Chương 5: Bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện, xin cho tui được gửi lời cảm ơn tới AyumaYuki vì những ý kiến giúp đỡ của em ^^ chúc em đọc truyện vui vẻ.

------

Sau đó, Ngụy Anh được một phen bất ngờ khi Giang Trừng nhốt mình trong thư viện Giang gia cả ngày. Không biết hắn nghiên cứu cái gì, nhưng dường như rất chuyên tâm, không cho phép bất cứ ai quấy rầy. Ngụy Anh gọi, hắn không nghe, Ngụy Anh rủ đi chơi, hắn không đi. Y đã từng thắc mắc có gì thú vị khiến Giang Trừng chuyên tâm đến vậy, nhưng khi y ngó vào, chỉ thấy đó là những tâm pháp chân truyền của Giang gia cùng những ghi chép tâm đắc của tổ tiên Giang gia, cũng không có cái gì mới lạ cả. Y cũng đành bỏ qua, mặc kệ hắn. Giang Trừng cứ ở lì trong đó, đến ăn cơm cũng không quan tâm, chỉ đến cuối ngày, khi canh giờ Hợi đã điểm thì hắn mới bước ra khỏi thư viện với khuôn mặt bừng sáng, nhẹ nhõm.

Trước khi đi ngủ, Ngụy Anh bôi thuốc cho Giang Trừng xong, y như thường lệ leo tót lên giường hắn, còn cố tình chui vào góc sâu trong, điệu bộ có chết cũng không đi. Cứ ngỡ Giang Trừng cũng sẽ mắng y như mọi ngày, không ngờ, hắn hôm nay phá lệ dễ tính, cứ như vậy điềm nhiên tắt đèn leo lên giường ngủ, còn không quên vòng tay qua ôm y vào lòng.

"Này A Trừng, ngươi làm cái gì vậy? Sao lại ôm ta?" - Ngụy Anh tự nhiên bị ôm, giật thót, vội vàng nhích người ra.

"Hừ, ta... Ta ôm ngươi thì sao? Tối nào ngươi chả đòi ôm ta ngủ chứ?" - Giang Trừng gặp y phản ứng mạnh như vậy, cũng có chút chột dạ, nhưng mong muốn ôm người vào lòng, cảm nhận cảm giác chân thật của người sống thôi thúc hắn. Không nhịn được, hắn đánh liều nói đại - "Hôm nay ta đau lưng, vừa lúc muốn ôm ngươi một chút"

"Ôm cái gì mà ôm? Ngươi hôm nay bị hỏng đầu hả? Muốn ôm thì đi mà ôm gối kia kìa!" - Ngụy Anh lại lùi ra xa thêm chút, bắt bài Giang Trừng, nhưng trong thâm tâm không hiểu sao lại có chút chờ mong, không nỡ rời khỏi vào ôm này. Tuy nhiên, ý nghĩ đó đã ngay lập tức bị y gạt đi, hôm nay Giang Trừng đã lạ lắm rồi, y cũng không nên kì lạ theo hắn.

"Tất nhiên là ta phải ôm ngươi rồi, ôm gối làm sao vừa tay. Còn không phải do ngươi mà ta bị phạt sao?" - Giang Trừng đúng lý hợp tình nói. Không ngờ sau khi hắn nói vậy, Ngụy Anh lại thật sự nằm yên để hắn ôm vào lòng. Có chút ngỡ ngàng, Giang Trừng bỗng nhớ về kiếp trước, nội tâm lại tràn ra cảm giác tội lỗi, đau đớn, kiếp trước hắn cũng vô tâm mà trách y như vậy, không hề quan tâm y đã tổn thương, đã nhẫn nhịn vì hắn như thế nào. Vô thức ôm chặt Ngụy Anh hơn, Giang Trừng tự trách mình, <Không phải đã tự dặn mình là phải bảo vệ y sao? Chưa gì đã lại khiến y tổn thương rồi. Đến miệng của mình cũng không quản được! Ngươi quả là tên ngu ngốc!>

Mà bên kia, lúc nghe Giang Trừng nói, không hiểu sao tim nhói lên một cái, Ngụy Anh bất giác cứng người lại, cứ như vậy để Giang Trừng ôm vào lòng. Hơi ấm chân thật từ người đằng sau thật kì lạ xoa dịu dần nỗi đau trong tim, thay thế nó bằng cảm giác vui vẻ không tên, Ngụy Anh bất giác mãn nguyện chìm vào giấc ngủ. Giang Trừng thấy người ngủ rồi cũng thở phào nhẹ nhõm, yên lặng ôm người kia như vậy. Hắn đã gặp lại Ngụy Anh, gặp lại mẫu thân, còn có phụ thân và tỷ tỷ là chưa gặp. Hắn không nhớ được bây giờ là khi nào, trước khi xảy ra sự kiện gì, càng không biết mình sẽ phải chuẩn bị những gì cho tương lai nữa. Hiện tại, hắn chỉ biết, hắn sẽ cố hết sức để thay đổi kết cục thảm khốc của gia đình mình, dốc hết sức lực hắn có để bảo vệ bọn họ, trong đó, dĩ nhiên có cả Ngụy Anh.

Sáng hôm sau, Giang Trừng đã dậy từ sớm nhưng vẫn không rời giường mà nằm yên ngắm Ngụy Anh. Đêm qua quả nhiên y không quen, giật mình tỉnh lại mấy lần, đến gần sáng mới ngủ được sâu nên Giang Trừng không nỡ đánh thức y. Nhìn Ngụy Anh gối đầu lên cánh tay hắn, lưng tựa vào ngực hắn vô tư ngủ, Giang Trừng có cảm giác bình yên đã lâu không thấy. Hắn thật sự biết ơn trời xanh cùng cha mẹ và tỷ tỷ đã cho hắn cơ hội làm lại từ đầu.

"Đại sư huynh, Nhị sư huynh! Dậy mau! Giang sư tỷ về rồi!" - Thế nhưng giấc ngủ của Ngụy Anh cũng không kéo dài được lâu, hai người bị giọng nói gấp gáp của lục sư đệ đánh thức. Ngụy Anh vốn định lại mắng tên không biết trời đất phá giấc ngủ của y, nhưng chợt nghe đến từ "Giang sư tỷ" thì vội bật dậy, kéo cả người bên cạnh dậy theo.

"A Trừng, dậy nhanh lên! Yếm Ly tỷ tỷ về rồi!" - Y vội vàng thay đổi quần áo, bộ dạng rất vui vẻ, háo hức. Mà bên kia, Giang Trừng cũng vui không kém, hắn đã rất nôn nóng mong được gặp lại tỷ tỷ của mình rồi.

"A tỷ, tỷ về rồi! Đệ nhớ tỷ lắm luôn!" - Thân ảnh tử y thiếu nhiên ồn ào lao nhanh tới rất tự nhiên tính ôm chầm lấy Yếm Ly tỷ tỷ. Nhưng còn có người nhanh hơn y, không biết tự khi nào Giang Trừng đã vượt qua y, ôm siết lấy Giang Yếm Ly vào lồng ngực.

"Tỷ tỷ, đệ rất nhớ tỷ, cuối cùng cũng có thể gặp tỷ rồi!" - Giang Trừng xúc động ôm ghì lấy Giang Yếm Ly, đầu cúi xuống cố giấu đi vành mắt đã phiếm hồng.

"A? A Trừng? Nhớ tỷ vậy sao? Chúng ta mới xa nhau có một tháng thôi mà?" - Giang Yếm Ly khá bất ngờ vì hành động đột ngột của đệ đệ, nhưng nàng vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, dịu giọng hỏi.

Giang Yếm Ly chỉ cho rằng đệ đệ mình bỗng nhiên đổi tính, hành động có chút khác lạ. Lại không nghĩ tới, Giang Trừng lúc này đã là hơn hai mươi năm chưa nhìn thấy nàng, cảm xúc của hắn, không phải chỉ một câu mà nói hết được. Giang Trừng dường như đắm chìm trong cảm xúc của mình, một lúc sau mới chầm chậm đáp lời, tựa như cảm thán.

"Ân, tỷ tỷ, A Trừng rất nhớ tỷ" - Thiên ngôn vạn ngữ đều thu lại trong một câu nói đó, Giang Trừng từ từ buông Giang Yếm Ly ra, ngắm nàng thật kĩ, trên môi vẫn luôn treo nụ cười dịu dàng.

"Này Giang Trừng, ngươi thật là, thường ngày không phải mạnh miệng lắm sao? Sao lúc này thấy Yếm Ly tỷ tỷ lại bỗng hóa thành bộ dáng như vậy?" - Ngụy Anh từ lúc nào đã tiến đến sau lưng hai người họ, y vẫn mang bộ dáng không đứng đắn mà trêu chọc Giang Trừng.

"Ngươi thật là..." - Giang Trừng thế nhưng phá lệ dễ tính, cũng không nổi giận, chỉ hiểu ý đứng lui sang một bên để Ngụy Anh tới chào hỏi Giang Yếm Ly.

"Hai đứa cũng ở đây à?" - Cuối cùng thì giọng nói mà Giang Trừng đang mong ngóng cũng vang lên, Giang Phong Miên bước vào cổng Liên Hoa Ổ, cười hiền nhìn Giang Trừng và Ngụy Anh.

"Giang thúc thúc!"

"Phụ thân!" - Hai người đều ngoan ngoãn chào ông rồi mau chóng nhường đường cho ông đi vào.

"Đây là gà rừng Mi Sơn cùng một chút đồ ăn ngoại tổ mẫu gửi tới, các ngươi mau đem vào trù phòng" - Giang Phong Miên đem hai tay nải khá lớn trong tay mình giao cho hai người rồi rảo bước tới thư phòng. Mà Giang Trừng cũng không kịp nói thêm gì với phụ thân, chỉ có thể si ngốc nhìn theo bóng ông. Kiếp trước, cha hắn cũng không thân thiện với con cái nhưng sẽ không lạnh lùng đến như thế này, có lẽ đã có chuyện hệ trọng gì đó mới khiến cha hắn vội vàng như vậy. Có phải chuyện liên quan tới Ôn thị không?

Giang Trừng mải mê suy nghĩ, không để ý trước mặt, cuối cùng vấp phải cành củi để bừa bộn, suýt thì ngã chổng vó. Lúc này hắn mới hồi thần lại, nhìn thấy A Anh cùng sư tỷ đứng bên cười khúc khích thì ngượng chín mặt, vội vàng buông đồ xuống rồi lao ra khỏi phòng, trốn tránh ánh mắt của hai người kia.

"Hahaha, đệ cười chết mất! Không ngờ có một ngày đệ nhìn thấy A Trừng thất thố như vậy đấy!" - Ngụy Anh ở phía sau cười đến gập cả lưng, vui vẻ đùa với Giang Yếm Ly. Mà Giang Yếm Ly ở bên cũng không kìm được bật cười. Tiếng cười trong trẻo của hai người vang vọng trong khắp căn phòng. Thật sự là cảnh đẹp ý vui. Giang Trừng ngượng ngùng nấp bên ngoài cũng nở một nụ cười hạnh phúc. Thật tốt! Hắn có thể ở bên người thân một lần nữa thật tốt!

-------

Hic thấy mọi người đăng truyện, ta cũng vui quá ^^ cố gắng xong chương đăng lên góp vui ^^

Hự hự, cảm giác chương này vẫn hơi OOC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro