội tâm không khỏi giật thót một cái, lửa tình gì đó cũng giảm hơn phân nửa, hắn hơi nhổm người dậy, lo lắng hỏi

“A Anh, khó chíu lắm sao?”

Nghe Giang Trừng gấp gáp hỏi, Ngụy Anh giật mình, đang định thoái thác thì chuyển động của hai người khiến cự vật kia đè qua nơi gồ lên nào đó, một cơn khoái cảm tràn ra từ nơi tiếp xúc giữa hai người, đánh úp Ngụy Anh, khiến lời nói đến bên môi trở thành một tiếng ngâm cao vút. Khoái cảm như sóng trào dâng khiến y sợ hãi, hai tay ôm chặt thấy cổ Giang Trừng, hai chân cũng quấn lấy eo hắn, như tìm một điểm tựa hòng ngăn cơn sóng dữ. Nhưng y lại không ngờ, động tác như vậy lại giúp cho cự vật nóng bỏng kia có cơ hội, lại lần nữa nghiền ép lên điểm nhạy cảm đáng thương kia. Kích thích dưới thân vừa bất ngờ vừa dồn dập, khiến Ngụy Anh không chịu nổi, thở gấp, âm thanh trở nên mềm nhũn.

“Ưm~ A Trừng…”

Mà bên kia, Giang Trừng cũng mồ hôi đầy đầu, hai lần cọ xát, nơi kia vì kích thích mà kẹp chặt khiến hắn xuýt chút nữa buông giáp đầu hàng. Vất vả lắm mới nhịn được, lại bị thanh ấm mê hồn kia, tựa như lông vũ gãi nhẹ vào lòng, vừa ê ẩm, vừa ngứa ngáy. Giang Trừng không kiềm chế được cúi xuống ngậm lấy đôi môi bị cắn tới đỏ mọng, nuốt những thanh âm kiều diễm mà ướt át đó vào trong bụng. Dưới thân, vẫn không ngừng chuyển động...

.

.

.

.

(lược xxx từ ngữ kích thích do con au không biết miêu tả làm sao đi)

.

.

Một trận mây mưa kích tình trôi qua, cả hai đều ướt đẫm mồ hôi, mệt mỏi nằm thở dốc trên giường. Giang Trừng thỏa mãn ôm eo Ngụy Anh, đem y dán sát vào như muốn khảm vào trong người mình, mũi hắn vùi vào tóc y, tham lam hít lấy hương thơm thanh lệ từ người kia. Ngụy Anh lười biếng gối đầu lên tay Giang Trừng, hưởng thụ kẻ kia mát xa eo cho y, giờ y mệt muốn chết, cả người nhũn ra, động cũng không muốn động.

------------

Con au quay trở lại rồi đây~ còn ai nhớ tui ko? :v

Quả thực tui tắc suốt vì ko viết đc H, mấy lần cầm lên viết r nhưng mà cứ viết đc mấy chữ H là lại tịt :')) hiu hiu, cuối cùng toy đã phải nghĩ ra cái hạ sách như trên :') các nàng thông cảm cho tui nha~ (vậy mà cũng gần 2k5 chữ ròi á :v)

Lần này có hứng viết như vầy là nhờ có bạn bạn ý hỏi tui á, yêu các nàng gần chớt à, moa moa~~ 😘😘😘

Cảm ơn mọi người rất nhiều vì vẫn con nhớ đến truyện của túi nhé ❤❤❤ mọi người là động lực để tui ko drop bộ này đó, yêu thương ❤❤❤❤❤❤❤❤❤

P/s: ặc tui viết chán chê rồi h đọc lại mới nhớ hồi chương 27 tui cho Giang Trừng bị vỡ xương chân á :'))) rồi giờ làm sao bây h, gãy chân thì làm sao làm việc 'nặng nhọc' như trên đc bây giờ :'))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro