Chương 33: Chưa sẵn sàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trận mây mưa kích tình trôi qua, cả hai đều ướt đẫm mồ hôi, mệt mỏi nằm thở dốc trên giường. Giang Trừng thỏa mãn ôm eo Ngụy Anh, đem y dán sát vào như muốn khảm vào trong người mình, mũi hắn vùi vào tóc y, tham lam hít lấy hương thơm thanh lệ từ người kia. Ngụy Anh lười biếng gối đầu lên tay Giang Trừng, hưởng thụ kẻ kia mát xa eo cho y, giờ y mệt muốn chết, cả người nhũn ra, động cũng không muốn động.

"A Anh, đêm nay xem như là đêm động phòng của chúng ta đó nhỉ?" – Giang Trừng bỗng nhiên nói khẽ. Âm thành trầm ấm vọng xuống từ đỉnh đầu làm y có chút mê mang. Giọng điệu của hắn mang ba phần nghiêm túc, bảy phần bông đùa khiến cho Ngụy Anh bổng chốc ửng hồng.

"A Trừng, lời này mà ngươi cũng nói ra được, không thấy ngượng sao?” – Ngụy Anh mặt đỏ lựng, hờn giận oán trách.

“Ta nói không đúng sao? Chiều nay ta vừa trao cho ngươi tín vật, người cũng đã hấp thu, mà tín vật ngươi đưa ta cũng đã ăn. Bây giờ thế này, còn không phải ‘động phòng hoa chúc’ thì còn gọi là gì? Gọi là ta ăn ngươi được không?” – Giang Trừng khẽ cười, ra vẻ đúng lý hợp tình nói.

“Ngươi thật là… vô lại!” – Ngụy Anh bật cười, quay người lại, cốc một cái vào trán Giang Trừng, nhưng với sức lực của y bây giờ thì cũng chỉ như phe phẩy trước mặt hắn mà thôi.

“Ta vô lại, nhưng cũng chỉ vô lại với mình ngươi mà thôi” – Giang Trừng cũng cười. Hắn bắt lấy tay Ngụy Anh, trân trọng hôn lên mu bàn tay y, trầm giọng nói.

“Ngụy Anh, từ bây giờ, ngươi là của ta, chỉ của ta thôi được không?” – Ánh mắt hắn sâu xa mà lấp lánh, như chứa cả bầu trờ đêm trong đó.

Nguy Anh sững sờ nhìn hắn, bị đôi mắt sâu thẳm của hắn hút vào, trong đôi mắt đó, y thấy cả sự kiên quyết, thâm tình, trân trọng cùng một chút thấp thỏm khó giấu. Y không ngờ, Giang Trừng sẽ nói với y những lời như vậy, hắn trước giờ là kẻ độc mồm độc miệng, nghĩ một đằng, nói một nẻo, y hầu như chưa bao giờ thấy sự kiên định trong mắt hắn rõ ràng như lúc này, chúng khiên y thoáng có chút bối rối. Đi đến bước đường này, Ngụy Anh dường như chưa từng có chuẩn bị gì cả, đều là mơ mơ hồ hồ được Giang Trừng dẫn đi, y cũng không nghĩ hai người sẽ đi tới bước đường này, cơ hồ là gặp dịp thì chơi, dù cho có vượt qua giới hạn của mình, y cũng không suy nghĩ gì nhiều cả. Dù sao, Ngụy Anh biết, Giang Trừng là tông chủ tương lai của Liên Hoa Ổ, con trai hắn sau này sẽ là người kế thừa Vân Mộng Giang thị, cho nên hắn không thể tuyệt hậu được. Cho nên, hắn với y, không thể có tương lai gì, Ngụy Anh biết, y biết rất rõ, cho nên, y không có chút mong chờ gì vào đoạn tình cảm này. Nhưng bây giờ, Giang Trừng nói với y, hắn muốn y chỉ là của một mình hắn, lời này kinh thiên động địa cỡ nào, bá đạo cỡ nào, Ngụy Anh cơ hồ bị sự nghiêm túc của hắn ép cho không thở nổi. Y biết, là không thể.

Nhìn Ngụy Anh sứng sờ, kinh ngạc, miệng há hốc, muốn nói lại thôi, trong mắt là giãy giụa, rồi dần dần trở nên u ám, trong lòng Giang Trừng khẽ trầm xuống, hắn thấy, Ngụy Anh, dường như không có ý muốn tiếp nhận hắn. Cõi lòng rồi rắm, lại cố gắng muốn y hiểu được tâm ý của mình, Giang Trừng thấp thỏm giải thích.

“A Anh, có được không? Ngươi là của ta, ta cũng là của ngươi, của một mình ngươi thôi. Chúng ta mãi mãi không tách rời, cùng nhau cả đời làm Vân Mộng Song Kiệt có được không?”

“Ngươi… nghiêm túc sao?” – Ngụy Anh ngập ngừng hỏi, y bỗng nhiên thấy có chút xa lạ với một Giang Trừng như vậy, bên cạnh đó, còn là sự hoang mang mịt mờ.

“Nghiêm túc! Cực kì nghiêm túc!” – Giang Trừng sao không nhìn ra mâu thuẫn nơi y, chẳng qua hắn cũng không có cách nào ngay lập tức thay đổi được suy nghĩ của y, chỉ có thể nắm chặt tay y, thật kiên định cho y thấy được chân tâm của mình, đôi mắt sáng như sao trời nhìn sâu vào tròng mắt mông lung của Ngụy Anh.

Ngụy Anh thật sự bị sự nghiêm túc của hắn làm cho bất ngờ, nhưng y chưa sẵn sàng, chưa hề sẵn sàng với đoạn cảm tình này, luôn cảm thấy nó đến quá nhanh, quá đột ngột. Dẫu y đã cùng hắn điên loan đảo phượng một phen nhưng y cũng chưa từng nghĩ tới chuyện cả đời. Nguy Anh từng vô tư cho rằng hắn đã sẵn sàng, mãi mãi ở bên cạnh phò tá Giang Trừng, hắn làm gia chủ, y làm gia phó, một đôi Vân Mộng Song Kiệt vinh dnah một đời. Nhưng đến giờ, y bông nhiên cảm thấy thì ra, lời hứa đó cũng không bền chắc được như vậy, cả đời nói rất dài, làm sao có thể dễ dàng trói buộc mình đâu.

“Ta…cho ta thời gian suy nghĩ được không? Ta còn chưa sẵn sàng cho việc này.” – Cuối cùng, Ngụy Anh ngập ngừng nói, bất đắc dĩ, lo âu nhìn Giang Trừng.

“…Được, ta không ép ngươi” – Ánh sáng rực rỡ trong mắt Giang Trừng rất nhanh liền ảm đạm xuống, hắn mất mát trả lời. Hắn đã cho rằng Ngụy Anh cũng có tình ý với mình, lại trải qua chuyện hôm nay, ắt hẳn y sẽ đồng ý ở bên hắn. Chỉ là không ngờ, cuối cùng y lại từ chối. Trong lòng hắn ngũ vị tạp trần, không thể dùng hai chữ thất vọng đơn giản để hình dung.

“Chúng ta tắm rửa rồi đi ngủ thôi” – Lúc Ngụy Anh còn đang bối rối, không biết nói gì cho phải trước vẻ ảm đạm của hắn, thì Giang Trừng rất nhanh lấy lại được tinh thần, ôm y dậy, làm như không có việc gì nói.

Ngụy Anh cứ nghĩ, Giang Trừng bị mình từ chối sẽ không còn quan tâm đến mình nữa, nhưng không ngờ hắn vẫn như cũ rất quan tâm tới y, ngay cả việc tẩy rửa cho y cũng vô cùng cẩn thận, chu đáo. Sự tận tâm của hắn khiến cho y có phần không biết nên đối mặt với hắn như thế nào.

Hai người tắm rửa xong xuôi, sạch sẽ thoải mái nằm trên giường, đều thở ra một hơi. Giang Trừng như cũ kéo y ôm vào lòng, cả hai yên lặng ngủ. Có lẽ Ngụy Anh còn không có phát hiện ra, tuy trong lòng y cho rằng mình còn chưa sẵn sàng ở bên Giang Trừng, nhưng chính y cũng không phản đối những động chạm của hắn, mặc cho hắn bế y đi, giúp y tẩy rửa, cũng nằm yên trong lòng hắn ngủ rất say, thậm chí, y còn có phần hưởng thụ quá trình thoải mái này.

Như vậy, ngày Giang Trừng có thể rước vợ về nhà chắc không còn xa nữa đâu nhỉ?

----------------
Con au lại hết hàng tồn rồi 😅 chắc phải lâu lâu nữa tui mới quay trở lại được, các nàng đừng gấp nhé, thông cảm cho tui nha. Yêu thương nhiều nhiều ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro