Chương 4: Ngụy Anh, A Nương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Giang Trừng một lần nữa mở mắt, cảm giác cứng cứng, lành lạnh dưới thân vừa có chút quen mà lại xa lạ, tựa như sàn phòng hắn ở Liên Hoa Ổ vậy. Ngước mắt lên, bắt gặp hình vẽ nhăng cuội quen thuộc trên ván giường, Giang Trừng mỉm cười nhưng hốc mắt đỏ ửng. Phải rồi, ngoài tên vô pháp vô thiên đó ra, cũng không có người thứ hai dám đạp Giang tông chủ hắn xuống giường nữa.

Nhớ đến y, Giang Trừng vội bật dậy, muốn nhìn thấy y, muốn xác minh rằng những gì hắn vừa trải qua là sự thật. Nhìn thân ảnh màu tím nhạt đang vùi mình trong chăn cùng dáng ngủ xấu tệ, Giang Trừng bật cười trừu mến, hắn cuối cùng cũng có thể làm lại rồi! Mấy lần giơ tay ra muốn khều người kia rồi lại khựng lại, nhìn y ngủ ngon như vậy, hắn có chút không nỡ đánh thức. Cuối cùng, Giang Trừng thừ người ngồi bên giường, tham lam ngắm nhìn, đắm chìm trong không khí yên bình, ấm áp quý giá này.

Mãi cho tới lúc có người đập cửa gọi bọn họ, Giang Trừng mới giật mình đáp lời, quay sang gọi Ngụy Anh. Chết toi, hắn quên mất buổi tập sáng sớm của môn sinh Giang thị, giờ này chắc là muộn bị rồi! Bực mình định đập cái tên đang nướng tới khét lẹt giường một cái, nhưng không hiểu sao, đến phút cuối lại chuyển thánh cái vỗ nhẹ lên vai người kia, bao nhiêu câu mắng mỏ cũng chỉ thu lại trong hai tiếng gọi lớn.

"Ngụy Anh! Dậy mau!"

"Yên nào! Giang Trừng thối, ngươi đánh thức lão tử sớm như vậy làm gì! Ta còn ngủ chưa đủ!" - tên mặt dày trên giường vẫn còn lè nhè không muốn dậy, tay quơ quào đập cái bộp vào mặt Giang Trừng. Khiến cho Giang Trừng đứng bên cạnh giường tức đến độ gân xanh nổi đầy trán, bao nhiêu suy nghĩ phải đối tốt với y gì đó đã sớm bị thổi bay hết, hắn hét lớn.

"Ngụy Anh! Tên ngốc kia, dậy cho ta! Muộn giờ tập rồi ngươi có biết không hả?"

"Muộn rồi?! Giang Trừng đáng ghét, ngươi đây là bẫy ta đúng không!?! Tại sao không gọi ta dậy sớm hơn hả!!!" - Ngụy vô sỉ nào đó nghe thấy bị muộn, liền lập tức tỉnh ngủ, cuống cuồng vệ sinh cá nhân, còn không quên trách tên sư đệ xấu xa kia mấy tiếng - "Chết ta rồi!!! Hôm nay mà muộn nữa là Ngu phu nhân quật nát mông ta luôn đó! Giang Trừng à, ngươi có muốn trả thù ta đạp ngươi xuống giường thì cũng không cần chơi ác như vầy chứ!"

Giang Trừng đứng bên cạnh y có chút câm nín, hắn thật không hiểu, cái tên mặt dày lại xấu tính này, sao hắn lại có thể thích y được cơ chứ? Chính là không có cách nào trả lời cả, hắn thích chính là thích thôi, thích một Ngụy Anh tựa ánh dương quang rọi sáng cuộc đời hắn.

"Cái tên này, đã muộn rồi, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Đi mau a!" - Ngụy Anh thay đồ xong xuôi vẫn thấy tên ngốc nào đó vẫn ngẩn người đứng đó, không quản nhiều vội vàng kéo hắn đi.

"Giang Trừng a, ngươi không phải bị ta đạp tới phát ngốc rồi chứ? Còn lề mề như thế làm gì!" - Ngụy Anh một bên vừa hớt hải kéo hắn chạy, một bên vẫn không quên càu nhàu.

Giang Trừng chạy theo sau nhìn y như vậy bất giác mỉm cười. Thiếu niên tràn đầy sức sống, rực rỡ như ánh dương quang, sư huynh mặt dày vô pháp vô thiên của hắn đã trở lại rồi! Lần này, hắn nhất định sẽ bảo vệ y, nhất định sẽ không để vuột mất người kia nữa.

Cuối cùng không ngoài dự đoán, bọn hắn muộn mất một phần ba buổi tập, liền bị Ngu phu nhân phạt nâng chậu nước quỳ gối ở thềm nhà. Ngụy Anh vẫn vừa cười hì hì trêu chọc hắn, vừa ngoan ngoãn quỳ gối. Giang Trừng thấy có chút tội lỗi, là hắn quên giờ giấc liên lụy y bị phạt a. Vì vậy, hắn nghĩ nghĩ một chút, bèn lén lút cởi ngoại bào, gấp lại, khều Ngụy Anh nói:

"Này, Ngụy Anh, quỳ lên cái này nhanh lên. Tranh thủ nương ta đang không có ở đây. Mau!"

"Giang Trừng à, sao bữa nay bỗng tốt tính vậy? Bình thường sư huynh bị phạt quỳ, đâu có thấy ngươi quan tâm gì đâu?" - Ngụy Anh ngả ngớn châm chọc, cũng không buồn di động nửa phân. Sư đệ y hôm nay bỗng đặc biệt tốt tính a, không trách y thì thôi, lại còn lo lót áo cho y nữa.

"Bớt nói nhiều, mau quỳ lên! Nương ta nhìn thấy là chết cả hai đứa luôn đó!" - Giang Trừng còn đang mải canh chừng, không có hơi sức cãi nhau với hắn, chỉ liên tục giục giã y. Mãi vẫn thấy y bất động, Giang Trừng mới nghi ngờ quay lại nhìn y - "Sao ngươi nhìn ta lạ vậy?"

"Ta mới là người phải hỏi ngươi câu đó đó! Ngươi hôm nay lạ quá. Mọi hôm có thấy ngươi tốt như thế này đâu? Mà ta cũng không phải nữ nhi chân yếu tay mềm, lót cái gì mà lót? Hay là hôm qua ngã đập hỏng đầu rồi?" - Ngụy Anh săm soi nhìn hắn, mặt đầy nghi ngờ, miệng vẫn không đổi buông những lời châm chọc không có ác ý.

"Hỏng cái gì mà hỏng! Người ta tốt với ngươi không được sao? Ta đây đâu có mặt dày như ngươi, hôm nay là ta quên mất giờ giấc, không gọi ngươi dậy đúng giờ, hại hai chúng ta bị phạt. Ta là lương tâm thức dậy muốn đền lại cho ngươi có được không?" - Giang Trừng gượng gạo nói ra suy nghĩ thật, có chút không quen, chỉ hi vọng cuộc nói chuyện kì lạ này kết thúc nhanh nhanh chút.

"Ấy, thật sao? Ta vẫn là cảm thấy ngươi hôm nay là hỏng đầu rồi đi!" - Ngụy Anh vẫn vô tâm cười cười, sâu trong thâm tâm nhạy cảm bắt đầu dấy lên chút nghi ngờ với một Giang Trừng lạ lùng như vậy.

"Ngươi..."

"Ta nói các ngươi quỳ gối tự kiểm điểm, các ngươi lại làm trò gì đây? Một chút ý thức cũng không có! A Trừng, con đang làm cái gì thế hả? Còn giấu cái gì? Con không coi lời mẹ nói ra cái gì nữa rồi đúng không!" - Giang Trừng còn chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếng quát tháo của Ngu phu nhân khiến hắn giật bắn, cuống cuồng vơ áo giấu ra sau lưng, lại không biết hành động giấu đầu hở đuôi của mình càng thổi bùng lửa giận của bà.

"A nương, con..." - Giang Trừng đối diện với mẹ mình, lại một chữ cũng không bật ra nổi. Kiếp trước, hắn chưa bao giờ thấy mẹ mình tức giận đến như thế này, khiến hắn vô cùng sợ hãi.

"Ngu phu nhân, người đừng trách Giang Trừng, là lỗi của con, con trêu chọc hắn, Giang Trừng là mềm lòng mới muốn giúp con" - Ngụy Anh theo bản năng nói đỡ cho Giang Trừng, hơn nữa y nhìn ra được, Ngu phu nhân lần này chỉ sợ thực sự sinh khí rồi, tên ngốc Giang Trừng kia còn cứ lắp bắp thì sẽ ốm đòn mất.

"Hừ, ngươi không cần nói đỡ cho nó, tội của ngươi cũng không nhỏ đâu, thành thật mà quỳ ở đó cho ta!" - Ngu phu nhân thực sự tức giận cùng thất vọng, bà chính mắt từ xa trông thấy A Trừng tự ý đặt chậu nước xuống, chủ động cởi ngoại bào mời tên nhóc kia quỳ lên, còn là ba bốn bận thuyết phục y. Đường đường là tông chủ tương lai, thế nhưng dậy muộn, một chút quy củ cũng không có, vô trách nhiệm với hành động của mình, lại còn dám coi thường lời nói của bà, quả thật khiến cơn giận của Ngu phu nhân lên tới đỉnh điểm. Đến Kim Châu, Ngân Châu đứng bên cạnh cũng bị lửa giận của bà làm cho khiếp sợ, các nàng quy củ đứng, đến thở mạnh cũng không dám. - "Giang Trừng, ngươi nói xem, ngươi phạm phải tội gì?"

"A nương, con...con dậy muộn, không tuân thủ quy củ, con... tự ý làm trái hình phạt, không nghe lời a nương, con làm sai, thỉnh a nương trách phạt" - Giang Trừng đối mặt với ánh mắt tức giận xen lẫn thật vọng của mẹ mình, thâm tâm cảm thấy tội lỗi, thành thành thật thật nhận sai, một chữ cũng không dám nói bớt.

"Giang Trừng! Không phải... " - Ngụy Anh nghe thấy hắn nói vậy, lo sốt vó, phải biết với từng ấy tội, hắn bị phạt nặng là không thể nghi ngờ.

"Ngươi im miệng! Đi vào góc phòng quỳ cho ta!" - Ngu phu nhân tức giận quát lớn, không thèm để ý tới y, bước tới ngồi vào bàn trà trong tiền sảnh - "A Trừng, con vào đây! Nói cho ta lỗi như vậy, thì phạt bao nhiêu?"

Giang Trừng cùng Ngụy Anh không dám chọc giận Ngu phu nhân, ngoan ngoãn nghe lời bà, Giang Trừng ngay ngắn quỳ cách Ngu phu nhân một đoạn, châm chước từ ngữ, nói.

"A nương, Giang Trừng làm sai, nhận phạt mỗi tội năm mươi gậy."

"Hừ, được, là ngươi nói. Kim Châu, Ngân Châu, chấp phạt!" - Ngu phu nhân lạnh lùng ra lệnh, không chút lưu tình.

"Phu nhân..." - Kim Châu còn đang muốn cầu tình cho Giang Trừng, tội của công tử không đáng bị phạt nặng như vậy. Nhưng Ngân Châu vội khều nàng lại, tránh nàng khiến phu nhân tức giận thêm.

"Vâng!" - Hai người đồng thanh, rũ mắt xuống nghiêm túc chấp phạt. Từng gậy từng gậy đập xuống lưng Giang Trừng. Hắn mím môi, quỳ thẳng, thừa nhận hình phạt, tuyệt đối không để mình lay động nửa tấc.

Hình phạt kết thúc, Giang Trừng hơi có chút thở dốc, hắn chống tay quỳ thẳng lại, rũ mắt xuống.

" Giang Trừng, ngày hôm nay là ta cảnh cáo con, sau này phải biết giữ đúng phép tắc, lễ nghi, phải có phong phạm của một tông chủ tương lai, biết không?"

"Vâng, a nương!"

"Được rồi, hai đứa về đi!" - Ngu phu nhân thở dài, phất tay cho hai người lui, cũng không nhìn bọn họ lấy một cái, tựa hồ vẫn còn chưa nguôi giận.

---------

"Giang Trừng a, hiếm có khi ngươi tốt đến như vậy, kết quả lại xui quá rồi đi!" - Ngụy Anh ngay cả khi y bị thương cái mồm cũng không ngừng lại được, huống chi hiện tại y khỏe re, cái mồm lại càng không tha ai cả. Y vừa đi bên cạnh vừa trêu chọc Giang Trừng thỉnh thoảng lại hích nhẹ vào vai hắn.

"Ngươi im miệng cho ta! Còn không phải tại ngươi? Hừ, nếu ngươi chịu quỳ lên sớm thì ta đã không bị bắt rồi" - Giang Trừng phụng phịu giận dỗi, tận hưởng lại một lần nữa cảm xúc vô ưu vô lo thủa niên thiếu. Cái thói quen độc mồm, trách móc người khác, hắn nhất thời chưa bỏ được, nhưng lại không muốn nhiếc móc y, câu cuối cùng có nói ra cũng chỉ còn là tiếng lầm bầm trong miệng.

"Rồi rồi, biết A Trừng giận dỗi rồi, lần sau ta quỳ lên là được chứ gì. Ta đây đã nhớ, lần sau sẽ không cô phụ ý tốt của ngươi nữa!" - không ngờ, Ngụy Anh vẫn nghe thấy, y cười cười, một tay đưa lên trời thề thốt, một tay vòng qua đỡ Giang Trừng.

"Ngươi làm gì vậy? Ta cũng không phải yếu ớt gì, 100 gậy thôi, không làm khó được ta!" - Giang Trừng bị y chạm vào, như bị giật điện, vội vàng thẳng lưng dậy, bước nhanh hơn, trên mặt hiện lên mấy vệt hồng khả nghi.

Ngụy Anh thấy hắn như vậy, cũng bật cười bước theo.

-----------

Hic, có phải nhân vật bị OOC nhiều ko??? Tui hơi hoang mang :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro