Chương 3: Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm..." - Giang Trừng mở mắt dậy, trước mắt hắn là một khoảng tối đen như mực. Hắn hẳn đã chết rồi đi? Khắp mình mẩy vẫn đau nhức râm ran nhắc nhở hắn về kí ức kinh hoàng cuối cùng trước khi chết. Hắn đã quá cố chấp đuổi theo nhóm người kia, cuối cùng rơi vào bẫy của chúng, bị chúng dùng thứ ma lực kì lạ đánh vỡ kim đan, rồi lại bị chúng đẩy xuống Loạn Táng Cương, nhưng thật may, trước khi ngã xuống, hắn kịp dùng chút linh lực cuối cùng triệu Tam Độc và Tử Điện một kích giết sạch bọn chúng. Nhưng ông trời đúng là trêu người, hắn ngã xuống đáy vực, xương cốt toàn thân vỡ nát, nhưng lại không chết, hắn vốn tưởng là ông trời cho hắn cơ hội sống tiếp, nhưng không ngờ chỉ là sự trừng phạt của số phận. Hắn nằm đó hơn một ngày đêm chịu đựng nỗi đau xương cốt vỡ vụn, lại trơ mắt nhìn bản thân bị dã thú nhấm nuốt, chết vì mất máu.

Cuối cùng cũng được giải thoát! Hắn thở dài, hắn cuối cùng cũng có thể trả thù cho Ngụy Vô Tiện, thản nhiên mà nhận lấy cái chết. Tiếc rằng, trời xanh không cho hắn cơ hội làm lại từ đầu.

-------

"A Trừng?"

Bỗng từ đâu đó trong không gian, một vầng sáng nhạt lóe lên, giọng nói không thể nào quen thuộc hơn vọng vào tai hắn, giọng nói hắn đã tưởng nhớ bao nhiêu lâu nay. Giang Trừng sững sờ, môi run run, lắp bắp gọi.

"A tỷ? Là tỷ sao?"

"A Trừng là tỷ đây"

"A tỷ? Tỷ ở đâu? Đệ rất nhớ tỷ!" - nỗi kinh hỉ tràn ngập trong tim hắn, hắn hoảng hốt quờ quạng trong không trung, chỉ mong có thể chạm vào tỷ tỷ một lần.

"A Trừng, bây giờ chưa phải lúc, đệ chưa thể gặp tỷ được. Nhưng tỷ đem đến cho đệ một tin tốt." - giọng nói ấm áp của tỷ tỷ vang vọng bên tai khiến Giang Trừng xúc động đến bật khóc, hắn vội gạt nước mắt, nghẹn ngào hỏi.

"Tỷ tỷ, tại sao lại không thể? Tin tốt là tin gì? Đệ chỉ cần nhìn thấy a tỷ là tốt rồi, thực sự không cần hơn!"

"Hừ, khóc lóc gì chứ, ngươi đã hơn ba mươi tuổi rồi còn thất thố như vậy, thật mất mặt ta!" - còn chưa kịp nghe tỷ tỷ trả lời, trong không gian đã vang vọng một giọng nữ nhân vô cùng ác liệt. Nghe thấy giọng nói này, mắt Giang Trừng mở lớn, vui mừng tột độ.

"Tam nương tử, nàng đừng dữ dằn như vậy, A Trừng nó chịu khổ nhiều rồi." - chưa kịp để y nói câu gì thì giọng nói ôn nhu của một trung niên nam tử vang lên, sự sủng nịnh, bất đắc dĩ cùng thương tiếc thể hiện rõ ràng trong giọng nói.

"Phụ thân! A nương! Là hai người sao? Con cuối cùng cũng gặp lại được hai người! Hai người đang ở đâu?" - những giọt nước mắt cố gắng kiềm chế ban nãy, hiện tại như vỡ đê tràn ra ngoài không ngăn cản được, Giang Trừng không quản gì hình tượng, bật khóc, cố gắng đi tìm hình bóng phụ thân, mẫu thân cùng a tỷ.

"Hiện tại thì chưa thể, con còn một việc khác phải làm. Đó là ước muốn cả đời của con, lời hứa của con với một người. Con có nhớ không A Trừng?" - Giọng Giang Phong Miên dịu dàng mà ấm áp, đã rất lâu rồi hắn không được nghe thấy giọng nói dịu dàng này của cha hắn, là từ lần cuối cùng hai người họ gặp nhau, đã hơn hai mươi năm rồi.

"Ước muốn? Lời hứa? Chẳng lẽ là...?" - Lời của cha gợi Giang Trừng nhớ về những tháng ngày trống rỗng tĩnh lặng quỳ gối trong từ đường, lẽ nào lời khẩn cầu của hắn đã thành hiện thực?

"Phải, phụ thân, mẫu thân cùng tỷ đã cầu xin cho đệ một ân huệ, để đệ có thể sống lại ở quá khứ, bảo vệ A Tiện, nhưng mệnh của A Tiện vốn là phải chịu khổ mới đạt được hạnh phúc. Nếu đệ muốn thay đổi vận mệnh của đệ ấy, cái giá phải trả sẽ không chỉ là gánh vác hết thảy những khổ đau lẽ ra là của A Tiện mà còn gấp nhiều lần những nỗi đau đó. Liệu đệ có chấp nhận không?" - Giang Yếm Ly hỏi, cố giấu sự xót xa trong giọng nói. Dù sao, chúng cũng là đệ đệ cô, đứa nào đau cô cũng không nỡ. Nhưng nếu đây đã là ước nguyện của tiểu đệ nhà mình, tỷ tỷ như cô cũng chỉ có thể chúc phúc cho nó.

"A Trừng, ngươi..." - Ngu phu nhân nhìn đứa con trai ngốc của mình, nửa muốn nói nửa không, tuy rằng chính bà cũng là người đứng ra cầu xin giúp nó đạt được ước vọng. Thế nhưng khi ở trước mặt con trai rồi, bà lại không nỡ. Mẹ nào mà chẳng thương con, bà đã nhìn nó hơn hai mươi năm sống trong khổ sở, dằn vặt rồi, làm sao bà có thể chấp nhận nhìn con trai bà tiếp tục đi chịu khổ chứ. Bà rất muốn cản nó lại, sống lại một đời như vậy đáng sao? Trả giá như vậy vì tiểu tử kia đáng sao?

"Đệ chấp nhận!" - Giang Trừng không buồn suy nghĩ lâu hơn đã quả quyết đáp lời. Đó là ước nguyện cả đời của hắn, là thứ tình cảm khắc sâu trong lòng hắn. Dẫu cho nó thật sự là ích kỷ thì hắn cũng muốn một lần được ích kỷ, trả giá cho sự lựa chọn của mình, mở ra một con đường mới tươi sáng hơn. Cái chết của Ngụy Vô Tiện ở kiếp trước là quá ám ảnh với hắn, nếu như có thể thay đổi điều đó, hắn không ngần ngại trả bất cứ cái giá nào.

"Tốt lắm. Tạm biệt A Trừng!"

"A Trừng con phải cố gắng nhé!"

"A Trừng, đừng để mình tổn thương."

Vừa nói xong thì quanh hắn được bao bọc bởi một luồng sáng trắng chói mắt, buộc hắn phải nhắm mắt lại, chỉ còn nghe thấy tiếng nói nhạt nhòa của người thân hắn.

Ở bên kia, sau khi Giang Trừng biến mất, ba người Giang gia quay lại nhìn thiếu niên áo đen vẫn đứng sau bọn họ từ nãy tới giờ, không dám lên tiếng. Ngụy Vô Tiện hiện tại mang bộ dáng của thiếu niên dương quang năm xưa, chỉ là trên người nhiều thêm vài vết bỏng đáng sợ, cặp mắt hoa đào giờ ửng đỏ, đẫm nước mắt. Y đã ở đây cùng Giang thúc thúc, Ngu phu nhân và Yếm Ly tỷ tỷ năm năm, nhìn thấy hết những việc hắn làm, thấy những nỗi thống khổ hắn phải chịu, thấy được khát vọng mãnh liệt của hắn, nói y không cảm động là giả. Ban đầu khi vừa mới chết, y nhìn thấy hắn thương tổn Lam Vong Cơ, trong lòng ngoài tức giận cũng chỉ có oán trách. Nhưng rồi nhìn hắn đau khổ, cô độc an táng cho y, nhìn hắn ngày ngày quỳ từ đường lẩm nhẩm tụng kinh cầu siêu. Rồi đêm về nhìn hắn nâng niu lọn tóc của y, nhìn hắn phải mượn men rượu say mới có thể thả lỏng tâm trạng mà khóc, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Tâm của Ngụy Vô Tiện y, không biết từ lúc nào đã mềm ra vì hắn. Cho tới khi hắn vì trả thù cho y mà tự dấn thân vào chỗ nguy hiểm, bị bọn người nham độc kia đánh vỡ kim đan, đẩy xuống Loạn Táng Cương, trước khi ngã xuống vẫn cố gắng giết chết bọn chúng, thì tâm y chỉ còn lại toàn là đau đớn. Y nhận ra rồi, nhận ra tình cảm của mình đối với hắn. Trước kia là y ngu ngốc, mới bị bộ dáng hùng hổ của hắn dọa sợ, cuối cùng lại bỏ lỡ hắn. Nhưng bây giờ thì không nữa, y cũng đã cùng cha mẹ và tỷ tỷ cầu xin, y đồng ý nhận lấy sự dằn vặt của lửa trừng phạt giáng lên linh hồn để giảm nhẹ cái giá mà Giang Trừng phải trả và đổi lấy một cơ hội làm lại cho y và hắn.

"Đứa nhỏ này, lại khóc gì chứ!" - Ngu phu nhân vẫn không được tự nhiên như vậy, nhưng giọng nói đã hòa hoãn đi nhiều. Năm năm qua, bà cũng đã chứng kiến đứa nhóc này vì Giang Trừng trả giá rất nhiều, cũng thấy được tình cảm của nó đối với A Trừng. Tự trong thâm tâm, bà đã luôn coi nó là con của bà mà thương nó, khuyên bảo, chăm sóc cho nó.

"A Anh à, đệ và A Trừng rất sớm sẽ có thể gặp lại nhau thôi, đệ đừng khóc. Lần này, đừng bỏ lỡ nhau nữa nhé" - Giang Yếm Ly tiến tới, ấm áp xoa đầu đứa em nhỏ, hai đứa đều đã chịu khổ nhiều rồi.

"Ngụy Anh, lần này con cũng được trọng sinh như A Trừng, chỉ là, kí ức và năng lực của con sẽ bị phong ấn lại nhưng tính cách, suy nghĩ thì vẫn sẽ bị ảnh hưởng từ kiếp này. Tuy nhiên, linh hồn con vì chịu tác động của lửa trừng phạt nên sẽ gặp phải một vài phiền phức, ta cũng không biết sẽ là gì nhưng con hãy cố gắng lên nhé! Hai đứa phải trân trọng cơ hội này đó!" - Giang Phong Miên dịu dàng vỗ vai Ngụy Anh, cho y một nụ cười hiền.

"Dạ, đa tạ Giang thúc thúc, Ngu phu nhân, a tỷ, con nhất định sẽ trân trọng cơ hội này. Con đi đây!" - Ngụy Anh cúi người chào rồi quay lưng, bóng người mờ dần trong không gian.



--------

Con au đã trở lại sau 1 tháng đi quân sự đây :')) còn ai nhớ tui không? :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro