Chương 6: Chuẩn bị đi Cô Tô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa đó, Giang Trừng lần đầu tiên trong kiếp này hưởng thụ cảm giác có một bữa cơm gia đình bao gồm đầy đủ người thân của hắn. Cũng như trong hồi ức, cha mẹ hắn vẫn có chút lãnh đạm, không được tự nhiên với nhau, tỷ tỷ hắn vẫn hiền lành, dịu dàng như vậy, Ngụy Anh vẫn không đứng đắn được tẹo nào, dù cả Giang Trừng và Ngu phu nhân đã không ít lần lườm y trắng mắt.

"A Trừng, A Tiện, ta có chuyện muốn nói với các con" - Bỗng nhiên Giang Phong Miên lên tiếng phá vỡ không khí im ắng.

"Dạ, thưa phụ thân/ thưa Giang thúc thúc" - Hai người giật mình vội nghiêm giọng thưa.

"Chuyện này các con chắc cũng đã biết rồi. Cô Tô Lam Thị sắp mở khóa học hàng năm cho con em các gia tộc. Năm nay hai đứa cũng đã đến tuổi rồi nên ta muốn gửi hai đứa qua đó cầu học" - quả nhiên là chuyện này, Giang Trừng khẽ thở ra một hơi. Thật tốt, chưa quá muộn, hắn vẫn còn thời gian chuẩn bị mọi thứ.

"Vâng ạ" - Hai người đồng thanh trả lời, cũng không bài xích mà cũng không quá chờ mong làn cầu học này.

"Hừ, đi học thì đứng đắn lên cho ta, đừng để ra ngoài lại làm mất mặt Vân Mộng Giang thị chúng ta!" - Ngu phu nhân cau mày, trong giọng nói cũng không có sự khó chịu như Giang Trừng dự đoán. Không biết là nương hắn kiếp này đã thay đổi, hay là do Giang Trừng hiện tại đã không còn là thiếu niên ngây ngô năm nào, nên hắn nhìn ra được thực ra a nương cũng không hề ghét Ngụy Anh như trước đây người ta vẫn nghĩ. Có lẽ nương chỉ là đã quen với việc không được tự nhiên như vậy. Tuy nhiên, không thể phủ nhận là những điều a nương nói đều đúng.

"Vâng" - hai người nghiêm túc trả lời. Ngụy Anh hơi cúi đầu, y tự biết Ngu phu nhân nói đúng nên cũng tự nhắc mình cẩn thận, thu liễm hơn.

"Được rồi, cũng không cần quá căng thẳng. Bảy ngày nữa các con sẽ khởi hành đi Cô Tô, hãy chuẩn bị tốt" - Giang Phong Miên lên tiếng giảng hòa, sau khi ông nói, cũng không ai lên tiếng nữa, bữa cơm cứ như vậy im lặng trôi qua.

----------------

Trong bảy ngày này, Ngụy Anh vẫn như vậy, buổi sáng rủ các sư đệ đi bẫy gà rừng, bắt chim trĩ, đôi khi là săn một vài con thú nhỏ khác đem về, nướng lên. Buổi chiều nếu không tập luyện thì lại rủ nhau đi bắn phong tranh, hái sen, bơi lội. Nói chung là trải qua rất vui vẻ! Nhưng Giang Trừng thì không được thoải mái như vậy, hắn biết sau khi tới Cô Tô cầu học thì chẳng bao lâu nữa sẽ tới nạn Liên Hoa Ổ diệt môn, hắn không còn nhiều thời gian để chuẩn bị nữa, phải nhanh chóng nghĩ ra đối sách để tránh được đại nạn này. Vì vậy bảy ngày này, khi Ngụy Anh vui vui vẻ vẻ rong chơi thì Giang Trừng lại điên cuồng lao vào tu luyện. Sáng hắn dậy từ rất sớm ngồi xếp vòng luyện dưỡng linh lực, chiều hắn lại luyện kiếm, rèn luyện thể lực. Giang Trừng dùng một sự nghiêm túc và miệt mài từ trước tới nay chưa từng có để rèn luyện nâng cao tu vi trong mấy ngày này, cứ như thể là hắn chuẩn bị đối đầu với thứ gì đó hung hiểm lắm vậy. Ngụy Anh thấy hắn chăm chỉ đến mức quên ăn quên nghỉ, sợ hắn luyện nhiều quá hóa khùng, mấy lần nhì nhằng rủ hắn đi chơi, nhưng lòng tốt của y không được báo đáp, y không những bị từ chối mà còn bị hắn nổi đóa đuổi ra ngoài. Giang Yếm Ly nghe nói tới sự việc này đã đến tìm đệ đệ nhà mình, muốn khuyên bảo, giúp hắn thư giải, nhưng Giang Trừng cái gì cũng không chịu nói với nàng, chỉ ôm lấy nàng thật chặt, sau đó đóng cửa không tiếp khách. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, Giang Trừng duy trì cái nếp tu luyện đến muốn vong mạng như vậy tới chiều ngày thứ năm thì bỗng ngất xỉu. Cũng may, đúng lúc Ngụy Anh đang ở đó, y vừa kịp đỡ lấy hắn, không ngờ hắn đã phát sốt, cả người nóng hầm hập. Ngụy Anh vội vàng gọi y sư tới khám chữa cho Giang Trừng, cuối cùng y sư kết luận hắn vì luyện tập quá sức lại không nghỉ ngơi đầy đủ nên kiệt sức, phát sốt cũng không phải là vấn đề gì lớn. Chỉ có điều, y sư sau khi khám cho Giang Trừng xong, vẻ mặt có chút khác lạ, y sau đó đã tới gặp trực tiếp Giang tông chủ và Ngu phu nhân, rồi ở trong đó tới mấy canh giờ.

Vì Giang Trừng bị ngất nên Ngụy Anh đã hủy bỏ kế hoạch chiều hôm đó của y mà ở lại chăm sóc Giang Trừng. Giang Trừng vốn là một người nghiêm túc mà khắc kỷ, hắn luôn đặt lên vai mình những trách nhiệm nặng nề của thiếu chủ một gia tộc cho nên mọi hành động của hắn đều rất có chừng mực, rất ít khi vượt quá khuôn khổ, cho nên việc hắn đổ bệnh cũng rất ít khi xảy ra, tựa như hắn coi việc ngã bệnh cũng là mất đi phong phạm của một tông chủ tương lai vậy. Thật sự trái ngược hoàn toàn với Ngụy Anh y, trước đây, hầu hết đều là y nghịch ngợm tới ngã bệnh rồi lại mất công Giang Trừng phải đi chăm sóc cho y. Giang Trừng lần nào cũng hằm hè mắng y, dọa lần sau sẽ không để ý y nữa, cuối cùng vẫn là hết lần này tới lần khác bị tên sư huynh mặt dày này liên lụy. Giờ, bỗng dưng vào tình huống ngược lại, Ngụy Anh bất giác có cảnh giác thật vi diệu. Y cứ ngẩn ngơ suy nghĩ mãi, không để ý Giang Trừng tỉnh từ lúc nào, cho tới khi Giang Trừng khàn giọng gọi, y mới giật mình phản ứng:

"Ngụy Anh, nước"

"A? Ngươi khát sao? Chờ ta một chút" - Ngụy Anh bỗng dưng bị hắn gọi, có chút luống cuống, không quá chú tâm vào việc đang làm, chỉ cốt nhanh nhanh chóng chóng rót nước đưa tới cho Giang Trừng.

"Nóng! Ngụy Anh, ngươi làm gì thế hả!" - Giang Trừng cũng là không cẩn thận, muốn uống vào ngụm nước để giảm cái cơn nóng cháy khó chịu trong cổ họng. Ai ngờ đâu, cơn khát thì không giảm mà còn bị bỏng thêm.

"Ta xin lỗi, xin lỗi. Ngươi đừng cáu, ta đi lấy nước mát cho ngươi!" - còn chưa dứt lời, Ngụy Anh đã lao vụt ra khỏi phòng, y vừa cuống lên tìm nước, nhưng trong thâm tâm không thể nào gạt bỏ được hình ảnh Giang Trừng mặt đỏ bừng, cả cần cổ cũng đỏ gay vì phải nuốt ngụm nước nóng. Y biết, Giang Trừng thà chịu đau, cũng sẽ không phun ngụm nước kia ra, biết hắn chính là cố chấp, là nghiêm khắc, rồi lại ngốc nghếch như vậy. Nhưng chính là vì biết, nên y lại càng cảm thấy tội lỗi, tự trách. Cảm giác bản thân thật sự rất vô dụng, từ trước đến nay y ngoài gây thêm chuyện ra thì chẳng giúp được gì cho hắn cả.

Cuối cùng Ngụy Anh cũng đem được nước về, còn gọi người đem thuốc và cháo lên cho Giang Trừng. Hai người loay hoay, náo loạn đến tận khi trời gần sáng mới có thể đi ngủ, cả hai dường như mệt mỏi đến mức chỉ cần đặt lưng xuống giường là ngủ ngay. Có lẽ do quá mệt, Ngụy Anh cũng không quản đôi tay mất nết nào đó vòng qua kéo mình ôm vào lồng ngực ấm áp của ai kia.

Sáng hôm sau, khi cả gia đình lại quây quần bên mâm cơm, Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên cũng đã bóng gió hỏi thăm nhi tử của mình, nhắc nhở hắn nghỉ ngơi, luyện tập điều độ, trong mắt hai người là cảm xúc hỗn tạp của kinh hỉ, tự hào, nghi ngờ, lo lắng, cùng đau lòng, khó mà phân rõ được. Đối diện với sự quan tâm ân cần của phụ mẫu, Giang Trừng rất cảm động, hắn lễ phép trả lời, cũng lén lút để lộ ra một chút thông tin sơ hở, nhưng vẫn cẩn trọng, không dám nói ra quá nhiều.

----------

Hì hì hôm nay có thời gian, đăng chương mới sớm cho mọi người nha ^^
Chúc mọi người Trung Thu vui vẻ ^^ có ai đi chơi Trung Thu không??

P/s: có ai có ảnh đẹp đẹp của Giang A Thành ko? Cho tui với ^^ tui toàn ảnh dìm của ổng thui :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro